Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Ta cười sao? Không có mà." Chính mình sao có thể cười chứ.

"Như thế nào lại không? Ta gọi ngươi rất nhiều lần, ngươi đều không phản ứng, còn cười đến kỳ lạ, cứ như là..."

Thạch Đầu nói đến nửa câu thì ngừng lại.

"Cứ như là cái gì? Nói đi, sao lại không nói nữa?" Cố Hồng Vũ hỏi.

"Cứ như là đang... tương tư ai đó. Ta nói trắng ra như vậy, công tử, ngươi cũng không biết ngại sao?"

"Ngươi... Ai... Ai tương tư chứ?"

Cố Hồng Vũ nghe xong, giơ tay định đánh. Nhưng Thạch Đầu đã đoán trước, vội vàng đứng ở cửa, thấy Cố Hồng Vũ giơ tay thì liền chạy như bay.

"Công tử, ta đi xem đồ ăn nấu xong chưa. Ngươi bớt giận đi, lát nữa ta quay lại."

Tiếng Thạch Đầu vọng lại từ xa.

Tương tư? Thật nực cười, làm sao chính mình có thể tương tư chứ? Chắc chắn Thạch Đầu nhìn nhầm rồi. Cố Hồng Vũ âm thầm nghĩ trong lòng.

Mấy ngày sau, Cố Hồng Vũ chuẩn bị dẫn Thạch Đầu đi ra ngoài mua vài món đồ cần thiết cho hôn lễ. Thời gian tổ chức đã gần kề, công việc vẫn còn rất nhiều thứ phải làm.

Cố Hồng Vũ vốn nghĩ, kiếp trước từ lúc Tuệ di nương và những người khác định ra hôn sự đến ngày thành thân chỉ mất nửa tháng.

Lần này mình có hơn một tháng, như thế nào lại không đủ? Nghe Trung thúc nói mới hiểu, hóa ra cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Chỉ riêng Hôn Phục thôi đã đủ phiền phức rồi.

Những gia đình giàu có, Hôn Phục đều được định làm từ sớm, phải mời thợ thêu chế tác công phu. Một số bộ phức tạp cần hơn một năm mới có thể hoàn thành.

Còn lần này, mình chỉ có hơn một tháng để chuẩn bị, tự nhiên là hấp tấp. Lại đúng dịp cuối năm, các thợ thêu cũng muốn nghỉ ngơi, nếu đặt làm gấp thì e rằng không kịp nữa, chỉ có thể mua đồ may sẵn.

Lúc đó, nghe Thạch Đầu nói Tô Tòng Nguyện sống ở Tô gia không tốt, mình chỉ nghĩ mau chóng cưới cậu về, để cậu thoát khỏi những ngày chịu khổ ở Tô gia.

Ai ngờ rằng trước khi thành thân lại phải chuẩn bị nhiều việc như vậy. Kiếp trước, vì vội vàng thành thân mà đã khiến cậu chịu ấm ức. Thật sự là có lỗi với cậu.
Đời này, tuyệt đối không thể làm qua loa như vậy nữa.

“Công tử, hiện giờ chúng ta nên đi đâu trước?”

Hiện giờ đang vào dịp cuối năm, kinh thành náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người qua kẻ lại tấp nập, xe ngựa đi lại trên đường cũng không tiện lắm.

Cố Hồng Vũ quyết định đi bộ, tiện thể ngắm đường phố xem có món đồ chơi nhỏ thú vị nào không, để mua tặng Tô Tòng Nguyện.

“Đến Cẩm Tú Các, trước tiên xem Hôn Phục và phát quan,” Cố Hồng Vũ nói.

Cẩm Tú Các là cửa hàng trang phục và trang sức lớn nhất kinh thành. Quần áo ở đó, từ kiểu dáng đến chất liệu vải, đều là mốt thời thượng nhất.

Hiện nay, các gia đình quan lại, quý tộc trong kinh thành rất ưa chuộng đến đây để chọn mua quần áo và đồ trang sức.

Cẩm Tú Các nằm ngay khu phố chính của kinh thành, cách phủ tướng quân của Cố Hồng Vũ không xa.

Cố Hồng Vũ vừa đi vừa dạo phố, chưa đầy ba mươi phút đã đến nơi.

“Khách quan, không biết ngài muốn chọn mua gì ạ?” Tiểu nhị trong tiệm thấy Cố Hồng Vũ đứng trước cửa, liền nhanh chóng chạy ra đón tiếp.

“Ta muốn đặt mua vài món đồ dùng cho lễ thành hôn, tiện thể xem qua Hôn Phục và phát quan,” Cố Hồng Vũ đáp.

“Nếu vậy, khách quan đến đúng nơi rồi. Mời ngài vào trong!”

Tiểu nhị quan sát Cố Hồng Vũ, thấy khí chất bất phàm, ăn mặc sang trọng, chắc chắn là khách hàng có tiền. Hắn lập tức dẫn Cố Hồng Vũ lên tầng hai.

Cẩm Tú Các có ba tầng. Tầng một chủ yếu phục vụ bá tánh bình dân và những gia đình có chút của cải. Tầng hai thì dành cho các gia đình quyền quý.

Còn tầng ba, chỉ những người có địa vị cao hoặc quyền thế mới được lên. Những ai muốn lên tầng ba đều phải có một tấm thẻ bài đặc biệt. Tiểu nhị thấy thẻ bài, sẽ lập tức dẫn họ lên.

Cố Hồng Vũ hiểu rõ quy củ này, bèn ra hiệu cho Thạch Đầu đưa thẻ bài ra. Thành hôn là chuyện cả đời, nên tất cả đều phải dùng đồ tốt nhất.

“Nha, hóa ra là khách quý! Ta thật thất lễ, mong hai vị rộng lượng bỏ qua.”

Tiểu nhị nhanh nhẹn, nói năng khéo léo, không để lộ bất kỳ sơ suất nào. Chẳng mấy chốc, hắn đã dẫn Cố Hồng Vũ lên tầng ba.

“Bộ Hôn Phục này thật không tồi, chọn nó đi.”

Cố Hồng Vũ ngắm nhìn quanh tầng ba, cuối cùng vẫn thấy bộ Hôn Phục được trưng bày chính giữa là đẹp nhất.

“Khách quan quả là có con mắt tinh tường! Bộ Hôn Phục này được hơn trăm thợ thêu, dùng chỉ vàng chỉ bạc, thêu suốt ba năm mới hoàn thành.”

“Đồng thời, đây cũng là kiểu dáng thịnh hành nhất trong kinh thành những năm gần đây. Hiện giờ, khắp kinh thành, cũng chỉ có duy nhất một bộ như thế.”

Tiểu nhị giải thích.

“Chẳng qua, nếu khách quý muốn đặt làm bộ này, e rằng sẽ mất chút thời gian, không biết có kịp hôn kỳ của khách quý không.”

“Nếu vậy, chắc chắn không kịp. Thế thì cứ lấy ngay bộ thành phẩm này đi. Nếu có chỗ nào không vừa người, ta sẽ mang về chỉnh sửa sau,” Cố Hồng Vũ nói, càng thêm hài lòng với bộ Hôn Phục này. Những chi tiết nhỏ có thể sửa lại, không cần phải làm mới hoàn toàn.

“Cái này… Chuyện này chỉ e là không được. Bộ Hôn Phục này vốn để trưng bày, không phải để bán.” Tiểu nhị khó xử đáp.

“Hay là khách quý xem thử các mẫu khác?”

Cố Hồng Vũ ho nhẹ một tiếng, Thạch Đầu lập tức lấy ra thêm một tấm thẻ bài khác.

Tiểu nhị vừa nhìn thấy, kinh hãi đến mức suýt thốt lên: “Chủ nhân…”

Nhưng khi thấy ánh mắt của Cố Hồng Vũ ra hiệu không muốn để lộ, tiểu nhị lập tức hiểu ý, hạ giọng đáp: “Hóa ra là chủ nhân. Nếu đã là chủ nhân, vậy bộ Hôn Phục này, xin mời cứ mang đi.”

“Ngươi cũng lanh lợi đấy. Ngày khác ta sẽ nói với chưởng quầy, cân nhắc đề bạt ngươi.”

Tiểu nhị nghe xong vui mừng khôn xiết, vội cúi người cảm tạ: “Cảm ơn chủ nhân, đa tạ chủ nhân chiếu cố.”

Thực ra, Cẩm Tú Các vốn là sản nghiệp của Cố Hồng Vũ, chính xác hơn là do mẫu thân của hắn để lại.

Mẫu thân của Cố Hồng Vũ, Diệp Nghi Hoan, là con gái duy nhất của Vĩnh Định Hầu. Khi bà xuất giá, lễ cưới được tổ chức xa hoa, tiếng tăm vang khắp kinh thành.

Khi ấy, mọi người đều đồn rằng Vĩnh Định Hầu đã đưa hơn nửa gia sản làm của hồi môn cho con gái. Nhưng thực tế, đó không chỉ là hơn nửa gia sản mà gần như toàn bộ gia nghiệp của Vĩnh Định Hầu phủ.

Bởi Vĩnh Định Hầu chỉ có duy nhất một người con gái, không còn con nối dõi nào khác, nên hết mực cưng chiều, lo lắng bà gả đi sẽ bị ủy khuất.

Lúc xuất giá, Vĩnh Định Hầu đã đặc biệt căn dặn con gái không được tiết lộ toàn bộ của hồi môn. Ông muốn bà giữ lại phần lớn tài sản làm “át chủ bài” của riêng mình.

Vì thế, tất cả các cửa hàng, khu mỏ, đồng ruộng giá trị nhất đều do Diệp Nghi Hoan nắm giữ. Ngay cả Dũng An Hầu phủ cũng không hề hay biết.

Trước khi qua đời, Diệp Nghi Hoan đã chia toàn bộ tài sản của mình làm hai phần: một phần cho Cố Hồng Vũ, một phần cho anh trai hắn. Bà cũng dặn dò cả hai phải giữ bí mật, không được để lộ, vì bà đã sớm nhận ra người chồng Dũng An Hầu của mình là một kẻ không đáng tin cậy.

Tiểu nhị nhanh chóng gọi mấy thợ thêu tay nghề khéo léo đến đóng gói bộ Hôn Phục cẩn thận.

Bộ Hôn Phục này được chế tác cực kỳ tinh xảo, từng hoa văn thêu trên vải đều vô cùng tinh mỹ. Nếu không cẩn thận mà làm hỏng thì thật sự không thể sửa chữa được.

“Chủ nhân mang về thử một lần, nếu có chỗ nào không vừa, mau chóng đưa đến đây để sửa lại cho kịp,” tiểu nhị cẩn thận dặn dò thêm một câu.

“Đó là đương nhiên,” Cố Hồng Vũ gật đầu. Chàng cũng lo thời gian gấp gáp, sợ không kịp chỉnh sửa.

“Ta sẽ chọn thêm hai chiếc phát quan nữa, lát nữa đóng gói chung luôn.”

Tiểu nhị chuẩn bị dẫn Cố Hồng Vũ đi chọn phát quan, nhưng còn chưa kịp bước được vài bước, đã có một vị khách không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro