Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


“Công tử, ngài không biết đâu, nghe nói chúng ta vừa đi, Tô đại nhân và Tô phu nhân liền cãi nhau đến mức khó coi.” Thạch Đầu cười nói, vẻ mặt đầy hứng thú như vừa nghe xong câu chuyện bát quái nóng hổi.

“Thật không? Tin tức của ngươi đúng là nhanh nhạy nhỉ.” Vừa mới về phủ không bao lâu đã biết chuyện rồi.

“Chủ yếu là hiện giờ chuyện này lan truyền khắp nơi. Nghe nói hôm nay họ định đến cầu hôn, người kéo đến xem náo nhiệt cũng không ít. Chúng ta vừa rời đi không lâu thì Tô đại nhân đã mặt mày xanh mét ra khỏi cửa, ngay sau đó lập tức đi thẳng đến Kinh Giao.”

“Giờ đây ai nấy cũng đồn thổi rằng Tô đại nhân và Tô phu nhân vốn là vợ chồng mẫu mực chỉ là giả vờ. Nghe đâu Tô đại nhân bên ngoài còn bao dưỡng vài phòng ngoại thất.”

Vì thường ngày Tô đại nhân và Tô phu nhân luôn thể hiện tình cảm rất tốt, hậu viện lại chẳng có thêm thê thiếp nào khác, nên họ được coi là vợ chồng kiểu mẫu trong kinh thành.

Lúc ấy, không ít cô nương và ca nhi trong kinh còn thầm mong rằng sau này mình sẽ lấy được một người như Tô đại nhân, toàn tâm toàn ý với phu nhân.

Tuy rằng Tô đại nhân từng cưới qua một thê thiếp, nhưng ở kinh thành, đa phần quan viên đều có đến bốn, năm phòng thê thiếp. So ra, Tô đại nhân vẫn được coi là mẫu mực.

“Có khi nào chuyện này làm tan vỡ giấc mộng của bao nhiêu ca nhi và tỷ nhi đang mơ về một lang quân tốt?”

Trong kinh, những ca nhi và tỷ nhi chưa xuất giá luôn hy vọng có thể gả cho một lang quân toàn tâm toàn ý với mình. Trước đây còn có ví dụ sống động như Tô đại nhân để chứng minh rằng những người như vậy thực sự tồn tại, nhưng giờ thì chẳng còn nữa.

“Nếu như ngươi nói vậy, chẳng lẽ Tần vương phủ chính là thần tiên quyến lữ sao?”

Tần vương và Tần vương phi kết hôn đã nhiều năm, nhưng trong phủ chỉ có mỗi Tần vương phi, sao lại không ai coi họ là vợ chồng kiểu mẫu?

“Tô phủ này mà tính là mẫu mực gì chứ. Ta từng gặp qua hai lần, rõ ràng mặt ngoài thì hòa thuận, nhưng trong lòng lại chẳng ưa gì nhau. Vậy mà vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ.”

“Tô Trung Hoài người như vậy cũng được gọi là trượng phu tốt? Chỉ là một ngụy quân tử mà thôi.”

“Công tử, ngài không hiểu rồi. Nghe nói Tần vương đối với Tần vương phi ngoan ngoãn phục tùng lắm. Thậm chí nếu Tần vương phi muốn cả ngôi sao trên trời, e rằng Tần vương cũng sẽ tìm cách hái xuống cho bằng được.”

“Còn có người đồn rằng Tần vương sợ vợ nữa. Thế nên trong kinh ai ai cũng nói Tần vương và Tần vương phi chính là thần tiên quyến lữ, trên đời này chỉ có một đôi như vậy mà thôi.”

“Những ca nhi và tỷ nhi chưa xuất giá trong kinh, nếu lấy tiêu chuẩn cao như vậy để tìm phu quân, e rằng cả đời cũng không gả được.”

Làm gì có nhiều nhi lang tốt như Tần vương chứ? Vậy nên khuê tú và lang quân trong kinh thành không dám đặt tiêu chuẩn cao đến thế khi chọn phu quân.

Trong mắt họ, chỉ cần hậu viện yên tĩnh, không có quá nhiều oanh oanh yến yến, đối xử tốt với mình là đủ để gọi là hảo phu quân.

Cố Hồng Vũ nghe xong thì trầm ngâm. Hóa ra kiếp trước, trong mắt Tô Tòng Nguyện, hắn cũng là một người phu quân không tệ. Có lẽ đó là lý do Tô Tòng Nguyện sẵn lòng ở bên hắn chịu chết.

“Đúng là quá dễ hài lòng. Rõ ràng ta chưa từng đối xử tốt với nàng ấy chút nào.”

Nghĩ lại, kiếp trước mình đối xử tệ với Tô Tòng Nguyện như vậy, thế mà cậu vẫn nặng tình, thậm chí còn mang đồ ăn đến cho mình.

Nếu kiếp này mình đối tốt với cậu một chút, có khi cậu còn cả ngày bám riết lấy mình.

Mặc dù mình ghét nhất là người khác dính lấy mình, nhưng nếu là Tô Tòng Nguyện, nghĩ lại thì cũng không tệ lắm.

Ai bảo kiếp trước mình có lỗi với cậu chứ? Kiếp này để mặc cậu bám vậy. Dù sao cũng là nghiệp mình tự tạo.

Không thể từ chối được. Nghe nói ca nhi rất nhạy cảm, nếu đã quyết làm một hảo phu quân, không thể để cậu buồn được.

Kiếp trước làm tổn thương cậu quá nhiều, kiếp này bù đắp một chút, khiến cậu vui vẻ cũng không tệ.

Tô Tòng Nguyện: Nặng tình??? Thương tâm??? Bám ngươi???

“Công tử, công tử!” Thạch Đầu gọi Cố Hồng Vũ hai tiếng, nhưng hắn không phản ứng.

Thạch Đầu đành dùng tay vẫy trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn chẳng nhúc nhích.

Cuối cùng, Thạch Đầu lấy tay làm loa, hét lớn bên tai: “CÔNG TỬ!!!”

Cố Hồng Vũ giật mình, hoàn hồn lại liền đá cho Cục Đá một cú.

“Kêu lớn vậy làm gì, gọi hồn à?”

“Không phải gọi hồn, nhưng công tử ngài không biết đâu, vừa rồi ngài cười trông... nhộn nhạo thế nào đâu. Ta còn nổi hết da gà, cứ tưởng ngài bị ai đoạt xác rồi!” Thạch Đầu đáp.

Trời ơi, theo công tử nhà mình bao nhiêu năm, lần đầu thấy công tử cười kỳ quái đến vậy. Đúng là không tận mắt chứng kiến thì không thể tin nổi. Phải chăng sắp thành thân thì ai cũng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro