Chương 10: Tô phủ chuyện xưa
Sau khi Tô đại nhân hất cửa rời đi, Tô phu nhân dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ lại mà sợ, bà phát hiện toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Phu nhân, sao ngài phải tự làm khổ mình như vậy? Dưới bầu trời này, nữ tử hay ca nhi đều phải dựa vào nam nhân mà sống. Giờ ngài và chủ quân không còn đồng lòng, sau này biết làm thế nào?”
Phương mụ mụ luôn đứng ngoài lắng nghe động tĩnh. Thấy Tô đại nhân rời đi, bà vội vào phòng khách, liền bắt gặp Tô phu nhân thất thần, ngồi bệt xuống đất.
Phương mụ mụ là nhũ mẫu của Tô phu nhân, từ nhỏ đã nuôi nấng bà lớn lên, coi bà như con ruột của mình, vì thế vô cùng đau lòng.
“Những đạo lý này, từ nhỏ ta đã hiểu, nhưng lòng ta vẫn không cam tâm. Bao năm qua, người ngoài đều nói ta gả được một người chồng tốt. Nhưng nỗi khổ trong lòng, chỉ có một mình ta biết.”
“Hôm nay ta vốn không nên cãi vã với hắn. Chỉ cần nhịn thêm, giữa ta và hắn cũng không cần phải xé rách da mặt. Mười mấy năm qua ta đều nhẫn nhịn, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại không thể nhịn nổi nữa.”
Người ngoài đều nghĩ rằng Tô phu nhân và Tô đại nhân tình cảm rất tốt. Nhưng chỉ mình bà biết, tình cảm ấy đã sớm không còn.
Năm đó, Tô đại nhân vì một chuyện mà trong lòng áy náy với bà, nên không nạp thêm thiếp. Nhưng bà biết rõ, bên ngoài ông vẫn có vài căn phòng ngoại thất. Hôm nay cãi nhau như vậy, có lẽ ông sẽ lại tìm đến một trong những tiểu tiện nhân kia.
“Mụ mụ, ngươi nói xem, con người liệu có phải ai cũng sẽ thay đổi?” Tô phu nhân hỏi.
Phương mụ mụ thở dài. Bà đã nhìn thấy Tô phu nhân và Tô đại nhân đi qua bao thăng trầm để đến ngày hôm nay.
Chỉ có thể nói, lòng người dễ thay đổi. Dưới bầu trời này, phần lớn nam nhân đều giống nhau. Năm đó thề non hẹn biển vẫn còn vang bên tai, nhưng giờ đây con người đã chẳng còn là người xưa.
Năm xưa, cô gia và tiểu thư tình cảm tốt đẹp biết bao. Thật là thế sự khó đoán.
Lúc ấy, cô gia và tiểu thư là thanh mai trúc mã, yêu nhau sâu đậm. Tiểu thư vừa mới cập kê, cô gia đã vội vàng đến cầu hôn, sợ bị người khác giành mất.
Ngày cầu hôn, cô gia từng hứa sẽ “một đời một kiếp một đôi người,” còn nói trong mắt trong lòng chỉ có tiểu thư, đời này không dung nổi ai khác. Lời lẽ ngọt ngào đến mức Phương mụ mụ lúc ấy cũng cảm thấy xấu hổ.
Sau khi thành thân, hai năm đầu họ sống trong những ngày ân ái, hạnh phúc. Có khi cô gia hứng lên còn học vẽ chân dung tiểu thư, lúc ấy cả Tô Châu ai cũng ngưỡng mộ họ là một đôi thần tiên quyến lữ.
Nhưng tất cả thay đổi từ năm thứ hai sau khi họ vào kinh. Khi ấy, tiểu thư đã có con trai lớn ba tuổi và đang mang thai đứa thứ hai. Cô gia còn rất vui mừng.
Nhưng ai ngờ, chỉ sau một tháng ra ngoài làm việc, khi trở về, cô gia đã mang theo một tiểu ca nhi. Ông nói rằng vô tình xông vào khuê phòng của người ta, làm hỏng thanh danh, đành phải mang về nuôi dưỡng.
Miệng thì nói không có tình cảm với tiểu ca nhi ấy, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy yêu thương. Người sáng suốt đều nhìn ra, cô gia rất mực yêu thích tiểu ca nhi ấy.
Tiểu thư lúc đó không chịu nổi cú sốc, cãi nhau to với cô gia. Khi ấy, cô gia quyết tâm muốn nạp tiểu ca nhi kia vào cửa, nói ra nhiều lời khiến người khác đau lòng. Tiểu thư vì tức giận mà ngã bệnh nặng, thai nhi cũng không giữ được.
Có lẽ lúc đó cô gia vẫn còn tình cảm với tiểu thư, nên ở bên giường bệnh thề rằng chỉ nạp một người này, sau đó không lấy thêm ai khác. Đây chính là lý do vì sao bao năm qua Tô đại nhân không nạp thêm thiếp.
Nhưng từ khi đó, tiểu thư và cô gia đã không còn tình cảm như trước. Vị tiểu ca nhi ấy cũng không may mắn, khó sinh mà mất, chỉ để lại một đứa trẻ. Khi ấy, cô gia vừa mới hàn gắn lại với tiểu thư, nên không thích đứa trẻ kia.
Những ngày yên ổn ấy kéo dài chưa đến ba năm thì chấm dứt. Nam nhân chỉ cần nếm được vị ngọt bên ngoài, làm sao dừng lại được. Cô gia giữ lời không nạp thêm thiếp, nhưng lại nuôi ngoại thất bên ngoài, không tính là thất lễ.
Từ đó, tiểu thư và cô gia giống như đạt thành một thỏa thuận nào đó: chỉ cần không làm ầm ĩ ra ngoài, bà sẽ giả vờ không biết. Nhưng Phương mụ mụ biết, tiểu thư đã chết tâm, chỉ muốn giữ lại chút mặt mũi mà thôi.
Nhưng hôm nay mặt mũi ấy xem như đã vỡ. Chỉ là vỡ theo một cách khác mà thôi. Miệng nói buông bỏ, nhưng trong lòng liệu có thực sự buông được không?
Bà là người ngoài còn cảm thấy đáng tiếc, huống chi là người trong cuộc. Nếu chưa từng trải qua những ngày hạnh phúc ấy thì không sao, nhưng đã từng hưởng qua thì làm sao dễ dàng quên được.
“Sĩ chi đam hề, hãy còn nhưng nói cũng; nữ chi đam hề, không thể nói cũng.”
“Phu nhân, bao năm nay, ngài cũng nên buông xuống rồi. Đại thiếu gia hiện giờ việc học đã thành công. Nếu không thể hòa hảo với lão gia, ngài vẫn còn đại thiếu gia làm chỗ dựa.”
Cũng may, tiểu thư còn có hai đứa con trai để trông cậy. Nếu không, những ngày tháng sau này biết phải sống ra sao.
“Mụ mụ nói ta đều hiểu. Nhưng lòng ta thật sự khó chịu. Ngươi nói xem, sao con người lại thay đổi nhanh đến thế?”
“Không chỉ là hắn, ta cũng thay đổi. Làm chủ mẫu Tô gia bao năm, ta đã quên mất mình từng là ai.”
“Ta cùng hắn thành thân hơn hai mươi năm, ngoài năm năm đầu tiên, những ngày còn lại ta chẳng mấy khi vui vẻ. Mỗi ngày đều phải mang chiếc mặt nạ của một chủ mẫu Tô gia. Đeo lâu rồi, đến mức ta sắp quên mất bản thân là ai.”
Phương mụ mụ nghe những lời này, không khỏi đau lòng.
Thế gian này, phần lớn con người đều như vậy. Sống trong trần thế, bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Thời gian trôi qua, họ tự nhiên đánh mất bản tâm, quên mất rằng mình từng tự tại, tiêu sái thế nào.
Thứ khó làm nhất trên đời này chính là giữ vững sơ tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro