Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Họp lớp (2)

Giang Trà bình thản nói: "Cầm thiệp mời vào."

Dương Bình không dám tin, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy?  Mấy ngày trước ở trung tâm mua sắm gặp gia đình kia, cô ta hóa ra lại là bạn học của Dương Hóa?

"Cô..." Dương Bình có cảm giác kỳ lạ, trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết rằng hạng mục quan trọng được đề cập trong buổi họp lớp khẳng định có liên quan đến người phụ nữ này.

Giang Trà nhìn Dương Bình một cái, đột nhiên nói một câu: "Tôi có con trai."

Dương Bình ngây người.

Mình biểu hiện rõ như vậy sao? Cô ta vậy mà có thể nhìn ra?

Cũng đúng thôi. Dương Bình nghĩ tới bố đứa trẻ ngày hôm đó, người đàn ông cao lớn anh tuấn, con trai ngoan ngoãn đáng yêu, chồng cô ta tuy rằng có tiền nhưng bề ngoài bì không nổi với chồng nhà người ta.

Về bé trai kia, tuy rằng với người mẹ nào thì con mình cũng là tốt nhất, nhưng thật sự mà nói, cô ta biết con mình thua xa với đứa bé kia cả về ngoại hình lẫn thái độ nghe lời.

Dương Hóa thấy sắc mặt Dương Bình không tốt, liền gấp gáp chạy tới, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng có hồ nháo! Đây là Giang Phó tổng của Gia Thịnh."

Gia Thịnh?

Dương Bình nghe Dương Hóa nói mãi về cái hợp đồng quan trọng Thái thị cần phải ký với Gia Thịnh, nhưng vì lý do nào đó mà hợp tác bị hủy bỏ.

Mục đích chủ yếu của họp lớp lần này cũng chính là muốn kéo quan hệ với Giang Trà – Giang Phó tổng của Gia Thịnh nhằm cứu vớt tình hình.

Dương Bình vẫn luôn nghĩ rằng có thể ngồi ở chức Phó giám đốc chắc chắn phải là một người đàn ông. Thật không ngờ, lại là phụ nữ!

Thật sự khiến người khác ngưỡng mộ.

Dương Bình cắn môi, ngũ vị tạp trần.

Dương Hóa không rảnh xem Dương Bình đang nghĩ cái gì, hắn hơi cúi người, mặt mày hớn hở: "Giang Phó tổng, hay là chúng ta ngồi xuống đi."

"Được."

Dương Hóa thấy Giang Trà đáp ứng liền kêu Dương Bình dọn một cái bàn ở chỗ yên tĩnh nhất để tiến hành bàn công chuyện.

Dương Bình đi rồi.

"Giang Phó tổng, mời đi bên này."

Giang Trà cùng Trương Nhất Thụy đi theo hướng bên đó.

Lăng Na chống cằm, ánh mắt nhìn theo: "Tôi cũng muốn nghe xem các người nói gì."

"Đây không đúng cho lắm, bọn tôi muốn bàn chuyện công ty."

Lăng Na không cho là đúng: "Chuyện công ty thì làm sao? Ai chẳng đi làm ở công ty?"

Dương Hóa nói hết lời Lăng Na vẫn không chịu đi ý tứ chính là muốn theo bằng được.

Giang Trà lên tiếng: "Nếu đã muốn nghe thì cứ theo cùng đi."

"Giang Phó tổng..."

Trương Nhất Thụy cười: "Lăng Na xem như là nhân chứng ha."

Giang Trà cùng Trương Nhất Thụy đã mở lời, Dương Hóa chẳng lý nào lại không đồng ý.

Người khác nhìn bọn họ có việc cần bàn thì cũng tụ lại thành từng nhóm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Tuy rằng thi thoảng có vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua bên đó nhưng chung quy vẫn là không thể nghe thấy gì.

Mấy người vừa ngồi xuống, Dương Hóa đã chờ không nổi: "Giang Phó tổng, hợp đồng giữa Thái thị và Gia Thịnh ngài xem chung ta có thể ôn hòa bàn bạc lại được không?"

Giang Trà tự rót cho mình một ly nước: "Ngại quá, hôm nay họp lớp, không bàn chuyện làm ăn."

"Ấy ấy, có gì đâu mà." Dương Hóa cho rằng Giang Trà muốn có cái bậc thang để xuống: "Đều là người trưởng thành, chẳng phải chỉ xoay quanh chuyện công ty và gia đình sao?"

Giang Trà cười nhạt: "Vậy tại sao Dương tổng không nói chuyện gia đình?"

"Đây......" Dương Hóa cười giả lả: "Chẳng phải vẫn còn chưa nói tới đó sao."

Giang Trà chỉ cười mà không nói.

Giang Trà im lặng, Dương Hóa cũng không hé nửa lời.

Từ lúc Trần tổng biết Giang Trà chính là bạn học của hắn, mỗi ngày đều gọi 4, 5 cuộc điện thoại thúc giục hắn, hỏi tiến độ thế nào, có nắm chắc không.

Trần tổng mấy lần nói đều ám chỉ, chuyện hợp tác giữa Thái thị và Gia Thịnh không thành thì trách nhiệm đều thuộc về hắn.

Hợp đồng thành công thì cả hai đều được thăng một cấp, nếu không thì hắn tự về nhà cạp đất mà ăn.

Tuy rằng là uy hiếp nhưng thực ra cũng là quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Trong số đồng học với nhau, Dương Hóa cũng được coi như là có chút tiếng tăm thành tựu, nếu chuyện lần này thất bại, tức chết hắn mất thôi!

"Giang Phó tổng." Dương Hóa lấy lại tinh thần lần nữa, chuẩn bị nói một tràng.

"A!!! Tôi nhớ ra rồi!" Lăng Na đột nhiên la lên, đánh gãy lời của Dương Hóa, "Bảo sao nghe Gia Thịnh thấy quen tai! Là Gia Thịnh của Thẩm gia đúng không!"

Giang Trà ừ một tiếng.

"Vãi đạn!" Lăng Na đứng dậy, "Giang Trà thật quá trâu! Cư nhiên là Giang Phó tổng của Gia Thịnh!"

"Uầy!!!!"

Lăng Na vừa nói câu đó xong, lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.

Gia Thịnh, Thẩm gia, Phó tổng.

Mấy từ đơn giản này hợp lại thôi thật sự là quá dụ hoặc người ta rồi.

Ruột gan Dương Hóa muốn sôi trào, Lăng Na này, thật sự là quá quá quá quá đáng ghét rồi!

Chỉ một lúc thôi, xung quanh Giang Trà đã vây kín người.

"Thật sao! Thật sự là Giang Phó tổng của Gia Thịnh?"

"Trời ơi! Giang Trà chính là lão nhị ở Gia Thịnh sao?"

"Aiyo, Giang Trà cũng thật là, làm sao lại không nói sớm? Mọi người đều sớm chút có thể hợp tác một mối làm ăn."

Giang Trà vẫn chỉ cười, một ý cười không lan tới đáy mắt: "Nói sớm? Tôi nên đi đâu để nói sớm đây?"

Bầu không khí lập tức yên lặng đi xuống.

Đúng vậy, Giang Trà đã thoát khỏi nhóm chat từ lâu, block tất cả mọi người trừ Trương Nhất Thụy, dù có muốn khoe khoang công việc của mình dường như cũng chẳng có chỗ để khoe thật.

Trương Nhất Thụy cười hì hì "Các người nghĩ cũng hay quá ha, Giang Phó tổng là người quyết định, việc hợp tác vẫn phải do bộ phận kinh doanh, bộ phận kế hoạch đảm đương, nào có dễ như mấy người nói, thêm nữa, năm đó các người nói gì đều quên hết rồi à?"

Mấy người chột dạ biểu cảm liền cứng lại.

Người phụ nữ lôi kéo Giang Trà đầu tiên trợn trừng nhìn Trương Nhất Thụy một cái, sau đó âm thầm rút lui.

Có một tất nhiên sẽ có hai.

Quan hệ giữa bọn họ và Giang Trà vốn không thân, nên công việc cũng không thể nhờ một tầng quan hệ này nói được là được, đúng như Trương Nhất Thụy đề cập tới, vốn không đến lượt Giang Trà trực tiếp nhúng tay.

Dương Hóa hướng toàn thể hội trường thông báo: "Thời gian cũng không khác biệt lắm, thức ăn chuẩn bị lên rồi, mọi người ổn định chỗ ngồi nào."

Dương Hóa đã đặt bệ hòa giải, mọi người liền cùng nhau xuống.

Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ, bản thân mình chẳng ra gì, lại còn muốn tọc mạch người khác.

"Xí, có cái gì hơn người chứ, dù cho từ Phó tổng lên Tổng đi chăng nữa thì cũng chỉ là một bà mẹ đơn thân, nữ nhân mà lên được chức này không biết đã phải trả giá bằng gì rồi ấy chứ..."

Lời người kia nói không lớn song hội trường an tĩnh nên tất cả mọi người đều nghe thấy rõ mồn một.

"Thôi Hiểu Lâm" Giang Trà gọi tên người kia, mâu quang lợi hại: "Xin lỗi tôi!"

Thôi Hiểu Lâm nhìn trái nhìn phải, nhưng mọi người đều né tránh ánh mắt cô ta.

Thôi Hiểu Lâm hai tay chống eo, "Sao nào? Tao nói sai à? Mày không chồng mà chửa không đúng à? Dựa vào cái gì bảo tao xin lỗi?"

Giang Trà đứng dậy, bước từng bước đến chỗ cô ta.

Thôi Hiểu Lâm giả vờ bình tĩnh, sẵng giọng: "Cô muốn làm gì."

"Tôi gì cũng không muốn làm." Vẻ mặt Giang Trà tĩnh lặng, nhìn chằm chằm Thôi Hiểu Lâm, trong mắt hiện lên một tầng tối tăm "Tôi nói cho cô biết, cô hủy danh tiếng của tôi, tôi sẽ kiện cô."

"Mày cho rằng tao sợ à, chẳng phải chỉ cần luật sư thôi sao, ai chẳng thuê được."

"Không đúng." Dương Bình nghi hoặc "Giang Phó tổng không thể nào là mẹ đơn thân, tôi đã nhìn thấy chồng cô ấy."

"Gì cơ???"

"Giang Trà kết hôn rồi? Cô ấy thế mà đã có chồng rồi á?"

"Không phải chưa kết hôn đã có em bé sao? Có ai nghe thấy tin tức Giang Trà kết hôn không?"

"Không có a."

"Chưa nghe bao giờ."

Trương Nhất Thụy cười haha vẫy vẫy tay "Tôi nghe thấy nè."

Toàn thể hội trường: .......

Dương Hóa ngây người, quay sang nhìn Dương Bình "Em gặp qua chồng của Giang Phó tổng?"

"Đúng vậy." Dương Bình nói "Chính là hôm trước, em cùng con trai đi mua quần áo, vừa hay gặp gia đình Giang Phó tổng một nhà ba người đi mua sắm."

???

!!!

Ơ ? Ô ? Hả...

Dương Bình phát hiện thấy mặt mọi người đều cứng đờ "Tôi nói sai gì sao?"

"Không có." Giang Trà cười nhẹ "Bọn họ là kinh ngạc, chuyện tôi kết hôn."

"Hả?"

Giang Trà khẽ bật cười, "Xem ra không thể ở lại buổi tiệc này nữa rồi."

"Đừng----" Dương Hóa là người đầu tiên lên tiếng phản đối "Giang Phó tổng, ngài xem xem...."

"Dương Hóa, tôi đã nói qua rồi, hôm nay là tiệc họp lớp."

Lòng Dương Hóa ẩn ẩn đau khổ, vừa thấy một tia hy vọng lại nhìn nó vụt tắt, sao không ai nói hắn biết Giang Trà khó đối phó như vậy.

"Được rồi, như cô đã nói đây là họp lớp, vậy chúng ta dùng cơm thôi, Dương Bình, em đi giục người ta mang đồ lên."

"Vâng."

Mọi người vẫn còn thì thầm to nhỏ, Giang Trà đã ngồi được một lúc.

Lăng Na không ngừng nhắn tin cho người quen, điện thoại 'ting, ting' không ngớt.

Trương Nhất Thụy cười "Sao bà còn ngồi đây được? Không phải ghét nhất là mấy chuyện như này sao?"

Giang Trà cũng lấy điện thoại ra, trả lời tin nhắn.

Trương Nhất Thụy tò mò nhìn sang "Nói chuyện với ai mà tâm tình vui vẻ thế?" Sau đó thấy hai chữ [Thẩm Nhượng].

Trương Nhất Thụy: ? ? ? Là mắt cô nhìn nhầm sao? Bao nhiêu năm rồi, cư nhiên thấy Giang Trà nhắn tin nói chuyện với Thẩm Nhượng, lại còn vui vẻ đến vậy?

Giang Trà nói "Là bảo bối nhà chúng tôi nhờ Thẩm Nhượng nhắn tin qua đây."

"Sao không nói qua ghi âm? Trương Nhất Thụy lại cảm khái, "Thẩm Nhượng nhà bà thật là người đàn ông tốt, vậy mà lại giúp con trai nhắn tin cho mẹ."

"Chắc là sợ nói ghi âm không tiện, tin nhắn cũng tốt chứ sao, vẫn có thể cùng con trai trao đổi tình cảm."

"Cũng đúng." Trương Nhất Thụy vuốt cằm "Vợ chồng nhà bà thật ngoài dự liệu của tôi."

"Sao cơ?" Giang Trà trả lời tin nhắn, thuận miệng trả lời Trương Nhất Thụy.

Trương Nhất Thụy càng dính chặt Giang Trà, "Tiểu Tri à, ai ngờ được, khiến hai người cuồng công việc nói sẽ chăm sóc con liền có thể làm tốt đến mức này! Đúng giờ đi làm, tan làm, không nói điêu luôn, tôi bội phục."

Giang Trà quay sang, đối diện với ánh mắt của Trương Nhất Thụy, trong mắt có ý cười, "Chỉ cần quyết tâm, chẳng có gì là không làm được cả, bọn tôi thiếu Tiểu Tri quá nhiều rồi, bây giờ tôi mới phát hiện ra, cùng con trai lớn lên là một chuyện cực kỳ vui vẻ và có ý nghĩa."

Trương Nhất Thụy:................

Lại chuẩn bị rồi đấy, nếu như đoán không nhầm, câu tiếp theo chính là...

"Tiếc là bà đã có con đâu, nói bà cũng không hiểu."

Trương Nhất Thụy: Biết ! Ngay! Mà !

Trương Nhất Thụy không muốn cùng nữ nhân đáng ghét này nói chuyện, quyết định tuyệt giao trong vài phút.

"Ân?" Giang Trà cau mày "Sao mãi chưa trả lời ta?"

"Gì vậy?"

"20 phút trước gửi tin nhắn tôi không trả lời kịp thời, vừa nãy trả lời rồi mà Tiểu Tri chưa nhắn lại."

Trương Nhất Thụy thở dài "Thẩm tổng cũng đâu thể nào cầm điện thoại mãi, đợi lát nữa nhớ ra sẽ trả lời lại ngay thôi."

"Tôi biết, buột miệng nói chút thôi."

Được rồi, là cô lắm mồm đi.

Dương Hóa đã chú ý đến Giang Trà được một lúc, thấy cô cùng Trương Nhất Thụy rất vui, lại chuẩn bị mở miệng lần nữa.

"Giang------"

"Dương tổng."

Dương Hóa muốn phát rồ lên rồi, quay lại nhìn người phụ trách "Tốt nhất là có chuyện quan trọng."

"Dương tổng, có một người đàn ông từ ngoài đi vào nhưng không hề có thiệp mời."

Dương Hóa hỏi "Là người nhà của ai?"

"Anh ta không nói."

Dương Hóa đứng dậy "Tôi đi xem."

"Vâng ạ."

Vì để tránh nhân viên phục vụ phạm lỗi, hắn vẫn là tự mình đi cho yên tâm.

Dương Hóa đi được hai bước, tai liền nghe thấy "Dương tổng, anh ta vào tới rồi!"

Dương Hóa vô thước nhìn phía cửa, chỉ thấy quản lý cấp cao của Summer đi theo phía sau người đàn ông tiến vào.

Người đàn ông vừa đi vào đã thu hút ánh nhìn tất cả mọi người, có người còn cảm thấy anh ta rất quen mắt.

Đột nhiên người đàn ông dừng bước, mắt nhìn quanh một vòng mới đi về hướng Dương Hóa.

Dương Hóa ngây người, đây chẳng phải Thẩm tổng của Gia Thịnh sao?

Dương Hóa sốt sắng chạy lại, cúi người duỗi tay ra: "Xin chào Thẩm tổng, tôi là người của công ty Thái thị tên Dương-----"

Thẩm Nhượng hơi gật đầu, vẫn bước tiếp đến chỗ Giang Trà.

Trương Nhất Thụy gọi Giang Trà một tiếng "Thẩm Nhượng tới rồi."

Giang Trà xoay người, vừa đúng đối mắt với Thẩm Nhượng, "Sao anh tới đây?"

"Tiểu Tri sốt rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế lô mn, sau 2 năm mình come back r đây, kbiet lần này đc bao lâu nhưng mà mình sẽ cố gắng. hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro