Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nắng Hè Rực Rỡ

"Ma Vương."

"MA VƯƠNG!"

Ma Vương giật mình, hơi nhíu mày vì mực bút đã dây ra giấy, ngài ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu xếp thành hàng dài trên bàn.

"Dây mực rồi."

"Khụ, tôi không cố ý đâu, do ngài không nghe mà?"

Fianna hơi xấu hổ, mỗi lần sếp cô làm việc thì sẽ bỏ quên luôn thế giới ngoài kia.

"Chuyện là, theo báo cáo của Binh đoàn 20, tổ đội anh hùng đã tiến gần tới cổng thành phía Bắc, tôi đoán là chỉ chừng một thời gian nữa thôi chúng sẽ tới và càn quét thành Bắc."

Lại cái đám anh hùng ngu ngốc đó à...

Ma Vương không khỏi vuốt cằm suy nghĩ, loài người đúng là sinh vật kiên cường, ngài đã không đếm được đây là tổ đội anh hùng thứ mấy. Ngài cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này, dần dà cũng chẳng muốn nghe nữa, dù có là tổ đội anh hùng thì chúng cũng chỉ là con người, một binh đoàn của ngài cũng đủ đánh bại bọn chúng.

"Tôi biết ngài đang nghĩ gì, tuy nhiên... Lần này có lẽ sẽ khác đấy ạ."

Fianna lật giở tập tài liệu trong tay, đôi mắt vàng sau cặp kính nhanh chóng lướt qua những hàng chữ dày đặc.

"Đây rồi... Ngài cũng biết Jonathan đã cải trang và thâm nhập vào đội Kỵ sĩ Hoàng gia của loài người, cậu ta đã gửi một vài thông tin nghe không mấy tích cực về."

Nói rồi cô cầm một tờ giấy đưa cho Ma Vương.

"Tổ đội anh hùng lần này có một kẻ khá đáng gờm, hắn là Leon Langaster, cha hắn ngài cũng biết, Divion Langaster. Cách đây không lâu hắn đã nhận được chúc phúc của Thần linh, hẳn đó là người có khả năng đến gần ngài nhất."

Đã rất lâu rồi Ma Vương không nghe được chuyện nào vui như chuyện này, ngài lật qua lật lại tờ giấy mà Fianna đưa, đọc thật kĩ từng chữ một. Hầu hết trên đó đều là những thông tin cơ bản của anh hùng cùng với các chiến tích hiển hách mà cậu ta cống hiến cho Đế quốc.

"Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta nên hành động nhanh nhất có thể để ngăn chúng tiến sâu hơn tới Ma Đô."

Fianna đẩy gọng kính, giọng của cô trở nên nghiêm nghị hơn. Đối với toàn thể Ma Quốc, Ma Vương là sự tồn tại tối cao và đáng kính nhất với họ, dẫu cho có hi sinh một nửa dân số Ma Quốc cũng phải bảo vệ ngài.

Thế nhưng Ma Vương của các cô lại không nghĩ vậy, trong mắt ngài là niềm vui tột cùng của kẻ đã tìm kiếm một thứ gì đó từ lâu, tựa như ngài đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Lần này nhất định...

********
"Anh ơi...?"

Leon lay lay cánh tay Ivan, anh đột nhiên đờ đẫn khiến em cảm thấy sợ hãi.

"À... Xin lỗi."

Tôi day trán, dường như những ký ức cũ đang dần quay lại với tôi, cuộc trò chuyện với Fianna... Đó hẳn là kiếp thứ hai nếu tôi nhớ không lầm. Lúc đó tôi đã mong chờ biết bao.

Tôi quay xuống nhìn đứa trẻ với khuôn mặt đầy lo lắng kia, bất giác vươn tay xoa cái đầu bù xù ấy.

"Không sao."

Nói rồi, như thể đã quá quen với việc này, tôi thuận tay dắt Leon đi. Dọc đường, chúng tôi chẳng nói câu nào, Leon ngoan ngoãn nắm tay tôi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn khắp nơi.

Tôi và Leon đứng ở hai đầu chiến tuyến, một anh hùng của Đế quốc và một Ma vương độc ác. Chúng tôi đã đánh nhau hàng thập kỷ, và có lẽ cũng chẳng ai ngờ hai kẻ thù không đội trời chung đã từng chơi với nhau hồi còn nhỏ.

Leon là một kẻ vững tin vào con đường mình chọn hơn ai hết, cũng chính vì vậy cậu ta là người phù hợp nhất để tiêu diệt Ma vương là tôi. Kể từ khi tôi ngồi lên ngai vàng bị nguyền rủa kia, đã có không ít những kẻ được người đời phong làm anh hùng mang theo lý tưởng vĩ đại đến để tiêu diệt tôi, tất nhiên, cái kết cuối cùng của chúng chẳng có gì tốt đẹp.

Với thực lực của mình, tôi tự tin bản thân có thể thắng Leon, nhưng nội dung quyển sách vẫn luôn ngấm ngầm buộc dây cước vô hình vào cơ thể tôi, cùng với thanh gỗ trên đầu, từng bước đi, từng hành động của tôi đều như một con rối vô vị.

Nhưng Leon lại khác, cậu ta là nhân vật chính, là bình minh của Đế quốc.

"Leon."

"Dạ?"

Leon quay đầu lại, cậu chăm chú nhìn người anh trước mắt.

"Sau này nhóc muốn... Làm gì?"

Một cơn gió khẽ thổi qua, dù chỉ trong phút chốc nhưng đã làm vơi đi phần nào cái oi bức của mùa hè, khoảnh khắc ấy, tôi đã đặt ra câu hỏi mà có lẽ cả bản thân cũng không ngờ.

Tôi đoán, đáp án hẳn là trở thành người hùng của Đế quốc, giống như cha cậu ta năm đó.

"Em muốn trở thành người hùng của Đế quốc!"

Hai mắt Leon sáng rực và em đáp ngay tắp lự, như thể đã ấp ủ từ lâu và chỉ chờ có người hỏi, mái tóc cam của em bay theo gió, một niềm tin rực cháy nơi con ngươi.

"Giống như cha em vậy!"

Quả nhiên, đúng như tôi đoán, Leon vẫn là Leon, dù ở kiếp nào cũng vậy.

Bất giác, tôi cũng mỉm cười theo đứa trẻ.

"Mong rằng... Em sẽ đạt được mục tiêu của mình."

Leon sững sờ, đã rất lâu rồi chẳng còn ai chúc phúc cho em nữa.

Ngày ấy, trong mắt người hùng tương lai của Đế quốc đã phản chiếu một bóng hình mà cậu mãi không thể quên.

**********
"Chà, hai đứa đã về rồi sao?"

Hầu tước Langaster tiến đến xoa đầu hai đứa trẻ.

"Thế nào Leon, có vui không?"

"Dạ vui lắm ạ!"

Leon ôm chầm lấy cha mình, nụ cười vẫn còn ở trên môi em. Hầu tước Langaster cũng hơi bất ngờ, hắn đã lâu không thấy con trai mình cười tươi như vậy.

"Cháu thích là được rồi."

Công tước Valger cũng bước tới, ông nhìn Leon, rồi lại nhìn con trai mình với một ánh mắt cùng chút tự hào.

"Được rồi, cũng đã muộn rồi, Công tước Valger, hẹn ngài dịp khác."

Hầu tước Langaster nói lời từ biệt, Leon tiếc nuối vẫy tay chào tôi, họ tiến về phía xe ngựa, tiếng vó ngựa và chiếc xe với gia huy đại bàng xa dần.

"Ivan, hôm nay con làm rất tốt."

Công tước Valger xoa đầu con trai mình, ông đã lo sự trầm tính của con mình cùng với sự nhút nhát của đứa trẻ nhà Langaster thì sẽ không thể hòa hợp với nhau.

"Cha, cha thấy Leon là đứa bé thế nào?"

Jayne hơi bất ngờ, ông không nghĩ con mình sẽ hỏi câu này.

"Là một đứa trẻ ngoan..."

"Cha thấy nhóc đó có tiềm năng không?"

"Tuy là một đứa trẻ nhút nhát... Nhưng quả thật Leon rất thông minh, Divion nói con trai ông ta học xong chương trình ma pháp sơ cấp chỉ trong hai năm. Ở tuổi đó... Rất giống cha cậu bé năm xưa."

Công tước Valger xoa cằm ngẫm nghĩ.

Phải, hai năm cho chương trình ma pháp sơ cấp, thứ mà người ta phải mất tới năm năm để hoàn thành.

"Nhưng con hỏi cái này để làm gì thế?"

"Tò mò thôi ạ!"

Tôi ngẩng đầu nhìn cha rồi cười, một nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ. Mặc dù chỉ nói vậy thôi nhưng tôi đoán cha tôi đã bắt đầu để ý hơn tới Leon rồi. Hẳn là sau này muốn chiêu mộ học trò thì cha tôi sẽ cân nhắc cậu ta, dẫu không muốn dính líu tới nhân vật chính thì tôi cũng cần phải làm gì đó để bảo đảm trong kiếp này gia tộc Valger không sụp đổ.

Sự thật rằng là dù Hoàng gia cảnh giác với nhà Valger nhưng lại cực kì quan tâm tới nhà Langaster, đây là điều tôi đã biết ở hai kiếp trước, nên nếu gia tộc Valger, cụ thể là cha tôi có mối quan hệ nào đó hơn cả hợp tác với nhà họ thì tạm thời Hoàng gia sẽ không làm gì.

Còn Leon, nếu như không tránh được cậu ta, vậy tôi sẽ tìm cách khiến cho mọi thứ của đôi bên chỉ dừng lại ở mức xã giao.

Tôi, Ivan Valger đã từng nghĩ như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro