
Chương 5: Sao anh cứ nhìn chằm chằm eo người ta!
Đại sảnh tầng một bỗng trở nên nhộn nhịp khi có sự xuất hiện của Tô Đỉnh, cụ thể là sự nhộn nhịp do Tô Đỉnh làm trung gian giới thiệu, cùng với cái gật đầu của Thẩm Ý An thể hiện sự đồng ý.
Tô Đỉnh nhanh chóng bước đến bên cạnh Phó Các, chỉ tay về phía Thẩm Ý An, giới thiệu: "Phó tổng, đây là Thẩm Ý An, mấy tháng tới sẽ ở đây để... chăm sóc anh."
Y nói rồi cúi nhìn sắc mặt của Phó Các, thấy anh không có phản ứng gì cho thấy không vui, liền nhẹ nhàng vẫy tay với Thẩm Ý An, "Tiểu Ý, vị này chính là Phó tổng."
Thẩm Ý An bước tới vài bước, dừng lại ở khoảng cách mà người ngồi trên xe lăn không cảm thấy quá xa, cũng không gần đến mức khiến người ta cảm thấy bị nhìn từ trên cao xuống.
"Chào Phó tiên sinh, tôi là Thẩm Ý An."
Khi nói chuyện, đôi mắt đào hoa ấm áp, dịu dàng của cậu sẽ nghiêm túc nhìn đối phương, như thể trong đôi mắt đẹp đó chỉ có người đối diện mà thôi.
Quả thật rất ngoan.
Phó Các gật đầu với cậu: "Phó Các."
Tô Đỉnh càng thêm ngạc nhiên, nhưng y không dám hỏi, ánh mắt lướt qua giữa hai người một hồi lâu, cuối cùng nói với Phó Các một câu rồi dẫn Thẩm Ý An lên lầu hai, nơi cậu sẽ ở trong vài tháng tới.
Phòng cho khách nằm ở tận cùng của lầu hai, thiết kế giống hệt với sảnh, sử dụng ba màu đen, trắng, xám; giường lớn hai mét, tủ quần áo cao sát trần, bên trong trang bị đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm đi kèm, và một ban công có máy giặt và máy sấy.
Phòng cho khách của Phó gia trông hoàn toàn không giống phòng cho khách tí nào, thậm chí diện tích của căn phòng này còn lớn hơn cả toàn bộ ngôi nhà của Thẩm Ý An.
Sau khi đặt vali vào phòng, Thẩm Ý An nhìn căn phòng quá sang trọng mà mình sẽ ở trong vài tháng tới, cảm thấy như mình đã liều mạng tìm việc.
Sau khi xác định được phòng cho Thẩm Ý An, Tô Đỉnh lại tận tình dẫn cậu đi tham quan toàn bộ tòa nhà.
Tầng hai là phòng cho khách và phòng làm việc, bởi vì diện tích quá lớn nên còn có cả một phòng tập gym.
Toàn bộ tầng ba là nơi Phó Các ở, khiến Thẩm Ý An không khỏi nghĩ đến những gì mà tiểu thuyết mạng thường viết: Buổi sáng, tổng tài từ chiếc giường rộng 800 mét của mình tỉnh dậy, lái chiếc xe trị giá tám con số để đi vệ sinh...
Cậu tưởng tượng ra cảnh Phó Các ngồi trên xe lăn, lướt qua giường như gió.
Thẩm Ý An có chút muốn cười, nhưng vì chút đạo đức nghề nghiệp còn lại của mình, cậu vẫn cố nhịn lại.
Tầng bốn là một sân thượng lớn, vì trời đẹp nên mái che thủy tinh tự động ở trên đang được thu lại, ánh nắng chiếu xuống hồ bơi bên dưới, làm cho mặt nước lấp lánh.
Toàn bộ tầng này, ngoài hồ bơi ra, chỉ còn lại một chiếc bàn và một hàng kệ để đồ đặt bên cạnh, giống như một khu vực nghỉ ngơi không thường xuyên được sử dụng.
Thẩm Ý An không biết tại sao lại cảm thấy, nếu bên hồ bơi đặt thêm một chiếc ghế sofa, ngồi trên đó tắm nắng trong lúc nghỉ ngơi chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Nhưng ngoài ba tầng bên dưới, cậu nghĩ rằng trong vài tháng tới sẽ không lên tầng bốn này, công việc của Thẩm Ý An chỉ là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Phó Các, việc dọn dẹp thì Phó gia đã mời riêng người giúp việc đến theo giờ.
Sau khi hiểu rõ công dụng và vị trí của từng căn phòng trong Phó gia, Tô Đỉnh dẫn Thẩm Ý An xuống tầng dưới. Khi đi cầu thang từ tầng hai xuống tầng một, Thẩm Ý An nhìn xuống thì thấy Phó Các đã cầm một tờ báo bên cạnh, yên tĩnh ngồi đọc trên xe lăn.
Đôi chân dài của người đàn ông co lại trong chiếc xe lăn, trông có vẻ hơi đáng thương.
Ngay khi Thẩm Ý An đang mải nhìn thì điện thoại trong túi rung lên thông báo có tin nhắn.
Cậu mở ra thì thấy là tin nhắn từ Tô Đỉnh.
Tiếng nói của Tô Đỉnh từ phía trước truyền đến: "Tiểu Ý, vừa rồi tôi đã gửi cho cậu danh sách các món ăn mà sếp không ăn, mặc dù mỗi ngày sẽ có người phụ trách giao đồ ăn tới, nhưng người lập thực đơn vẫn là cậu, nhất định phải tránh những món này."
"Vâng, cảm ơn trợ lý Tô."
Thẩm Ý An mở tài liệu lên, bên trong viết chằng chịt rất nhiều tên món ăn.
[Tài liệu tuyệt mật: Danh sách món ăn kiêng của sếp]
Có thể ăn cay, nhưng không thể ăn quá cay, vượt quá mức hơi cay sẽ ra mồ hôi [ điểm quan trọng].
Sếp không ăn: rau mùi, hành, cần tây, nấm mèo, bông cải xanh, tỏi tây, hành tây, rau diếp cá, lòng già, rau tần ô, mướp đắng, sầu riêng, mướp...
Cả một chuỗi dài khiến Thẩm Ý An cảm thấy choáng váng.
Vị Phó tiên sinh này trông lạnh lùng nhưng lại rất kén ăn nha.
Tô Đỉnh thấy cậu đang xem, liếc nhìn về phía Phó Các, hạ giọng nói lén: "Đây là danh sách mà tôi và nhóm thư ký quan sát trong nhiều năm tổng hợp lại. Sếp tuy kén chọn, nhưng chỉ những món cực kỳ ghét mới nói ra, còn những món không thích thì chủ yếu chỉ thể hiện qua biểu cảm nhỏ thôi."
"Vì vậy, danh sách này thực tế có thể bổ sung thêm. Cậu sẽ chăm sóc sếp trong vài tháng, không chừng còn có thể thêm vài món vào danh sách này nữa đấy."
"..."
Hiểu rồi, tuy rằng kén ăn nhưng không muốn để người khác biết mình kén ăn.
Tổng tài quật cường.
Thẩm Ý An thực ra cũng có thể hiểu điểm này.
Với địa vị của Phó Các, dù là nói chuyện hay làm việc đều có phong độ riêng. Nếu bị người khác biết đường đường là người đứng đầu của Phó thị, Phó tổng lại món này không ăn, món kia cũng không ăn, thì thật sự là tổn hại phong độ.
Thẩm Ý An lưu lại tài liệu tuyệt mật này vào điện thoại, rồi quay trở lại tầng một.
Tô Đỉnh báo cáo với Phó Các: "Phó tổng, tôi đã dẫn Tiểu Ý tìm hiểu qua cấu trúc của ngôi nhà, những công việc hàng ngày cậu ấy cần thực hiện cũng đã giao phó."
Phó Các nghe vậy thì gấp lại tờ báo trong tay, nhẹ nhàng gật đầu: "Cậu về công ty trước đi, thông báo với hội đồng quản trị rằng tối nay lúc tám giờ sẽ họp."
"Đã hiểu." Tô Đỉnh trả lời, cầm lấy cặp công văn đi ra ngoài: "Tạm biệt Phó tổng."
Nói xong, y lại nhìn về phía Thẩm Ý An: "Tiểu Ý, tạm biệt."
Thẩm Ý An vẫy tay: "Tô trợ lý, tạm biệt."
Tô Đỉnh rời đi, âm thanh duy nhất trong Phó gia cũng theo sự ra đi của y mà biến mất, không khí trở nên yên tĩnh, thậm chí còn có chút ngượng ngùng.
Thẩm Ý An nhìn thoáng qua khuôn mặt của người đàn ông, chủ động đề xuất chủ đề: "Phó tiên sinh, ngài đã ăn sáng chưa?"
Phó Các nghe thấy cậu hỏi thì ngẩng đầu lên.
Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, kiểu dáng áo có phần ôm sát, tôn lên vòng eo thon thả, dường như chỉ cần một tay là có thể ôm chặt.
Làn da của cậu cũng rất trắng, không thua kém gì màu trắng của áo sơ mi, Thẩm Ý An có làn da trắng trong suốt, lúc này nhìn anh chăm chú, thật giống như một viên tuyết nhỏ trong mùa đông.
Phó Các hiếm khi ngẩn ra một lúc.
Kể từ khi Thẩm Ý An đến Phó gia, dường như anh đặc biệt hay ngẩn người, không lẽ chân bị thương thì đầu óc cũng chậm chạp theo?
Thẩm Ý An nhận ra, kể từ khi cậu hỏi câu đó, ánh mắt của Phó Các vẫn dừng lại ở vòng eo của cậu, khiến cậu cũng không nhịn được mà cúi đầu nhìn qua eo mình.
Rất bình thường, cũng không có gì lạ, Phó tiên sinh rốt cuộc đang nhìn gì vậy?
Thẩm Ý An với tâm thế có gì nói nấy, thẳng thắn hỏi: "Phó tiên sinh, trên eo tôi có gì hay sao ạ?"
"......" Phó Các từ câu hỏi của cậu mà hồi thần, nhìn ánh mắt trong trẻo khó hiểu của chàng trai, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kì quái.
Hóa ra anh lại có thể nhìn vòng eo của một nam sinh đại học mới gặp lần đầu mà ngẩn người đến mười mấy giây.
Tay cầm báo của Phó Các hơi run lên một chút, giọng điệu chậm rãi, lạnh nhạt: "... Không có."
"Được rồi." Thẩm Ý An lại quay về câu hỏi lúc đầu: "Vậy Phó tiên sinh, ngài đã ăn sáng chưa?"
Phó Các: "Tôi không có thói quen ăn sáng."
Ý là chưa ăn, cũng không muốn ăn.
Thẩm Ý An cong cong đôi mắt, cậu biết người như Phó Các, một người đứng trên vị thế cao sẽ không thích bị ép buộc, nên cũng không kiên trì: "Phó tiên sinh, tôi chưa ăn sáng, bây giờ vẫn còn sớm, tôi muốn đi nấu một bát mì."
Phó Các gật đầu, cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh.
Thẩm Ý An thấy anh bắt đầu làm việc, cậu vừa âm thầm líu lưỡi vừa đi vào bếp, tổng tài đúng là không giống người bình thường, sớm thế đã bắt đầu làm việc rồi.
Bây giờ mới chỉ bảy giờ sáng, mùa hè nên trời nhanh sáng, từ cửa sổ nhìn ra, mặt trời đã lên cao rồi, ánh sáng chói chang chiếu xuống xích đu trong vườn sau, dù chỉ qua một lớp kính cũng cảm thấy cảnh thật đẹp mắt.
Tâm trạng của Thẩm Ý An sáng nay rất tốt, nhìn cái xích đu tinh xảo trong vườn sau càng khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn.
Hôm nay cậu đã gặp ông chủ, tuy nhìn có vẻ lạnh lùng giống như cậu nghĩ, nhưng không đáng sợ như trợ lý Tô đã nói, cũng hoàn toàn không làm khó cậu.
Mười vạn một tháng, còn được ở trong căn biệt thự sang trọng mà chỉ có thể thấy trong phim truyền hình, Thẩm Ý An nhất thời tràn đầy hăng hái, quyết tâm chăm sóc Phó tiên sinh thật tốt trong vài tháng tới!
Dù sao, một ông chủ hào phóng lại ít giao việc như vậy gần như đã tuyệt chủng.
Cậu vui vẻ ngâm nga hát, cầm nồi đi xuống vòi nước để lấy nước.
Sáng nay Thẩm Ý An quyết định nấu một bát mì nóng hổi để ăn, cậu mang theo dưa mà mình đã muối, ăn với cơm hay ăn với mì đều rất ngon, là món mẹ nuôi đã dạy cậu khi còn sống.
Tủ lạnh của Phó gia đã được chất đầy rau củ tươi ngon, gạo cũng đầy ắp, gia vị trên bàn cũng đủ loại, chắc hẳn là hàng vừa được đưa tới hôm qua, ngay cả mì cũng có vài loại.
Thẩm Ý An chọn loại mì nhào tay, trong lúc đang nấu mì, cậu nhìn ra ngoài bếp thấy Phó Các đang lướt máy tính bảng, bất giác cho nhiều mì hơn.
Tuy Phó tiên sinh đã nói không ăn, nhưng biết đâu lát nữa ngửi thấy mùi thơm lại đói, mà mì chỉ đủ mình cậu ăn thì ngại lắm.
Dù sao, mì cậu nấu, ngay cả người đã ăn qua đủ thứ sơn hào hải vị như Từ Kỳ Nam cũng khen không ngớt, thỉnh thoảng còn bảo cậu nấu ở ký túc xá.
Cho dù Phó tiên sinh không có hứng thú... thì phần thừa ra cậu cũng có thể tự ăn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro