
Chương 11: Bạn của sếp tổng
Thẩm Ý An biết Phó Các thường dậy vào lúc 8 giờ 30 sáng, cho nên cậu phải dậy sớm hơn ít nhất một tiếng để chuẩn bị bữa sáng.
Chẳng qua nếu bữa sáng đơn giản thì cũng không cần dậy quá sớm.
Cậu đặt báo thức vào lúc 7 giờ 20, dành thêm mười phút để vệ sinh cá nhân.
Bữa sáng nay, Thẩm Ý An chuẩn bị hai tô hoành thánh, một cho cậu và một cho Phó tiên sinh.
Thời gian còn lại được cậu dùng để chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa với cả làm thêm một chiếc bánh nhỏ nữa.
Nhà bếp Phó gia rất rộng, có nhiều không gian như một kho chứa nhỏ, cái gì cũng có, thỏa mãn sở thích làm đồ ngọt của Thẩm Ý An.
Bánh xoài ngàn lớp ngon như vậy, chắc là Phó tiên sinh cũng sẽ thích.
Vẫn là câu nói lúc trước, nếu Phó tiên sinh không thích, thì cậu cũng có thể ăn thay anh ấy.
Tám giờ rưỡi, đồng hồ báo thức trên tầng ba vang lên, ngay sau đó bị tắt đi luôn.
Phó Các mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó lấy chiếc điều khiển nhỏ từ dưới gối ra rồi bấm nút tròn nhỏ ở giữa.
Sau khi bấm, anh nhìn về phía cửa.
Cửa phòng không khóa, thuận tiện cho cậu bảo mẫu nhỏ bước vào giúp đỡ. Theo tốc độ của Thẩm Ý An, có lẽ chút nữa anh sẽ thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ cánh cửa.
Nghĩ đến hình ảnh này, tâm trạng bực bội vì không thể tự mình rời giường của Phó Các bất chợt tốt lên không ít.
Rất nhanh, tiếng dép lê quen thuộc vang lên trên hành lang. Như Phó Các dự đoán, sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một cậu trai mặc áo sơ mi trắng ló đầu vào: "Phó tiên sinh, chào buổi sáng!"
Phó Tước ngồi dậy, nửa người trên dựa lên giường: "Chào."
Thẩm Ý An lại nhanh chóng bước vào, đỡ Phó Các dậy rồi mang bộ quần áo đã được gấp sẵn trên tủ đầu giường đến trước mặt anh: "Phó tiên sinh, có cần tôi giúp thay đồ không?"
Phó Các liếc nhìn khuôn mặt tươi tỉnh rất có tinh thần của cậu: "Cậu dậy sớm thế hả?"
Thẩm Ý An cởi cúc chiếc áo sơ mi mà Phó Các sẽ mặc: "Không sớm lắm đâu ạ. Tôi đã làm hoành thánh xong rồi, Phó tiên sinh rửa mặt xong thì chúng ta xuống ăn nhé."
Phó Các cởi áo ngủ, cơ bắp săn chắc của anh lộ ra trong không khí, sau đó được Thẩm Ý An nhanh chóng giúp mặc áo sơ mi, dùng vải dệt che đi thân hình đẹp đẽ ấy.
Vừa mặc đồ, Phó Các vừa như lơ đãng hỏi: "Sao lại làm bữa sáng cho tôi nữa?"
"Cũng không thể để tôi ăn sáng một mình nha?" Thẩm Ý An tay vẫn thoăn thoắt, miệng cũng không ngừng nói: "Hơn nữa không ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu ạ, có thể bị đau dạ dày đấy. Tôi không muốn Phó tiên sinh bị đau dạ dày đâu."
Mẹ nuôi của cậu qua đời vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nên bà đã từ bỏ điều trị.
Tuy rằng Phó tiên sinh giàu có như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ điều trị, nhưng bệnh dạ dày rất khổ sở, tốt nhất là không mắc bệnh.
Cậu nghĩ như vậy, suy nghĩ cũng bắt đầu lan man.
Nói đến đây, hình như trong tiểu thuyết, bệnh dạ dày là "đặc sản" của các tổng tài bá đạo, nam chính bị bệnh, nữ chính lo lắng, cốt truyện phát triển cực nhanh.
Thẩm Ý An tuy thích con trai, nhưng điều đó không cản trở cậu có tình yêu sâu sắc với thể loại văn học "cưỡng đoạt bá đạo" này.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ý An lén liếc nhìn Phó Các, đúng lúc cậu nhìn, lại phát hiện người đàn ông cũng đang nhìn mình.
Thẩm Ý An chớp mắt vài cái.
Cậu cảm thấy ánh mắt của Phó tiên sinh có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào thì Thẩm Ý An không thể diễn tả được, dù vậy cậu nghĩ mình có thể đoán ra.
Phó tiên sinh có lẽ là đói rồi, nôn nóng muốn dậy ăn sáng, nên mới dùng ánh mắt gấp gáp như vậy để nhìn cậu.
Thẩm Ý An liền nói: "Phó tiên sinh, dậy thôi nào."
Trước khi Phó Các kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng bế anh lên và đặt vào xe lăn.
Phó Các: "......"
Anh không biết Thẩm Ý An đang nghĩ gì trong đầu, nhưng chắc chắn không phải là điều bình thường.
Rửa mặt xong, Phó Các tiếp tục ăn hết tô hoành thánh ngon lành của bữa sáng.
Trong lúc Thẩm Ý An dọn dẹp bát đĩa, cậu rất tự nhiên hỏi Phó Các: "Phó tiên sinh, ngày mai bữa sáng anh muốn ăn gì ạ? Cháo trắng với đồ ăn kèm được không?"
Phó Các tạm ngừng động tác lau miệng, nhìn vào sườn mặt vốn đã trắng trẻo của Thẩm Ý An dưới ánh sáng ban mai nay lại càng thêm trắng nõn, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Được."
Sau khi ăn sáng xong, Phó Các tiếp tục giải quyết công việc của mình, còn Thẩm Ý An chậm rãi đi tới bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh xoài ngàn lớp.
Thẩm Ý An tập trung hết mình vào việc cắt xoài thành hạt lựu, đánh bông kem và làm đế bánh, thỉnh thoảng cậu còn lén ăn một miếng xoài nhỏ, cảm thấy xoài đúng là loại trái cây ngon thứ hai trên thế giới.
Dưa hấu vẫn là số một.
Trong tủ lạnh có dưa hấu tươi mới được giao sáng nay, sau bữa tối có thể cắt một ít làm món tráng miệng, thậm chí còn có thể làm sinh tố dưa hấu nữa.
Haiz.
Thẩm Ý An thở dài.
Mình đúng là một con sâu đồ ngọt.
Làm bánh ngàn lớp xoài nhanh hơn cậu nghĩ. Thẩm Ý An làm cả một chiếc bánh lớn, cắt hai miếng ra, phần còn lại cất vào tủ lạnh, đảm bảo sẽ ăn hết trong hôm nay.
Sáng nay, Phó Các không vào thư phòng làm việc mà ở lại tầng một. Dù ở tầng một vẫn có Thẩm Ý An, nhưng cậu đã vào bếp đóng cửa lại rồi, chẳng hề gây ồn ào chút xíu nào, nên có vào thư phòng hay không cũng không khác biệt mấy.
Điều duy nhất khiến Phó Các chú ý là rõ ràng có máy rửa bát, việc chuẩn bị bữa trưa cũng không cần lâu như vậy, nhưng Thẩm Ý An lại ở trong bếp rất lâu mà chưa thấy ra ngoài.
Chẳng lẽ tránh mặt anh hay sao?
Nhưng hôm qua cậu ấy vừa nói không sợ anh mà.
Phó Các bỗng thấy bực bội với suy nghĩ của mình. Anh nhìn về phía nhà bếp, nhưng lớp kính mờ đã che khuất tầm nhìn mất rồi, thành ra anh chỉ thấy bóng dáng mờ mờ di chuyển phía sau.
Anh không biết Thẩm Ý An đang làm gì trong đó.
Cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại để tâm đến chuyện này, nhưng một khi ý nghĩ đã xuất hiện, nó cứ ám ảnh mãi không thôi.
Ngay khi Phó Các định đứng dậy vào bếp xem sao, cánh cửa kính mờ đáng ghét ấy đã được mở ra từ bên trong.
Thẩm Ý An bước ra với hai đĩa bánh ngàn lớp xoài trông vô cùng hấp dẫn, cậu vững vàng bê thật nhanh trước mặt Phó Các.
Một đĩa được đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Phó Các.
Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Ý An.
Cậu trai cầm chiếc thìa nhỏ, ở trước mặt anh, múc một miếng bánh đưa lên miệng. Sau đó, giống như một chú mèo được vuốt ve, cậu bộc lộ một biểu cảm vô cùng mãn nguyện.
Phó Các: "Cậu..."
Thẩm Ý An ăn được đồ ăn ngon, xúc động đến mức mắt lưng tròn: "Phó tiên sinh, ngon lắm đó, anh không ăn sao?"
Phó Các cầm lấy đĩa bánh trước mặt.
Chiếc bánh xoài ngàn lớp đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Anh múc một miếng cho vào miệng.
Kem tươi ngọt nhưng không ngấy, xoài thì rất ngọt. Cũng không ngạc nhiên khi Thẩm Ý An có biểu cảm như vậy.
Thấy anh ăn, Thẩm Ý An chậm rãi bê đĩa bánh của mình từ ghế sofa rồi dịch lại gần Phó Các: "Phó tiên sinh, ngon không ạ?"
Phó Các vốn không mấy quan tâm đến những món ngọt nhỏ như này. Đã lâu rồi anh không ăn bánh ngọt, nhưng tay nghề của Thẩm Ý An thật sự rất tốt. Sự kết hợp giữa kem ngọt thanh và trái cây mềm mại hợp đến mức ngay cả Phó Các cũng không thể chê vào đâu được.
Phó Các gật đầu, rồi lại múc thêm một thìa: "Ừm."
Tay nghề được khen ngợi, Thẩm Ý An vui muốn xỉu, nhưng niềm vui của cậu chỉ biểu hiện bằng việc cậu khẽ cong khóe mắt, ngồi yên lặng một bên tiếp tục ăn bánh.
Cả hai người đều không nói thêm câu nào cho đến khi ăn hết bánh, nhưng không khí lại không hề gượng gạo, ngược lại còn có một sự yên bình khác lạ.
Cho đến khi một tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá tan sự yên tĩnh ấy.
Thẩm Ý An đặt đĩa xuống, bước đến chỗ chuông cửa. Màn hình bên cạnh chuông cửa đã mở, khuôn mặt của người bấm chuông đang áp sát vào màn hình, đến nỗi khuôn mặt điển trai ấy trở nên bẹo hình bẹo dạng vô cùng.
Thấy cậu đứng sững ở cửa, giọng của Phó Các từ phía sau vọng tới: "Ai vậy?"
Thẩm Ý An không biết phải nói thế nào, nên lấy điện thoại từ túi ra, chụp ngay một tấm ảnh khuôn mặt méo mó xẹo xọ của người bấm chuông trên màn hình, sau đó chạy lon ton đến trước mặt Phó Các đưa cho anh xem.
"..." Khóe miệng Phó Các khẽ nhếch lên, suýt nữa thì bật cười: "Là bạn tôi."
"Ồ ồ." Thẩm Ý An gật gù, chuẩn bị quay lại mở cửa.
Phó Các lại lên tiếng: "Tấm ảnh đó..."
Thẩm Ý An: "Tôi sẽ xóa ngay..."
"Cứ để đấy đi."
Thẩm Ý An: "..."
Cậu chớp mắt: "Vậy Phó tiên sinh, để lát nữa tôi gửi cho anh nhé."
Thấy Phó Các gật đầu, cậu mới quay lại mở cửa.
Cửa vừa mở ra, người đàn ông bên ngoài vừa bước vào vừa lớn tiếng: "Phó Các, sao mở cửa lâu vậy... Ủa?"
Anh ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Ý An: "Ôi chà, cây vạn tuế như lão Phó đây cuối cùng cũng nở hoa rồi à, còn biết giấu người đẹp trong nhà nữa. Bạn nhỏ đẹp trai à, em là bạn trai của Phó Các phải không?"
Thẩm Ý An nhìn người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, lắc lắc đầu.
Người đàn ông thấy cậu phủ nhận thì càng phấn khích hơn, tiếp tục đoán: "Không phải bạn trai, vậy là tình nhân hả? Phó Các lần đầu tìm người mà không cho em một danh phận sao, quá đáng thế."
Thẩm Ý An không ngờ Phó Các - một người trầm ổn như vậy, lại có một người bạn thiếu nghiêm túc thế này. Cậu hít sâu một hơi, rồi tiếp tục phủ nhận: "Không phải đâu."
Người đàn ông lại hỏi: "Không phải, vậy em là...?"
Thẩm Ý An chân thành đáp: "Tôi chỉ là người đến làm bảo mẫu bán thời gian trong kỳ nghỉ hè thôi."
Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ khiếp sợ: "Hai người còn chơi cosplay nữa hả!"
Thẩm Ý An: "..." Cậu không hiểu, liệu có phải bạn của Phó tiên sinh đầu óc không được bình thường?
Đúng lúc người đàn ông còn định nói thêm điều gì, thì một giọng nói lạnh lùng từ phòng khách vọng ra: "Quý Vọng, sao trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ những thứ hạ cấp vậy?"
Người đàn ông tên Quý Vọng ngẩng đầu lên, bước nhanh về phía trung tâm phòng khách: "Tôi đoán sai à? Thật là bảo mẫu sao."
Phó Các không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Thẩm Ý An ngoan ngoãn đóng cửa, sau đó lạnh lùng liếc Quý Vọng một cái.
Quý Vọng giống như phát hiện ra điều gì mới mẻ, liếc nhìn Phó Các, rồi lại nhìn Thẩm Ý An đang bước vào phòng khách, trong lòng tấm tắc một tiếng.
Lão Phó đang làm gì đây, sao lại bảo vệ cậu bé kia thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro