Chương2
Tôi và chồng kết hôn được 3 năm rồi
Tôi luôn cho rằng chỉ cần sự cố gắng của bản thân sẽ khiến anh yêu cô,cũng có thể thay thế cho Chị nhã kỳ trong tim anh
3 năm rồi đã 3 năm kể từ ngày nhã kỳ bỏ sang nước ngoài.anh vẫn giữ kỹ khư khư tấm ảnh của chị ấy lau chùi và ngắm nghía
Tôi nhiều lần chứng kiến điều ấy khi anh ở trong phòng làm việc.tôi chỉ biết im lặng,một chút oán giận hay trách móc cớ sao chị nhã kỳ lại bỏ rơi anh,anh cũng không có ,anh nhìn tấm ảnh của chị ấy một cách âu yếm và yêu thương khắc hẳn so với ánh mắt lạnh nhạt chán ghét mà anh ấy dành cho tôi
Hôm nay như thường ngày
Tôi chuận bị đồ ăn sáng,caffe cho anh
Anh bước xuống với vẻ lịch lãm tuấn tú và lạnh lùng như mọi ngày
Bàn ăn cơm yên ắng không một tiếng nói
Đơn giản vì Hạ Vân không thích việc vừa ăn vừa nói hay nói đúng hơn là không thích tôi nói chuyện
Bỗng trong không gian yên ắng anh ấy lên tiếng
"Ngày mốt tôi nghỉ,chúng ta về nhà Ngoại đi,họ nói nhớ cô"
Nhớ cái gì chứ,chẳng qua họ muốn xem xem tôi và anh ấy sống có hoà thuận hay không mà thôi sợ tôi phá hoại mối làm ăn lớn của họ
"Em biết rồi,em sẽ chuận bị thật tốt"
Nói xong thì mọi thứ lại quay lại như lúc ban đầu,yên lặng đến sợ
Dùng bữa xong anh ấy liền rời đi,đến công ty
Tôi ở trong ngôi biệt thự rộng thênh thang lạnh lẽo cô độc
RENG RENG RENG~~~~
bỗng tiếng điện thoại reo lên
Alo Tĩnh nhi, dạo này khoẻ không con
Dạ con khoẻ lắm ạ
Phải đó là mẹ chồng tôi là Phu nhân Tống gia là mẹ của Hạ Vân
Âyzza
Tĩnh nhi à ta nhớ con quá,thằng nhóc Hạ Vân có làm khó con không ,ta lo thằng nhóc đó sẽ lại làm tổn thương con nên ta gọi thấy con vậy là mừng rồi
Dạ
Phải chúng tôi đã có buổi đi thăm nhà nội vào hôm qua
Nhà nội tuy không ruột thịt nhưng thương tôi hơn con ruột
Tống phu nhân đặc biệt thường xuyên đưa tôi đi đây đi đó,mua đồ cho rôi mặc dù tôi ra sức từ chối nhưng bà vẫn cố tình giật mác để tôi không thể từ chối
Tuy tôi biết bà ấy sợ tôi ra đường không toát lên được dáng vẻ của tống phu nhân
Chắc trên đời này cũng chỉ có bà ấy tốt với tôi nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro