Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Ôi, em định theo đuổi Trì tổng đấy à? Bảo bối của chị, coi như em đã tìm được con đường tắt của đời người rồi."

Quý Vân đang chuẩn bị họp thì nhận được cuộc gọi của Kiều Tử Mạn, tưởng là có chuyện gấp, không ngờ sáng sớm lại bị chọc cười bởi một câu chuyện vô lý.

"Ai thèm theo đuổi cô ấy!" Kiều Tử Mạn né ánh mắt của chị lao công, tựa người vào góc tường, tay che điện thoại, nghiến răng nói: "Em đã nói là tình thế khẩn cấp nên diễn kịch thôi, ai ngờ cô ấy lại tưởng thật chứ." Giọng nói của cô nhỏ dần, mang theo chút chột dạ khó mà nhận ra.

Quý Vân tiếp tục trêu chọc: "Bảo bối, em nói thật đi, có phải em là 'deep closet' không?" Với ngoại hình và điều kiện công việc của Kiều Tử Mạn, đâu đến mức bị ép phải đi xem mắt liên tục. Đàn ông theo đuổi cô cũng chẳng thiếu, nhưng cô chưa từng động lòng với ai.

"Kiều Kiều, thời buổi nào rồi? Thích người cùng giới là chuyện quá đỗi bình thường. Chị đây ủng hộ em hết mình, hay em sợ dì không đồng ý?" Quý Vân suy đoán.

"Dừng, dừng, dừng!" Kiều Tử Mạn vội ngắt lời. Cái đầu óc này còn lệch lạc hơn cả xu hướng tình cảm của cô.

"Em có cần phải giấu chị không?"

"Cũng đúng." Quý Vân vẫn không nhịn được tò mò.

Kiều Tử Mạn biết cô ấy định hỏi gì, nên vội giải thích trước: "Yêu đương sẽ làm chậm trễ việc kiếm tiền." Thời đại học cô cũng từng yêu đương. Khi ấy có một chàng trai rất ưu tú, ngoại hình đẹp, học lực tốt, theo đuổi cô nửa học kỳ. Cuối cùng, cô đồng ý.

Nhưng mối tình này chỉ kéo dài ba ngày, tay còn chưa nắm đã bị Kiều Tử Mạn đơn phương chia tay.

Lý do? Một là cô cần vừa học vừa làm thêm, không có thời gian. Hai là vì thực sự... không có cảm giác.

Không có cảm giác rung động.

"Đối với phụ nữ lại càng không!" Kiều Tử Mạn bổ sung ngay, sợ cô bạn kỳ quặc này lại quay lại đề tài xu hướng tình cảm.

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

"Thôi, em nhờ chị phân tích đấy, có thể nghiêm túc chút được không?" Kiều Tử Mạn tức tối đi ra cửa sổ, vừa mở ra đã hứng trọn luồng hơi nóng mùa hè oi ả. Cảm giác bức bối càng thêm khó chịu: "Chị nói xem, em còn cứu được không?"

Quý Vân hắng giọng, vẫn không nhịn được mà trêu: "Lúc người ta hẹn em thì em từ chối làm gì? Phân tích nhé. Thứ nhất, nếu em đi, thì bây giờ người xấu hổ không chỉ có em. Thứ hai, giữa kiếm tiền và kiếm người yêu, dù chọn kiếm tiền từ người yêu hay kiếm người yêu giàu có, em đều không thiệt."

Nghe cũng có lý ghê.

Kiều Tử Mạn bỗng thấy hối hận đôi chút.

"Hơn nữa, nhìn xem, hai người đúng là có duyên phận đấy. Suýt chút nữa thành tình một đêm, sau đó lại gặp nhau với nhiều vai trò khác nhau, cuối cùng biến thành sếp của em. Tình tiết này còn hơn cả tiểu thuyết. Xét theo xác suất, nếu hai người không kết hôn thì đúng là nói không nổi." Quý Vân vừa nói vừa bật cười.

Kiều Tử Mạn cuối cùng cũng phản ứng lại, nghiến răng nói: "Đồ bạn xấu! Chuyện như vậy mà còn đùa được."

"Thôi nào, thả lỏng đi." Quý Vân an ủi.

Kiều Tử Mạn đứng lâu nên tê chân, nhón chân một chút rồi nói với vẻ lo lắng: "Thật không?"

"Giả đấy."

Câu nói của Quý Vân làm Kiều Tử Mạn nghẹn họng.

Quý Vân cười tiếp: "Em nói em chọc ghẹo người ta, rồi lại huênh hoang bảo 'chỉ là đùa chơi thôi', thử đặt mình vào vị trí của cô ấy mà xem, nếu em là cô ấy, em không tức sao? Chưa kể chuyện cô ấy làm tài xế xong lại bị em 'qua cầu rút ván', làm cô ấy đến muộn nữa."

Kiều Tử Mạn chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy mình quá đáng, giống hệt một... cặn bã.

"Ha ha ha ha!"

Tiếng cười của Quý Vân vang đến mức làm Kiều Tử Mạn nhức hết cả tai. Cô mới nhận ra mình lại bị trêu chọc. "Tuyệt giao, tuyệt giao, tuyệt giao!" Nói xong định cúp máy.

"Khoan đã!" Quý Vân vội vàng lên tiếng, "Chẳng phải em nổi tiếng trời không sợ đất không sợ sao? Sao giờ lại nhát thế?"

"Ai nói em nhát?" Kiều Tử Mạn chối ngay. "Chỉ là ngại thôi. Gặp hoài không tránh được."

Thôi được rồi, để giữ thể diện cho bạn mình, Quý Vân nghiêm túc an ủi: "Thực ra chuyện này không có gì to tát cả. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm. Em giải thích rõ ràng, mời người ta một bữa, xin lỗi là xong. Cô ấy có phải người nhỏ nhen đâu?"

Cũng đúng.

Chuyện bé xé ra to, có khi người ta còn chẳng nhớ cô là ai nữa.

Kiều Tử Mạn vốn không phải kiểu người suy nghĩ nhiều. Được Quý Vân nói như vậy, cô cũng thoáng chốc yên lòng.

Cúp máy xong, cô quay lại bàn làm việc, tràn đầy nhiệt huyết tiếp tục vẽ.

Đúng lúc đó, một giọng nam đáng ghét vang lên sau lưng cô: "Tiểu Kiều, đang bận à?"

Không cần quay đầu, Kiều Tử Mạn cũng biết đó là Lưu Đại Hải.

Cả công ty đều biết hai người không ưa gì nhau, vậy mà gã cứ thích tỏ vẻ thân thiết, không có việc gì cũng đến gọi cô "em gái" này "em gái" nọ.

Làm việc liên quan đến sáng tạo rất cần cảm hứng, bị cắt ngang giữa chừng khiến Kiều Tử Mạn vô cùng bực bội.

Cô lập tức xoay ghế lại, liên tục xả ra một tràng: "Tôi với anh thân lắm à?"

"Cái thứ ô long thành tinh, xui xẻo thật." Kiều Tử Mạn thở dài, đúng là thế giới muôn màu muôn vẻ.

"Có gì nói thẳng, không thì biến!"

Lưu Đại Hải hơi béo, mắt híp, lúc nào cũng mang một nụ cười giả lả. Nhìn lâu chỉ thấy giả tạo.

Hắn vẫn cười cợt: "Em gái à, tính khí em vẫn nóng nảy như vậy."

"Nếu năng lực bằng một nửa tính khí của em thì đơn xin thăng chức của em đâu đến nỗi bị từ chối."

Vụ việc này mới xảy ra cách đây không lâu. Sau khi Quý Vân cảnh báo thì Lưu Đại Hải liền giở trò, không chỉ khiến cấp trên bỏ phiếu cho hắn, mà còn ngáng chân Kiều Tử Mạn khiến nhiều bản thảo bị đình trệ.

Người thì cũng có giới hạn, huống chi Kiều Tử Mạn lại là kiểu dễ nổi nóng: "Biết tôi nóng tính mà còn dám chọc tôi? Anh làm chó săn lâu quá rồi nên quen thói bị ngược đãi à?"

Lưu Đại Hải mặt cứng đờ, nụ cười gượng gạo trên môi, khóe miệng giật giật mãi mà không nói được câu nào.

Chán chẳng buồn quan tâm đến sự khiêu khích của Lưu Đại Hải, Kiều Tử Mạn quyết định không để ý nữa. Cô thản nhiên quay người đi, nhưng trong tầm mắt lại thoáng thấy một bóng dáng nổi bật không thể bỏ qua xuất hiện ở cửa.

Trì tổng đến từ lúc nào vậy?

Kiều Tử Mạn gượng cười đầy ngượng ngùng. Xong rồi, lại để cô ấy thấy mình đang khẩu chiến người khác, chắc hình tượng của cô rơi thẳngxuống tầng thứ mười tám của địa ngục rồi nhỉ.

Trì Âm không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói một câu: "Cô đi theo tôi," rồi quay người bỏ đi.

Câu nói không hề có cách xưng hô nhưng lại mang tính chỉ định rất rõ khiến Kiều Tử Mạn bất giác căng thẳng. Nhưng nghĩ đến việc không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Lưu Đại Hải, cô vẫn rất điềm tĩnh "ừm" một tiếng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước theo.

Hôm nay Trì Âm mặc một chiếc váy đen bó eo. So với lần đầu gặp gỡ đầy quyến rũ, hôm nay chiếc váy này lại có phần trang trọng hơn. Trênvai cô khoác một chiếc áo blazer bằng lụa cùng tông màu, đính kèm chuỗi bạc tinh xảo. Kiều Tử Mạn nhận ra nhãn hiệu này, thương hiệu cao cấp của Ý, rẻ nhất cũng phải sáu con số.

Cô cảm thấy khí chất vốn đã mạnh mẽ của Trì Âm, dưới sự tô điểm của đồng tiền lại càng trở nên áp đảo gấp bội.

Ngay cả tiếng gót giày cao gót nện trên nền đá cẩm thạch cũng khiến Kiều Tử Mạn phát sợ, trong lòng cô bắt đầu chuẩn bị lời giải thích.

Hai người một trước một sau đi vào văn phòng.

Trì Âm: "Ngồi đi."

Kiều Tử Mạn ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống một góc sofa, trông rất gò bó.

Trì Âm bắt đầu xử lý công việc.

Văn phòng đột nhiên rơi vào một sự yên tĩnh đến kỳ lạ.

Kiều Tử Mạn: "???"

Trì Âm nghe mấy cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có ý định để ý đến cô.

Kiều Tử Mạn đã chuẩn bị xong mọi lời lẽ, lên tiếng: "Trì tổng, tôi..."

Trì Âm nhàn nhạt ngắt lời: "Xin chờ một chút."

Kiều Tử Mạn đành nuốt hết những lời định nói trở lại.

"Cốc cốc."

Trì Âm: "Vào đi."

Một nhân viên mang chồng tài liệu mấy ngày qua dồn đọng bước vào.

Kiều Tử Mạn có chút buồn chán, liền len lén dùng khóe mắt quan sát Trì Âm.

Người phụ nữ ấy buộc gọn mái tóc dài uốn nhẹ ra sau tai, để lộ khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ với đường nét sắc sảo, ánh mắt sắc lạnh. Khi làm việc, cô luôn nhanhchóng và dứt khoát, mỗi lần đều có thể chỉ ra rõ ràng các sai sót.

Một nhóm người đứng xung quanh bàn làm việc, đến thở mạnh cũng không dám.

Kiều Tử Mạn ngồi cũng thấy như ngồi trên đống lửa.

Hết nửa tiếng rồi lại thêm nửa tiếng.

Hết người này vào rồi lại ra, cứ thế lặp đi lặp lại.

Đến bao giờ mới chịu để ý đến mình đây? Rõ ràng là cố tình rồi! Kiều Tử Mạn chờ đến phát cáu, chút căng thẳng ban đầu cũng biến mất không còn.

Cô đứng phắt dậy, đầy khí thế: "Trì tổng!"

Trì Âm dừng bút, ngước nhìn cô, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười: "Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi."

Kiều Tử Mạn thoáng bị nụ cười nhẹ ấy làm cho lóa mắt, ngọn lửa trong lòng giảm đi không ít. Cô lật lại những lời mình đã chuẩn bị sẵn, mở miệng nói: "Trì tổng, chuyện lúc trước tôi muốn giải thích một chút."

"Có liên quan đến công việc không?"

Câu nói có phần nghiêm nghị ấy chặn đứng lời cô. Kiều Tử Mạn sững sờ ngẩng đầu lên, Trì Âm đã khôi phục vẻ mặtlạnh lùng thường ngày, như thể nụ cười lúc nãy chỉ là ảo giác của cô.

Kiều Tử Mạn dụi dụi mắt: "...Không phải."

Trì Âm nhìn đồng hồ, ánh mắt lại càng lạnh đi: "Bây giờ là giờ làm việc."

"Vâng..." Kiều Tử Mạn lại một lần nữa nuốt lời vào trong.

" Kiều Tử Mạn?" Trì Âm gọi cô.

"Dạ?" Kiều Tử Mạn ngơ ngác nhìn lại.

Trì Âm lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp bản thảo, Kiều Tử Mạn nhìn rõ, đó là tài liệu mà cô đã nộp cho khách hàng.

Hôm qua Kiều Tử Mạn đã trao đổi với phía khách hàng, họ rất hài lòng với bản thiết kế của cô, bây giờ chỉ còn chờ cấp cao của công ty ký duyệt nữa thôi.

Kiều Tử Mạn có chút khó hiểu, hỏi: "Trì tổng, có vấn đề gì sao?"

Trì Âm đưa bản thảo cho cô, nhàn nhạt nói mấy chữ: "Cần chỉnh sửa."

Kiều Tử Mạn nhíu mày, "Tại sao?"

Bản vẽ này từ khâu tìm tài liệu đến thiết kế cảnh vật và nhân vật, cô đã dồn hết tâm huyết suốt ba tháng qua, xét về độ hoàn hảo cô rất tự tin.

Kiều Tử Mạn trong công việc rất nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào Trì Âm, không chút né tránh: "Cho tôi một lý do."

Trì Âm không vội giải thích, cô lấy từ trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt, vặn nắp uống một ngụm nước.

Kiều Tử Mạn: "....." Người này thật kỳ lạ, mùa hè mà dùng bình giữ nhiệt.

Trì Âm thản nhiên nói: "Cũng có thể đựng nước đá."

!!!

Bị nhìn thấu suy nghĩ, mặt Kiều Tử Mạn thoáng lúng túng, giọng cô cao lên: "Ai hỏi cô chuyện này chứ?"

Trì Âm khó nhận ra một thoáng nhếch môi, nhưng khi đối diện ánh mắt của Kiều Tử Mạn, nụ cười đã lập tức thu lại, nghiêm túc nói: "Tôi đã nghe qua về cô rồi, Kiều Tử Mạn."

"Chuyển nghề giữa chừng nhưng nhờ nỗ lực đã nâng cao năng lực chuyên môn đến hàng đầu. Nhưng năng lực của cô chỉ đến vậy thôi sao?"

"Ngành thiết kế nguyên họa này, điều quan trọng nhất là sự nhạy bén với màu sắc, một sai lệch nhỏ cũng có thể làm cho ý cảnh được thể hiện khác biệt hoàn toàn. Tôi đã đánh dấu vài chỗ màu sắc không khớp, cô đối chiếu với quá trình phát triển nhân vậtmà chỉnh sửa lại đi."

Trì Âm dịu giọng một chút, "Tôi rất xem trọng cô. Đương nhiên, nếu cô không làm được cũng không sao, phía khách hàng chấp nhận sai sót."

Kiều Tử Mạn vốn mạnh mẽ: "Ai bảo tôi không làm được?"

Cô giật lấy bản thảo, rời khỏi văn phòng của Trì Âm rồi bắt đầu ngay vào việc chỉnh sửa.

Chớp mắt, cả buổi sáng trôi qua.

Kiều Tử Mạn vươn vai một cái ở chỗ làm, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Ngay trong lúc thả lỏng này,cô bỗng giật mình ngẫm lại. Khoan đã, vừa rồi có phải cô đã bị PUA rồi không? Cái gì mà "Tôi rất xem trọng cô", chẳng phải vẽ một cái bánh thật to đó sao? Vị Trì tổng này quả nhiên không đơn giản chút nào.

Đúng lúc này, Trì Âm cùng với trưởng phòng nhân sự đi tới.

Trưởng phòng nhân sự vỗ tay: "Mọi người tạm dừng công việc một chút, có việc cần thông báo."

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn.

Trưởng phòng nhân sự nói tiếp: "Trì tổng mới làm quen với công ty, bên cạnh cần một nhân viên vừa quen thuộc công ty, vừa có năng lực để hỗ trợ công việc. Thư ký Cao, người luôn theo Vương Tổng, gần đây đang xin nghỉ cưới, nên Trì tổng quyết định chọn ra một người trong số các nhân viên ưu tú ở đây tạm thời đảm nhiệm vị trí trợ lý."

Mọi người đều có chút hứng khởi, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để thể hiện trước sếp.

Nhưng Kiều Tử Mạn thì không nghĩ vậy.

Người phụ nữ này khó đối phó, cô không muốn dính vào mớ rắc rối này.

Thế nhưng ánh mắt của Trì Âm lại dừng trên người cô.

Thậm chí Trì Âm còn thản nhiên bước đến trước mặt cô, khẽ gõ ngón tay lên bàn.

"Chính là cô, Kiều Tử Mạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro