Chương 20
Không ngờ, vì động tác quá lớn, chiếc khăn tắm trượt thẳng xuống đất.
Trì Âm vòng tay qua cổ Kiều Tử Mạn, kéo cô đang định rời đi lại gần thêm lần nữa.
"Em chắc chứ?"
Giọng Kiều Tử Mạn căng thẳng đến mức run rẩy, "Chắc... chắc."
Chưa dứt lời.
Môi mềm cùng hơi thở ấm áp đã rơi xuống cổ cô.
Ngứa ngáy.
Như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim cô, khiến tim cô run lên từng đợt.
Trì Âm ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô không chớp: "Em trộm hôn tôi như vậy sao?"
"Câu nói thích tôi tối qua không phải là thật đấy chứ?"
Kiều Tử Mạn phản ứng dữ dội, giãy giụa muốn đứng dậy: "Gì mà gọi là trộm hôn, cùng lắm chỉ là do uống say làm loạn, à phì, không đúng, cùng lắm là do rượu vào có hơi phóng túng, tôi hứa sẽ không uống rượu nữa, uống nữa là chó, chị tha cho tôi được không?" Cô không chỉ muốn khóc, mà còn muốn chết đi cho rồi.
"Tôi thề, tôi không thích chị, à không đúng, không phải kiểu thích đó," càng giải thích càng rối, Kiều Tử Mạn đành buông hai tay: "Mệt rồi, chán rồi, muốn nghĩ sao thì nghĩ đi."
Trì Âm lại một lần nữa tiến đến, đôi môi ấm áp lại trở về.
Đột nhiên bên cổ đau nhói, Kiều Tử Mạn bật dậy từ trên giường như người chết sống lại, không thể tin nổi: "Chị cắn tôi à?"
"Trì Âm, chị là chó sao?"
......
"Rồi sau đó thì sao, rồi sau đó thì sao?" Quý Vân chống cằm, nghe đến mức tập trung hết sức.
Kiều Tử Mạn ngó nghiêng xung quanh một vòng như ăn trộm.
Quý Vân nghi hoặc: "Em nhìn cái gì vậy?"
Kiều Tử Mạn uống một ngụm cà phê, ngả người ra sau, tựa vào ghế: "Không có gì, chỉ là ai đó rất thích xuất quỷ nhập thần."
Quý Vân "ồ" một tiếng, không chút lưu tình vạch trần cô: "Trì tổng hả?"
Kiều Tử Mạn giật nảy mình như một con nai con bị hoảng sợ, bật dậy từ ghế: "Ở đâu, ở đâu, ở đâu?"
Quý Vân không nói nên lời: "Không phải, Kiều Kiều, em làm sao mà nhát gan thế này?"
Nghe tiếng kêu trong cuộc điện thoại sáng nay, cô còn tưởng hai người đang làm gì, suýt chút nữa hù chết cô rồi.
Không ngờ chỉ có thế này, "Làm quá lên."
"Rồi em chạy luôn à? Không phải nhà em sao, chạy cái gì?"
Kiều Tử Mạn sờ lên miếng băng dán trên cổ, chậm rãi nói: "Chị không hiểu đâu, trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng lại rất hữu dụng."
Quý Vân cúi đầu khuấy cà phê, thì thào nói một câu: "Dù sao thì hai người sớm muộn gì cũng ngủ thôi..."
Lúc này có xe tưới nước đi ngang qua cửa tiệm cà phê, khiến Kiều Tử Mạn không nghe rõ câu của Quý Vân, bèn hỏi lại: "Ngủ gì cơ?"
"Không có gì, ý chị là có ngủ thật đâu." Quý Vân làm bộ dáng người từng trải: "Đều là người lớn cả rồi, say rượu làm bậy thôi, nói rõ là xong, chẳng lẽ còn dây dưa không rõ nữa sao? Hơn nữa em đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi, không sao đâu, ngoan nào."
Nếu câu này nói ra ngày hôm qua, có khi Kiều Tử Mạn còn nghe lọt. Nhưng tối qua, hình tượng của Trì Âm đã thay đổi từ một kẻ phong lưu thành một đóa hoa trắng thuần khiết, chưa hề có chút kinh nghiệm tình cảm nào.
Còn cô thì vừa hôn, vừa cắn, lại còn giống như con sói đói nhào tới người ta.
Như thể chưa từng thấy phụ nữ vậy.
Làm sao bây giờ, Kiều Tử Mạn lại muốn khóc rồi.
Cô nắm lấy tay Quý Vân, nước mắt rưng rưng: "Em chỉ sợ cô ấy sẽ coi là thật."
Quý Vân trong lòng cười thầm: "Thế giờ tính sao?"
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Kiều Tử Mạn nghĩ như vậy.
Dù sao thì giờ cả hai cũng không nợ nhau gì, cô sẽ trốn vài ngày, để Trì Âm quên đi chuyện này, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Vạn sự đại cát.
Kiều Tử Mạn ngồi trong quán cà phê lười biếng cả buổi sáng, rồi lại sang phòng ban khác lang thang cả buổi chiều, cả ngày vậy mà không gặp mặt Trì Âm lần nào.
Tan làm, Kiều Tử Mạn quay về căn nhà trọ của mình.
Vừa mở cửa sắt chống trộm.
Kiều Tử Mạn suýt nghĩ rằng mình đi nhầm nhà.
Không thể nói là mới mẻ hoàn toàn, mà phải gọi là như biến thành một căn nhà khác.
Phòng bếp được dọn sạch sẽ đến mức sáng bóng, hành lang vốn không có chỗ đặt chân thì các đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, từng không gian đều được tận dụng hoàn hảo, ngay cả quần áo trong tủ cũng được dán nhãn theo mùa.
Kiều Tử Mạn: "......"
Cô thầm giơ ngón cái khen Trì Âm trong lòng - quả nhiên là người mắc bệnh sạch sẽ.
Kiều Tử Mạn dạo một vòng quanh nhà, không ngừng tặc lưỡi tán thưởng.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua ban công.
Cô lập tức trợn tròn mắt.
Sao lại có một bộ nội y không phải của mình xuất hiện ở đó?
Màu đen, gợi cảm, ren, viền hoa... áo ngực kèm quần lót chữ T.
!!!
Khoan đã, giặt rồi thì cô ấy mặc gì về nhà?
Hai người đâu cùng size, chẳng lẽ ép mặc cả ngày? Hay là để trống một khoảng?
!!!
Cái người này, thật khiến người khác không yên lòng!
Kiều Tử Mạn vội vàng mò lấy điện thoại, mở đến avatar của Trì Âm rồi dừng lại.
Chẳng phải đã nói sẽ giữ khoảng cách rồi sao? Bây giờ lại chủ động quan tâm cô ấy, chẳng phải rõ ràng sẽ khiến người khác hiểu lầm à? Đã thế còn không giải thích được...
Hơn nữa, Trì Âm chỉ đơn thuần chứ không phải ngốc, mình làm gì mà phải giật mình như vậy.
Kiều Tử Mạn tắt màn hình điện thoại, ném nó ra xa, mắt không thấy lòng không phiền, sau đó chạy thẳng vào phòng tắm.
Cô mở vòi sen, hơi nước ấm áp nhanh chóng lan ra khắp không gian nhỏ hẹp, làm mờ mịt từng lớp kính phòng tắm.
Kiều Tử Mạn cởi bỏ quần áo, đứng dưới dòng nước ấm chảy xuống từ trên đầu.
Nước cuốn trôi mọi mệt mỏi trong ngày, cùng với những tâm sự khó giãi bày.
Giữa làn hơi nước mờ ảo này, Kiều Tử Mạn cuối cùng cũng được thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn vui vẻ ngân nga một giai điệu nho nhỏ.
Sau khi tắm xong, cô rót cho mình một cốc sữa và chuẩnbị uống một viên melatonin để ngủ ngon hơn.
Kiều Tử Mạn đến bên tủ đầu giường tìm lọ thuốc, nhưng không thấy đâu. Thay vào đó là một mảnh giấy dán.
Cô mở ra xem.
Trên đó là một dòng chữ thanh thoát, mềm mại:
"Dùng melatonin lâu dài không tốt cho sức khỏe. Nếu không ngủ được, gọi cho tôi."
Ký tên: Trì Âm
Cô ấy, ai cho cô ấy tự ý quyết định vậy chứ?
Lại còn thật sự xem mình như thuốc tiên à?
Kiều Tử Mạn hừ một tiếng, không tin vào điều đó. Cũng chỉ là ngủ thôi mà.
Cô chỉnh đèn tối lại, bật điều hòa 26 độ, rồi chui vào chăn, điều chỉnh một tư thế thoải mái để ngủ.
Năm phút, mười phút, nửa tiếng sau, Kiều Tử Mạn trở mình.
Nửa tiếng lại qua, cô lại lật người, đôi mắt mở to sáng ngời.
Phiền quá đi mất!
Chẳng lẽ thật sự phải gọi cho người kia sao?
Kiều Tử Mạn lưỡng lự lấy điện thoại ra.
Còn chưa kịp bật màn hình, điện thoại bỗng rung "rè rè" hai tiếng.
Rung đến mức lòng bàn tay tê dại, ngay cả trái tim cũng run lên.
Hai người đến mức tâm linh tương thông rồi à?
Nheo mắt nhìn vào màn hình, thấy người gửi tin là mẹ cô - bà Hà Thúy Trân, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hà Thúy Trân: 【Dạo này đã tìm được nhà chưa?】
Chuyện tìm nhà này Kiều Tử Mạn đã nói với mẹ từ trước, lần này cũng không định giấu giếm.
Cô gửi cho mẹ thông tin về căn hộ đã xem qua.
【(Hình ảnh) Cách công ty 3 trạm, hướng Bắc Nam, mùa đông ấm mùa hè mát, một phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ nội thất có thể xách vali vào ở ngay. Ba ngàn năm trăm. Quan trọng là có thể trả tiền từng tháng.】
【Con nghĩ giá này có thể mặc cả thêm một chút.】
Hà Thúy Trân: 【Chỉ thế thôi à?】
Kiều Tử Mạn: 【???】
Ý là sao?
Hà Thúy Trân: 【Mẹ tìm cho con chỗ này còn tốt hơn nè. (đắc ý.jpg)】
【(Vị trí) Cách công ty con 500 mét, nhà lớn siêu cấp 220 mét vuông, nội thất đầy đủ, xách vali vào là ở, có phòng thay đồ, bồn tắm massage, cửa sổ sát trần nhìn bao quát thành phố về đêm. Chủ nhà xinh đẹp, giọng ngọt, lại còn biết chăm sóc người khác, đầu tư vào đảm bảo không thiệt.】
Kiều Tử Mạn: "......"
Cô cầm lấy cốc sữa trên bàn uống một ngụm, chậm rãi gõ chữ: 【Mẹ, mẹ giống như một người môi giới vậy đó.】
Hà Thúy Trân gửi 60 giây tin nhắn thoại.
Kiều Tử Mạn tự động lọc bỏ những lời công kích của mẹ, tiếp tục gõ chữ: 【Mẹ à, con không có tiền!)
Nhà lớn như vậy đương nhiên là tuyệt rồi, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc. Căn nhà chất lượng như thế tiền thuê ít nhất cũng phải trên mười ngàn mỗi tháng.
【Mẹ, hay mẹ bán con luôn đi cho rồi.】
"Vèo."
Hà Thúy Trân nhanh chóng trả lời: 【Thuê chung, rẻ lắm.】
Cùng thuê nhà?
Kiều Tử Mạn không phải là không đồng ý, nhưng với công việc sớm đi khuya về như hiện tại, chắc khó hòa hợp với bạn cùng phòng. Hơn nữa, cô còn có một con mèo vừa thích xù lông vừa thích rụng lông.
Kiều Tử Mạn hỏi: 【Có chấp nhận nuôi thú cưng không? Thời gian sinh hoạt của người thuê chung như thế nào?】
Hà Thúy Trân trả lời: 【Chuyện đó con đừng lo, người ta nói có thể thích ứng.】
Sao câu này nghe quen quen vậy nhỉ.
Tin nhắn tiếp theo của Hà Thúy Trân: 【Giá cũng tương đương với chỗ hiện tại của con, mẹ nghĩ vẫn có thể mặc cả thêm.】
Kiều Tử Mạn: "....." Nếu giá cao hơn một chút, có khi cô còn tin đấy.
【Mẹ thân yêu, mẹ tìm tin này ở đâu vậy?】
Hà Thúy Trân: 【Trên WeChat đó.】
Kiều Tử Mạn ngồi thẳng lưng, hai tay gõ chữ đầy nghiêm túc: 【Mẹ ít thêm bạn lạ trên WeChat thôi, cũng đừng vào mấy nhóm linh tinh. Bọn lừa đảo rất thích nhắm vào người lớn tuổi đấy.】
Hà Thúy Trân gửi một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.
Kiều Tử Mạn thầm nghĩ: Lần sau về quê nhất định cô sẽ xóa sạch đống nhóm bán khóa học, nhóm phúc lợi linh tinh, cùng với những người bạn có tên bắt đầu bằng chữ A trong điện thoại của mẹ.
Cô tranh thủ lúc bên trung tâm môi giới nhà đất còn trực tuyến, đặt hẹn xem nhà vào trưa ngày mai.
Avatar của Hà Thúy Trân lại hiện một chấm đỏ.
【Dạo này ngủ có đỡ mất ngủ hơn chưa, bớt uống thuốc, bớt uống rượu đi.】
Lại nhắc đúng chuyện nhạy cảm.
"Rung rung."
【Tìm một người ở cùng đi, mẹ cũng yên tâm hơn. Lỡ đâu một ngày nào đó con đột quy trong phòng trọ, không ai biết đấy.】
Cuối cùng thì Kiều Tử Mạn cũng hiểu cái miệng mình được di truyền từ đâu.
Cô mỉm cười: 【Cảm ơn mẹ yêu thương của con.】
Nhân tiện nói đến chuyện uống rượu, Kiều Tử Mạn bỗng muốn xác nhận một chuyện, nhưng điều này lại không tiện hỏi thẳng.
Nếu cô trực tiếp hỏi: "Mẹ, lúc con say rượu có làm chuyện gì mất kiểm soát không?" thì chẳng khác nào tự thú. Chắc bà Hà Thúy Trân sẽ lập tức bay đến đây mất.
Kiều Tử Mạn không có gan như vậy.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nói mập mờ một chút.
Cô gõ chữ: 【Mẹ, mẹ thấy tư thế ngủ của con thế nào?】
Cô tiếp tục gõ rất nhanh: 【Mẹ, mẹ thấy lúc con ngủ có thích chui vào lòng người khác không?】
Cô còn gõ thêm một câu với tốc độ ánh sáng: 【Mẹ, con nói là giả dụ thôi nhé. Nếu bên cạnh con là một đại mỹ nhân, mẹ nghĩ con sẽ có hành động gì không?】
Im lặng.
Sự im lặng bao trùm cả buổi tối.
Đang lúc cô tưởng mẹ mình đã ngủ thì điện thoại "rung rung" hai tiếng.
Kiều Tử Mạn mở ra xem, chỉ thấy Hà Thúy Trân gửi một biểu cảm:
【(Mỉm cười.jpg)】
Nếu là người khác, biểu cảm này có thể là để hỏi han hoặc nghi ngờ, nhưng với Hà Thúy Trân, cô quá hiểu rồi.
Nó chỉ có một ý nghĩa: "Trong lòng con không tự biết mình thế nào à?"
Xong rồi. Hy vọng cuối cùng của Kiều Tử Mạn tan thành mây khói. Cô tuyệt vọng, hoàn toàn mất ngủ.
Bóng đêm dần sâu.
Sau vài giờ đấu tranh tư tưởng, Kiều Tử Mạn làm một hành động cực kỳ xấu hổ.
Cô ôm chiếc gối và chăn mà Trì Âm đã dùng tối qua vào lòng.
Trong hương thơm còn sót lại của hoa linh lan, Kiều Tử Mạn chầm chậm nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau.
Trì Âm dẫn theo các nhân viên chủ chốt của công ty lên máy bay ra nước ngoài.
Cuối cùng, Kiều Tử Mạn không còn phải quay như chong chóng quanh Trì Âm nữa.
Cô nhàn nhã uống một cốc cà phê, sắp xếp vài tài liệu công việc, chỉnh sửa xong bản thảo.
Gần đến trưa, cô nhắn tin cho Quý Vân: 【Đã đến nơi an toàn chưa?】
Mười phút sau, Quý Vân mới trả lời: 【Vừa cất hành lý xong, giờ đi ăn trưa, ăn xong sẽ nghỉ ngơi điều chỉnh lệch múi giờ.】
Kiều Tử Mạn còn chưa kịp nói gì thì Quý Vân đã gọi video.
"Kiều Kiều, có chuyện gì thế?"
Cô ấy khẽ xoay điện thoại một chút, vừa vặn quay được Trì Âm ở xa xa đang nói cười với hai người ngoại quốc.
Quý Vân trêu ghẹo: "Vẫn là muốn hỏi thăm Trì tổng của em chứ gì?"
"Gì mà của em?"
Kiều Tử Mạn trừng mắt nhìn Quý Vân, né tránh ánh mắt của đồng nghiệp, nghiến răng nói: "Em hỏi thăm cô ấy làm gì?"
Quý Vân ồ một tiếng đầy ẩný: "Vậy chị tắt đây nhé."
"Chờ đã, chờ một chút."
Quý Vân nhướn mày, "Hả?"
Kiều Tử Mạn cầm túi, đi đến góc hành lang rồi ấp úng nói: "Chuyện đó... Trì tổng tâm trạng thế nào? Có hỏi gì về em không?"
Quý Vân làm bộ dạng "Chị biết ngay mà".
"Trông cô ấy tâm trạng rất tốt đấy, em không thấy à, nói cười vui vẻ lắm. Đương nhiên..." Cô ấy dừng lại, "Cũng không hỏi gì về em cả."
Kiều Tử Mạn bỗng thấy hụt hẫng.
Cô cúi đầu nhìn xuống bậc thang, hít sâu một hơi rồi nói: "Chuyện là, chị để ý cô ấy giúp em một chút. Dạ dày của cô ấy không tốt, đừng để cô ấy uống rượu, cà phê cũng đừng cho quá nhiều đá..."
Quý Vân: "......"
"Chị để ý vai của cô ấy nữa. Dạo này đừng để cô ấy bê đồ nặng, thuốc bác sĩ kê thì sáng tối bôi một lần. Đừng để cô ấy bị lạnh, nếu để lại di chứng thì phiền lắm, còn nữa..."
Quý Vân chậc chậc hai tiếng, trợn trắng mắt: "Kiều Kiều, em không có miệng hay sao? Hay hai người không có WeChat? Chị là cái loa truyền tin chắc?"
Kiều Tử Mạn gấp gáp: "Em chỉ sợ cô ấy nghĩ nhiều thôi!!! Chị có phải bạn thân của em không hả?"
Quý Vân: "....." Ai mới là người nghĩ nhiều ở đây vậy.
"Được rồi, em chờ chút."
Quý Vân biến mất khỏi màn hình, ống kính lắc lư một lúc, rồi khuôn mặt của Trì Âm phóng to lên màn hình.
Giọng của Quý Vân vang lên từ xa: "Em tự nói với cô ấy đi. Trì tổng, Kiều Kiều có lời muốn nói với cô."
Kiều Tử Mạn: "!!!" Đồ bạn xấu! Tuyệt giao!
Trì Âm chỉnh lại góc độ, nhìn thẳng vào màn hình: "Có chuyện gì?"
Kiều Tử Mạn còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt kia, thì vết đỏ trên cổ Trì Âm đã đập ngay vào mắt cô.
Thật chói mắt!
Rõ ràng là không biết che đậy gì cả!
Trong cơn hoảng loạn, Kiều Tử Mạn giơ cao điện thoại: "Alo alo, tín hiệu kém quá, tôi cúp máy đây!"
"Nhoẹt" - máy cúp.
Một loạt hành động lưu loát nhanh như chớp.
Sau đó, Kiều Tử Mạn gửi cho Quý Vân một bài văn dài tám trăm chữ, sâu sắc lên án hành vi phản bội này của cô ấy.
Đến giờ cơm trưa, Kiều Tử Mạn qua loa ăn một chút, sau đó đến trung tâm bảo dưỡng lấy chiếc xe vừa bảo trì xong rồi lái xe đến gặp môi giới thuê nhà.
Cả hai đã hẹn tối qua tại "Công ty môi giới nhà đất Cát Lợi".
Kiều Tử Mạn men theo chỉ dẫn của GPS, quẹo trái quẹo phải vào một con hẻm chật hẹp.
GPS thông báo đã đến nơi.
Kiều Tử Mạn tìm một chỗ trống để đỗ xe, vất vả lắm mới dừng được. Cô xuống xe, nhìn quanh quất.
Nhờ thị lực 5.3 của mình, cuối cùng sau năm phút cô cũng tìm thấy tấm bảng hiệu sơn tróc một nửa nằm ở góc khuất - một văn phòng môi giới nhỏ xíu.
Đáng tin không đây?
Kiều Tử Mạn bắt đầu hoài nghi bản thân.
Cô lo lắng đẩy cửa bước vào, "Chào anh."
Vừa nói xong, mùi khói thuốc lá pha lẫn mùi thức ăn dầu mỡ xộc thẳng vào mũi, khiến cô ho sặc sụa, lùi lại vài bước.
Bên trong có hai người trực.
Một thanh niên đang ngậm điếu thuốc, nghe thấy tiếng nhưng chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Tìm ai?
Kiều Tử Mạn bịt mũi, cố nhịn cảm giác khó chịu, "Tôi tìm anh Vương, môi giới. Đã hẹn để xem nhà."
"À, anh Vương hả?" Thanh niên kia lập tức thay đổi thái độ, rót một ly nước mang tới: "Quản lý của chúng tôi đang đi mua cơm, cô đợi một chút nhé?"
Kiều Tử Mạn nhìn ly nước thủy tinh không sạch sẽ, phía trên còn nổi vài điểm đen không rõ nguồn gốc, dạ dày cô cuộn lên vì buồn nôn.
Cô lập tức đứng dậy, định rời đi.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, trước mặt cô xuất hiện một "ngọn núi thịt", chặn đường đi của cô.
Chiếc áo sơ mi trắng bóng nhờn vì dầu mỡ, cái bụng to tròn như muốn bật ra ngoài, trên tay còn cầm chuỗi hạt với hai hạt vàng lấp lánh.
Sao trông quen quen vậy nhỉ?
Người đàn ông mở miệng trước: "Kiều Tử Mạn?"
Chết tiệt, cô nhớ ra rồi.
Nếu cô không nhầm thì đây chính là đối tượng xem mắt lần trước của mình. Chính anh ta là nguyên nhân dẫn đến màn bùng nổ sau đó giữa cô và Trì Âm.
Dấu răng dưới băng dán của Kiều Tử Mạn vẫn còn đau âm ỉ, cô bực bội nói: "Sao lại là anh nữa vậy?"
"Cô định thuê nhà à?" Vương Hoành Vĩ mặt mày đắc ý, hận không thể khắc mấy chữ "cuối cùng cũng rơi vào tay tôi" lên trán.
Kiều Tử Mạn lưỡng lự giữa "nhẫn nhịn để thuê được căn nhà tốt giá rẻ" và "kệ mẹ nó đi".
Lúc này, Vương Hoành Vĩ liếc thấy chìa khóa xe BMW trong tay cô, ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lóe lên một tia tham lam.
"Căn nhà cô chọn ấy à, chủ nhà đổi ý rồi, ban đầu ba ngàn năm, giờ dưới năm ngàn thì không cho thuê nữa."
"Dù sao cũng chỉ có căn đó thôi, thuê hay không là tùy cô."
Giở trò tăng giá ngang ngược, tính toán này đúng là đập thẳng vào đầu cô. Kiều Tử Mạn lập tức quyết định chọn vế sau.
Kệ mẹ nó đi.
Cô vung túi xách ra phía sau, đập thẳng vào mặt Vương Hoành Vĩ, đẩy cửa bỏ đi: "Cứ để đấy mà mốc meo nhé, chúc cái cửa hàng rách nát này sớm ngày phá sản!"
Vương Hoành Vĩ chạy lên chặn cô: "Đừng đi! Cô đi BMW mà chút tiền này cũng không trả nổi à? Chiếc xe này chắc không phải là xe thuê chứ?"
"Còn một phương án khác, cô qua lại với anh đây, thiếu gì chỗ cho cô ở đâu. Anh thấy tính cách cô sửa một chút là còn dùng được đấy."
Kiều Tử Mạn chui thẳng vào xe, đóng sập cửa.
Nhưng càng nghĩ càng tức, cô lại mở cửa bước xuống, sải bước đến trước mặt Vương Hoành Vĩ: "Khoan đã, tôi nhớ không nhầm thì anh từng nói mình làm chủ công ty bất động sản đúng không? Hóa ra là đi môi giới thuê nhà à?"
"Lần đầu tiên tôi gặp người biết diễn như anh đấy, đến nỗi tôi còn không biết ai với cái bụng của anh mới là cái thùng chứa lớn hơn nữa."
"Bồn cầu mạ vàng thì vẫn là để đựng phân thôi."
Kiều Tử Mạn mắng xong, hả giận đóng sập cửa xe rồi lái đi.
Về màn thể hiện lần này, cô rất hài lòng.
Về đến công ty, Kiều Tử Mạn gửi WeChat kể lại câu chuyện kỳ lạ này cho Quý Vân.
Lúc đó, Quý Vân vừa xong một bữa tiệc tối, gửi một đoạn tin nhắn thoại.
Kiều Tử Mạn mở ra nghe.
Hừ, cười to đến mức chẳng còn hình tượng gì cả.
Năm phút sau, Quý Vân lại gửi tin nhắn:
【Vậy giờ làm sao đây?】
Kiều Tử Mạn lười trả lời.
Quý Vân lại nhắn tiếp.
【Hay là cân nhắc thử căn nhà dì nói đi? Nhỡ đâu nó thực sự tốt thì sao?】
Khoan đã, sao Quý Vân lại biết chuyện này?
Kiều Tử Mạn bắt đầu nghi ngờ.
【Cậu nói chuyện tôi tìm nhà cho mẹ tôi rồi à?】
Quý Vân: 【......】
Vài phút sau, Quý Vân gửi một loạt tin nhắn.
Cô ấy giải thích: 【Dì hỏi tôi dạo này cậu thế nào, tôi vô tình lỡ miệng. Nhưng yên tâm, chuyện của Lục Vũ tôi không hé răng nửa lời.】
Bảo sao, bà Hà Thúy Trân lại như một cơn mưa kịp thời.
Cô còn tưởng là trùng hợp thật.
Kiều Tử Mạn tin lời cô ấy.
【Được rồi, lúc nào có thời gian tôi sẽ đi xem thử.】
Kiều Tử Mạn vừa gửi tin nhắn đi chưa được mấy giây, Hà Thúy Trân đã gửi ngay địa chỉ cụ thể và mật mã cửa.
Cô thầm nghĩ, Quý Vân đúng là cái miệng nhiều chuyện, sau này không thể tiết lộ cho chị ta bất cứ chuyện gì nữa.
Hà Thúy Trân lại nhắn thêm một tin:
【Ngôi nhà đó ngày mai con qua xem thử nhé, nhưng chủ nhà đang đi công tác. Cô ấynói nếu con thấy hợp thì cứ ở trước, hợp đồng đợi cô ấy về rồi làm sau, cô ấy không để ý đâu.】
Thật là một câu "không để ý" dễ dàng đến vậy.
Dễ nói chuyện thế sao?
Cô có gặp phải tên biến thái nào không đấy.
Sau một buổi chiều đắn đo suy nghĩ, Kiều Tử Mạn quyết định cho người mẹ không đáng tin của mình một cơ hội.
.......
Tan làm.
Kiều Tử Mạn lần theo địa chỉ đi tìm ngôi nhà.
An ninh của khu chung cư được đảm bảo rất tốt. Chỉ riêng việc xác nhận danh tính để vào cửa đã tốn không ít thời gian, thậm chí họ còn gọi điện cho chủ nhà để xác minh. Với điều này, Kiều Tử Mạn trong lòng rất hài lòng.
Còn về môi trường sống thì khỏi phải nói, đây dù gì cũng là một trong những khu chung cư cao cấp bậc nhất thành phố. Khắp nơi là các loại cây cối hoa lá gọi không ra tên, không khí ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng. Thậm chí còn có một hồ sen nhân tạo trồng đầy hoa.
So với khu trọ cũ của mình, ngoài mùi rác thì toàn mùidầu mỡ, đúng là không thể so sánh được.
Cô bước vào thang máy lên tầng áp mái, nhập mật mã mở cửa.
Vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng nội thất xa hoa hiện lên trước mắt khiến Kiều Tử Mạn suýt đánh rơi cả cằm.
Quả nhiên không khác gì lời mẹ cô nói, thậm chí còn có thêm một rạp chiếu phim gia đình phiên bản cao cấp.
Lần này mẹ cô lại đáng tin đến vậy sao, thật khó mà tưởng tượng.
Xác định giá thuê không có vấn đề gì, Kiều Tử Mạn ngay tại chỗ quyết định thuê ngôi nhà này.
Sau đó, cô trở về phòng trọ thu dọn đồ đạc.
Căn phòng trọ hiện tại cô thuê theo năm, vẫn còn nửa năm nữa mới hết hợp đồng. Giá thuê cũng rẻ, hơn nữa Trình Bằng lúc đó còn miễn giảm một phần cho cô.
Cô cũng không định trả lại phòng, coi như để trả phần ân tình đó.
Kiều Tử Mạn chỉ mang theo quần áo mùa hè, đồ dùng hàng ngày, tài liệu công việc cần thiết, và một chú mèo, còn lại đều để lại căn phòng cũ.
Nói thật, lần này đúng là mộtchuyến "xách túi lên và ở ngay".
......
Buổi tối, Kiều Tử Mạn thoải mái ngâm mình trong bồn tắm massage, thư giãn tận hưởng. Điện thoại bên cạnh bắt đầu rung liên tục.
Không ngoài dự đoán, chắc chắn là Quý Vân.
Kiều Tử Mạn kéo mặt nạ xuống, cầm điện thoại lên xem thử.
Quả nhiên.
Quý Vân: 【Chúc mừng đại mỹ nữ Kiều đã chuyển nhà mới nhé.】
Kiều Tử Mạn lười trả lời.
Quý Vân: 【Máy truyền tin của bạn đây, rất hân hạnh phục vụ.】
Nhìn màn hình, Kiều Tử Mạn nheo mắt lại.
Quý Vân: 【Báo cáo: Tối qua có người mời Trì tổng uống rượu, nhưng cô ấy đã tìm cớ từ chối.】
Quý Vân: 【Báo cáo: Sáng nay Trì tổng không uống cà phê.】
Quý Vân: 【Báo cáo: Từ hôm qua đến nay, có 3 nam và 4 nữ muốn xin liên hệ của Trì tổng. Nhưng cô ấy chỉ chấp nhận 2 người trong số đó là nhân viên, còn lại đều từ chối. Biểu hiện như vậy, ổn không? (nhướn mày.jpg)】
Kiều Tử Mạn: "....."
Cô lau tay, từng chữ từng chữ cẩn thận gõ lại: 【Đây là cô ấy bảo chị nói với em, hay là chị tự ý nói?】
Quý Vân: 【Đương nhiên là chị tự ý. (đắc ý.jpg)】
Kiều Tử Mạn: 【Làm tốt công việc của chị đi.】
Quý Vân: "....." Rồi rồi.
Quý Vân: 【Báo cáo: Trì tổng bôi thuốc không tiện, nếu không thì lát về em giúp cô ấy nhé. (Câu này là cô ấy bảo chị nói.)】
Kiều Tử Mạn: "....."
Quý Vân: 【Báo cáo: Trì tổng còn một câu muốn hỏi cô, cô ấy hỏi...】
Tin nhắn của Quý Vân đột nhiên dừng lại nửa chừng.
Kiều Tử Mạn chờ mãi, vẫn không thấy nửa câu sau đâu.
Cô dứt khoát ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi quay về phòng ngủ.
Ngôi nhà mới này, mỗi phòng ngủ đều có một ban công lớn.
Trên ban công trồng nhiều loại hoa cỏ, đặt một chiếc xích đu thoải mái, còn trang bị cả một tủ lạnh mini riêng biệt.
Ngoài cửa sổ là khung cảnh phồn hoa rực rỡ nhất của trung tâm thành phố.
Ánh đèn lấp lánh sáng rực cả một góc trời.
Kiều Tử Mạn lấy một chai nước ép từ trong tủ lạnh, cả người cuộn tròn trên ghế tựa. Cơn gió đêm không quá lạnh cũng không quá nóng thổi qua, cô thoải mái đến nheo cả mắt lại.
Cô nghĩ, sau bao năm lăn lộn ngoài xã hội, bây giờ cô có được xem là đang sống một cuộc sống nhỏ nhàn nhã không?
Thật sự cũng nhờ vào vị chủ nhà hào phóng này cả thôi.
Kiều Tử Mạn thầm nghĩ, đợi chủ nhà trở về nhất định phải cảm ơn tử tế, tranh thủ xây dựng một tình bạn vững chắc.
"Reng reng."
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên hai lần.
Kiều Tử Mạn thu lại dòng suy nghĩ.
Người gửi vẫn là Quý Vân.
Khung trò chuyện hiện lên một câu không có phần mở đầu.
Tim Kiều Tử Mạn bỗng đập nhanh hơn vài nhịp, trực giác mách bảo lần này người nhắn là Trì Âm.
【Muốn quà gì?】
Cô đặt chai nước ép xuống, tay nhẹ nhàng gõ lên màn hình.
Xóa đi rồi viết lại, cuối cùng cô gửi một câu:
【Bình an trở về.】
Phía đối diện hiển thị trạng thái đang nhập rất lâu.
Kiều Tử Mạn nhìn đến nỗi mắt bắt đầu mỏi, định tắt màn hình thì một tin nhắn thoại dài mười giây được gửi đến.
Cô nhẹ nhàng mở ra.
Là giọng nói dịu dàng quen thuộc của Trì Âm.
"Được."
Pha lẫn trong đó là tiếng bất mãn của Quý Vân từ xa: "Không phải chứ, hai người có vấn đề thật đấy, không có WeChat à mà cứ phải giành điện thoại của tôi..."
Kiều Tử Mạn che mặt, tiếng cười vui vẻ len qua kẽ tay.
.......
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Cuối tuần đã đến.
Hôm nay được nghỉ, đúng lúc Trì Âm và Quý Vân cùng đoàn trở về nước. Kiều Tử Mạn mời vài đồng nghiệp thân thiết đến nhà mới tụ tập.
Ban đầu cô định đi đón chuyến bay của Trì Âm, nhưng giữa chừng lại nghe tin lịch trình thay đổi, họ phải về công ty họp tổng kết trước, chưa biết khi nào mới xong.
Đành thôi vậy.
Kiều Tử Mạn đi siêu thị một chuyến.
Cô mua ít bia và nguyên liệu làm lẩu, sau đó trở về nhà.
Dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ có mưa. Lúc ra cửa, bầu trời đã âm u rồi.
Trên đường về, mưa lất phất rơi.
Kiều Tử Mạn xách túi đồ, chạy vội về nhà, kịp trước khi mưa lớn hơn.
Trong bếp, Kiều Tử Mạn bận rộn chuẩn bị.
Chưa đến nửa tiếng, khách khứa đã lần lượt đến.
Mọi người lần lượt đưa quà mừng tân gia.
Rồi cả nhóm cùng nhau ngồi quây quần ăn lẩu.
Đường Tiếu Tiếu là người hoạt náo, có cô ở đây thì không bao giờ sợ không khí trầm xuống. Chẳng mấy chốc, cả nhóm bắt đầu uống bia, chơi trò chơi.
Dĩ nhiên, Kiều Tử Mạn khônguống một giọt nào.
Cô nói bỏ rượu là bỏ, ai khuyên cũng không được, nhất quyết không để mình "làm chó" nữa.
Bữa ăn kéo dài hai tiếng đồng hồ, Đường Tiếu Tiếu và mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, thế là chuyển sang phòng xem phim.
Gần đây có một bộ phim mới chiếu của đạo diễn Trần, người tiên phong trong dòng phim kinh dị nội địa. Vào ngày công chiếu, rạp chiếu phim nào cũng kín chỗ. Hồi đó Kiều Tử Mạn còn do dự không mua vé nên đã bỏ lỡ.
Không biết Đường Tiếu Tiếu lấy đâu ra can đảm mà nhất quyết muốn xem phim này.
Kết quả là hầu hết mọi người đều đồng tình.
Kiều Tử Mạn không muốn làm mất hứng, cắt sẵn một đĩa trái cây đặt lên bàn rồi uể oải nói: "Mọi người tự biết gan mình đến đâu nhé. Lát nữa đừng khóc đấy."
Nói rồi cô đứng dậy định rời đi.
"Đứng lại, Kiều Kiều, cậu đi đâu thế?" Đường Tiếu Tiếu nhìn cô từ phía sau, "Ồ," rồi không khách sáo vạch trần: "Kiều Kiều, cậu không phải là sợ đấy chứ?"
Kiều Tử Mạn khựng lại, bàn tay nắm lấy khung cửa vì dùng sức quá mạnh mà ngón tay trắng bệch.
Cô cứng ngắc quay đầu lại, nghẹn họng nói một câu: "Dù sao thì lát nữa tôi cũng không phải gọi xe về nhà, xem thì xem."
Mang tâm trạng hại địch một nghìn, tự tổn tám trăm, cô còn chu đáo tắt đèn, kéo rèm lại.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Bên ngoài, tiếng sấm vang lên ì ầm.
Cả đám người co cụm lại, bắt đầu xem phim.
Hai tiếng sau...
Sắc mặt tái nhợt, cuối cùng Kiều Tử Mạn cũng tiễn mấy người khách đi.
Cô liếc nhìn điện thoại, tin nhắn gửi cho Quý Vân cách đây hai tiếng vẫn biệt tăm không hồi âm.
Đoán chắc là vẫn chưa xong việc.
Kiều Tử Mạn bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách đang bừa bộn như bãi chiến trường.
Nghe nói, chủ nhà sắp quay về rồi, có lẽ chỉ trong một hai ngày tới thôi. Cô phải thể hiện thật tốt để gây ấn tượng tốt đẹp.
Kiều Tử Mạn dành hai tiếng để tổng vệ sinh cả căn nhà.
Lau chỗ này, dọn chỗ kia, cuối cùng đến cả sàn nhà cũng sáng bóng.
Phải nói rằng, sau khi vận động xong, cảm giác thành tựu lấn át cả nỗi sợ hãi trong lòng.
Ném túi rác ra trước cửa, Kiều Tử Mạn xoa xoa eo đau nhức, hài lòng bước vào phòng tắm ngâm mình.
Sương trắng mịt mờ.
Kiều Tử Mạn nhắm mắt lại, thoải mái thả lỏng mình trong làn nước đầy bọt.
Đột nhiên, một tia sét trắng lóe lên từ đám mây đen kịt, trong nháy mắt chiếu sáng nửa bầu trời.
Kèm theo đó là tiếng sấm "ầm ầm" vang dội.
Mưa bên ngoài lập tức trút xuống ào ào.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ và rèm vang lên từng tiếng "lộp độp".
Kiều Tử Mạn "bật" dậy khỏi bồn tắm, hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ, trong đầu không ngăn được hình ảnh trong bộ phim kinh dị vừa xem.
Cũng là một đêm mưa gió sấm chớp.
Cửa sổ rung lên "kẽo kẹt" vì gió.
Lại một tia sét xẹt qua, trên kính cửa sổ in lên một khuônmặt trắng bệch đáng sợ.
Kiều Tử Mạn "soạt" quay đầu, dời ánh mắt sang chỗ khác.
Phải làm sao đây, cô mơ hồ cảm giác phía sau cửa sổ có thứ gì đó.
Tim Kiều Tử Mạn đập thình thịch, cô run rẩy lần tìm chiếc khăn tắm.
Ai ngờ, ngay giây tiếp theo, mất điện.
Trước mắt cô chìm vào bóng tối.
Nỗi sợ hãi vô hình tràn lan.
Toàn thân Kiều Tử Mạn cứng đờ, hơi thở như ngừng lại.
Lúc này, cửa chính ở phòng khách vang lên tiếng gõ mật mã.
"Bíp, bíp, bíp."
Từng tiếng, từng tiếng, giống như đang gõ vào trái tim Kiều Tử Mạn.
Da đầu Kiều Tử Mạn tê dại, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, mất hết khả năng suy nghĩ.
"Ai... ai đấy?"
Thứ đáp lại cô chỉ là âm thanh lạnh lùng của khóa điện tử.
"Mật khẩu sai, xin hãy nhập lại."
"Mật khẩu sai..."
Kiều Tử Mạn quấn khăn tắm, chân trần từng bước một dò dẫm đến gần cửa.
Lúc này, khóa điện tử phát ra một tiếng "bíp".
Cánh cửa phòng khách "cạch" một tiếng mở ra.
Một luồng ánh sáng từ đèn pin điện thoại rọi vào.
Cùng lúc đó, một bóng dáng mảnh khảnh vụt vào trong.
Bộ não chậm chạp của Kiều Tử Mạn lẩm nhẩm ba chữ: "Rất quen thuộc."
Cô lắp bắp: "Cô... cô là ai?"
Người đó giơ cao điện thoại, ánh sáng chiếu lên một khuôn mặt quen thuộc.
Rực rỡ xinh đẹp, vô cùng quyến rũ.
"Trì Âm?"
Kiều Tử Mạn suýt nữa bật khóc vì vui mừng: "Sao lại là chị?"
Trì Âm cũng ngạc nhiên không kém: " Kiều Tử Mạn?"
Lúc này, Kiều Tiểu Hoa nghe thấy tiếng động, như một cơn gió lao vụt ra ngoài, toàn thân dựng đứng lông, gào lên một tiếng giận dữ.
"Meo!"
Kiều Tử Mạn vốn đã sợ mất hồn, hét lên một tiếng chói tai rồi nhảy lên, thuận thế nhào vào lòng Trì Âm.
Không ngờ, vì động tác quá mạnh, chiếc khăn tắm trượt thẳng xuống đất.
Cùng với đó là trái tim tan nát của Kiều Tử Mạn.
Cánh tay Kiều Tử Mạn siết chặt cổ Trì Âm, lên cũng không được, xuống cũng không xong.
Cơ thể ấm nóng trong lòng, không khí lập tức trở nên mờ ám.
Nhịp tim Kiều Tử Mạn bỗng tăng vọt.
Đúng lúc ở tình cảnh xấu hổ đến cực điểm này, một màn kịch tính hơn lại xảy ra.
- Có điện trở lại!
Căn phòng lập tức sáng bừng như ban ngày.
Lúc này, Kiều Tử Mạn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Và cô cũng làm thế thật: cô vùi khuôn mặt đỏ bừng vào cổ Trì Âm.
Người trong lòng cô cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nề.
Kiều Tử Mạn thầm nghĩ, toi rồi, cô ấy nhất định tức giận rồi!
Kiều Tử Mạn ngượng ngùng cười cười, hỏi: "Chị tới đây làm gì vậy?"
"Đây là nhà tôi."
Kiều Tử Mạn: "!!!"
"Cũng... cũng trùng hợp thật đấy..."
Trì Âm dừng lại vài giây, rồi nói: "Tôi đã đăng tin cho thuê nhà trên vòng bạn bè từ lâu rồi."
Ý rất rõ ràng: "Tôi không tin em không thấy."
Thực tình mà nói, mấy ngày qua Kiều Tử Mạn chẳng hề để ý vòng bạn bè của Trì Âm.
Thì ra mẹ cô tìm thấy căn nhà này từ đó.
Nhưng bà ấy sao không nói với cô chứ.
Đúng là đồ hại người!
"Vậy, em định ôm tôi đến bao giờ nữa?"
Hỏng rồi, hình như Trì Âm càng giận hơn, giọng cô ấy còn khàn hẳn đi.
Kiều Tử Mạn vội vàng nhảy xuống khỏi người Trì Âm, chợt nhớ ra bản thân đang không mặc gì, lập tức lấy tay che kín mặt.
"Xin lỗi... nhưng tôi có thể giải thích..."
Im lặng.
Lại là sự im lặng đầy ngượng ngùng của buổi tối hôm nay.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Kiều Tử Mạn cảm giác được chiếc khăn tắm lại được choàng lên người cô.
Cô len lén mở ngón tay ra một khe nhỏ, chỉ thấy bóng lưng Trì Âm đang rời đi.
Bước chân cô ấy đi nhanh và rộng, như thể đang chạy trốn.
Cô lao thẳng về phòng ngủ, đóng cửa cái "rầm" một tiếng.
Sau đó lại có tiếng "cạch".
Đã khóa trái cửa rồi.
Kiều Tử Mạn: "....."
Cô trông có giống kẻ biến thái đến thế không?
......
Sáng hôm sau, hai người vô cùng ăn ý, một trước một sau rời khỏi nhà.
Đến công ty, Kiều Tử Mạn ngồi phịch xuống chỗ làm, dáng vẻ không muốn nói chuyện với ai.
Kể từ vụ Lục Vũ lần trước, đám Lưu Đại Hải cũng bớt nháo nhác hơn hẳn.
Bề ngoài không ai còn dám nhắc đến chuyện đó nữa.
Thậm chí một số người trước đây quan hệ với Kiều Tử Mạn không mấy thân thiết cũng bắt đầu chủ động lại gần nịnh nọt.
Trong lòng họ đều rõ ràng cả rồi: Trì tổng rất coi trọng cô ấy.
Chẳng hạn như hôm nay, dù Kiều Tử Mạn mặt mày nhăn nhó, vẫn có người mặt dày xáp lại gần.
"Tiểu Kiều, có thể giúp tôi giục Trì tổng ký hợp đồng của tôi được không?"
"Kiều Kiều, báo cáo của bộ phận tôi Trì tổng đã ký chưa vậy?"
"Kiều Kiều..."
Ngày thường Kiều Tử Mạn còn có thể qua loa ứng phó, nhưng hôm nay nghe đến hai chữ "Trì tổng" là cô lập tức nổi đóa, không chút nể mặt:
"Miệng các người để làm cảnh à? Tay cũng mọc ra cho vui thôi sao?"
Bên cạnh, Đường Tiếu Tiếu nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của cô, lo lắng hỏi: "Cậu với Trì tổng cãi nhau à? Sao trông cậu tiều tụy thế này?"
Kiều Tử Mạn mở miệng định nói lại thôi.
Cô và Đường Tiếu Tiếu thân nhau thật, nhưng chưa thân đến mức có thể kể hết mọi chuyện.
Nỗi khổ này chỉ có thể tìm Quý Vân tâm sự.
Nhưng mà... Quý Vân lại là một cái loa phát thanh.
Làm sao bây giờ, cô sắp tức chết mất.
Đang suy nghĩ thì tin nhắn của Quý Vân đã gửi tới trước.
【Kiều Kiều, có phải em lại làm gì với Trì tổng rồi không?】
Kiều Tử Mạn: "!!!"
【Sao chị biết!!!】
Quý Vân: 【Chị thấy bài đăng trên WeChat của Trì tổng đấy.】
Kiều Tử Mạn: "???"
WeChat?
Cô vội thoát khỏi khung chat, mở trang cá nhân của Trì Âm ra xem.
Trên đó chỉ có đúng hai bài đăng.
Một bài là thông báo cho thuê nhà.
Bài còn lại là vừa đăng cách đây năm phút, chỉ có vỏn vẹn hai chữ.
【Bối rối】
Kiều Tử Mạn: "....."
Xem đi, chắc chắn Trì Âm đã để lại bóng ma tâm lý rồi.
Lần trước thì suýt nữa uống rượu rồi làm loạn, lần này lại trực tiếp khỏa thân lao vào lòng người ta.
Haha, có miệng cũng chẳng giải thích nổi nữa rồi.
【Lời tác giả】
Trì Âm: Khó nhịn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro