Chương 17
Cảm giác được người phía sau bỗng dưng cứng đờ, hơi thở ngưng trệ, sau đó một đôi tay siết chặt lấy eo cô.
Lối cầu thang lại khôi phục sự yên tĩnh.
Kiều Tử Mạn không hề để lộ cảm xúc, rút tay ra, cúi đầu nhìn bậc thang rồi đột nhiên lên tiếng: "Trì Âm."
"Vừa rồi không phải đã bảo cô chạy rồi sao?"
Giọng Kiều Tử Mạn vì sợ hãi mà mang theo chút run rẩy, còn xen lẫn cơn giận mà chính cô cũng khó nhận ra: "Cô không thấy hắn có dao à?"
Trì Âm cúi đầu không nói gì.
Kiều Tử Mạn tiếp tục hỏi: "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?"
Trì Âm nhìn thoáng qua đám đồ ăn vương vãi khắp mặt đất, giải thích: "Tôi không có ý theo dõi cô, chỉ là cô đột nhiên cúp máy nên tôi lo cô gặp chuyện, liền hỏi địa chỉ của cô từ Trình Bằng."
Câu "lo lắng cho cô" này khiến đầu óc Kiều Tử Mạn lập tức tỉnh táo lại.
Cô đang làm gì vậy???
Rõ ràng Trì Âm bất chấp an nguy cứu cô.
Vậy mà cô còn trách móc cô ấy?
Đúng là ứng với câu nói của Trì Âm: "Cởi quần không nhận người "!
Hừ, Kiều Tử Mạn trong lòng tự phỉ nhổ bản thân.
Im lặng một lát, Kiều Tử Mạn lấy lại túi xách từ tay Trì Âm, nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng nói: "Về nhà trước đã."
Hai người lần mò trong bóng tối mà đi lên.
Đột nhiên Kiều Tử Mạn nhớ ra một vấn đề quan trọng, chưa báo cảnh sát!
Cô dừng bước: "Trì tổng, làm phiền cho tôi mượn điện thoại một chút."
Trì Âm: "Hả?"
Kiều Tử Mạn híp mắt, nghiến răng nói: "Tuyệt đối không thể để hắn thoát!"
Lúc này, bộ dạng ngang tàng thường ngày của Kiều Tử Mạn cuối cùng cũng trở lại. Trì Âm mỉm cười yên tâm, ra hiệu cho cô tiếp tục đi: "Hôm nay đừng làm gì thêm, mai giao cho tôi."
"Hắn sẽ không thoát được đâu."
Lời của Trì Âm giống như một viên thuốc an thần, khiến Kiều Tử Mạn tin tưởng không chút nghi ngờ.
Kiều Tử Mạn nghĩ, có lẽ không chỉ vì câu nói này, mà còn vì con người này.
Đáng tin cậy, an toàn vô cùng.
Kiều Tử Mạn lập tức ngoan ngoãn đáp: "Được."
Rút chìa khóa ra, cánh cửa sắt chống trộm kêu "két" một tiếng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng đen nhanh nhẹn lao ra từ trong bóng tối.
"Meo."
Kiều Tử Mạn cảm thấy người phía sau lại cứng đờ, hơi thở ngưng lại, sau đó eo cô lại bị ôm chặt hơn.
Kiều Tử Mạn bật cười: "Đừng sợ, là mèo thôi."
Sau đó lớn tiếng quát: "Kiều Tiểu Hoa! Đứng yên đấy cho mẹ!"
"Meo!"
"Meo meo meo!"
Vẻ mặt ngang ngược, như thể không phục.
Kiều Tử Mạn nghiến răng đe dọa: "Hôm nay có khách, ngoan ngoãn cho mẹ, nếu không cả tháng không có cá khô ăn!"
Nghe vậy, Kiều Tiểu Hoa lại hóa thân thành một bóng đen, biến mất không chút dấu vết.
Trì Âm phía sau lạnh nhạt nói một câu: "Nó cũng khá giống cô đấy."
Kiều Tử Mạn: "......"
Bây giờ lại không sợ nữa à?
"Còn không buông tay ra? Cứ ôm mãi thế này à!"
Trì Âm buông tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay rồi cảm thán: "Dáng người không tệ."
"Không ngờ cô lại khá gầy đấy."
Kiều Tử Mạn nghe hiểu.
Ý ngầm chẳng phải đang nói cô ăn nhiều sao?
"Tôi cảm ơn cô nhé!"
Kiều Tử Mạn lẩm bẩm, bật công tắc đèn trần trong nhà.
Ánh đèn trắng sáng lập tức chiếu rọi cả căn phòng.
Đồng thời cũng chiếu rõ một khung cảnh bừa bộn đến không nỡ nhìn, khiến Kiều Tử Mạn chỉ muốn ngồi xuống tại chỗ mà hóa đá.
Kiều Tử Mạn cúi đầu nhìn đống đồ đạc bị Kiều Tiểu Hoa phá hoại, rồi lại nhìn đống chén đũa trong bếp chưa kịp rửa từ tối qua và mớ quần áo bẩn chưa giặt.
Cô đột ngột xoay người, hai tay đặt lên vai Trì Âm, đẩy cô ra ngoài: "Trì tổng, tạm biệt."
Mất mặt như vậy, hẹn gặp lại nhé.
Mỉm cười.
Trì Âm nhịn cười: "Đã nhìn thấy hết rồi," nói xong, cô vòng qua bên cạnh, đi thẳng vào trong phòng.
Không ai ngăn được cô ấy.
Kiều Tử Mạn: "....."
Trì Âm trước tiên dọn sạch rác do Kiều Tiểu Hoa gây ra, sau đó đi đến bên máy giặt và bê quần áo của Kiều Tử Mạn lên.
Ở trên cùng là một chiếc áo lót của cô ấy.
Trì Âm cầm lên nhìn một chút, cảm thán: "Cô cũng khá thích mấy con vật nhỏ nhỉ." Nói rồi cô lấy một chậu nước và bắt đầu giặt.
Mặt Kiều Tử Mạn đỏ bừng, cô vội vàng tiến lên giật lại: "Tôi tự làm!"
"Cô sao lại thích làm mấy việc như bảo mẫu thế này?" Kiều Tử Mạn lẩm bẩm, khóe mắt liếc thấy Trì Âm đã đi vào bếp thì cô hốt hoảng kêu lên: "Đặt cái bát xuống, để tôi làm!"
Trì Âm thản nhiên đáp: "Tôi mắc chứng sạch sẽ."
"....."
Kiều Tử Mạn nghẹn lời, một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Vậy thì thật là phiền cô quá!"
Cô cúi đầu giặt quần áo, không lâu sau, trong bếp vang lên tiếng dao thớt lách cách.
Kiều Tử Mạn nhìn kỹ thì thấy Trì Âm không biết từ khi nào đã đeo tạp dề của mình. Cô ấy đang tập trung xử lý nguyên liệu, ánh đèn ấm áp chiếu xuống đôi vai, tạo ra một khung cảnh dịu dàng đầy ấm áp.
Kiều Tử Mạn bỗng thấy khung cảnh này quá đỗi thân thuộc và bình yên.
Cô đặt quần áo xuống, bước lại gần: "Làm món gì ngon thế?"
Trì Âm liếc sang người đang đứng bên cạnh, thở dài rồi lên tiếng đuổi khách: "Ra ngoài đợi đi."
Kiều Tử Mạn: ".
Ghét bỏ chứ gì?
Đi thì đi.
Kiều Tử Mạn phơi quần áo xong, vào phòng tắm tắm nước nóng. Khi cô ra ngoài, trên bàn đã có hai bát mì trứng cà chua.
Nhìn màu sắc hấp dẫn, cơn thèm ăn của Kiều Tử Mạn bị κίςη τhích đến mức cô không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nhưng thấy Trì Âm từ trong bếp đi ra, cô lập tức thu lại bộ dạng "không có tiền đồ" của mình.
Trì Âm đưa cho cô một đôi đũa: "Tôi thấy trong tủ lạnh chỉ còn mấy nguyên liệu này, ăn tạm vậy."
Kiều Tử Mạn cúi đầu ngửi thử.
Hơi nóng bốc lên, Kiều Tử Mạn ngạc nhiên phát hiện chiếc mũi của mình dường như đã ngửi được mùi vị.
Thơm quá.
Trì Âm lại nói: "Ăn no xong thì uống thuốc, rồi chúng ta đi ngủ sớm."
"Khụ... khụ khụ khụ..."
Kiều Tử Mạn còn chưa nuốt hết một ngụm canh đã bị sặc.
Cô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, lập tức lườm Trì Âm một cái rõ to: "Trì tổng vẫn thích nói mấy câu gây sốc nhỉ."
"Cái gì mà 'chúng ta'?"
Trì Âm ngắt lời cô: "Thực ra tôi biết chắc Lục Vũ sẽ không thực sự ra tay đâu."
Kiều Tử Mạn: "???"
Sao chủ đề chuyển nhanh vậy?
Nhưng Kiều Tử Mạn lại thấy hứng thú.
"Tại sao?"
Trì Âm gắp một đũa mì, từ tốn ăn rồi giải thích: "Con bạc thường tiếc mạng sống của mình, vì họ luôn nghĩ mình có cơ hội lật ngược tình thế."
"Đó là vấn đề xác suất, nhỡ đâu hắn bị ép quá hóa liều thì sao?"
Trì Âm không vội không vàng đáp: "Tôi không làm chuyện không chắc chắn."
"Tôi từng học tán thủ (võ tự vệ) suốt năm năm khi ở nước ngoài."
Kiều Tử Mạn kinh ngạc tròn mắt.
Hèn gì thân thủ lại nhanh nhẹn và dứt khoát như vậy.
Cô hỏi: "Trì tổng, còn chuyện gì mà cô không biết làm không?"
Trì Âm mỉm cười nhàn nhạt: "Cuộc sống khó khăn, phải đa tài đa nghệ thôi."
Người phụ nữ này lần nào cũng cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng để che giấu quá khứ của mình.
Còn trẻ như vậy đã một thân một mình ra nước ngoài, sống trong căn phòng trống trải, không ai quan tâm, thậm chí khi bệnh cũng phải tự mình chịu đựng.
Nấu ăn, giặt giũ - những việc này chắc chắn cô ấy đã làm vô số lần mới có thể thuần thục đến vậy.
Còn học võ tán thủ nữa.
Chắc hẳn cô ấy đã từng gặp không ít nguy hiểm.
Cái gọi là "cuộc sống khó khăn" của người phụ nữ này, có lẽ còn gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Kiều Tử Mạn bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Cô im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, Kiều Tử Mạn nói: "Hôm nay, cảm ơn cô."
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc và chân thành nhìn Trì Âm: "Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi."
"Cảm ơn vì cô đã cứu tôi nữa."
Hai người ăn no, dọn dẹp bát đũa xong.
Kiều Tử Mạn uống thuốc rồi tựa vào đầu giường nghỉ ngơi.
Trì Âm cũng đi theo vào phòng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Kiều Tử Mạn từ từ ngồi thẳng người dậy.
Trì Âm ngồi xuống bên cạnh cô.
Kiều Tử Mạn trong lòng đầythắc mắc, sao cô ấy còn chưa đi? Thế nên lại nói thêm một câu: "Hôm nay cảm ơn cô nhé."
Lời "cảm ơn" trong bữa ăn là thực lòng, còn câu này là để tiễn khách.
Người bình thường nghe vậy chắc đều hiểu ý rồi nhỉ?
Kiều Tử Mạn dù sao cũng nghĩ vậy.
Thế nhưng Trì Âm chỉ im lặng nhìn cô không chớp mắt, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Kiều Tử Mạn dứt khoát nói thẳng: "Không còn sớm nữa, Trì tổng nên về rồi chứ?"
"Tôi nhớ khu nhà cô có thông báo ngừng nước, nhưng nước đã được cấp lại từ sáng nay rồi đúng không?"
Trì Âm gật đầu, nghiêm túc nhìn cô, "Tôi hơi lo cho cô."
"Nếu Lục Vũ nửa đêm lại đến làm phiền cô thì sao?"
Kiều Tử Mạn ngẫm nghĩ một lúc.
Cô bật cười.
"Tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy Trì tổng còn nói anh ta không dám mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro