Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Dừng xe."

Giọng của Kiều Tử Mạn nói rất nhẹ nhưng lại mang theo một sự áp đảo không thể chối từ.

Trình Bằng ánh mắt lóe lên một tia bối rối, anh ta vội vàng tấp xe vào lề đường, quay đầu lại giải thích: "Tiểu Kiều, ý anh không phải vậy."

"Nếu lời nói của anh đường đột, anh xin lỗi, nhưng anh tuyệt đối không có ý xấu như Lục Vũ và bọn họ."

"Anh chỉ cảm thấy, Trì tổng đối với em..."

Không bình thường... Ba chữ này còn chưa kịp thốt ra đã bị Kiều Tử Mạn giơ tay ngắt lời.

"Điều đó không quan trọng."

"Anh rất tốt, nhưng tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không tìm đối tượng trong số đồng nghiệp, cho dù là ai đi nữa cũng không có khả năng."

"Còn việc tôi thẳng hay cong, Trì tổng thẳng hay cong cũng chẳng liên quan đến bất kỳ ai," Kiều Tử Mạn cầm túi xách mở cửa xe, "Tôi đã nói rất rõ ràng, giữa tôi và anh không có khả năng gì cả. Mong rằng chúng ta vẫn như trước đây, duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, tất nhiên cũng chỉ giới hạn như vậy thôi."

Nói xong, Kiều Tử Mạn bước xuống xe.

"Tiểu Kiều, để anh đưa em về nhé?"

"Không cần, tạm biệt!" Kiều Tử Mạn không quay đầu lại, bước thẳng về phía trạm tàu điện ngầm.

Đi thang cuốn xuống đến khu vực soát vé, Kiều Tử Mạn mở túi tìm thẻ tàu, sờ soạng một lúc mới nhớ ra dạo trước hình như cô đã ném nó vào ngăn kéo cùng với mấy món đồ ít khi dùng tới.

Không còn cách nào, cô đành rời khỏi hàng người xếp vé, chạy đến máy bán vé tự động mua vé.

Loay hoay một lúc mới chọn đúng trạm gần nhà, Kiều Tử Mạn quét mã, nhận thẻ tàu điện màu xanh rồi lên tầng để bắt chuyến tàu.

Đi theo lộ trình quen thuộc.

Lúc ngẩng đầu lên...

Cô phát hiện mình đã đi nhầm sang hướng ngược lại.

Kiều Tử Mạn ngẩn người.

Mới chỉ nửa tháng thôi, cô đã thụt lùi thành ra thế này rồi.

Cô ấy...

Không biết đã về nhà chưa...

Kiều Tử Mạn chen lên tàu điện ngầm, một tay giữ lấy tay nắm để giữ thăng bằng, tay còn lại mò ra chiếc điện thoại.

Mở WeChat lướt xuống dưới, khi màn hình trượt đến cuối, cô lại nhớ ra cả hai vẫn chưa thêm lại cái liên lạc đại diện cho việc cho phép đối phương bước vào cuộc sống riêng tư của mình.

"Cô gái à," một bà lão tóc bạc phơ giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô.

Kiều Tử Mạn hoàn hồn, cúi xuống hỏi: "Sao vậy bà ơi?"

Bà lão vịn vào thanh sắt, run rẩy đứng dậy: "Cô gái, sắc mặt của cô không tốt lắm, ngồi xuống nghỉ một chút đi."

Kiều Tử Mạn: "....."

Cô Kiều Tử Mạn bây giờ yếu đến mức để bà cụ phải nhường chỗ rồi sao?

"Cảm ơn bà, cháu không cần đâu."

Cô đỡ bà cụ ngồi xuống lại, điện thoại trên tay rung lên.

Kiều Tử Mạn nhìn về phía màn hình.

Trên đó nằm lặng một tin nhắn gửi từ số công việc của Trì Âm.

【Tôi để thuốc cảm trong túi của cô, đã đặt gà hầm, rau xào và cháo sơn dược từ nhà hàng Xuân Sinh cho cô. Khi nào đến cổng khu chung cư thì đồ ăn chắc cũng tới nơi rồi, nhớ nghe điện thoại, ăn thuốc và nghỉ ngơi cho tốt.】

Kiều Tử Mạn đọc từng chữ một cách nghiêm túc, trong đầu bỗng vang vọng câu nói dang dở của Trình Bằng.

"Anh chỉ cảm thấy, Trì tổng đối với em..."

Đối với cô rất tốt.

Trong lòng Kiều Tử Mạn tự mình nối tiếp câu nói đó, rồi lại phủ nhận ngay, không phải rất tốt, mà là cực kỳ tốt.

Cho cô sự thuận tiện trong di chuyển, cơ hội học tập, hết lần này đến lần khác bảo vệ cô.

Thậm chí ngay vừa rồi còn liều mình phá vỡ ranh giới, bất chấp có thể bị cô cảnh cáo "nước giếng không phạm nước sông", để quan tâm đến cô.

Một câu hỏi then chốt xuất hiện trong lòng Kiều Tử Mạn.

Câu "ghét" hay "không ghét lắm" cô nói với người đó, còn tính không?

Nếu không còn tính nữa, liệu cô có nên chủ động một chút không?

......

Tàu điện đến trạm, Kiều Tử Mạn đi bộ về khu chung cư.

Do lâu ngày không vận động cộng thêm trận cảm nặng, chưa đi được bao xa đôi chân cô đã bủn rủn, bước chân cũng trở nên lảo đảo.

Cuối cùng cô quyết định phá lệ bắt một chiếc taxi.

Đúng lúc gặp giờ cao điểm tan làm, Kiều Tử Mạn đứng bên đường đợi hơn mười phút cũng không vẫy được chiếc xe nào. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời còn chưa hoàn toàn tối đen, trong lòng làm một quyết định táo bạo.

- Đi đường tắt.

Xuyên qua một khu nhà xây dở, rồi vòng qua làng chài tạp nham giữa thành phố là có thể đến được con phố nơi Kiều Tử Mạn sống, như vậy có thể rút ngắn một nửa quãng đường.

Ban ngày để tiết kiệm thời gian, Kiều Tử Mạn đã đi đường này nhiều lần.

Nhưng giờ là ban đêm, cô ít nhiều cũng có chút lo lắng.

Kiều Tử Mạn nhìn vào con hẻm nhỏ tối tăm giữa những tòa nhà xây dang dở, một khoảng đen thẫm vắng vẻ, đến cả một ngọn đèn đường cũng không có. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp, đôi chân như bị chôn chặt tại chỗ.

"Vận may đến Chúc bạn may mắn~"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Kiều Tử Mạn giật bắn cả người.

Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, nhìn xuống màn hình.

Trên màn hình hiển thị hai chữ rõ ràng, "Trì tổng".

Kiều Tử Mạn: "....."

Lần thứ hai rồi, hôm nay là lần thứ hai cô ấy chủ động gọi cho mình.

Kiều Tử Mạn do dự một lúc rồi nhấn nút nghe.

"Alo, có chuyện gì vậy, Trì tổng?"

Bên kia là tiếng xe chạy, Trì Âm dừng một chút rồi hỏi, "Cô đang ở đâu?"

Kiều Tử Mạn đá nhẹ viên đá dưới chân, giọng khàn khàn vì nghẹt mũi, "Vừa xuống tàu điện ngầm."

"Tôi vừa rời công ty, đợi tôi ở trạm tàu điện ngầm, tôi sẽ đến đón cô."

"Đón tôi?" Kiều Tử Mạn nhắc lại, sau đó dứt khoát từ chối, "Không cần đâu, phiền cô quá." Cô đã làm gián đoạn cuộc hẹn của người ta hai lần rồi, làm sao có thể tiếp tục chiếm dụng thời gian riêng tư của cô ấy nữa chứ?

Đầu dây bên kia vừa định nói gì đó thì điện thoại của Kiều Tử Mạn đã tự động tắt máy vì hết pin.

Kiều Tử Mạn: "....."

Đến nước này, cô chỉ có thể cắn răng xông lên.

Kiều Tử Mạn siết chặt tay, bước nhanh vào con hẻm nhỏ.

Xung quanh vắng tanh, im ẳng đến đáng sợ. Những tòa nhà xây dở sừng sững trong gió, cửa sổ đen ngòm như ẩn giấu điều gì đó bí ẩn và đáng sợ.

Kiều Tử Mạn chỉ liếc nhìn một cái mà mồ hôi lạnh đã túa ra.

Cô bất giác bước nhanh hơn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc, trong âm thanh đó, Kiều Tử Mạn dường như nghe thấy một tiếng bước chân khác ngoài của mình.

!!!

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Kiều Tử Mạn siết chặt lấy túi xách, cô từ từ xoay cổ cứng ngắc lại, liếc mắt nhìn về phía sau.

...Là một tấm bìa giấy bị gió thổi bay tới gần cô.

Kiều Tử Mạn thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là thần hồn nát thần tính!

Cô tiếp tục bước nhanh về phía ánh sáng.

Có lẽ do tinh thần quá căng thẳng nên bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng khiến cô sợ hãi, thậm chí còn tưởng tượng ra những hình ảnh kinh dị.

Khi đến dưới khu nhà của mình, quần áo trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng cũng về đến nơi.

Nhưng điều khiến Kiều Tử Mạn sợ hãi hơn là chiếc đèn hành lang vốn đã vô dụng giờ lại hoàn toàn hỏng hóc trong thời khắc quan trọng này.

Cô bây giờ rất hối hận.

Nếu có cơ hội làm lại, cô nhấtđịnh sẽ không từ chối Trì tổng.

Đợi mãi cũng không gặp được hàng xóm nào có thể cùng đi, Kiều Tử Mạn cắn răng, trong lòng hét lớn ba lần "Yêu ma quỷ quái tránh xa ta ra!" rồi xắn tay áo chạy thẳng vào trong.

Hành lang tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ô cửa sổ ở các góc rẽ.

Kiều Tử Mạn lần tường mà đi lên.

Tiếng thở dồn dập, tiếng bước chân vọng lại, và nhịp tim đập thình thịch hòa vào nhau khiến cô căng thẳng đến mức máu như đông cứng lại.

Đột nhiên.

Cánh cửa sắt dưới lầu phát ra tiếng "két" nặng nề.

Tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiến về phía cô.

Kiều Tử Mạn thở gấp, trái tim như nhảy lên đến cổ họng.

Cô mò lấy chìa khóa, chạy thẳng lên tầng trên cùng.

Tiếng bước chân phía sau đột nhiên nhanh hơn, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thở dốc của người đuổi theo mình.

Qua một góc rẽ, dưới ánhsáng yếu ớt, Kiều Tử Mạn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, biểu cảm dữ tợn, ánh mắt đầy ác ý.

Kiều Tử Mạn kinh hãi thốt lên, "Lục Vũ?" rồi dừng lại.

"Anh theo dõi tôi sao?"

"Ha ha." Lục Vũ cười lạnh đầy quỷ dị: "Kiều Tử Mạn, buổi chiều không phải rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại sợ rồi?"

Kiều Tử Mạn vừa mò mẫm tường vừa lùi về phía sau, miệng không chịu yếu thế: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Kiều Tử Mạn, cô và cái người họ Trì đó hại tôi thê thảm lắm cô có biết không?"

"Cô có biết tôi chỉ cần dành dụm thêm chút tiền là có thể gỡ gạc lại rồi không?"

"Bây giờ thì hay rồi, mất việc, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bạn gái cũng chia tay, còn mắng tôi là phế vật."

"Đám người kia bắt được tôi thì sẽ lấy mạng tôi!"

"Haha," qua mấy bậc cầu thang, biểu cảm của Lục Vũ trông như muốn xé xác cô ra: "Tôi muốn làm gì?" Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng: "Hủy hoại cô!"

Thì ra là một kẻ nghiện cờ bạc, chuyện này mà cũng đổ lỗi cho mình được?

Kiều Tử Mạn bỗng dưng bùng nổ, cô dùng toàn bộ sức lực vung chiếc túi xách, nện thẳng vào đầu Lục Vũ.

"Rầm" một tiếng.

Tài liệu cùng các chai lọ trong túi rơi ra, lăn tán loạn xuống cầu thang.

Lục Vũ bị đập ngã xuống đất, loạng choạng bò dậy, rút ra từ thắt lưng một con dao nhỏ sáng loáng, đôi mắt đỏ ngầu chỉ vào Kiều Tử Mạn: "Cô muốn chết à!"

Ngay lúc nguy cấp, một luồng ánh sáng từ dưới lầu rọi lên.

Giọng nói căng thẳng của Trì Âm vang lên.

"Kiều Tử Mạn?"

Tiếng gọi đột ngột làm Lục Vũ giật mình, khí thế lập tức suy giảm vài phần, con dao trong tay cũng có phần không vững: "Đứng đó, đừng... đừng qua đây."

"Đừng ép tôi."

Trì Âm không cho hắn chút cơ hội nào, chỉ vài bước đã lao tới trước mặt hắn, tung một cú đá thẳng vào bụng khiến hắn đập mạnh vào tường.

Lục Vũ lập tức tái mét mặt mày.

Không chờ hẳn phản ứng, Trì Âm lại giơ cao túi đồ ăn đầy ắp trong tay, nện thẳng xuống.

Trong khoảnh khắc, nước canh nóng hổi trút thẳng xuống đầu Lục Vũ, khiến hắn nhắm mắt, ôm đầu gào lên trong đau đớn.

Trì Âm giữ lấy bàn tay cầm dao của hắn, đập mạnh vào tường.

Một lần, hai lần, ba lần...

Con dao rơi xuống đất, vang lên tiếng "keng" giòn tan, kèm theo đó là tiếng xương gãy rõ rệt. Lục Vũ thét lên thảm thiết.

Hàng xóm lớn tuổi gan dạ mở hé cửa nhìn ra bên ngoài.

Trì Âm quay đầu nhìn Kiều Tử Mạn, lúc này vẫn còn đờ đẫn, nói: "Gọi cảnh sát!"

Nghe hai chữ "gọi cảnh sát", Lục Vũ vùng dậy, đẩy Trì Âm một cái rồi vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài.

Trì Âm xoa nhẹ bờ vai bị đập vào tường, ngồi xuống nhặt lại đồ đạc rơi vãi của Kiều Tử Mạn. Cô quay người lại, dịu dàng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Kiều Tử Mạn vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng.

Trì Âm nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Kiều Tử Mạn, đặt vào lòng bàn tay mình, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve: "Đừng sợ, không sao nữa rồi, chúng ta về nhà thôi."

Kiều Tử Mạn sững sờ một lúc mới hoàn hồn, lặp lại:

"Chúng ta?"

"Về nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro