Sở Thiếu
Trong khi Tô An ai oán không ngừng chửi bới thằng bạn chí cốt Lục Thận của mình thì ở một xó xỉnh nào đó, Lục Thận nằm trên giường môi cắn chặt đến bật máu bị tên điên phía sau điên cuồng xỏ xuyên.
"A...hức...chậm lại."
Cái tên phía sau ánh mắt điên cuồng, hình xăm hình con rắn trải dài từ dọc bả vai đến thắt lưng uốn lượn một cách sinh động theo từng cú va chạm.
Lục Thận bị nện một cách thô bạo khóc lóc không ngừng, từ trước đến giờ chỉ có chuyện cậu đâm người khác chứ làm gì có chuyện chổng mông để người ta đụ mình như thế này.
Tên phía sau càng làm càng hăng không để ý tiết tấu dường như muốn xỏ xuyên cái ngừoi phía trước đến chết đi sống lại. Lục Thận muốn trốn trườn ngừoi về phía trước nhưng lại bị đôi tay như gông kìm của người phía sau ghim chặt kéo lại, miệng hắn cắn mạnh lên bồ mông trắng nõn tròn mẩy. Khắp mông với đùi toàn dấu hôn cắn xanh tím rớm máu do hắn để lại.
Sở Thiệu hài lòng nhìn tuyệt tác mình tạo ra, máu nóng trong người trỗi dậy càng thêm mạnh mẽ, cánh tay không kiêng dè đánh mạnh lên bờ mông tròn mẩy kia in hẳn 5 dấu tay đỏ chót.
Lục Thận từ trước tới giờ được cưng như trứng hứng như hoa lần đầu phải chịu cảnh nhục nhã như thế này liền muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Tên phía sau càng không để cậu được như ý nguyện, ngón tay thon dài chọc ngoáy vào trong khoang miệng ẩm ướt của cậu làm động tác chọc ra rút vào của dương vật phía dưới.
Lục Thân vừa bị khoái cảm tra tấn vừa bị cái tên phía sau làm cho phát hoảng. Lục Thận lên cấp 3 ngỗ ngược tuỳ hứng là thế nhưng đâu ai biết hồi cấp 2 cậu lại chính là nạn nhân của bạo lực học đường mà kẻ phía sau lại chính là kẻ khơi mào bắt mạt cậu.
Cứ ngỡ đã thoát được rồi vậy mà sau ba năm cậu lại va vào hắn, bị hắn truy cùng giết tận đột nhập vào tận nhà cậu đè cậu ra chịch từ phòng khách đến phòng ngủ.
Mùi tinh dịch cùng chất lỏng chảy ra từ mông cậu lan toả khắp khoang mũi, cậu bị hắn đè ra làm đến mức hai mắt trợn trắng suýt ngất.
Nỗi kinh sợ ban đầu đã được thay thế bằng khoái cảm tê dại khiếm cậu không phân biệt được giữa đau và sướng. Nỗi sợ và ám ảnh vẫn còn đó nhưng rốt cuộc vẫn nhanh chóng bị cuốn ra sau đầu.
Sở Thiệu nhìn một màn này máu huyết cành trở nên sôi trào, hắn tìm cậu suốt bao năm nay không ngờ tên ngốc này dám trốn ở đây, cậu lại còn dám đánh hắn. Đúng là lâu ngày không gặp, cậu càng ngày càng bướng rồi a. Mông hắn như mô tô lắp hết công suất thúc mạnh vào khoang tiền liệt của Lục Thận miệng không ngừng cợt nhả.
"Sao? Bị ông làm sướng đến mức không chạy nữa à?"
Lục Thận úp mặt xuống gối kìm nén tiếng rên tràn ra kẽ miệng. Sở Thiệu đâu dễ dàng bỏ qua như thế, hắn nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra phía sau khiến Lục Thận hét lên một tiếng chói tai.
"Sao, chơi ông đây chán rồi định bỏ trốn à. Cậu cũng gớm quá nhỉ."
Lục Thận rên rỉ ưm ưm mắt nhoè đi, trong đầu tua lại mảnh kỉ ức vụn vặt xấu hổ đêm trước. Nếu có thể cậu ước đêm đó mình không say tới mức đè người cưỡng hôn trong nhà vệ sinh, còn đòi thông lỗ hậu người ta để rồi cuối cùng mình là người bị đè ra chịch suýt nát hết cúc.
Còn ai khác ngoài cái tên điên đằng sau, cũng tại cậu xui xẻo va phải hắn, chịch cũng đã chịch rồi, tên khốn này còn liên tục tới tìm cậu bám lấy cậu gần như 24/6 kinh khủng tới mức cậu co giò gặp hắn ở đâu là chạy mất tăm. Phương thức liên lạc gì đó cậu đều ngắt kết nối cả, định ở nhà tĩnh dưỡng cho khoẻ ai ngờ hôm nay lại bị hắn đè ra chịch.
Mọi ấm ức tủi nhục không chỗ phát tiết khiến Lục Thận như phát điên với tay định cầm cốc đập chết tên phía sau.
Một bàn tay gân guốc vươn ra nắm chặt lấy tay cậu.
"Khát à, để anh đưa nhóc đi tắm nhé."
Lục Thận không còn sức để dãy giụa, cậu mệt lả người hai mắt lờ đờ mặc kệ hắn tiếp tục xỏ xuyên ngất lịm đi.
Sở Thiệu nhìn người trong lòng ngất xỉu, đuôi lông mày giậy giật mấy cái liền gấp gáp chạy nước rút bắn hết tinh hoa vào trong. Hắn thở dài thoã mãn ôm cậu đi tắm, miệng nở nụ cười xấc láo không thể kìm nén nhìn con mồi trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro