
Rung động
Tô An ngủ một mạch đến tối mới mơ màng mở mắt vì đói. Cả người cậu được bao bọc trong lồng ngực ấm áp, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tô An khó nhọc dụi mặt vào ngực người nọ, lại không kìm được lén nhìn khuôn mặt không góc cạnh của hắn. Phải công nhận, Lâm Phong thực sự rất đẹp, cái vẻ ngoài cuồng dã đó của hắn cậu chỉ mới nhìn thôi tim đã đập bình bịch rồi huống hồ...
Vòng tay trên eo cậu đột nhiên siết chặt lại, Tô An biết hắn đã tỉnh. Cậu im lặng nằm gọn trong lòng hắn, tâm trí rối như tơ vò.
Lâm Phong khẽ xoa bóp eo cho cậu, thoải mái đến mức khiến Tô An thở ra một cách thoả mãn.
"Em đói chưa?"
Tô An khẽ hừ một cái, vẫn không cử động hưởng thụ sự phục vụ thoải mái của hắn. Ở một nơi cậu không thấy, ánh mắt Lâm Phong phảng phất sự dịu dàng trước nay chưa từng có.
Hắn cúi xuống cắn lên má cậu một cái, sao cậu có thể đáng yêu thế này cơ chứ khiến hắn chỉ muốn cắn mãi không buông.
"Á ánh là chó hả!"
Tô An vươn tay đẩy mặt hắn ra, mặt Lâm Phong theo đà trượt xuống bụng cậu dụi dụi. Không có dục vọng, hắn chỉ đơn thuần muốn gần gũi với cậu vậy thôi.
Nhìn hắn như vậy, Tô An thoáng dao động vươn tay xoa xoa mái tóc rối tung của người đàn ông đang nằm trên bụng mình. Cậu không biết cảm gíc của mình lúc nay như thế nào, vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.
"Bé cưng, em buồn à?"
Câu hỏi bất chợt của hắn kéo cậu lại thực tại, ánh mắt hắn thẳng thắn đến mức khiến cậu có chút chột dạ lẫn né tránh.
"Không có."
"Ừm!"
Chỉ vậy thôi ư?
Lâm Phong rời giường lại quay người bế cậu lên, Tô An một chút phản kháng cũng không có mặt đỏ như cà chua hai chân quắp chặt lấy hai bên hông hắn. Kiểu bế này cũng kích thích quá đi.
Lâm Phong một đường đi xuống dưới lầu, cầm Tô An đặt trên vai hắn trái tim trong ngực đập bình bịch không thôi.
Lâm Phong một tay ôm cậu một tay hấp lại đồ ăn đã mua hồi chiều, hai người một lớn một bé đứng ôm lấy nhau trong góc bếp.
Cổ cậu đột nhiên nhột nhột ngưa ngứa, cúi xuống mới thấy Lâm Phong đang tựa đầu vào ngực mình.
"Cậu...cậu thả tôi xuống đi tôi có thể tự đi được."
Lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn cậu, để cậu tựa người vào bồn rửa trong bếp ánh mắt len lén trêu chọc.
"Không thích."
Trước sự cợt nhả của hắn Tô An khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không đẩy ra. Thái độ của hắn hôm nay rất tệ, Tô An có thể cảm nhận được. Ai lại có thể khiến tên ngựa đực này chán nản vậy cơ chứ. Cũng khó trách trước kia cậu yêu hắn quá, giờ vẫn vậy. Nhìn hắn như thế cậu vẫn đau xót chứ bộ, hắn không nói không có nghĩa cậu không biết sự tình nhà hắn.
Nhà hắn tan nát, nhà cậu cũng chẳng kém là bao. Một sự bao bọc thối rữa mà cậu luôn muốn trốn chạy.
Kí ức dần hé mở đột nhiên khiến đầu cậu trở nên đau nhói. Cậu rốt cuộc...đã quên mất điều gì?
Cảm giác mềm mại trên môi khiến Tô An bình tĩnh lại, cậu không hề né tránh bất giác mở miệng đón nhận hắn, chỉ có hắn mới có thể xoa dịu tâm trạng nhức nhối của cậu. Trong một thoáng cậu suy nghĩ, liệu bản thân có thể đánh liều ích kỉ thêm một chút không?
Lâm Phong nhận thấy sự xao động trong mắt cậu, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn không sâu nhưng cả hai đều cảm nhận được sự mơ hồ trong lòng đối phương.
"Bé cưng, chúng ta sống cùng nhau đi."
Ánh mắt Tô An mờ mịt không rõ mình muốn gì, từng câu từng chữ vang vọng bên tai. Ánh mắt hắn sao lại dịu dàng đến thế lại như...cô độc đến thế.
Tô An lắc đầu ngoảnh mặt đi không muốn nhìn thêm nữa.
"Cậu không phải vẫn đang sống ở nhà tôi đấy ư?"
"Ừm."
Câu trả lời gọn lỏn không đầu đuôi, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Thức ăn được hâm xong một tay hắn bày hết ra bàn, lại tiến tới bế cậu đặt lên đùi bón từng thìa một. Cậu cũng đã quen với hành động này của hắn, không hề né tránh để hắn đút cho mình môi thoáng nở nụ cười nhẹ.
Lâm Phong nhìn cái miệng chúm chím đỏ au bị hắn đút cho ăn đến phồng má, ánh mắt dần trở nên ảm đạm cùng toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro