Ám ảnh cưỡng chế
Tô An được hắn đút cho ăn no đến căng bụng thoả mãn ợ một tiếng. Cậu khẽ ngọ nguậy nhưng bị hắn giữ chặt lại, ôm lấy đi lên lầu.
Hở, hắn không ăn cơm à. Từ nãy tới giờ hắn chỉ đút cho cậu ăn đã ăn miếng nào đâu, Tô An cũng không phải người vô tình đến thế.
"Này, cậu không ăn cơm à?"
"Tôi không đói."
"Cậu thả tôi xuống, đi ăn cơm đi kẻo hại dạ dày."
Lâm Phong thấy cậu như thế thì cười cười cưng chiều, nhưng hắn thực sự không có tâm trạng để ăn uống, cả người phong trần mệt mỏi mắt thường có thể thấy rõ.
"Cậu..."
Tô An giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng bị hắn hằm mặt đe doạ.
"Còn cựa nữa là tôi đè em ra ăn, muốn không."
Tô An ngược lại không thèm sợ hãi, cơ miệng nhếch nhếch.
"Cậu nhiều tinh trùng vậy à? Chịch nhiều không sợ tắc hả."
"Đủ cho cậu dùng hằng ngày."
Tô An bị hắn cợt nhả thở phì phò điên tiết nắm tóc hắn kéo kéo thành hai chùm trên đầu miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
"Cmn cậu phải ăn uống đầy đủ mới có sức chứ, cút bà câu đi."
Tô An không đùa, tên này thường xuyên ăn uống thất thường cứ vậy sớm muộn mà chết mất. Ơ, sao cậu lại quan tâm chứ. Mẹ nó!
"Ừm,phải ăn mới có sức làm cậu."
Thằng chó già này!
Hai náo loạn một hồi trong phòng tắm rồi mới lên giường đi ngủ.
Tô An cả người trần trụi bị hắn ôm kẹt cứng trong lòng không cựa nổi, muốn đạp hắn ra nhưng sợ hắn lại phát điên nổi thú tính thì cúc lại nở hoa mất.
Ăn no cộng với cái ôm ấm áp của hắn khiến tâm tình Tô An thả lỏng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn người con trai toàn thân trắng muốt ngủ trong lòng mình, cả người Lâm Phong rơi vào trầm tư. Mắt hắn đảo liên hồi khắp phòng, lạnh lùng chết chóc nhìn khắp mọi phía.
Triệu chứng ảo giác, ám ảnh cưỡng chế.
Khẽ hôn người con trai say giấc trong lòng, hắn ra ngoài cửa sổ châm thuốc hút. Ánh lửa lập loè trong đêm tối kì dị phản chiếu bóng lưng cô độc của hắn, bên tai hắn vang vọng âm thanh chửi rủa, mùi máu tanh lan toả trong không khí, trong tiềm thức hắn khiến Lâm Phong như phát điên muốn tìm chỗ để phát tiết.
Nhưng hắn phải kiềm lại, hắn không muốn làm cậu sợ chỉ có thể cắn môi đến bật máu, hút thuốc đến rạng sáng. Lúc này mới ổn hơn một chút,trong khoảnh khắc như có sự thúc giục. Hắn thật sự muốn nhảy từ tầng hai xuống.
Khẽ thở ra một hơi muốn quay về giường thì bị bóng dáng thù lù ngồi trên giường của cậu doạ cho giật mình.
Đm!
Hắn tức tối phẩy phẩy trong không khí, hắn sơ suất làm cậu tỉnh mất.
Hắn tiến về giường muốn dỗ cậu ngủ tiếp nhưng người kia mặt tỉnh bơ nhìn chằm chằm hắn. Lần đầu tiên Lâm Phong cảm thấy chột dạ tiến lên giường đắp chăn muốn kéo cậu đi ngủ.
Bị hắn ôm vào trong ngực, Tô An không ừ không hử. Sự nghi hoặc trong lòng ngày một dấy lên. Cậu biết hắn thức giấc từ lâu, không biết tự khi nào chỉ cần không có hắn bên cạnh cậu sẽ bất giác không ngủ được như một thói quen đã ăn sâu vào máu.
Hắn thức cả đêm hút thuốc cậu cũng thức cả đêm nhìn chằm chằm hắn, không một tiếng động.
Trong đêm tối không phân biệt được phương hướng, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên cậu chứng kiến một vẻ mặt đan xen giữa đau khổ căm phẫn đến hung tàn của hắn.
Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ.
"Ngủ đi."
Âm thanh khàn khàn cùng với vòng tay siết chặt cả người cậu vào lòng, cơ ngực nóng hổi khiến Tô An mơ màng đi vào giấc ngủ.
Quá sơ suất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro