Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5🐢: H

Tô Kỳ run lên, cả người bị cảm giác tê dại từ nơi nhạy cảm truyền khắp. Cậu cố cắn chặt môi, không muốn bật ra tiếng rên, nhưng cuối cùng vẫn thoát ra một tiếng khẽ.

Phó Trường Phong kề sát phía sau, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu. Bàn tay to mạnh mẽ siết chặt lấy chỗ yếu ớt mà chưa từng có ai chạm đến của Tô Kỳ.

“Có cảm giác không?” – Giọng nói quen thuộc, lười nhác mà ngả ngớn vang bên tai. Năm ngón tay thon dài linh hoạt xoa nắn, chỉ vài lần đã khiến Tô Kỳ run rẩy đến mất kiểm soát.

“Đừng… không được…” – Tô Kỳ cắn chặt môi, gương mặt đỏ bừng, định gạt tay đối phương ra, nhưng lại bị giữ chặt:
“Chúng ta không nên như thế này…”

“Không nên thế nào?” – Phó Trường Phong cố ý giọng điệu nâng cao, mang theo chút giễu cợt, bàn tay càng trêu chọc: “Anh em giúp nhau, chẳng phải rất bình thường sao?”Tô Kỳ thở dốc, cố gắng kiềm chế khoái cảm đang dâng lên, ép bản thân giữ tỉnh táo: “Quá mức rồi…”

Ngón tay lướt qua nơi nhạy cảm nhất, khiến hắn không kìm được bật ra tiếng rên khẽ. Phó Trường Phong khẽ cười, áp sát hơn: “Mẫn cảm thế này, cậu giống Alpha chỗ nào?”

Tô Kỳ giật mình, cố trấn định: “Không ai quy định Alpha thì không được mẫn cảm.”

Phó Trường Phong bật cười, lại ghé môi sát tai cậu : “Alpha cũng có thể làm lão bà cho người ta, đúng không?”

“ Cậu nói bậy!” – Tô Kỳ hoảng hốt, thân thể mềm nhũn vài phần.

Phó Trường Phong cúi đầu, giọng trầm xuống: “ Tôi chỉ thuận miệng thôi.”
Nhưng ánh mắt hắn lại tối sâu hơn, cánh tay càng siết chặt, bàn tay dọc theo cơ thể Tô Kỳ không ngừng xoa nắn, gợi dục.
“ Cậu biết không, nhiều tướng lĩnh và phó quan thực chất là bạn giường của nhau.” – Hắn thì thầm ngay bên tai, hơi thở ẩm ướt khiến Tô Kỳ càng căng thẳng.

“Đừng… đừng nói nữa…” – Tiếng rên rỉ bật ra, Tô Kỳ run rẩy không chống đỡ được, hai chân cũng mềm đi.

Phó Trường Phong không tiếp tục ép tới cùng, nhưng ngón tay vẫn mơn trớn khắp nơi, khơi gợi từng cơn khoái cảm dồn dập. Tô Kỳ bị đẩy đến bờ vực, cuối cùng cả người run lên, phóng ra dòng nóng bỏng trắng đục, bắn tung tóe lên tường phòng tắm, bị nước cuốn trôi.

Phó Trường Phong thản nhiên đưa ngón tay dính đầy ra trước miệng hắn: “Muốn nếm thử không?”

Tô Kỳ xấu hổ quay mặt đi, nhưng tiếng cười thấp trầm sau lưng lại càng khiến tai cậu đỏ ửng. Phó Trường Phong ôm hắn chặt vào lòng, không làm thêm gì nữa, chỉ để yên như thế thật lâu.Nhưng thứ đang kẹp chặt giữa hai cơ thể vẫn nóng rực, trướng căng, tồn tại rõ ràng khiến Tô Kỳ không dám động đậy.

“…Buông tôi ra đi.” – Cậu khẽ nói.

Phó Trường Phong không buông, ngược lại kéo tay cậu đặt lên vật kia, giọng khàn đặc mà gợi dục:

“Đến phiên cậu rồi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro