Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 🐢:2 mối nhân duyên


------

Đế quốc sau mấy trăm năm phát triển, quan hệ giữa Alpha và Omega đã cân bằng hơn nhiều. Chỉ cần tương tác không quá tệ, họ có thể ảnh hưởng đến tin tức tố của nhau và nhận được sự hỗ trợ tương ứng. Địa vị của hai bên cũng không còn cách biệt quá xa. Điều dễ thấy nhất chính là ở Học viện Quân sự Đệ nhất Đế quốc - nơi không chỉ có hệ Chỉ huy và hệ Cơ giáp, mà còn lập riêng hệ Trị liệu cho Omega.

Ngoại trừ những chuyên ngành tuyệt đối không được để tin tức tố chi phối như Chỉ huy và Cơ giáp, các khoa còn lại đều có chỗ dành cho Omega theo học.

Tô Kỳ và Phó Trường Phong đều thuộc hệ Chỉ huy. Nhưng với Phó Trường Phong, đó vừa là lựa chọn của gia tộc, vừa do năng lực bản thân quyết định. Còn Tô Kỳ thì không có quyền lựa chọn.

Nếu để tự mình quyết định, có lẽ cậu sẽ chọn chế tạo cơ giáp. Không phải vì cho rằng hệ Chỉ huy không tốt, mà bởi cậu là Omega - sẽ không dại dột thách thức quyền uy vốn mặc định thuộc về Alpha.

Thời kỳ phát tình của Omega là trí mạng. Dù y học đã cải thiện rất nhiều, nhưng trên chiến trường - nơi biến hóa chỉ trong nháy mắt - tuyệt đối không cho phép có sai lầm.

Sáng hôm đó sau khi học lại một chiến dịch kinh điển, Tô Kỳ đi theo Phó Trường Phong đến nhà ăn. Phó Trường Phong vốn là nhân vật nổi bật trong trường. Khi Tô Kỳ bưng đồ ăn về, cậu thấy trước mặt Phó Trường Phong đã có một Omega khác ngồi đó.

Người này cũng có danh tiếng không nhỏ trong trường, thuộc hệ Trị liệu, nổi tiếng xinh đẹp rực rỡ, tựa như một đóa hồng đỏ kiêu hãnh.Nàng chống cằm, lười biếng nhìn Phó Trường Phong:
- Tôi ngồi đây, cậu không phiền chứ?

Phó Trường Phong híp mắt, khẽ cười:
- Đương nhiên không.

Tô Kỳ đặt khay thức ăn lên bàn, tự nhiên ngồi cạnh hắn.

Mỹ nhân kia mỉm cười nhìn Tô Kỳ:
- Đây chẳng phải là Tô thiếu sao? Thật chu đáo, không biết sau này sẽ là tiện nghi cho vị Omega nào nhỉ.

Cách nói mập mờ.

Tô Kỳ khẽ cúi đầu, bình thản đáp:
- Y Mễ Nhĩ tiểu thư nói đùa rồi.

- Nói đùa chỗ nào? - Y Mễ Nhĩ nghiêng đầu, mắt long lanh. - Tô thiếu vừa đẹp trai, lại dịu dàng săn sóc, trong trường có bao nhiêu tiểu O ngưỡng mộ. Ngài không tính tìm một người sao?

Tô Kỳ hơi ngẩn ra, trong lòng thoáng nghi ngờ: nàng đang ngại mình là vướng bận ư? Nhưng cảm giác lại không giống hẳn.

Nói thật, dù là Omega nhưng sống nhiều năm trong thân phận Alpha, sở thích của Tô Kỳ dĩ nhiên vẫn nghiêng về tiểu O xinh đẹp. Mà Y Mễ Nhĩ lại trùng hợp đúng kiểu cậu thích.

Mặt cậu thoáng ửng đỏ, đang định đáp thì chiếc nĩa trên bàn đã bị ai đó gạt đi.

Ánh mắt cả hai cùng dõi theo - một ánh nhìn khó hiểu, một ánh mang chút xấu hổ. Thì ra Phó Trường Phong thản nhiên gắp hết bông cải xanh trong khay Tô Kỳ, ăn đến khi trống trơn mới như sực nhớ, ngẩng đầu nói với Y Mễ Nhĩ:
- Xin lỗi, A Kỳ không thích ăn món này. Các ngươi cứ tiếp tục.Mặt Tô Kỳ đỏ bừng. Từ trước đến giờ, người kén ăn vốn là cậu, còn Phó Trường Phong lại chẳng bao giờ chê món nào. Bình thường hắn vẫn âm thầm giúp cậu "xử lý" những món mình không ăn được. Nhưng công khai như thế này thì là lần đầu.

Cậu cúi đầu, hối hận sao không để ý khay hôm nay lại có bông cải xanh.

Y Mễ Nhĩ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi bật cười khẽ:
- Không ngờ Phó thiếu cũng săn sóc như vậy, thật khiến người ta bất ngờ.

- Giờ cậu đã biết rồi. - Phó Trường Phong bình thản gật đầu.

Nụ cười của Y Mễ Nhĩ càng rực rỡ:
- Không biết cuối tuần này tôi có vinh hạnh mời Phó thiếu đi ăn cơm chung không?

- Tất nhiên. - Hắn khẽ nhếch môi. " Vinh hạnh của tôi "
Trong lòng Tô Kỳ thoáng có chút mất mát, nhưng rồi cậu nhanh chóng buông xuống. Omega và Omega vốn chẳng thể nào có kết quả. So với mơ tưởng những điều không thực tế, chi bằng nghĩ cách vượt qua kỳ phát tình đang cận kề.

Chỉ còn một hai tuần nữa, cậu phải tìm cách giấu Phó Trường Phong để kịp tiêm thuốc ức chế. Đây mới là vấn đề cấp bách.

Cậu len lén liếc sang Phó Trường Phong, vừa chọc cơm vừa chìm vào suy tư.

Trong khi đó, cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục. Y Mễ Nhĩ bỗng nhỏ giọng với Phó Trường Phong:"Ý gì đây?". Phó Trường Phong híp mắt.

Nàng cười rực rỡ, như đóa hoa nở bung:
- Tôi chỉ muốn thử mai mối thôi. Cậu thấy sao, có phải họ rất xứng đôi không?

Phó Trường Phong cũng liếc về phía Tô Kỳ, ánh mắt thoáng tối lại, rồi bật cười:
- Ta còn tưởng Y Mễ Nhĩ tiểu thư vì tôi mà đến.

- Đúng vậy. - Y Mễ Nhĩ khẽ nghiêng đầu. - Nhưng biết đâu lần này tôi có thể thành toàn hai đôi thì sao.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro