Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ký sự cải tạo của nhà quê

Bà nội luôn nói với Nghiêm Thư Cẩm rằng chỉ cần tìm được bác cả và cha thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng thú thật hồi ấy em không hy vọng gì nhiều. Gia đình em đào vong đã lâu mà không hề có tin tức của Nghiêm Tri Lý, khi chị em em cần có cha nhất thì Nghiêm Tri Lý lại không có mặt.

Không ngờ lần này bà nội em nói đúng.

Nghiêm Thư Cẩm bây giờ đang theo thầy dạy võ học huơ tay múa chân, người thầy này được Nghiêm Tri Lý cất công mời về, chủ yếu là để giúp Nghiêm Thư Cẩm nắm chắc căn bản. Nghiêm Khải Du cũng học chung, nhưng so với chị gái thì cậu bé thực sự không có tí thiên phú nào, cố lắm cũng chỉ tạm coi là làm đúng động tác. Nếu Nghiêm Thư Cẩm có thể vận dụng chiêu số linh hoạt thì trình độ của Nghiêm Khải Du chỉ ở mức rèn luyện thân thể mà thôi.

Gần đây Nghiêm Tri Lý bận tối mắt tối mũi. Việc đăng cơ của Nghiêm Siêu không thể trì hoãn thêm, hai anh em cũng không phải hạng lòng dạ mềm yếu, bây giờ tranh cãi lớn nhất xoay quanh lễ tiết đăng cơ.

Nghiêm Siêu nhìn đám người cãi nhau hăng như gà chọi, nói, "Vẫn chưa thảo luận ra kết quả à?"

Nghiêm Tri Lý cũng thấy nhàm, chẳng thà về nhà chơi với con. Một tí chuyện con con mà bôi ra cả tháng trời, lúc đầu họ còn nóng lòng đón người nhà về nên mới bỏ qua, giờ thì không thể nhịn được nữa.

Những người kia không buồn trả lời Nghiêm Siêu, vẫn cãi cọ ỏm tỏi, đến cả hoa văn trên long bào cũng phải lôi ra mổ xẻ.

Nghiêm Siêu tức quá hoá cười, cầm chén trà quăng xuống đất. Lần này toàn trường biết điều mà im ngay.

"Các người làm hoàng đế hay ta làm hoàng đế?"

Dĩ nhiên không ai dám trả lời.

Nghiêm Siêu lạnh giọng, "Giản lược tất cả, chọn ngày tốt lập tức đăng cơ."

"Như vậy sợ là không đúng quy củ."

"Quy củ?" Nghiêm Siêu bật cười, "Dám nói quy củ tiền triều với ta cơ à? Ta có cần bái hoàng đế tiền triều làm thái thượng hoàng luôn không! Các ngươi là quan lại tiền triều hay quan lại của ta? Nếu các ngươi không muốn làm việc thì thay người, luôn có người có thể làm việc vừa ý ta."

Không ai dám lên tiếng nữa.

"Ngày mai cho ta kết quả cuối cùng."

Dứt lời, Nghiêm Siêu đứng dậy bỏ đi.

Nghiêm Tri Lý nhìn một lượt đại điện, nheo mắt cười, "Ta khuyên các ngươi nên suy xét cẩn thận lại xem bát mình bưng là bát nhà ai, cơm mình ăn là cơm của ai."

Lời không dễ nghe nhất cũng nói ra rồi.

Bỏ lại câu ấy, Nghiêm Tri Lý cũng rời đi tìm Nghiêm Siêu.

Nghiêm Siêu đương ngồi trong thư phòng, sắc mặt khó coi. Thấy em trai đến, y phàn nàn, "Đám đại thần thế gia tiền triều lải nhải gây sự với ta đã đành, thế mà đến cả người của chúng ta cũng góp vào."

Nghiêm Tri Lý không nói gì, chỉ rót cho Nghiêm Siêu chén trà.

Nghiêm Siêu cầm chén uống, "Chú nói xem, mới chỉ sống sung sường có vài ngày mà sao tên nào tên nấy đã kịp thay đổi rồi?"

"Có lẽ chỉ vì trước đó không có điều kiện bộc lộ ra thôi." Trái lại, Nghiêm Tri Lý không tức giận bao nhiêu. Kỳ thực y cảm thấy người thay đổi nhiều nhất là anh trai mình, đến cả xưng hô với mẹ cũng đổi. Lại nói, duới ảnh hưởng của các thế gia chú trọng hình tượng, phô trương lãng phí, chính y cũng đã thay đổi, "Khi xưa đến cơm áo cũng phải lo từng bữa, lại còn có mục tiêu, có ước mơ."

Nghiêm Siêu thở dài. Những ngày ấy vừa gian khó vừa nguy hiểm, bản thân y cũng suýt chết mấy lần. Nay không còn nguy hiểm đe doạ đến tính mạng, được ăn uống no đủ, hơn nữa còn cưới được những người phụ nữ hồi trước đến nhìn cũng không dám mơ, tự nhiên lòng người sẽ thay đổi.

Nghiêm Tri Lý nhấp một ngụm trà. Nói thật y vẫn thích ăn chè ngọt hơn.

Nghiêm Siêu đổi chủ đề, "Mẫu thân cứ nhắc Bảo tỷ với Quý ca mãi, chừng nào chú mới dẫn hai đứa nó vào chơi?"

"Dạo này thái y đang cho mấy đứa Bảo tỷ tắm nước thuốc gì đó, ám hết mùi lên người." Nói đến các con, vẻ mặt Nghiêm Tri Lý mềm xuống, "Em sợ đưa bọn nó tiến cung nhỡ mẹ lại lo."

Trong mắt mẹ họ, chỉ có bệnh nặng lắm lắm mới mùi thuốc đầy người như thế.

Nghiêm Siêu hỏi, "Thân thể bọn trẻ thế nào?"

Nghiêm Tri Lý thỏ dài, "Còn phải bồi bổ nhiều, may mà chúng còn nhỏ, vẫn kịp."

"Bảo phòng bếp hầm mấy thứ tổ yến cho các cháu nó ăn đi." Nghiêm Siêu không thích món này, nhưng những người phụ nữ kia lại thích, ít nhiều y cũng biết một chút, "Trong cung có khá nhiều, để chị dâu chú sai người mang ra, không đủ thì chú cứ nói với anh."

Xét cho cùng Nghiêm Siêu vẫn phân biệt thân sơ, thiếp thất tất nhiên vẫn kém hơn thân thích, dù sao cũng là một giọt máu đào.

"Bên cạnh Trịnh thị có người am hiểu y lý thì phải, nghe nói còn biết nhiều bí phương của tiền triều nữa, cho cô ta đi hầu hạ Bảo tỷ đi."

"Thế thì không được hay lắm." Nghiêm Tri Lý nói thật chứ không phải khách sáo. Nhỡ đâu Trịnh thị còn ôm hận, sai người kia ám hại con gái y thì sao? "Hay là để cô ta viết hết bí phương ra cho thái y, có thể mẹ và chị dâu cũng dùng được không chừng. Tiền triều ưa hưởng lạc, thiết nghĩ đã nghiên cứu ra nhiều thứ tốt."

Nghiêm Siêu nghĩ cũng có lý, "Có thể còn lẫn vào mấy phương thuốc hại người nữa, vẫn nên để thái y xem xét trước."

Nói xong việc nhà, hai anh em bắt đầu thảo luận phong thưởng. Nghiêm Siêu đăng cơ, những người theo y từ xưa tất nhiên không thể chịu thiệt, tuy nhiên... Xét theo những chuyện mới phát sinh gần đây, phong thưởng cho một số người cần thay đổi một chút.

Lúc đầu Từ thị muốn mượn cái thai gièm pha gây sự với mẹ con Liễu Cần, ai dè thái y lại nói thân thể thị thực sự không ổn, phải nằm trên giường an dưỡng một thời gian dài. Từ thị sợ mất mật, vốn thị nghĩ chờ thai được ba tháng, ổn định rồi làm gì thì làm, nhưng bây giờ không dám đi tìm Liễu Cần gây sự nữa, ngoan ngoãn nằm im trên giường.

Vú Tôn cũng rất kinh ngạc, rõ ràng đại phu bà lén tìm tới khi trước đã khẳng định cái thai của Từ thị rất khoẻ mạnh, "Cô nương, thôi thì cũng vì đứa trẻ trong bụng... Cô nương chịu khó thấm miệng(1) một chút đi."

Từ thị nhìn bánh cao lương rau dại ví Tôn bưng lên mà muốn ói. Từ bé đến lớn thị đã bao giờ phải ăn uống kham khổ như thế, ngay trong chiến loạn cũng chỉ ăn gạo tẻ, bây giờ có mang thì đồ ăn càng cần tinh xảo hơn phải không? Thế mà thái y dám cho thị ăn những thứ này? Mới nghe mùi đã không chịu nổi rồi, làm sao nuốt xuống chứ?

Trong chính viện, Nghiêm Khải Du đang đọc sách cùng thầy giáo là Đỗ tiên sinh do Nghiêm Tri Lý mời về.

Đỗ tiên sinh là mưu sĩ theo phò Nghiêm Tri Lý từ rất sớm. Vốn Nghiêm Tri Lý muốn tiến cử y với anh trai, lấy chức quan gì đó, nhưng lại bị cự tuyệt, Nghiêm Tri Lý bèn tặng Đỗ tiên sinh rất nhiều tiền bạc. Lần này Nghiên Tri Lý mời Đỗ tiên sinh về dạy học cho con, y do dự mãi mới ngần ngừ đáp sẽ dạy thử vài ngày xem thế nào.

Buổi sáng, Đỗ tiên sinh dạy một mình Nghiêm Khải Du, buổi chiều có thêm Nghiêm Thư Cẩm học chung. Nội dung dạy buổi sáng và buổi chiều khác nhau: buổi sáng chủ yếu là giúp Nghiêm Khải Du đặt nền móng, học sách vở thơ từ văn chương các loại, còn buổi chiều Đỗ tiên sinh sẽ kể một tích xưa, sau đó cho hai chị em thảo luận.

Nghiêm Thư Cẩm cũng bận nhiều, sáng học võ với thầy, chiều cùng mẹ học với cô cô chuyên dạy lễ nghi trong cung.

Người cô cô khi trước Trần Thu phái đi đón một nhà Nghiêm Thư Cẩm và lén kể lại tình hình trong kinh cho em biết bây giờ ở lại bên người Nghiêm Thư Cẩm. Nghiêm Thư Cẩm cũng không có ai khác đáng tin hơn, bèn giao cả sự vụ trong phòng cho cô cô xử lý, thành ra cô cô cũng bận túi bụi, ngoài theo dõi việc chỉnh trang viện tử còn phải để ý tìm người thích hợp để bồi dưỡng thành a hoàn thiếp thân cho Nghiêm Thư Cẩm.

Cô cô giáo tập có thể được Trần Thu phái đi tất nhiên không ngốc. Họ đều tận mắt chứng kiến tiền triều diệt vong, máu chảy thành sông nhuộm đỏ lầu các, sống sót được đâu dễ dàng gì, đến cả công chúa được sủng ái nhất tiền triều còn phải khom lưng làm thiếp cho người.

Dù vậy, trong lòng những người này vẫn nuôi chút khinh khi. Theo ý họ thì người như Liễu Cần chẳng qua chỉ là tốt số thôi, mà chẳng biết có tốt số được bao lâu nữa? Trong kinh thiếu gì cảnh có mới nới cũ, lắm kẻ vừa vớ được quý nữ là lập tức ruồng rẫy vợ con trong nhà, thậm chí không ít thuộc hạ của anh em nhà họ Nghiêm đã vội vã đưa con gái thế gia lên làm chủ mẫu đương gia trong nhà. Con gái thế gia có dung mạo, có thủ đoạn, chỉ cần chịu hạ mình thì lung lạc những người kia có gì khó đâu.

"Phương cô cô, người trong cung ai cũng đi thế này á hả?" Nghiêm Thư Cẩm nhìn cô cô biểu diễn cách đi "tiểu toái bộ", nửa ngày mới đi được một đoạn ngắn tí, liền kinh hãi thốt lên, "Thế thì từ đây đến cửa chính mất bao lâu mới đi hết chứ?"

Phương cô cô hoà nhã nói, "Đó là vì trong cung coi trọng chữ 'tĩnh'. 'Vi phụ chi đạo, tại nữ kỷ kiến. U nhàn trinh tĩnh, cổ nhân sở tiện. Nhu thuận ôn cung, chu toàn thất trung...'" (2)

"Bảo sao lúc gặp chuyện họ không chạy thoát. Mà nếu hiểu lễ nghĩa liêm sỉ tam tòng tứ đức đến thế, vậy những người phụ nữ trong viện của cha ta, trong cung của bác cả, hay những người trong nhà các thúc bá ngoài kia là thế nào? Không phải khi trước ai nấy đều là danh môn khuê tú à?" Nghiêm Thư Cẩm nghiêm mặt, "Mẹ và ta không cần học cách trở thành những ả đàn bà tiền triều kia."

Phương cô cô cứng đờ, nhìn Nghiêm Thư Cẩm mà sống lưng lạnh ngắt.

Nghiêm Thư Cẩm lại hỏi, "Không biết cô cô có hiểu ý ta không? Dù là mẹ hay ta đều không cần biến thành người khác. Nghe nói tiền triều xa xỉ đàng điếm, cung nhân lên đến hàng ngàn hàng vạn, hẳn là thế nào cũng sẽ tìm được người nghe hiểu ta nói gì."

Phương cô cô lập tức quỳ xuống, "Nô tỳ đã hiểu rõ, xin quý nhân cho nô tỳ một cơ hội nữa."

Nghiêm Thư Cẩm cảm thấy có lẽ Phương cô cô vẫn chưa hay chuyện em đánh người.

Liễu Cần nhẹ nhàng nói, "Phương cô cô hiểu được thì tốt rồi, vậy cô cô xem mẹ con ta có chỗ nào cần sửa đổi?"

Thái độ của Phương cô cô cung kính hơn hẳn, "Hai vị quý nhân..."

Phương cô cô nhớ lại chuyện trước đó, hơi do dự không biết có nên nói xuôi theo Liễu Cần và Nghiêm Thư Cẩm, song lại cảm thấy nếu nói vậy rất có thể sẽ bị trả về. Lời Nghiêm Thư Cẩm dường như có ý họ cần thay đổi, nhưng không phải thay đổi thành giống như phụ nữ tiền triều.

"Hai vị quý nhân cử chỉ hào phóng mực thước, chỉ là có vài chi tiết cần chú ý." Phương cô cô quyết định đánh cược, "Chỉ cần cải biến chút ít là được, ngoài ra còn có một số lưu ý, nô tỳ xin trình tỉ mỉ lên hai vị quý nhân."

Chú thích
1. Từ này hơi lạ và tôi không chắc chỗ khác có dùng không nên chú thích: nó có nghĩa là cố gắng ăn một ít á.
2. Trích từ Phụ đức tứ châm (妇德四箴) của Từ Sĩ Tuấn thời Minh. Lời dạy đời dấm dớ của hủ nho xin phép không tìm cách giải nghĩa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro