Chương 7: Sự khôn ngoan của nhà quê
Bảo tỷ có ác không?
Có chứ, rất ác.
Nhưng lúc này em không ác thì còn biết làm thế nào? Mẹ của em tính tình hiền hậu, em trai của em vẫn còn quá nhỏ, cha thì tìm được rồi nhưng nay đã có vợ khác, và sau này sẽ còn có những đứa con khác.
Bảo tỷ không hiểu hết những ngoắt ngoéo trong các gia đình giàu có máu mặt, nhưng em hiểu rõ một việc: nắm đấm ai to người đó có quyền. Bác cả của em trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng chẳng qua cũng vì nắm đấm to đấy thôi.
Người xung quanh thì không ai đáng tin, thân tín của cha không quen biết mẹ con em, gia nhân ở cái nhà này xưa nay cũng chỉ biết nghe lời Từ thị.
Giả như Bảo tỷ sai a hoàn trong phòng đuổi Vân Hương đi, chưa chắc họ đã nghe, như vậy không chỉ em mà mẹ em cũng sẽ rơi vào cảnh lúng túng. Chẳng bằng tự mình động thủ, bất kể những người này nghĩ thế nào thì cùng lắm cũng chỉ dám nói sau lưng em là kẻ lỗ mãng chứ nhất định không dám coi lời em và mẹ như gió thoảng qua tai.
Bảo tỷ không có cách nào khác, muốn vững chân trong phủ thì phải mạnh tay. Phương pháp mưa dầm thấm lâu không phù hợp với mẹ con họ, bởi Bảo tỷ không nghĩ họ có thể đấu trí thắng Từ thị xuất thân thế gia. Đồ ngu mới lấy sở đoản của mình đấu với sở trưởng của địch.
Vân Hương đã bao giờ phải chịu khổ nhục như thế, kêu khóc rất thảm thiết. A hoàn nhìn Bảo tỷ, nếu có lòng phản kháng thì nhìn xong cũng bay biến hết, run run cầm điểm tâm vừa rơi dưới đất đút vào miệng Vân Hương.
Điểm tâm không chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà mùi vị cũng là hảo hạng, nhưng vào miệng Vân Hương thì chẳng thấy ngon lành gì, cứ nghèn nghẹn trong họng. Vân Hương có giọng nói êm tai nên cực kỳ trân trọng cổ họng, nhưng lúc này dù họng có đau rát đến mấy cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể cố nuốt xuống bằng hết.
Bảo tỷ bỗng hỏi, "Điểm tâm không ngon à? Sao mãi vẫn không hết nổi một miếng thế? Hay là ngươi cũng nếm thử đi?"
Bảo tỷ vừa dứt lời, Vân Hương liền thấy trước mắt tối sầm. A hoàn kia không dám nhẹ tay nữa, nhét lấy nhét để bánh ngọt vào miệng Vân Hương.
Liễu Cần cắn răng ép mình nhìn. Cô không cảm thấy con gái quá đáng, cũng không dư hơi xót thương Vân Hương, hiện giờ cô không có tư cách tội nghiệp kẻ khác, chỉ là Liễu Cần sợ Quý ca còn nhỏ thấy thế sẽ xa cách Bảo tỷ.
Nhưng khi nhìn sang Quý ca, Liễu Cần phát hiện bé rất bình thản, cứ như trận huyên náo trong phòng chẳng lọt nổi vào mắt bé.
Chờ Vân Hương ăn hết điểm tâm, Bảo tỷ nhìn một lượt những gương mặt trắng bệnh của đám a hoàn trong phòng. Vân Hương nằm xụi lơ dưới đất, muốn nôn mà nôn không ra, mặt trợn trắng, miệng thở dốc, vẻ như chỉ giây kế tiếp thôi sẽ đứt bóng.
Bảo tỷ nói, "Cho uống miếng nước đi."
A hoàn vội vàng rót nước, đỡ Vân Hương dậy mà mớm nước. Vân Hương bám chặt bàn tay cầm chén nước, ra sức dốc vào miệng mình, cảm giác như chưa bao giờ được uống nước nào ngon như vậy, thậm chí uống xong còn liếm liếm cái chén.
Bảo tỷ tươi cười hỏi, "Ăn ngon không?"
Vân Hương run rẩy, cổ họng đau rát song không dám không trả lời, "Ngon... Ngon ạ."
Lúc này, Liễu Cần mới lên tiếng, "Trông cô kìa, bẩn hết cả người rồi, đầu còn dính máu nữa, không nên va chạm Từ thị kẻo ảnh hưởng đến đứa bé. Trong phủ có nhiều viện nhỏ còn trống, dọn ra một chỗ cho cô ta dưỡng thương đi."
Vân Hương nghe vậy vội đáp, "Nô tỳ không sao, nô tỳ..."
"Nghe xem, rõ ràng là đau họng." Liễu Cần dịu dàng cắt ngang, "Cứ yên tâm tĩnh dưỡng cho tốt. Ai muốn đưa Vân Hương đi nào?"
Liễu Cần rõ ràng đang bảo a hoàn trong phòng chọn phe. Ở đây không có chỗ cho cỏ đầu tường, Liễu Cần và Từ thị không có khả năng chung sống hoà bình.
Ai đứng ra lúc này tất nhiên sẽ đắc tội Từ thị, nhưng nhất định sẽ được Liễu Cần trọng dụng. Hơn nữa, Liễu Cần đã có một trai một gái làm chỗ dựa, bên cạnh lại chưa có thân tín, ở lại với Liễu Cần hẳn sẽ dễ có địa vị hơn so với phía Từ thị.
Thêm vào đó, con gái của Liễu Cần cũng không đơn giản, thủ đoạn của cô bé tuy thô lỗ nhưng lại là kế hữu dụng nhất.
Những kẻ sống sót qua chiến loạn có ai là ngu ngốc? Một a hoàn nhanh chóng đứng ra, hành lễ rồi nói, "Thưa phu nhân, phía tây nam có một viện nhỏ yên tĩnh, rất hợp để dưỡng bệnh."
Vừa có một người dẫn đầu là có ngay người khác theo sau. Liễu Cần ghi nhớ những người này, nói, "Vậy mau đưa người qua đó."
"Vâng."
Trong viện U Lan, Từ thị nghe a hoàn thuật lại số phận của Vân Hương, biến sắc, "Chúng... Sao chúng dám!"
Vú Tôn giật thót, vội can, "Cô nương đang có mang, ngàn vạn phải chú ý thân thể."
Từ thị tức đỏ mắt, "Sao chúng dám đối xử với người của ta như thế!"
Vú Tôn rót nước ấm dỗ Từ thị uống, đoạn nói, "Những kẻ đó chỉ là hạng dân quê, cô nương xuất thân cao quý, tội gì phải hạ mình so đo."
Từ thị bật khóc, "Xuất thân cao quý thì sao, rốt cuộc vẫn phải làm lẽ cho hạng dân quê đấy thôi!"
Lời vừa dứt, vú Tôn biến sắc, nhìn khắp phòng một lượt, thấy đều là người nhà mới thở phào, vội sai người đóng hết cửa nẻo, sau đó nhỏ nhẹ khuyên nhủ, "Sau này cô nương nhất định không được nói vậy nữa."
Từ thị cũng biết mình thất thố, vừa nói xong đã hối hận ngay. Dù gì cho đến hai năm trước bên cạnh Nghiêm Tri Lý không hề có ai ngoài thị, còn tốt số chán so với những cô gái bị dâng cho người khác...
Vú Tôn thấy Từ thị nghe lọt, thầm thở phào, "Cô nương à, thời thế thay đổi rồi."
Bản thân bà cũng xót Từ thị lắm chứ, nói cho cùng bà cũng là nhũ mẫu của Từ thị, chăm sóc Từ thị từ thuở tấm bé, "Cô nương trẻ trung xinh đẹp, xuất thân lại tốt, về phần Liễu thị... Cô nương không cần thiết phải để tâm, chờ lão gia phát hiện Liễu thị làm mất mặt mình, đó chính là thời cơ để cô nương trở mình, đè cho Liễu thị không ngóc đầu lên được."
Nghe vậy, Từ thị mới thôi thút thít, vặn khăn vẻ cay độc, "Vú nói đúng lắm, sau này..."
Vú Tôn do dự một lát, hỏi, "Còn Vân Hương..."
"Mặc nó." Tuy Vân Hương từ nhỏ đã theo Từ thị nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa ở, "Vú sai người trông cổng phủ, lang chủ về thì lập tức mời đến đây."
Vú Tôn cũng đoán được ý định của Từ thị, "Liễu thị vừa dẫn con về, chỉ sợ lão gia còn đang áy náy..."
"Thì sao?" Từ thị vuốt bụng. Thị chưa bao giờ ngại đấu đá chốn hậu trạch, nếu không có thủ đoạn thì đã chẳng đến phiên thị vào phủ Nghiêm Tri Lý, "Cứ dẫn dắt từng chút một, rồi một ngày nào đó gió góp thành bão..."
Ngay lúc này không thể động đến mẹ con Liễu thị, song về lâu dài, Nghiêm Tri Lý sẽ càng ngày càng cảm thấy Liễu thị không xứng với mình, áy náy nhạt dần, tình xưa cũng cạn, những chuyện nhỏ nhặt trước đó sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, "Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là ta an toàn sinh nở."
Vú Tôn đáp, "Cô nương hiểu được vậy là tốt."
Từ khi Liễu thị trở về, Từ thị đã có một số hành động nóng vội.
Nghiêm Tri Lý không biết phủ đệ của y vừa náo loạn một hồi, lúc này còn đang bàn bạc với anh trai, "Những kẻ kia đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình."
Nghiêm Siêu cười lạnh, "Làm gì có chuyện chúng không hiểu rõ tình hình, chỉ là vẫn chưa hiểu địa vị của mình mà thôi, chắc vẫn tự kiêu ta đây là thế gia cao cao tại thượng đấy?"
Nghiêm Tri Lý nói, "Anh, việc đăng cơ không thể kéo dài thêm nữa."
Nghiêm Siêu gật đầu. Vì sao đám người kia lải nhải mãi, chỉ vì muốn làm anh em y khó chịu thôi ư? Hay là muốn chèn ép bọn y, muốn gió đông thổi bạt gió tây? Nếu anh em y để mặc cho chúng nhào nắn thì sau này e rằng khó mà lập nổi hoàng quyền. Những thế gia kia nào có chính trực như người ngoài tưởng, chúng là một đám sài lang lúc nào cũng chực chờ trong bóng tối hòng rình cơ hội xâu xé người ta.
Thấy anh trai đã có tính toán, Nghiêm Tri Lý không nhiều lời nữa.
Nghiêm Siêu hỏi, "Bảo tỷ và Quý ca đã quen nhà mới chưa?"
Nghiêm Tri Lý nói vẻ lơ đãng, "Chắc là cũng chưa quen mấy. Cơ mà Bảo tỷ thích đi săn, hôm trước con bé còn tặng em một bộ da cáo trắng tinh, bảo là đặc biệt để dành cho em."
Nghiêm Siêu: "..."
Nghiêm Tri Lý lại tiếp, "Anh thấy em nên làm thành bao tay hay áo choàng?"
Nghiêm Siêu bỗng muốn đá đít ông em quý hoá ra ngoài. Rõ ràng là đang bàn chính sự mà sao tự nhiên quay qua khoe con!
"Họ Từ không phải đèn cạn dầu." Nghiêm Siêu bỗng nghiêm mặt nói, "Em phải bảo vệ các cháu cẩn thận."
Nghiêm Tri Lý sửng sốt. Y cảm thấy lời Nghiêm Siêu có gì đó không đúng, nhưng đồng thời cũng thấy dặn dò như vậy là bình thường.
Khi Nghiêm Tri Lý về phủ thì sắc trời đã tối. A hoàn của Từ thị đã chờ sẵn, nói bụng Từ thị không thoải mái, mời y đến xem một chút.
Nghiêm Tri Lý hoi, "Không thoải mái? Thế đã mời đại phu chưa?"
A hoàn đỏ mắt đáp, "Không có mời ạ."
Nghiêm Tri Lý có thích Từ thị không? Ít nhiều là có, nếu không khi trước đã chẳng nạp Từ thị vào phủ. Từ thị xinh đẹp, dịu dàng, chu đáo, cho y cảm giác thoả mãn rất lớn, song sự thích này so ra vẫn kém tình yêu dành cho vợ và các con.
"Thế thì đi mời đi." Dứt lời, Nghiêm Tri Lý quay gót hướng đến chính viện.
A hoàn sửng sốt, đành nhấc váy chạy về viện U Lan.
Nghiêm Tri Lý thong thả đi, thấp giọng ra lệnh, "Nghe ngóng xem vừa xảy ra chuyện gì."
"Rõ."
Khi bước vào chính viện thì Nghiêm Tri Lý đã biết đại khái sự tình.
Trong viện, Bảo tỷ và Quý ca đang ngắm đèn lồng. Khi trời tối, cả phủ thắp đèn lồng, chiếu đình viện sáng choang.
Trông thấy Nghiêm Tri Lý, Bảo tỷ liền kéo Quý ca nhào vào lòng y, "Cha! Đèn lồng đẹp quá! Con muốn có một cái đèn hình con thỏ, hồi trước con thấy người ta cầm trông đẹp lắm!"
Nghiêm Tri Lý một tay ôm Bảo tỷ, một tay ôm Quý ca, "Được, mai cha sẽ mua cho con liền!"
Bảo tỷ cười khanh khách.
Quý ca thấy chị gái vui vẻ thì cũng cười, tay lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Nghiêm Tri Lý. Bé cảm thấy nơi này có quá nhiều điều phiền toái, nhưng lại có cha, có mẹ, có chị, hơn nữa mẹ và chị rốt cuộc không cần phải thắt lưng buộc bụng dành dụm cho bé nữa, nên thôi thì cũng tốt.
Chờ bé lớn rồi, mẹ và chị sẽ còn được sống tốt hơn nữa.
Liễu Cần đứng bên tươi cười nhìn ba cha con.
Đùa nghịch chán chê cả nhà mới vào trong, phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, chỉ chờ Nghiêm Tri Lý rửa tay thay quần áo ra ngoài an vị.
Nhà y không có quy củ khi ăn không nói, Bảo tỷ ngồi cạnh Nghiêm Tri Lý hào hứng kể, "Cha, Từ thị thật là vô dụng!"
Nghiêm Tri Lý ngẩn người nhìn con gái.
Bảo tỷ đắc ý nói tiếp, "Hôm nay dì ta sai người đến dương oai diễu võ với con, con bèn đánh cho cô ả nằm bò. Thế mà dì ta không dám hở một câu, đúng là vô dụng."
Nghiêm Tri Lý dở khóc dở cười, "Thế nếu là con thì con sẽ làm sao?"
Bảo tỷ nghiêm mặt, "Nếu là con, chắc chắn phải đòi người về, còn phải ra mặt bênh vực. Có sai thì cũng là người của con, con có thể phạt nhưng người khác không thể, vì như thế khác nào tát vào mặt con."
Nghiêm Tri Lý nhìn Bảo tỷ hồi lâu, cười nói, "Tốt lắm, không hổ là con ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro