Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quá khứ của nhà quê

Nghiêm Tri Lý đã nói không cần quan tâm thì Liễu Cần sẽ không quan tâm thật, thậm chí cũng không vội vã nhúng tay vào việc quản gia. Những chuyện như vậy không thể vội. Tuy Liễu Cần không hiểu quy củ chốn kinh đô, cũng chưa từng quản lý một đại gia đình, nhưng cô biết phân rõ nặng nhẹ, dù tình cảm vợ chồng có sâu sắc đến đâu thì ở giữa vẫn có sáu năm chia cách.

Bảo tỷ và Quý ca đều đã chọn được viện của mình. Vì Quý ca còn nhỏ tuổi nên chọn viện gần chính viện nhất, còn bảo tỷ lại chọn viện lớn nhất. Suy nghĩ của Bảo tỷ rất đơn giản: khi trước nhà nghèo, phải ăn không ngon, mặc không đẹp, ở nhà tranh đã đành, bây giờ cha có tiền rồi, nhà em giàu rồi, đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất, hơn nữa viện lớn mấy cũng không cần em động tay làm việc nhà.

Tuy đã có chỗ ở riêng nhưng trước mắt Bảo tỷ với Quý ca vẫn ở lại chính viện để làm quen với nhà mới, những viện kia cũng phải sửa sang lại mới có thể để hai đứa trẻ chuyển vào.

Từ trước khi họ trở lại, Trần Thu đã chuẩn bị cho các cháu rất nhiều thứ, quần áo đồ dùng không thiếu thứ gì. Khi ba mẹ con rời cung, có hẳn một xe ngựa nhỏ chở đồ đạc lỉnh kỉnh theo cùng.

Khi Bảo tỷ dẫn Quý ca đi chơi, Nghiêm Tri Lý sai thị vệ đi theo, mình thì bầu bạn bên vợ, không nhịn được mà hỏi, "Sao ta trông nàng dường như có tâm sự gì?"

Liễu Cần mím môi, mắt đỏ lên, "Bảo tỷ từng giết người."

Nghiêm Tri Lý sững sờ. Thực ra y không thấy giết người là chuyện to tát gì, bản thân y đã giết rất nhiều người mới có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng y không ngờ con gái mình còn nhỏ như thế mà đã từng giết người.

"Không thể trách Bảo tỷ được." Liễu Cần vội giải thích, "Khi ấy loạn lạc, có rất nhiều kẻ buôn trẻ con. Nửa đêm hôm đó bỗng nhiên có hai mụ nào xông vào nhà đánh thiếp và mẹ, định cướp Quý ca đi, nếu không nhờ Bảo tỷ thì Quý ca đã bị bắt mất rồi."

Nghiêm Tri Lý không hề biết chuyện này, hỏi, "Hai người bị thương có nặng không?"

Liễu Cần nhớ lại nỗi tuyệt vọng lúc ấy, thấy lòng nhói đau, "Mẹ bị đập đầu, Bảo tỷ lấy dao đốn củi trong nhà giết người."

Nghiêm Tri Lý trầm giọng, "Giết hay lắm."

Liễu Cần mím môi, "Buổi sáng thiếp từng gặp hai mụ, nói là thân thích của một hộ trong thôn."

Nghiêm Tri Lý biến sắc, nắm lấy tay Liễu Cần. Có thân thích trong thôn, tức là sau khi hai mụ buôn người mất tích, rất có thể những người kia đã đi tìm, nếu biết hai mụ làm chuyện không thể để lộ ra ngoài, có lẽ họ sẽ âm thầm dò xét.

"Mẹ cùng thiếp đem thi thể đi xử lý." Liễu Cần nghĩ đến cái đêm tanh mùi máu kia, tay run lên, "Bọn thiếp biết thôn này không an toàn, càng để lâu càng không an toàn."

Nghiêm Tri Lý dang tay ôm vợ vào lòng. Đương lúc chiến loạn, lòng người không yên, bốn mẹ con bà cháu là một mục tiêu hoàn hảo.

Liễu Cần chậm rãi thở ra, "Mẹ và thiếp lén đem bán trang sức đi, thuê một viện nhỏ, Bảo tỷ... Bảo tỷ đi làm nha hoàn cho nhà giàu."

Những điều này Nghiêm Tri Lý đã biết, nhưng nghe chính miệng người đầu gối tay ấp kể lại vẫn khiến y nhói lòng.

Nếu có cách thì Liễu Cần đã chẳng đành lòng để con gái còn nhỏ như vậy đã phải đi làm hạ nhân cho người. "Không phải bán mình, mỗi tháng được cho tiền tiêu vặt, nên chỉ có thể làm nha hoàn chuyên làm việc nặng."

Nha hoàn cận thân của những nhà ấy đều có khế ước bán thân, mà Liễu Cần có một điểm giới hạn: không thể bán con.

Nghiêm Tri Lý hít sâu, mắt đỏ ngầu, "Ta có lỗi với mẹ con nàng."

Liễu Cần lắc đầu. Giá được thì cô đã tự mình đi, nhưng người ta không muốn nhận người lớn tuổi như cô. Rốt cuộc cô chỉ nhận được mấy công việc làm tại nhà như may vá thêu thùa vì còn phải chăm sóc mẹ chồng bị thương và con trai nhỏ tuổi.

"Tháng nào Bảo tỷ cũng gửi tiền về." Liễu Cần kể tiếp, "May mà binh sĩ của phu quân là người tốt, sau khi tiếp quản trấn đó đã không làm khó người dân, còn cấp cho lương thực, bắt sạch những tên du côn."

"Ta xin lỗi, tất cả là tại ta không sớm tìm đến mấy mẹ con." Tuy vợ y nói nhẹ tênh như vậy, nhưng thời gian ấy hẳn cũng rất gian nan. Nghiêm Tri Lý lặp lại, "Thật sự xin lỗi."

Liễu Cần dịu dàng nói, "Phu quân có lỗi gì đâu, hoàn cảnh như vậy muốn tìm người là rất khó, hơn nữa bọn thiếp còn cố ý mai danh ẩn tích."

Nghe vậy, Nghiêm Tri Lý chỉ thấy càng thêm áy náy.

Liễu Cần khẽ cười nhìn y, những năm tháng đau khổ không khiến nàng găm đầy oán hận, trái lại giống hệt như một viên trân châu ẩn tàng ánh sáng, "Bọn thiếp vẫn luôn biết việc chàng muốn làm không đơn giản, luôn vững lòng chờ đến khi yên ổn sẽ tìm lại chàng và bác cả."

Dù nghèo đến không có cơm ăn, họ cũng không đánh mất tín vật Nghiêm Tri Lý để lại.

Liễu Cần nói tiếp, "Cũng may có Vương phu nhân hảo tâm."

Vương phu nhân là chủ mẫu của gia đình mà Bảo tỷ làm thuê, sau này thấy Bảo tỷ nhỏ tuổi nên đã đưa về bên mình, tiền hàng tháng cũng được nâng lên ngang a hoàn nhất đẳng, không phải vất vả kiếm sống nữa. Phu nhân dạy cho Bảo tỷ rất nhiều thứ, hơn nữa khi biết Quý ca đi học còn tặng cả một bộ bút mực giấy nghiên. Về sau, cũng nhờ có Vương phu nhân nghe ngóng tung tích của anh em Nghiễm Tri Lý, giúp đưa tin, cả nhà mới được đoàn tụ.

Nghiêm Tri Lý cũng rất cảm kích, nếu không có Vương phu nhân thì e là vợ con y sẽ còn chịu khổ nhiều hơn, "Chúng ta sẽ báo đáp bà ấy thật hậu."

Liễu Cần nhẹ giọng, "Dù sao ân tình mẹ con thiếp nợ người ta đều phải nhờ phu quân trả giúp."

Nghiêm Tri Lý cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, "Sau này sẽ mời Vương phu nhân ghé phủ để chúng ta tạ ơn."

Liễu Cần hơi cụp mắt. Cô yêu chồng, song lại càng yêu con hơn. Nhà mẹ cô không có ai xuất sắc, chỉ có thể trông vào trượng phu, mà Từ thị trẻ tuổi xinh đẹp, xuất thân thế gia, hơn nữa lại có mang, nếu sinh con trai thì không có gì đảm bảo cô ta sẽ không tranh giành.

Liễu Cần lo lắng nói, "Cũng tại thiếp vô dụng, Bảo tỷ mới tí tuổi đã bắt con nó phải làm việc nuôi gia đình, nếu con bé có làm sai hay nói sai, xin- xin phu quân dạy dỗ nó nhiều hơn."

Cô không nhắc đến Quý ca, vì cô biết chỉ cần có Bảo tỷ Quý ca tuyệt đối sẽ không thua thiệt.

Nghiêm Tri Lý nghiêm mặt, "Nàng an tâm."

Bảo tỷ không hề biết đến suy tính của mẹ mình, ngủ say sưa. Tuy trước khi ngủ em đã trăn trở mãi việc Từ thị có thai, nhưng sau đoạn đường dài bôn ba, em rất mệt mỏi, cuối cùng ngủ tít.

Trong mơ, em như trở về những ngày tháng ở phủ nhà họ Vương. Dưới bầu trời tiết Tiểu tuyết,(1) em làm việc trong phòng bếp. Vì tuổi nhỏ, không đủ sức làm những việc quá nặng nhọc nên em được giao nhặt rau, rửa rau, song công việc đó cũng không dễ dàng gì, tới gần mép nước đã lạnh run người, chứ đừng nói thò hẳn tay vào trong nước.

Bảo tỷ làm lâu dần cũng quen, nhưng em nghe nói mấy năm trước, khi phu nhân còn quản gia, mùa đông mà rửa rau sẽ được phép dùng nước ấm, chỉ hiềm hai năm trước thiếu gia chết, phu nhân đau thương quá độ khiến cơ thể bị tổn hại, sự vụ trong phủ giao cả vào tay thiếp thất. Nghe nói người thiếp kia là do Vương lão gia khăng khăng đòi nạp vào, vừa vào cửa đã dẫn theo một con gái, chưa đầy sáu tháng sau lại sinh một con trai. Bảo tỷ còn nghe mấy bà thím nói nhỏ với nhau rằng Vương lão gia có được sản nghiệp lớn như ngày hôm nay đều nhờ vào nhà mẹ của Vương phu nhân, sau này phú quý của nhà họ Vương át cả nhà mẹ phu nhân thì Vương lão gia mới dám đưa vợ bé con riêng nuôi trộm ở ngoài về nhà.

Vì Bảo tỷ còn nhỏ, lại không có cảm giác tồn tại nên các bà các thím có xì xào gì cũng không tránh em, để em nghe được rất nhiều chuyện. Nhưng nghe thì nghe vậy, chứ Bảo tỷ chẳng thấy có gì liên quan đến mình, cũng không bao giờ ngờ được em sẽ gặp Vương phu nhân.

Vương phu nhân chú ý đến Bảo tỷ cũng là chuyện trùng hợp. Đêm đó bà mơ thấy con trai muốn ăn mì sợi mẹ làm, bèn đi tới phòng bếp, bắt gặp Bảo tỷ đang chăm chú rửa rau. Em mặc một chiếc áo bông cũ, cả người co cụm lại, thỉnh thoảng lại xoa xoa má, mặt mày lại tươi sáng, khiến người đối diện cảm thấy thư thái.

Vương phu nhân rất thích trẻ con, nhìn Bảo tỷ lại nhớ đến con gái mình khi còn bé. Con bà gả xa, ngoài kia thì loạn lạc, tin nhạn đã đứt từ lâu.

Thế là Bảo tỷ được điều đến bên cạnh Vương phu nhân. Bà cũng chẳng cần Bảo tỷ làm việc gì, chỉ cần em hầu chuyện cùng bà.

Ỏ chung lâu ngày, Vương phu nhân càng lúc càng quý Bảo tỷ hơn, vì em là người biết nhớ ơn. Một tháng Bảo tỷ được về nhà hai ngày, mỗi lần từ nhà trở lại phủ em đều sẽ mang chút quà về cho Vương phu nhân, cũng không phải đồ đắt tiền gì, có khi là con gì Bảo tỷ bắt được, có khi là quả ngon mới chín, có khi là hoa dại mọc ven đường... Không có gì đáng tiền nhưng rất có lòng thành.

Có Bảo tỷ bên cạnh, Vương phu nhân tươi cười nhiều hơn, khẩu vị cũng tốt hơn.

Tuy trong phủ có những kẻ nịnh hót đầu quân cho tiểu thiếp, song thị lại chẳng biết cách quản gia, đối xử với kẻ dưới thì khắc nghiệt, không được lòng người làm, vì vậy không ít người vẫn hướng về Vương phu nhân.

Kể từ khi con trai mất đi, Vương phu nhân một mực chỉ ăn chay. Nhưng sau khi bà phát hiện Bảo tỷ thích ăn thịt và bánh ngọt, mỗi lần Bảo tỷ hầu bà dùng cơ, trên bàn sẽ luôn có một phần bánh ngọt cùng vài món mặn. Dưới sự làm nũng của Bảo tỷ, Vương phu nhân cũng ăn thêm một ít bánh ngọt, khí sắc dần khá hơn.

Vương lão gia cũng chú ý đến biến hoá của thê tử. Hơn nữa, ông ta phát hiện khi vợ cả còn quản gia, dường như ông ta chưa từng phiền lòng vì cái gì, bữa cơm luôn có món ông ta thích, việc xã giao linh tinh cũng không cần ông ta lo, còn bây giờ khi người thiếp yêu quản gia... Nếu ông ta không phát hiện sớm thì e là đã đắc tội tất cả mọi người. Nói đơn giản như chuyện đưa lễ, một gia đình có cả con dòng chính lẫn con dòng thứ thì tặng cái gì sang cũng phải có tính toán, cho dù chỉ là dòng thứ cũng phải xem người con đó có được yêu chiều hay không, một gia đình không có con dòng chính chỉ có con dòng thứ thì lễ cũng phải khác. Thiếp của Vương lão gia không hiểu những việc như vậy.

Vương lão gia đã từng đề nghị thê tử trở lại nắm quyền quản gia, song Vương phu nhân không đồng ý. Sau khi phát hiện thay đổi ở bà, Vương lão gia lại nhắc chuyện này, bấy giờ Vương phu nhân do dự một chút rồi đồng ý.

Bảo tỷ đã từng hỏi nguyên do, nhưng Vương phu nhân mỉm cười không giải thích, chỉ xoa đầu Bảo tỷ. Bà sai người mang cho nhà em không ít lương thực và vải vóc, đều không phải loại thượng hạng song dùng rất tốt. Sau này phát hiện trong thành không an ổn, bà lại đón cả nhà Bảo tỷ vào phủ.

Chú thích
1. Một trong 24 tiết khí trong năm, thường rơi vào khoảng 22/11 đến 6/12 Dương lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro