Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đạo sinh tồn của nhà quê

Cả Nghiêm Siêu cũng đứng ngồi không yên. Gia Vọng là con trai đầu lòng của y, cũng là đứa con y yêu nhất, mà cái bớt của Quý ca gần như ở cùng một vị trí với vết thương của Gia Vọng, thậm chí hình dạng cũng tương đồng.

Bà cụ vội vàng hỏi, "Các con nói gì cơ?"

Quý ca căng thẳng, vô thức nhìn sang chị gái. Bảo tỷ nắm lấy tay em trai.

Nghiêm Tri Lý cũng nhìn Quý ca, vẻ mặt phức tạp, "Ngày sinh của Quý ca... là ngày thứ bảy kể từ khi Gia Vọng mất."

Đầu thất hồi hồn.

Nghiêm Tri Lý nắm tay vợ vỗ về, "Hơn nữa, vết bớt trên lưng nó... Lúc trước Gia Vọng cũng bị thương ở chỗ đó."

Bảo tỷ cái hiểu cái không, em nhìn người lớn trong nhà, nói, "Quý ca là Quý ca."

Em rất quý anh Gia Vọng, nhưng Quý ca là Quý ca, là em trai của em.

Nghiêm Siêu đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Quý ca phức tạp, nhưng nhiều hơn là thương yêu, "Đúng, Bảo tỷ nói đúng."

Trần Thu cũng phát hiện mình khiến Quý ca sợ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy bé rất giống Gia Vọng hồi nhỏ, "Bác xin lỗi, tại bác không tốt, Quý ca đừng sợ. Cháu thích ăn thịt bò đúng không? Bác sai người mang lên một mâm nữa nhé?"

Quý ca đáp, "Thôi ạ, cháu ăn no rồi."

Trần Thu đưa tay xoa đầu Quý ca.

Tối đến, cả nhà nghỉ lại ở hoàng cung. Bảo tỷ cảm thấy thật kỳ diệu, lớn đến chừng này đây là lần đầu tiên em được tắm trong cái hồ to như vậy, còn rắc rất nhiều cánh hoa, nhưng mà nhiều người vây quanh hầu hạ quá, em mất tự nhiên nắm tay mẹ.

Liễu thị cũng có chút hoảng sợ, bất an trong lòng, rất nhiều thứ cô biết đã không còn tác dụng nữa.

Thực ra năm xưa nhà cô cũng tạm coi là giàu có, trước khi gả cho Nghiêm Tri Lý, cô cũng có nha hoàn hầu hạ, nhưng sau này cô lập gia đình, song thân không còn, nhà mẹ do chị dâu làm chủ, mà chị dâu đã luôn bất mãn việc cha mẹ chồng chu cấp cho Liễu thị. Mấy năm đầu sau khi hai người mất, anh trai còn có lòng chăm lo cho người em gái duy nhất là cô, song về lâu về dài, chung quy gia đình của mình vẫn quan trọng hơn. Liễu thị cũng không oán gì, nói cho cùng chính cô đã chọn Nghiêm Tri Lý làm chồng, cha mẹ cũng đã cho đồ cưới. Sau này Nghiêm Siêu và Nghiêm Tri Lý rời nhà mấy năm không về, anh trai Liễu thị đã đến khuyên cô cứ coi như Nghiêm Tri Lý đã chết, hãy về nhà rồi mấy năm sau lại tái giá, song Liễu thị từ chối thẳng, cô bán đồ cưới chăm lo cho già trẻ trong nhà.

Khi Nghiêm Tri Lý dẫn người trở về, y vẫn ghi nhớ anh vợ, lén tìm tới, nhưng anh vợ không đồng ý theo cùng nên Nghiêm Tri Lý để lại ít tiền rồi dẫn cả nhà đi, sau khi sắp xếp xong xuôi cho gia đình y lại lên đường.

Sau khi đến nơi ở mới, Nghiêm Siêu và Nghiêm Tri Lý về thăm thường xuyên hơn, tuy họ không nói gì nhưng trong nhà cũng ngờ ngợ chuyện họ trù tính không phải tầm thường. Biết được họ đã tương đối ổn định, bà cụ mới bảo Trần Thu dẫn Gia Vọng đi theo. Vốn bà định để Liễu thị đi luôn, bà sẽ ở nhà chăm sóc Bảo tỷ, nhưng đúng lúc ấy Liễu thị lại có thai nên Nghiêm Tri Lý để lại mấy người chăm sóc người nhà.

Không ngờ, khi cái thai được bốn tháng thì trấn trên bỗng rơi vào loạn lạc, người của Nghiêm Tri Lý bèn dẫn họ chạy trốn trong đêm. Hiềm nỗi một nhà ba người thì có một thai phụ, một cụ già, một đứa trẻ, không sao chạy nhanh được. Để họ thoát thân, một người đã hy sinh thân mình dẫn dụ truy binh, người còn lại sau khi sắp xếp chỗ ở cho ba mẹ con bà cháu nói sẽ ra ngoài nghe ngóng tin tức rồi một đi không trở lại.

Đám Liễu thị cũng có đầu óc, không dám ở lâu thêm nữa, lén lút trốn đi. May rằng giữa chiến loạn việc thiếu hộ tịch không phải chuyện lớn, ba người chỉ nói là nạn dân từ thôn cuối cùng họ cư ngụ, nhưng dọc đường hành lý, tiền bạc mất mát rất nhiều, gian nan lắm mới sống được qua ngày.

Liễu thị nhìn con gái bơi qua bơi lại trong nước. Con bé đã mười ba tuổi, nhưng người đen nhẻm, gầy gò, thân mình còn mang sẹo, tay chân đầy nốt chai, chỉ cần không mở miệng thì chẳng ai phát hiện nó là thân gái.

Nghĩ đến những việc Bảo tỷ đã làm vì gia đình, mắt Liễu thị đỏ lên.

Bảo tỷ bơi một vòng trở về, nhe răng cười nói, "Mẹ ơi, thích thật đấy."

Liễu thị xoa đầu con, "Thích thì con cứ chơi cho thoả."

Bảo tỷ thò tay lấy quả đặt bên hồ tắm, đưa cho Liễu thị, "Ngọt lắm mẹ ạ."

Liễu thị nhận lấy. Cô thoáng nhìn, thấy cung nữ xung quanh không một ai ăn, cảm thấy không được tự nhiên. Trái lại, Bảo tỷ đã gặm luôn một quả, cung nữ quỳ gối gần đó vừa định giúp em lau tay thì Bảo tỷ lại lặn xuống nước.

Cung nữ thu tay, trở lại quỳ.

Liễu thị cảm giác được ánh mắt quái dị của cung nữ nào đó, tuy đã giấu kỹ nhưng giữa không gian này lại khiến người ta cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Song, nhìn nụ cười tươi tắn của Bảo tỷ, Liễu thị lại mím môi, cố gắng không để ý, dù sao quan trọng nhất là con gái cô được vui vẻ, những năm qua con bé đã chịu khổ quá nhiều, miễn nó thích thì sao chẳng được.

Hai mẹ con tắm xong liền thay vào những xiêm y Trần Thu đã sai người chuẩn bị từ trước, món nào món nấy đều làm từ vải vóc thượng hạng họ chưa từng thấy, kiểu dáng đẹp đẽ nhưng mặc vào lại thấy bó tay bó chân.

Bảo tỷ hết kéo áo lại giật đai lưng, cảm giác bước chân không sải ra nổi, đồng thời cũng thấy ngường ngượng. Em nhòm vào ảnh phản chiếu trong gương bạc, lí nhí hỏi, "Mẹ thấy có được không? Có phải rất kỳ cục không?"

Mặt gương bạc như nước trong soi rõ bóng người, khi mới nhìn thấy Bảo tỷ đã giật nảy mình.

Liễu thị cũng soi vào gương, khẽ cắn môi dưới, vừa ngượng vừa mất tự nhiên. Cô sửa sang tóc của con, "Trông đẹp lắm, Bảo tỷ là đẹp nhất."

Bảo tỷ cười toe, diện quần áo mới xoay vòng, "Mẹ cũng đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ."

Liễu thị cười rộ, dắt tay con gái ra ngoài.

Ngoài sân, Nghiêm Tri Lý đang công kênh con trai trên cổ. Liễu thị chưa bao giờ thấy Quý ca hớn hở như thế, bé nắm tóc Nghiêm Tri Lý, miệng kêu to, không còn tí hình tượng nào.

Nghiêm Tri Lý thấy Liễu thị và Bảo tỷ thì lập tức dừng lại. Y chưa từng thấy vợ mặc trang phục như vậy, nhất thời nhìn đến ngây người.

Liễu thị cắn môi, ngượng ngùng nở nụ cười, gió thổi tóc cô bay bay, tựa như thiếu nữ yên lặng ngồi trong sảnh đọc sách thuở đầu gặp gỡ.

Nghiêm Tri Lý bước tới, trước hết đặt con trai xuống, sau đó cẩn thận từng li từng tí chỉnh trâm cài cho vợ, tay nắm lấy tay, "Cần nương, cám ơn nàng nhiều lắm."

Liễu Cần cười, mắt cong thành vầng trăng non. Do cuộc sống khó khăn, tay cô có chút thô ráp, nhưng Nghiêm Tri Lý cảm thấy chính vì thế mà đôi tay này càng khiến lòng y ấm áp hơn.

Quý ca đưa tay che mắt, nói "Chị, thầy đã dạy phi lễ chớ nhìn."

Bảo tý chưa kịp phản ứng, Nghiêm Tri Lý đã bật cười, làm Liễu Cần đỏ mặt. Y lén bóp tay vợ thêm một cái rồi mới hỏi con, "Thầy còn dạy gì nữa nào?"

"Dạy nhiều ạ," Quý ca đáp. Biết rằng gia đình đã phải dành dụm chắt chiu từng đồng để mình được đi học ở trường tư thục, bé rất quý trọng nên học như muốn nuốt từng chữ.

Liễu Cần sợ con lạ chỗ sẽ mất ngủ, bèn thương lượng với Nghiêm Tri Lý để hai vợ chồng mỗi người kèm một đứa, ai dè hai cô cậu chẳng lạ lẫm gì cả, mới lên giường nằm một lúc đã ngủ tít, khiến cha mẹ chúng dở khóc dở cười.

Nghiêm Tri Lý và Liễu Cần thành thân đã nhiều năm, con cũng đã sinh hai đứa, nhưng đến nay đã sáu năm không gặp, không riêng Liễu Cần mà ngay cả Nghiêm Tri Lý cũng thấy ngượng ngùng. Nghiêm Tri Lý cầm tay vợ nhìn những vết sẹo trên đó, lòng chua xót, "Những năm qua mẹ con nàng đã chịu khổ nhiều."

Ngày ấy, khi anh em y biết tin để đi tìm thì đã quá muộn, không thể tìm được chút manh mối nào.

Liễu Cần dịu dàng đáp, "Không khổ gì cả."

Nghiêm Tri Lý do dự mãi, cuối cùng nói, "Hai năm trước ta đã nạp một người thiếp."

Liễu Cần run lên, miệng lẩy bẩy mà không nói nên lời. Thực ra cô đã sớm ngờ đến chuyện này.

Nghiêm Tri Lý thẹn với Liễu Cần, nhưng chuyện này thà y tự nói còn hơn để Liễu Cần nghe được từ nơi khác. "Ta... Có lỗi với nàng."

Liễu Cần lắc đầu, lệ kìm chẳng đặng mà tuôn rơi, "Không trách phu quân được." Họ bặt tin suốt sáu năm, đừng nói nạp thiếp, cho dù là cưới vợ mới cô cũng thấy có khả năng, chỉ là khi tận tai nghe thấy lòng vẫn quặn lại.

Kỳ thực, khi biết tin vợ con, Nghiêm Tri Lý đã định lập tức tống tiễn người kia, nhưng thân phận người ta có phần đặc thù. Tuy người chiến thắng cuối cùng là anh em y, song triều đình vẫn không yên ổn, nào những thế gia, quý tộc, nào những cựu thần tiền triều... Không thể giết sạch tất cả, làm vậy chỉ e kinh thành sẽ lại dấy lên một hồi can qua. Y muốn cho vợ một lời hứa nhưng không mở miệng được, dù thế nào vẫn là y có lỗi với nàng.

Liễu Cần nhỏ giọng, "Chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau là đủ rồi."

Dù sao, nếu so với chị dâu, cô đã hạnh phúc hơn nhiều lắm. Hơn nữa Liễu Cần vẫn nhớ lời thân mẫu dặn dò, tình cảm vợ chồng không chịu được hao mòn, tình có sâu như biển cũng sẽ cạn dần sau từng phen cãi cọ.

Nghiêm Tri Lý kìm lòng không đậu, vươn tay ôm lấy thê tử, Liễu Cần nhu thuận tựa đầu trước ngực trượng phu, đến cổ cũng đỏ bừng...

Bảo tỷ được cho là đã ngủ say thình lình mở mắt sau khi cha mẹ rời đi. Giường rất mềm, trong phòng còn thoang thoảng mùi hương, nhưng em cảm thấy tất cả đều không chân thực.

Không biết có phải do đã chia xa quá lâu hay không, nhưng Bảo tỷ cảm thấy cả bác cả lẫn bác dâu đều trở nên kỳ lạ, không còn giống như trong ký ức của em, bác cả lại còn có thêm nhiều vợ nhỏ và con cái, mà bác dâu thì đã mất đi người con duy nhất. Hết thảy những điều ấy đều khiến Bảo tỷ khó chịu vô cùng, nhưng không thể để lộ ra.

Bề ngoài Bảo tỷ trông nhỏ hơn tuổi thật, nhưng kinh nghiệm sống trong những năm tháng gian khổ đã khiến tâm trí em trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều. Cha không ở bên, chỉ có bà nội tuổi đã cao, người mẹ thể chất yếu đuối và em trai còn thơ, để kiếm tiền nuôi gia đình, em đã học cách quan sát sắc mặt người khác, học cách giả vờ vui cười, học cách nguỵ trang cảm xúc.

Dù không thể khiến người khác yêu quý thì cũng không thể khiến họ ghét bỏ rồi lấy cớ chèn ép mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro