
Chương 5
Rốt cuộc thì giờ hẹn của Vương Tuấn Khải và đám nam sinh kia cũng đến.
Vì Vương Tuấn Khải không thể rời khỏi Vương Nguyên trong bán kính năm mét nên cậu phải đi ra cùng với hắn, nấp vào một nơi không ai trông thấy, "thả" Vương Tuấn Khải ra chờ đám người kia đến.
Nhóm người kia cũng rất tuân thủ lời hứa, kéo khoảng mười người đến, ai nấy đều sát khí đăm đăm như chuẩn bị làm thịt Vương Tuấn Khải. Nhưng khác với dự đoán của Vương Tuấn Khải, bọn họ đều không ra tay đánh đấm, chỉ bình tĩnh hỏi hắn: "Mày là gì của Vương Nguyên?"
"Có đánh không để tao còn về nhà." Vương Tuấn Khải không thích nhiều lời, hắn ra hiệu: "Từng người xông lên hoặc là cả bọn lao đến đều được, tao không ngán ai."
"...Mẹ nó, mày muốn bị đánh thật sao?" Thủ lĩnh cau mày: "Tao muốn nói chuyện phải quấy trước đã."
"Tao đếch có gì để nói với mày."
"Mày như vậy là cố tình gây sự." Thủ lĩnh nghiến răng: "Tao chỉ muốn hỏi mày, mày biết bao nhiêu về chuyện Vương Nguyên sàm sỡ Dương Tố Thu."
"Tao chả biết gì cả." Vương Tuấn Khải nói thật.
"Vậy còn chuyện đạo nhạc?"
"Cũng thế." Hắn nheo mắt: "Mày hỏi cái này làm gì? Không phải mày nghi ngờ nữ thần của mày nói dối đó chứ?"
"Làm gì có chuyện đó!" Thủ lĩnh lập tức giãy nảy: "Nữ thần nói gì chả đúng, tất cả đều là lỗi do thằng oắt Vương Nguyên kia!"
"Thế thì mày còn lắm mồm làm gì?" Vương Tuấn Khải hất cằm, hắn ngứa tay lâu lắm rồi, chủ động đi lên luôn: "Đánh đi nào? Không thì đừng trách tao ra tay tàn nhẫn!"
"Khoan đã!" Thủ lĩnh giơ tay ra: "Mày không biết gì về hai chuyện đó mà lại đi bênh vực Vương Nguyên như vậy sao?"
"Ừ." Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn: "Cũng như mày vậy, tao có thứ phải bảo vệ."
Lần này thì tên thủ lĩnh không nói gì nữa, cũng không sai đàn em xông lên, mà chỉ đấu tay đôi với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên ngồi trong góc quan sát cuộc chiến bên ngoài, phải nói là Vương Tuấn Khải ra tay rất ác, vừa chính xác vừa chuẩn, mấy lần đấm thủ lĩnh bầm dập tơi tả, cuối cùng còn hộc máu mồm. Mà bản thân hắn cũng chịu khá nhiều vết thương, độ linh hoạt từ từ giảm xuống, nếu thật sự có cả nhóm người lao vào hội đồng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không chắc hắn có thể thoát ra được hay không.
Hệ thống cũng liều mạng như vậy được sao?
Không có vấn đề gì chứ?
Sau một hồi quần ẩu, cuối cùng hai bên cũng buông được nhau ra, thủ lĩnh bị đánh gãy hai cái răng, mặt mũi sưng phù, Vương Tuấn Khải bị đấm trúng khóe môi, cánh tay trật khớp, vẻ đẹp không tỳ vết giờ dính chút mỹ cảm thê thảm, làm lòng người rung động.
Tổng thể thì Vương Tuấn Khải vẫn chiếm thế thượng phong.
Điều khiến Vương Nguyên cảm thấy kỳ quái là hai bên đánh xong cũng không nói gì thêm, mạnh ai về nhà nấy.
Vương Nguyên: "???"
Rốt cuộc mục đích của cuộc xung đột này là gì?
"Tên đó sẽ không gây sự với cậu nữa đâu."
Trên đường về nhà, Vương Tuấn Khải vừa tự bôi thuốc vừa nói, Vương Nguyên muốn bôi thuốc giúp hắn, hắn lại ghét bỏ tránh xa cậu: "Tự lo cho bản thân mình kìa."
"Tôi êm đẹp." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh thì không, anh không đi gặp bọn họ cũng được mà, dù gì bọn họ cũng không có gan mò đến trường quân sư Gravis hỏi thăm danh tính của anh, lôi anh ra đối chất cho bằng được."
"Cậu đã cố gắng vậy rồi, sao tôi có thể qua loa được?" Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: "Không phải cậu muốn khiến niềm tin của tên thủ lĩnh kia dao động sao? Cậu làm được bước đầu rồi đó."
"Cũng vì cậu ta là người có lương tâm." Vương Nguyên nhún vai: "Tiếp theo có lẽ sẽ khó khăn hơn."
...
Từ sau lần nhìn thấy Vương Nguyên trong phòng tắm, Lý Siêu Manh ngẩn người nhiều hơn, nhưng đa số đều là chột dạ, vì khi bắt gặp tầm mắt Vương Nguyên nhìn mình, cậu ta giật bắn lên, cun cút cúi đầu vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Vương Tuấn Khải hỏi: "Cậu phát hiện ra được gì rồi?"
"Nguyên chủ không phải người thích thể hiện hay chia sẻ với người khác, chỉ với những người cậu ta tin tưởng. Bắt đầu từ khi tôi vừa xuyên đến, tôi phát hiện Lý Siêu Manh luôn khách sáo với mình một cách thái quá, nếu là bạn cùng phòng hai năm, không thể lịch sự với nhau như vậy. Tôi cứ tưởng cậu ta cũng là người chơi hệ nhan khống nên thiên vị nguyên chủ, nhưng với cái vẻ ngơ ngác khi trông thấy giá trị nhan sắc thật sự của nguyên chủ kia, tôi nhận ra không phải thế, khả năng cao hơn là có vẻ cậu ta đã làm chuyện gì đó có lỗi với nguyên chủ, vì không chịu trách nhiệm nên mới thấy áy náy."
Vương Nguyên chốt lại: "Tôi nghi ngờ cậu ta có dính dáng đến vụ đạo nhạc."
"Cậu cho rằng Lý Siêu Manh trộm bài hát của nguyên chủ, bán ra ngoài?"
"Ừ, nhưng phải có bằng chứng đã." Cậu suy tư: "Vòng bạn bè của Lý Siêu Manh ra sao nhỉ?"
Để biết thêm về việc này, Vương Nguyên quyết định ngày mai sẽ đi theo Lý Siêu Manh. Ngày mai là thứ bảy, trường bọn họ tổ chức hội trao đổi với học sinh trường khác, không có bất kỳ tiết học nào diễn ra nên Lý Siêu Manh quyết định đến sân bóng rổ.
Vương Nguyên lóc cóc ôm balo đi theo, thấy ánh mắt quái dị của Lý Siêu Manh thì mỉm cười: "Mình cũng thích bóng rổ mà."
Sau đó cậu giơ cánh tay bị thương lên: "Đợi khi nào vết thương của mình lành rồi, cậu dạy mình chơi nhé?"
Lý Siêu Manh cảm thấy mình sắp không chịu nổi, cậu ta có thể xác nhận chính mình là trai thẳng 100%, chỉ là gương mặt của Vương Nguyên thật sự quá bắt mắt, nhất là khi Vương Nguyên thay đổi gu ăn mặc, mua vài món đồ tân trang bản thân, Lý Siêu Manh có cảm giác viên ngọc quý đang dần được mài giũa, từ từ sáng lên.
Sân bóng nằm ở phía đông của khu thể dục thể thao, hôm nay có vài trận đấu giao hữu với học sinh trường khác. Vốn dĩ Lý Siêu Manh chỉ là quân dự bị, nhưng cậu ta ra sân thay cho một người bạn bị bệnh nên đến sớm, nhưng ở sân bóng đã có rất đông người rồi.
Vương Nguyên chọn một chỗ khá là ít người, liên tục vỗ tay cổ vũ cho cậu ta: "Siêu Manh cố lên! Siêu Manh cố lên!"
Lý Siêu Manh vừa úp rổ một trái, nghe thấy tiếng Vương Nguyên, cậu ta run lên suýt thì ngã trật chân.
Vương Tuấn Khải: "Nhiệt tình thế."
"Đại sự mà." Vương Nguyên cười tủm tỉm, chuẩn bị cả khăn lông và nước lạnh, chỉ chờ Lý Siêu Manh vừa ra sân nghỉ giải lao là đưa cho cậu ta ngay, hào hứng nói: "Làm tốt lắm!"
Bạn học Lý sợ run, e dè nhận nước, trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh, không hiểu sao cậu ta cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Trận đấu diễn ra không lâu lắm, chủ yếu là thực lực của đội bạn áp đảo phe mình, trường nghệ thuật thua thảm thiết, nhưng dẫu sao đây cũng là truyền thống của trường nên không ai thấy thất vọng gì, chỉ dè bỉu bảo đội bóng nên trùng tu lại đi thôi.
Tuy vậy, Lý Siêu Manh được khá nhiều đồng đội khen ngợi, cậu ta cười hềnh hệch gãi đầu, lúc quay người nhìn về phía khán giả thì chợt thấy Vương Nguyên đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh: "..."
"Vương Nguyên này."
Trong giờ cơm trưa, Lý Siêu Manh nhìn Vương Nguyên bê đĩa cơm ngồi cạnh mình, mơ hồ cảm giác được mấy chục ánh mắt tò mò đang tập trung vào chỗ bọn họ ngồi, cậu ta cảm thấy mông mình có gai: "Cậu... Từng thích ai chưa?"
"Rồi." Vương Nguyên định gắp một miếng cà rốt xếp vào đĩa Lý Siêu Manh, chợt nghe tiếng Vương Tuấn Khải lải nhải: "Phải ăn cà rốt, không được kén!"
Vương Nguyên đành phải nhét cà rốt vào miệng, nhai nhai: "Một người rất đanh đá, thường xuyên thích dạy bảo mình."
Lý Siêu Minh thở phào: "Là nữ sinh lớp nào vậy?"
"Ai nói với cậu là nữ sinh?" Vương Nguyên bình tĩnh nhìn cậu ta, khiến cậu ta giật thót: "Không phải nữ sinh, lẽ nào là..."
"Là nữ thần Tố Thu kìa!"
"Hôm nay nữ thần đi học lại rồi!"
"Nghe nói hôm trước cô ấy bị một nam sinh quấy rầy, còn hù dọa tấn công tâm lý cô ấy nữa! Thật là quá đáng! Không biết kẻ nào độc ác như vậy!"
"Hừ, tôi thấy gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi, nhìn cô ta bồng bềnh mây khói, ai biết tâm cơ thâm sâu đến mức nào? Cô ta tố cáo người kia đạo nhạc của mình, nhưng ai chứng minh đó là sự thật? Chỉ vài lời nói của cô ta mà ai cũng tin sái cổ!"
"Cậu xem phim nhiều quá rồi đó, cái gì mà tâm cơ thâm sâu? Người ta là thiên tài, cần gì phải đạo nhạc của một thằng ất ơ? Hơn nữa cho dù không có bài hát này, Dương Tố Thu cũng vẫn sở hữu được tương lai xán lạn vinh quang hơn cả khối người, khi không đi đây dưa với scandal làm gì cho nhơ nhuốc bản thân?"
"Đúng nhỉ." Vương Nguyên gật gù, thì thầm với Vương Tuấn Khải: "Tại sao cô ta lại chọn đánh cắp bài hát của Vương Nguyên chứ không phải là ai khác?"
"Vì Vương Nguyên nghèo."
"Phải, nhưng đó chỉ là nguyên nhân trực tiếp." Cậu phân tích: "Cô ta là thiên tài, thiên tài là khái niệm gì? Người có trí tuệ hơn người, xuất sắc trong một hoặc nhiều lĩnh vực. Dương Tố Thu là thiên tài âm nhạc, chỉ cần có cảm hứng, cô ta có thể sáng tác ra những đoạn âm thanh giàu tính cảm xúc về chuyên môn, cô ta lại chọn đạo nhạc của Vương Nguyên, có phải là mâu thuẫn hay không?"
Ngay lúc này, chợt tiếng ồn ào xung quanh im bặt, Vương Nguyên cảm giác có người đang nhìn mình, bèn cẩn thận ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Dương Tố Thu đang chiếu thẳng về phía cậu.
Vương Nguyên: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi phụ lòng cậu như vậy chứ?"
Dương Tố Thu sững sờ: "Cậu..."
"Cái đồ không biết xấu hổ!" Người bạn lần trước đi cùng với cô ta đến cửa hàng quà lưu niệm cũng có mặt ở đây, cô ta xông đến chỗ bàn ăn của Vương Nguyên, chỉ vào mũi cậu: "Cậu làm vậy mà coi được hả? Cố tình đến dọa nạt Tố Thu khiến cậu ấy sợ đến mức suýt nghỉ học-..."
"Ngừng." Vương Nguyên ra hiệu: "Tôi đã làm gì?"
Nữ sinh kia cười lạnh: "Cậu làm gì mà bản thân còn không biết à? Tự ngẫm lại xem mình đã làm những gì với Tố Thu?! Cậu không thấy quá đáng sao? Hay cậu tưởng bản thân tung cái tin tự sát tào lao là có thể qua mắt được người khác? Cậu mà dám tự sát à?"
Cô ta trợn mắt lên: "Đừng có giả vờ tổn thương để lấy sự thương hại của người khác, đồ ăn cắp thì mãi mãi chỉ là đồ ăn cắp, sớm muộn gì cũng gặp quả báo!!"
"Nghe thấy không? Kẻ ăn cắp sớm muộn gì cũng gặp quả báo." Vương Nguyên liếc nhìn Dương Tố Thu, cười cười thân thiện: "Cậu đã chiêm nghiệm được chưa?"
Dương Tố Thu run lên, siết chặt khay cơm, khẽ kêu bạn mình lại: "Yến Tử, đừng gây sự với cậu ta..."
Nữ sinh kia tức giận: "Cậu sợ à? Cậu sợ thì để mình! Chả việc gì phải sợ một kẻ hèn hạ như thế này cả! Cậu ta đạo nhạc của cậu, còn sàm sỡ cậu, cố ý theo dõi cậu để đe dọa, từng ấy việc như vậy, làm sao mình để yên được?"
Vương Nguyên tò mò hỏi: "Vậy cậu định làm gì tôi?"
"Tôi sẽ tố cáo cậu lên trước hội đồng, vạch trần bộ mặt thật của cậu..." Nữ sinh vẫn còn huyên thuyên.
"Được." Vương Nguyên gật gù: "Là cậu nói đấy nhé."
"Vậy hôm nay tôi cũng xin nói sự thật."
Vương Nguyên đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Tố Thu, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tái nhợt của cô ta: "Bạn học Tố Thu thân mến, đoạn nhạc cậu lấy được từ chỗ tôi chỉ là bản nháp, chỉ có một đoạn."
Cậu rướn người kề sát vào mặt cô ta, mỉm cười vô cùng rực rỡ: "Tôi thì có cả bài."
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro