
Chương 4
Dương Tố Thu là thiên tài, còn là nữ thần trong mắt vô số người, sở hữu hẳn một fanclub gần nửa số học sinh trong trường, tất nhiên sẽ không thiếu chuyện bị người ta theo dõi. Vương Nguyên nhìn đám người mặt mày bặm trợn, hung thần ác sát chặn đường mình, thầm nghĩ đây ắt là các fan trung thành của thiên tài, thấy thần tượng chịu ấm ức nên muốn trả đũa giúp thần tượng đây mà.
Khác với cái kiểu đánh đấm công khai của đám nam sinh lần trước, nhóm người lần này thích quay clip sỉ nhục người khác hơn.
Bọn họ không nhiều lời, bao vây Vương Nguyên rồi kéo cậu vào một con hẻm dơ bẩn, ném xuống đất: "Lột quần áo nó ra! Tao sẽ cho nó biết thế nào là quả báo!"
"Quả báo? Tôi làm gì các người chứ?" Vương Nguyên tỏ vẻ khiếp sợ, lòng lại thầm cản Vương Tuấn Khải đang định nhào ra ngoài: "Anh chờ chút, trò hay sắp đến!"
"Cậu điên rồi? Cổ tay của cậu vẫn còn bị thương đấy!" Vương Tuấn Khải sốt ruột: "Cậu muốn chết à?"
"Anh là người biết rõ hơn ai hết rằng tôi không muốn chết." Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp, không có vẻ gì là lo lắng: "Yên tâm đi, tôi tính cả rồi."
Vương Tuấn Khải câm.
Hai người trong số kia xông lên đè Vương Nguyên lại, một tên nam sinh vọt tới cởi áo cậu ra, Vương Nguyên giãy dụa phản kháng, liên tục kêu to: "Buông tôi ra! Các người làm gì vậy?! Mau buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Bịt miệng nó lại!!" Không biết là ai kêu lên, một bàn tay to lớn che kín miệng Vương Nguyên không cho cậu phát ra tiếng. Tiếng vải vóc bị xé soàn soạt vang lên bên tai, Vương Nguyên thầm nghĩ đám người này ra tay tàn nhẫn phết, nói làm là làm, không hề dây dưa chút xíu nào.
Rất tốt.
"Ha ha, chắc mày không ngờ có ngày này đúng không? Lúc trước mày hại người ta, tao ước gì mày nghĩ đến hậu quả mà mày phải trả!"
"Thằng bẩn thỉu khốn nạn dám sàm sỡ nữ thần!"
"Chó má! Lột quần nó ra luôn đi, tao phải quay lại, tung lên diễn đàn trường cho mọi người cùng xem cái vẻ đê tiện hèn hạ của nó! Tao phải bêu rếu nó khắp thành phố này, để nó không có chỗ trốn, không ai thông cảm cho nó!"
"Nhanh lên! Cởi đồ nó ra!"
Một đám người cùng bâu vào xâu xé, không biết là ai kéo rách băng gạc trên tay Vương Nguyên, máu tươi lập tức tràn ra như suối, kẻ này hoảng hốt buông Vương Nguyên, gào lên: "Dừng lại!"
Vương Nguyên thê thảm nằm dưới đất, quần áo bị xé rách lỗ chỗ, nửa cánh tay bị máu tươi nhuộm đỏ, tóc tai bù xù, cả người run rẩy liên tục.
"Cút đi, cút đi..." Cậu lẩm bẩm nói, giọt lệ đảo quanh trong hốc mắt nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống, Vương Nguyên ngửa đầu nuốt ngược nước mắt vào trong, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Cút!!!"
Nhóm học sinh sững sờ nhìn Vương Nguyên, khi có vẻ định lùi bước, chợt có tiếng bước chân dồn dập vọng tới từ ngoài con hẻm.
Sau đó, đám nam sinh hẹn Vương Tuấn Khải đi đánh nhau xuất hiện phía sau lưng nhóm học sinh kia.
"Cuối cùng cũng đến, ôi chao, làm tôi phải cố nhịn." Vương Nguyên cười nắc nẻ với Vương Tuấn Khải: "Anh nhìn ánh mắt của tên thủ lĩnh kia kìa, chậc chậc, đáng sợ thế nhỉ."
Nhưng cậu không nghe Vương Tuấn Khải đáp.
"Này?"
Vương Nguyên cảm giác có gì đó không ổn, nhưng cậu chưa kịp hỏi, đã thấy nhóm học sinh kia bị đàn em của thủ lĩnh túm đầu lôi ra ngoài. Tên thủ lĩnh định đến gần cậu, nhưng trông thấy máu me trên tay Vương Nguyên, hắn ta sững người ra trong phút chốc.
"Mày... Tự sát thật à?"
"Không thì sao?" Vương Nguyên cười lạnh, ngẩng đầu nhìn hắn ta bằng đôi mắt đỏ bừng: "Mày đến đây làm gì? Không cút đi với chúng nó kia kìa? Chẳng phải mày và chúng nó là một bọn à? Rặt một lũ đui mù bị yêu ma quỷ quái che mắt, còn tưởng thế là hay!"
"Mày...!" Tên thủ lĩnh điên tiết giơ cú đấm lên, nhưng sau cùng vẫn không ra tay được: "Mày có cần đến bệnh viện không?"
"Khỏi." Vương Nguyên nhặt chiếc kính rơi dưới đất lên, cũng không thèm lau, tự lục lọi băng gạc trong cặp ra, quấn bừa lên vết thương: "Mày về đi, nếu không lát nữa có người đi ngang qua đây, tưởng mày mới là đứa đánh tao đấy."
"Ai thèm đánh mày!" Tên thủ lĩnh quát lên, sau đó chợt nhớ ra hành vi ban sáng của mình, hắn ta chột dạ: "Mày đừng tưởng vậy là tao sẽ tha cho mày, những gì mày làm với Tố Thu..."
"Phải, đúng, vì những gì tao làm với Tố Thu nên bây giờ tao phải gặp quả báo, tao nói vậy được rồi chứ? Mày không đi thì tránh ra để tao đi." Thế nhưng cậu vừa đứng lên, lập tức ngã phịch xuống đất, ban nãy có kẻ lợi dụng lúc hỗn loạn, đạp cậu vài cú, giờ chân vẫn còn đau. Vương Nguyên gắng gượng chống đỡ, phủi bụi trên quần áo, nhấc chiếc cặp cũ lên, đẩy tên thủ lĩnh rồi đi ra khỏi con hẻm.
Thủ lĩnh nhìn theo bóng lưng cậu: "Thằng bạn ban nãy của mày đâu?"
"Ai mà biết."
"Mày..." Nghe được Vương Nguyên cố ý trả lời qua loa, thủ lĩnh giận mà không biết nói gì, cuối cùng đành trơ mắt để Vương Nguyên bỏ đi, sau đó quay đầu nhìn vết máu lấm tấm dưới mặt đất nơi Vương Nguyên vừa rồi.
Rời khỏi con hẻm, Vương Nguyên xuýt xoa than đau: "Má ơi... Không biết có bầm dập chỗ nào không..."
Thật lâu sau, cậu vẫn không nghe Vương Tuấn Khải trả lời.
"Anh còn online không?"
"Này?"
"Vương Tuấn Khải?'
Gọi thêm vài tiếng, trong đầu im ắng như cũ khiến Vương Nguyên hơi lo lắng, lẽ nào hệ thống cũng giống như wifi, lúc có lúc không?
"Không có."
Vương Tuấn Khải chợt lên tiếng, Vương Nguyên thở phào: "Anh không nói chuyện, tôi cứ tưởng là anh chết máy."
Rồi sau đó, Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục im lặng suốt dọc đường về nhà. Mãi cho đến khi Vương Nguyên về nhà trọ, không thể tự vệ sinh vết thương, hắn mới lẳng lặng nhảy ra, tự vệ sinh băng bó vết thương cho cậu.
Trong cả quá trình thay thuốc, Vương Tuấn Khải không nói câu nào, mặt mày nặng trình trịch như ai thiếu nợ hắn mấy đời, nhưng lúc băng bó cho Vương Nguyên thì lại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không để cậu thấy đau.
Vương Nguyên nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu hắn, mỉm cười khoái chí: "Cảm ơn anh đã giúp tôi tạo hiệu ứng cho Dương Tố Thu sợ nhé."
Biết cậu nhắc đến chuyện trong cửa hàng quà lưu niệm, Vương Tuấn Khải cụp mắt không đáp, chỉ buộc một cái kết trên tay Vương Nguyên, đứng dậy trả hộp cứu thương về chỗ cũ. Vương Nguyên liếc bóng lưng của hắn, đảo mắt láo liên, lên tiếng dò hỏi: "Anh giận tôi à?"
"Chả việc gì mà tôi phải giận cậu cả." Vương Tuấn Khải bật lại ngay.
"Vậy thái độ này là sao?" Vương Nguyên sờ sờ nơ con bướm trên băng gạc, nhướng mày: "Anh giận tôi cố ý lấy bản thân ra làm mồi nhử, hay là giận tôi không yêu bản thân?"
Thấy Vương Tuấn Khải lại chơi trò tắt tiếng, Vương Nguyên thở dài: "Anh yên tâm đi, tôi biết chừng mực."
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, chỉ đống băng gạc cũ dính đầy máu và bụi đất: "..."
"...Cần thiết mà." Vương Nguyên nhún vai, tỏ ra không sao cả: "Đều là những chuyện không quan trọng."
Vương Tuấn Khải tức mình, buột miệng nói: "Thế chuyện nào mới quan trọng với cậu?"
"Tắm rửa đó." Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Giờ tôi què rồi, không thể tự tắm được."
Vương Tuấn Khải cười nhạt: "Há?"
"Há." Vương Nguyên nhại giọng hắn, nghiêng đầu: "Anh giúp tôi được không?"
Vương Tuấn Khải: "..."
Vương Tuấn Khải đập hộp y tế xuống bàn một cái rầm, đi đến trước mặt Vương Nguyên, hai tay chống lên bức tường sau lưng cậu, ép Vương Nguyên lọt thỏm trong lồng ngực mình. Mặc dù Vương Nguyên không nhỏ hơn hắn cho lắm, cậu vẫn có cảm giác áp lực khá là nhiều, còn bị ép nhìn thẳng vào mặt hắn, không tài nào nghĩ đến chuyện gì khác ngoài...
Vương Tuấn Khải quá đẹp trai.
Ôi.
"Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh mà nói, không cần nổi loạn như thế." Vương Nguyên nuốt nước bọt: "Tôi vẫn còn là người bị thương đó."
"Tôi sẽ không tổn thương cậu." Thái độ của Vương Tuấn Khải cực kỳ đanh thép, không cho Vương Nguyên cơ hội lảng tránh: "Chỉ có cậu tự tổn thương mình."
"Cậu nhận được sinh mệnh mới, phải biết quý trọng nó chứ? Tại sao lại mạo hiểm làm những chuyện như vậy chỉ vì mục đích minh oan? Bọn họ không hiểu cậu, cậu có thể tìm cách khác từ từ giải quyết mà? Mắc gì phải treo tính mạng lên để cá cược như thế? Nếu như cậu cược sai, bọn họ không còn nhân tính, có phải là ném thêm một cái mạng vào hay không?"
Vương Tuấn Khải mắng xối xả, mắng té tát, hoàn toàn bộc phát cơn giận cả ngày nay, chỉ thiếu điều túm Vương Nguyên ra hành hung một trận, dạy cậu bài học biết quý trọng bản thân.
Vương Nguyên đè vai hắn lại: "Không phải cũng có người đến đúng lúc đó sao..."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Cậu đã đoán được đám nam sinh kia sẽ đi ngang con hẻm đó từ trước?"
Vương Nguyên gật đầu: "Trải qua chuyện lần trước, nếu như tôi có ý đồ với Dương Tố Thu, bọn họ sẽ đi theo cô ta để bảo vệ, kiểu gì mà không trông thấy tôi bị fan trung thành của cô ta kéo đi..."
"Nếu đám nam sinh đó không cản thì sao? Nếu bọn họ cũng hùa theo nhóm fan kia..."
"Còn có anh mà."
Vương Nguyên thốt ra bốn chữ, chặn họng Vương Tuấn Khải: "Chắc không phải anh thấy tôi chết mà không cứu chứ?"
Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt ngỡ ngàng của Vương Tuấn Khải, phì cười: "Tôi biết là anh sẽ không bỏ rơi tôi đâu."
Vương Tuấn Khải trố mắt một lúc, lùi ra sau, giơ một bàn tay lên che trán: "Chết tiệt, cậu thật là..."
Vương Nguyên bật cười: "Được rồi, anh giúp tôi tắm được không?"
Vương Tuấn Khải: "..." Trò này vẫn chưa xong à?
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Vương Nguyên cũng bị Vương Tuấn Khải nhúng vào bồn tắm, gội sạch bụi bẩn trên đầu tóc mặt mày, sau đó ném cậu tự sinh tự diệt.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn quần áo ướt sũng nước dán sát vào người mình, nhướng mày: "Giúp tôi đi, tôi què mà, tay không dùng được, một tay không tắm nổi."
"...Thế hôm qua cậu tắm kiểu gì?"
"Hôm qua khác, hôm qua vết thương không bị hở." Vương Nguyên lấy cớ: "Bây giờ tay tôi đau lắm, coi như tôi năn nỉ anh đấy."
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu một lát, rốt cuộc cũng đi đến cởi quần áo Vương Nguyên ra. Hắn rất khẽ khàng, như sợ chạm phải cái gì đó, đầu ngón tay không đụng đến cơ thể cậu, thái độ dè dặt, kìm nén rõ rệt đến độ Vương Nguyên bật cười: "Không phải anh đòi làm bạn trai giả của tôi à? Cởi quần áo thôi mà run thế?"
"Ai run?!" Vương Tuấn Khải trừng mắt, cầm vòi sen xịt vào người cậu, nhanh nhẹn lưu loát tẩy rửa sạch sẽ nửa người trên của Vương Nguyên, sau đó liếc xuống đũng quần cậu: "Không phải cậu định để tôi làm người ở cho mình luôn đấy chứ?"
"Anh đoán xem?" Vương Nguyên nháy mắt.
Vương Tuấn Khải không thèm đoán!
"Anh ngại à? Sợ phải nhìn thấy người tôi?" Cậu vờ ra vẻ khó hiểu: "Anh là hệ thống của tôi, có chỗ nào trên người tôi mà anh chưa thấy qua?"
Vương Tuấn Khải: "..."
Hắn liếc cậu, định há miệng nói gì đó thì chợt cửa phòng tắm bị tông thẳng vào. Lý Siêu Manh lao vào bồn rửa tay, xuýt xoa sờ mấy vết máu trên mặt, phát hiện Vương Nguyên đang ngồi trong bồn tắm, cậu ta sững sờ: "Mình xin lỗi, cậu bị..."
Sau đó cậu ta trông thấy chiếc khăn trên giá lập tức bay vèo xuống, đáp thẳng vào người Vương Nguyên.
Lý Siêu Manh: "..."
Lý Siêu Manh: "!!!"
Vương Nguyên thì thào trong đầu: "Vậy cũng được hả?" Không xuất hiện ra thế giới thực nhưng vẫn điều khiển được đồ vật?
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, hình như còn nghiến răng ken két.
Sau khi Lý Siêu Manh hoàn hồn, cậu ta trông thấy Vương Nguyên ngồi sắp xếp lại mấy bài nhạc viết dở, trong lòng khẽ run lên: "Vương Nguyên này, đã từng có ai nói rằng... Cậu rất đẹp chưa?"
Vương Nguyên hút sữa hộp, quay đầu: "Hửm?"
"Không, không có gì..." Lý Siêu Manh gãi đầu, thậm thà thậm thụt bò lên giường mình, chần chừ một lát rồi nói: "Cậu bị người ta đánh à?"
"Không cẩn thận ngã xuống đất thôi." Vương Nguyên mỉm cười, thành công tấn công trực diện vào Lý Siêu Manh khiến cậu ta ngây ra.
Thật ra gương mặt của nguyên chủ có sức sát thương rất lớn, chỉ là bình thường cậu ta cứ luôn gục đầu, không biết cười, còn đeo kính, đúng hệt cái kiểu nhân vật chính trong tiểu thuyết phế sài nghịch tập, chỉ cần ngẩng đầu dưới ánh rạng đông là có thể phô diễn toàn bộ đường nét tinh tế trên gương mặt.
Cộng thêm hiệu ứng bling bling Vương Nguyên nhờ Vương Tuấn Khải giúp đỡ, cả người cậu như phủ một tầng hào quang mang tên "thiên sứ", làm cho Lý Siêu Manh chấn động không khép mồm lại được.
Cười xong, Vương Nguyên còn giả vờ nghiêng đầu hiền lành nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé."
"À à..."
May mà Lý Siêu Manh hoàn hồn.
Vương Tuấn Khải chứng kiến cả quá trình, lạnh nhạt hỏi: "Cậu tính làm gì thế?"
"Quyến rũ."
"!!!"
"Thế giới này là chốn nhìn mặt." Vương Nguyên sờ sờ má mình, nghiêm túc nói: "Phải biết tận dụng tối đa vốn liếng của bản thân, biết đâu sẽ có thể nhanh chóng minh oan nhanh hơn?"
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro