Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Giờ phút này, Lý Siêu Manh chỉ cảm thấy nụ cười của Vương Nguyên không khác gì ác quỷ, ánh mắt cậu nhìn cậu ta như một thứ rẻ tiền, thậm chí cậu ta còn có ảo giác rằng Vương Nguyên không chỉ biết chuyện cậu ta hãm hại Chương Uy, mà cũng biết luôn cả việc cậu ta và Trịnh Nhất Hằng cấu kết với nhau.

Lý Siêu Manh há miệng lắp bắp: "Cậu... Cậu biết từ đầu rồi?"

"Mình không biết gì hết, tất cả là do cậu tự nói, mình chỉ kiểm chứng suy đoán của mình thôi." Vương Nguyên khẽ đáp.

Nhưng lúc này, Lý Siêu Manh đâu còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa, nhìn thấy ánh mắt thấu triệt hồng trần của Vương Nguyên, cậu ta cho rằng Vương Nguyên đang giễu cợt mình, trào phúng và vạch trần mình chuyện đánh cắp bài nhạc.

Lý Siêu Manh hoảng loạn lồm cồm bò dậy, xô ngã Chương Uy rồi tông cửa chạy ra ngoài.

Chương Uy thở hắt một tiếng, quay sang nhìn Vương Nguyên: "Cậu livestream từ nãy đến giờ thật à? Sao tôi không biết gì hết?"

"Tất nhiên là giả rồi." Vương Nguyên tắt điện thoại đi: "Chỉ vài thủ thuật công nghệ đơn giản thôi. Tôi cũng đâu phải siêu sao, làm gì có nhiều người xem stream như thế." Nhưng chỉ vậy mà Lý Siêu Manh đã sợ mất mật, đủ thấy bây giờ tình trạng của cậu ta đã rối loạn đến mức nào.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ, nhắn tin cho cậu ta: Nếu bây giờ cậu thành tâm hối lỗi, có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ thở hơn một chút đấy.

Thật lâu sau đó, Lý Siêu Manh vẫn không đáp lại.

...

Sáng ngày thứ hai sau vụ xung đột trong bệnh viện, một bài đăng nặc danh bỗng xuất hiện trên diễn đàn trường, kể về câu chuyện một gia đình không công bằng với tất cả con cái trong nhà, luôn sẽ thiên vị một người và hắt hủi người còn lại. Chủ bài viết tham khảo ý kiến của dân cư mạng, nếu đặt tình huống bạn chính là người con bị hắt hủi, bạn sẽ làm gì?

Bài đăng này sẽ chẳng gây chú gì, cũng không được quan tâm nhiều, ai cũng đều cho rằng đó chỉ là tâm sự riêng của một người nào đó thôi.

Vào buổi chiều cùng ngày hôm đó, cô Vương Tuyết chia sẻ một bài hát vừa được đăng ký bản quyền không bao lâu cho học sinh của mình nghe trên trang cá nhân, cô nói đây là bài hát được viết bởi một bạn học trò có gia cảnh không được suôn sẻ cho lắm, nhưng vì khao khát một gia đình hoàn chỉnh, mong muốn tình thương trọn vẹn nên đã sáng tác ra bài hát này.

Có người bắt đầu liên hệ bài hát do cô Vương Tuyết chia sẻ với bài viết về gia đình vừa xuất hiện ban sáng, một bên thì nói là không thể trùng hợp như vậy được, bên còn lại khăng khăng cho rằng sự việc không hề liên quan gì đến nhau. Có vài người cho rằng đây là một âm mưu nào đó, bắt đầu mày mò xem xét rốt cuộc chủ bài viết có thể là ai?

"Nếu cô Vương Tuyết đã ưu ái người này như vậy, ắt hẳn phải là thiên tài nào đó trong trường."

"Tôi thấy không đúng, cô Vương Tuyết không phải người như vậy, phải xem bình thường cô Vương Tuyết hay quan tâm đến ai, đó mới là mục tiêu đáng ngờ!"

Có người lên tiếng: "Vương Nguyên?"

"Ha ha không thể nào! Bây giờ Vương Nguyên là khoai lang phỏng tay không ai dám đụng, làm sao cô Vương Tuyết lại PR cho bài hát mới của cậu ta được chứ? Huống hồ trước giờ Vương Nguyên không trổ tài năng gì, cũng không ra bài hát mới, làm sao..."

"Vương Nguyên là đứa ăn cắp nhạc của nữ thần Dương Tố Thu đấy à? Đã là kẻ cắp rồi sao nó còn được đứng công khai dưới ánh sáng vậy?"

"Cậu có bằng chứng gì mà nói Vương Nguyên là kẻ cắp chứ? Không phải nhà trường đang điều tra sao? Ai là kẻ cắp còn chưa biết nhé!"

"Cái gì? Điều tra? Không phải mọi chuyện đã lắng xuống rồi hay sao?"

"Vẫn chưa, nghe nói Trịnh Nhất Hằng cũng tham gia vào vụ này!"

"Mấy cậu có nhớ tin đồn vài ngày trước không? Có người trong nội bộ bảo là nhà trường đang xem xét lại, vì lý do này nên đoạn nhạc gây tranh cãi lúc trước đã bị giáo viên phụ trách loại ra khỏi danh sách đề cử rồi, tiếc thật!"

"Tiếc cái gì, cậu cũng chả được nghe!"

Quần chúng ăn dưa ở khu bình luận cực kỳ rôm rả, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người đồng cảm cho những kẻ ngốc mà cứ tưởng mình thông minh, người hâm mộ của Dương Tố Thu liên tục chửi bới Vương Nguyên, song đa số ai nấy cũng đều mang tâm thế mong ngóng xem chuyện này có phải là thật hay không.

Bài hát cô Vương Tuyết đăng lên chính là bài hôm trước Vương Nguyên vừa đăng kí bản quyền, cậu nhờ cô Vương Tuyết làm như vậy với mục đích là gây sự chú ý với nhà trường, hòng mong đoạt được một vị trí trong cuộc thi sáng tác trong quý.

Trường của bọn họ vẫn thường hay tổ chức những hoạt động nghệ thuật để tạo cơ hội và khuyến khích học sinh phát triển trước tốt nghiệp, thậm chí có vài người đã đạt được các giải thưởng nghệ thuật lớn từ các hoạt động này, lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư. Vì thế Vương Nguyên quyết định mượn cơ hội này để chứng minh thực lực của bản thân, chỉ cần cậu có thể đưa những bài hát của nguyên chủ ra trước công chúng, cậu tin là cái nhìn của bọn họ về "Vương Nguyên" sẽ thay đổi.

Đến lúc đó, rửa oan sẽ thuận lợi hơn.

"Hóa ra cậu đã nhắm vào cuộc thi này từ lâu?"

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên, nhìn cậu chuẩn bị mọi thứ để tham gia hoạt động thi thốt, hắn khẽ nhíu mày. Vì kế hoạch mấy ngày nay, Vương Nguyên hầu như không được ngủ đủ, ăn uống cũng chẳng đúng giờ giấc, cả người gầy rộc đi rất nhiều.

Vương Nguyên không để ý đến quầng thâm mắt đen sì trên mặt mình, cặm cụi điều chỉnh bản nhạc sắp hoàn thành: "Đúng vậy, anh biết tại sao khi chuyện đoạn nhạc bị đánh cắp xảy ra, mọi người đều chỉ nghi ngờ nguyên chủ chứ không tin Dương Tố Thu mới là thủ phạm không? Vì trong mắt bọn họ, Dương Tố Thu là thiên tài, mà thiên tài thì cần gì phải đi gài bẫy người bình thường?"

"Do đó tôi quán triệt tư tưởng, chỉ cần tôi chứng minh cho bọn họ thấy tôi cũng là thiên tài, chắc chắn bọn họ sẽ bắt đầu xem lại liệu tôi có đóng vai nạn nhân thật hay không. Người ta thường sẽ ưu ái, dung túng cho những người tài giỏi và đẹp đẽ, nguyên chủ có hẳn hai cái, sợ gì không minh oan được!"

Nói xong, cậu giơ tay buộc chỏm tóc trên đầu lên: "Nghe nói gần đây kiểu tóc này rất được mọi người ưa thích."

Vương Nguyên muốn trồng một "cây dừa" lủng lẳng trên đầu, nhưng vì cổ tay bị thương chưa lành nên cậu cứ loay hoay mãi chẳng xong, bèn gọi Vương Tuấn Khải đến gần: "Anh nhìn xem trên đầu tôi có gì này?"

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải không hiểu, thấy cậu ra hiệu cho mình kề sát vào, hắn cũng làm theo.

Sau đó, Vương Nguyên giơ bàn tay đang hí hoáy giấu trong tóc ra, nhanh chóng làm động tác bắn tim nhỏ xíu trước mặt hắn: "Ha ha, tôi học cái này trên mạng đó, lãng mạn không?"

Vương Tuấn Khải sững sờ một chốc, đen mặt: "Chẳng ra làm sao."

"Hóa ra anh không thích tim nhỏ." Vương Nguyên nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu, vòng tay trước ngực: "Vậy tôi làm tim to!"

"Cậu ngừng lại đi!" Vương Tuấn Khải quay đầu giả bộ không để ý.

"Tai anh đỏ rồi kìa."

"..."

"Buộc tóc giúp tôi đi." Vương Nguyên sán lại gần: "Tôi không làm được."

"Cậu tự đi mà buộc, không phải cậu giỏi lắm à? Vẽ tranh viết nhạc lừa gạt người khác, cái gì cũng trơn tru gọn gàng, cần gì đến tôi?" Vương Tuấn Khải thở dài, thân là hệ thống nhưng hắn không giúp Vương Nguyên được bao nhiêu, tất cả mọi thứ đều do cậu tự bày mưu tính kế. Đúng ra chức trách của hệ thống là thế, nhưng hắn vẫn có cảm giác bất lực nho nhỏ, có đôi khi còn thấy bản thân rất dư thừa.

Vương Nguyên mỉm cười bước đến trước mặt hắn: "Anh giúp tôi đánh đám côn đồ kia mà."

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp: "Đó là trách nhiệm của tôi, nếu cậu chết khi hai chúng ta vẫn còn ký hợp đồng với nhau, tôi cũng sẽ chết."

Vương Nguyên trố mắt: "Vậy đây là khế ước đồng sinh cộng tử à?"

Vương Tuấn Khải liếc cậu: "Cũng có thể nói là vậy, cho nên tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì bản thân thôi."

"Kể cả việc quan tâm và băng bó cho tôi?"

"Đúng vậy."

"Hệ thống cũng biết nói dối à?" Vương Nguyên không tin, cậu giơ tay áp vào hai má Vương Tuấn Khải, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình: "Anh dám đối mặt với tôi rồi nói không?"

Vương Tuấn Khải muốn hất tay cậu ra, nhưng lòng bàn tay của cậu rất nóng. Trong giai đoạn này, hắn và Vương Nguyên gần như cùng chung sống trong một thân thể, mặc dù hắn chỉ là vật ký sinh, nhưng vẫn cảm nhận được nhịp đập vội vã trong lồng ngực Vương Nguyên, như thể lần nào cậu cố tình trêu ghẹo hắn, cũng đều... Hồi hộp.

Lo được lo mất.

"Tôi có cảm giác anh giấu tôi rất nhiều chuyện." Vương Nguyên buông tay ra, nguồn nhiệt biến mất khiến Vương Tuấn Khải hơi thấp thỏm, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh: "Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau-..."

"Anh là gia đình của tôi." Vương Nguyên ngắt lời hắn, thổ lộ rất dứt khoát: "Tôi muốn anh ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi chết."

Vương Tuấn Khải bắt đầu lải nhải: "Cậu sẽ còn cả quãng đường dài..."

"Vậy trước khi anh rời khỏi tôi, cứ giết tôi đi là xong."

Vương Nguyên không muốn nghe những thứ mơ hồ về tương lai, nhớ đến cái chết của mình ở thế giới bên kia, đời này cậu chỉ muốn sống theo cảm xúc của bản thân: "Anh rời khỏi tôi rồi, tôi sẽ như một gốc cây bật rễ, sớm muộn gì cũng úa tàn mà thôi."

"Vương Nguyên này đã làm một việc gì đó thì sẽ làm một cách oanh liệt, dứt khoát không hối hận." Cậu thẳng thắn bộc bạch, móc hết lòng gan ra cho hắn xem, cũng không mong đợi hắn sẽ đáp lại: "Chỉ cần không thẹn với lòng, đều đáng được trân trọng."

Rõ ràng Vương Tuấn Khải cao hơn cậu, mạnh hơn cậu, hắn có thể giật điện trừng phạt Vương Nguyên, quyền kiểm soát cơ thể Vương Nguyên của hắn còn cao hơn chính cậu. Nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình như bị ép vào góc, không thể lùi được, cũng không thể tiến lên, chỉ có thể đứng yên tại chỗ thừa nhận đòn tấn công từ Vương Nguyên.

Hắn cảm giác được đầu mình trở nên mơ hồ, các số liệu loạn mã chạy dọc khắp người, tường lửa có xu thế rạn nứt.

"Anh không cần trả lời tôi sớm đâu." Chưa từng thấy Vương Tuấn Khải đờ ra như thế này, tự nhiên Vương Nguyên cảm thấy sung sướng ghê gớm, như đã đạt được thành tựu vĩ đại gì đó: "Nhưng tôi mong là anh hãy nghĩ kĩ câu trả lời."

Vương Tuấn Khải im lặng một chốc, chợt giơ tay túm lấy sợi chun, buộc chỏm tóc trên đầu Vương Nguyên lên.

"Vì để tôi buộc tóc cho cậu mà cậu làm đến mức này sao? Không đáng." Vương Tuấn Khải khẽ nói: "Cậu xứng đáng gặp được người tốt hơn."

"Tôi không phải Vương Nguyên mười chín tuổi, tôi hai mươi mốt rồi." Vương Nguyên nắm cổ tay hắn, miết nhẹ lên làn da lành lạnh: "Nếu anh lùi một bước, tôi sẽ tiến một bước, kiếp trước tôi cố chấp đến mức mất mạng, anh nghĩ là mấy câu khuyên răn đơn giản sẽ hù dọa được tôi sao?"

Hết Chương 11

Khum biết mấy bữa nay các má các bé có hóng drama khong nhưng nhà mình ấm êm lắm đừng lo gì hết nhaaaa!

Sẵn tiện tui vừa tiêm vaccine xong hơi nhức tay nên chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro