Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Ủn Ủn Ủn


Lúc Chu Gia Quang xuống dưới khán đài liền thấy Chu Linh ở một bên mà khóc, mà Trì Phương đứng cách đó không xa. Bởi vì Trì Phương đưa lưng về phía hắn cho nên Chu Gia Quang cũng không thèm nhìn mặt mũi Trì Phương, hắn theo bản năng bước tới đem em gái mình che chở ở phía sau.

"Trì Phương, mày đừng tưởng..."

Ánh mắt lạnh buốt của Trì Phương từ trên người Chu Linh di chuyển qua người hắn, Chu Gia Quang đáy lòng bị rét run một trận, đem lời nói nuốt trở về.

"Quần áo" Trì Phương duỗi tay, lạnh lùng nói. 

Chu Gia Quang nuốt nước miếng, đem đồng phục trả lại Trì Phương, đôi tay hơi run. Trì Phương lạnh lùng không nói gì nhìn hắn một cái rồi quay lưng bước đi. Chờ đến khi Trì Phương đi khuất khán đài, Chu Gia Quang mới nhẹ nhàng thở ra.

Trên sân thi đấu, Vu Mặc đã chạy đến vòng thứ sáu, Trì Phương đi đến trước khác đài, trong tay cầm đồng phục của Vu Mặc đi đến đích chờ hắn.

Vòng cuối cùng, Vu Mặc đã cách người thứ hai tận một vòng, một chút sức lực cũng không thèm cố cứ thế không nhanh không chậm chạy xong 3000 mét. Trì Phương thấy Vu Mặc sắp đến đích mới tiến lên một bước, chưa kịp nói chuyện đã bị Vu Mặc ôm vào lòng.

Lúc cậu chạy xong bị Vu Mặc ôm vào lòng so với bây giờ có chút bất đồng, khi đó đầu óc cậu khá mông lung, đừng nói là bị người ta ôm, bị người ta khiêng đi cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà lúc này cậu hoàn toàn thanh tỉnh bị Vu Mặc ôm trong ngực.

Vu Mặc vừa mới chạy xong 3000 mét, tháng tư đã nóng mà cái ôm này còn nóng hơn, khiến tai Trì Phương đều có chút nóng lên, cậu ho nhẹ một tiếng từ từ tránh ra. "Tớ đỡ cậu đi"

Cánh tay Vu Mặc vẫn gắt gao ôm cậu như cũ.

Trì Phương bất đắc dĩ đành phải mặc kệ hắn ôm, chỉ là độ nóng trên mặt càng ngày càng cao, có chút không dám nhìn mọi người xung quanh.

Một lúc sau Vu Mặc mới buông cánh tay dùng ánh mắt thanh minh. "Ừm"

Trì Phương ho nhẹ một tiếng, đỡ Vu Mặc. Vu Mặc cao hơn 1m80 toàn bộ trọng lượng đều treo trên người Trì Phương, từ phía sau nhìn giống như Vu Mặc đang ôm Trì Phương vào trong ngực. Bàng Tử Phi đang từ xa đi đến, nhìn cảnh này bỗng có cảm giác mình không nên đến gần họ.

Trì Phương đỡ Vu Mặc đến khán đài mới buông ra, Vu Mặc ngồi trên khán đài nhìn Trì Phương có chút mất hồn mất vía đang đứng ở kia phát ngốc.
"Làm sao vậy?" Vu Mặc ổn định hô hấp, hỏi.

Trì Phương ngốc ngốc nhìn Vu Mặc nói chuyện, bỗng lui về sau mấy bước từ trên khán đài chạy xuống.

Trì Phương chạy xuống đường băng, thấy Vu Mặc không nhìn thấy mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao vậy Trì tiểu Phương?" Bàng Tử Phi cầm phạt phe phẩy chỉ là thời tiết này, một chút gió căn bản là vô dụng.

Trì Phương dừng một chút đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Bàng Tử Phi nhìn nửa ngày. Bàng Tử Phi bị ánh mắt gắt gao của Trì Phương nhìn chằm chằm đến không biết phải làm sao, động tác trên tay ngày càng chậm, cuối cùng cả người cứng lại giống như tượng.

Ánh mắt của Trì tiểu Phương quá đáng sợ.

Bàng Tử Phi trong lòng cân nhắc một chút mới hỏi "Vu Mặc chọc cậu à?"

Vừa nghe đến cái tên kia, màu hồng từ mặt Trì Phương vừa giảm xuống bổng đột ngột tăng lên rất nhiều, may mắn không quá rõ ràng. Trì Phương hít một hơi thật sâu tiếng lên ôm lấy Bàng Tử Phi.

Bàng Tử Phi:????

Vu Mặc cách đó không xa bước đến:...

Bàng Tử Phi còn chưa rõ Trì Phương bị làm sao liền cảm thấy một ánh mắt hung tợn từ phía sau truyền đến. Cậu đột nhiên hoàn hồn, nghĩ phải thoát khỏi cái ôm của Trì Phương, kết quả không biết sức lực của Trì Phương từ đâu đến, thế nhưng tạm thời không tránh được.

Trì Phương ôm Bàng Tử Phi một lúc lâu, xác định trong lòng mình trừ bỏ bình tĩnh ra cũng chỉ cảm thấy ghét bỏ Bàng Tử Phi, cậu nghi hoặc buông tay ra, vừa nhắc mắt liền thấy Vu Mặc đang đứng phía sau Bàng Tử Phi.

Cậu lại muốn chạy.

Lúc này Trì Phương không thể nào chạy trốn, cậu đứng yên nhìn chằm chằm mặt đất chờ Vu Mặc bước đến mới chỉnh sửa lại tâm tình, ngẩng đầu cười nói: "Cậu sao cũng đi lại đây?"

Vu Mặc nhịn rồi lại nhịn mới không đem Bàng Tử Phi ném ra ngoài, tuy rằng hắn rất rõ ràng Bàng Tử Phi không có ý gì với Trì Phương nhưng nhìn thấy Trì Phương ôm lấy Bàng Tử Phi, hắn vẫn có chút tức giận.

Trì Phương còn chưa từng ôm hắn quá lâu đâu !!!

Bàng Tử Phi nhận lấy ánh mắt lạnh buốt của Vu Mặc, toát mồ hôi cẩn thận lùi về phía sau. "Tớ...tớ có việc đi trước"

Nói xong, cả người lẫn bóng dùng tốc độ nhanh nhất hoàn toàn chạy biến.

Chờ đại hội thể thao đi qua, Vu Mặc bất đắc dĩ phát hiện Trì Phương đang trốn tránh hắn. Tuy biết rằng không có biện pháp nào khác nhưng vẫn không khỏi có một chút khó chịu.

Vu Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Trì Phương đang ngồi ở chỗ cậu im lặng làm bài. Những tiết tự học trước kia, Trì Phương đều xuống ngồi cạnh hắn để tiện trao đổi bài vở. Mấy ngày nay Trì Phương đều im lặng ngồi yên ở chỗ mình, động cũng không thèm động, nên tần suất hỏi bài cũng vì thế mà giảm xuống.

Bạn học cùng lớp cũng phát hiện hình như Trì Phương cùng Vu Mặc cãi nhau, đến nỗi vì cái gì mà Trì Phương cùng Vu Mặc phải cãi nhau... Nói thật, nhìn Vu Mặc kia tính tình trầm lặng, một ngày nói không quá ba câu, cùng người khác cãi nhau cũng là có thể.

Chẳng qua cũng không ai biết lý do là gì, có người tò mò đến hỏi Bàng Tử Phi, Bàng Tử Phi cũng chỉ làm vẻ mặt thâm trầm lắc lắc đầu.

Kỳ thật cậu ta gì cũng không biết.

Bàng Tử Phi có hỏi qua Trì Phương một lần, kết quả liền bị Trì Phương nhìn chằm chằm bắt làm đề toán ba ngày, nhìn thôi đã thấy đầu óc choáng váng, nào còn dám lắm miệng hỏi nhiều.

Trì Phương chỉnh Bàng Tử Phi xong, theo bản năng nhìn thoáng xuống phía sau, phát hiện ghế ngồi trống rỗng còn sửng sốt một chút, lúc sau chợt nhớ Vu Mặc bị chủ nhiệm gọi đi.

Phỏng chừng là việc phân ban học.

Trong ban có rất nhiều bạn học cũng đã bị chủ nhiệm gọi đi nói chuyện, phần lớn cậu không có khái niệm phân ban đối với văn lý gì, chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân không hợp với toán học nhưng văn lý về sau đối với công việc của cậu có quan hệ rất lớn.

Trì Phương hỏi Bàng Tử Phi " Cậu vẫn chưa có tính toán gì sao?"

Bàng Tử Phi biểu tình khốn đốn, cư nhiên còn có một chút do dự. Trì Phương còn tưởng rằng cậu ta sẽ nói rằng mình chọn ban xã hội, chẳng lẽ Bàng Tử Phi đối với ban tự nhiên còn hứng thú?

Trì Phương cũng hứng thú theo " Cậu cũng muốn học lý?"

Bàng Tử Phi run lập cập, nhanh chóng lắc đầu.

Trì Phương cạn lời " Vậy là chọn ban xã hội à?"

Bàng Tử Phi im lặng lắc đầu tiếp.

Trì Phương dừng một chút, không chọn văn cũng không chọn lý. "Cậu...cậu không hẳn là không học nữa đi?"

Cậu chỉ tùy tiện đoán một cái, không nghĩ rằng Bàng Tử Phi cư nhiên gật đầu thật. Trì Phương cả người đều kinh ngạc, vừa lúc đang tiết tự học, Trì Phương tóm lấy Bàng Tử Phi chuồn ra ngoài bằng cửa sau.

Vu Mặc vất vả đối phó xong với chủ nhiệm lớp, vừa về đến lớp học liền thấy Trì Phương túm lấy Bàng Tử Phi đi rồi.

Bàng Tử Phi đi theo Trì Phương đến rừng cây nhỏ phía sau trường học, nghĩ đến mình vừa nhận được thư mời, thở dài một cái thật sâu.

"Cậu nói cái gì?" Trì Phương cả người đều ngạc nhiên tột độ, trợn mắt há mồm nhìn Bàng Tử Phi. " Cậu muốn nghỉ học để làm gamer?"

Trì Phương cả người đều cảm thấy không ổn, kiếp trước chuyện này hoàn toàn không xảy ra.

Bàng Tử Phi gật gật đầu.

Hiện tại Trì Phương và Vu Mặc quan hệ so với cậu còn thân thiết hơn, tuy rằng cậu cảm thấy Trì Phương cứ như thế bị người ta cướp đi mất có chút khó chịu nhưng lại không thể không thừa nhận rằng có Vu Mặc ở đây, chính mình ngược lại có thể yên tâm mà đáp ứng lời mời mà không cần lo lắng Trì Phương bị người khác bắt nạt khi cậu ta không có ở đây.

Nếu không có Vu Mặc chắn chắn cậu sẽ hoàn toàn không chút do dự mà trực tiếp cự tuyệt lời mời này.

"Cậu...Vì cái gì mà...?" Trì Phương không hiểu, tuy rằng Bàng Tử Phi vẫn luôn thích chơi game nhưng trong mắt Trì Phương đó chỉ dành để giải trí, hơn nữa kiếp trước Bàng Tử Phi mãi cho đến khi học đại học tuy rằng hứng thú không cao nhưng cũng không...trực tiếp nghỉ học như thế.

Bàng Tử Phi sờ sờ ót. "Trì Tiểu Phương, cậu cũng biết tớ mà, tớ đối với học tập thực sự là không có hứng thú, hơn nữa...Nói thật, cơ hội lần này rất khó có được, nếu tớ bỏ lỡ sợ sẽ không còn nữa."

"Tớ từ bé đến lớn làm việc gì cũng không tốt, cũng chưa từng hứng thú với cái gì, không giống cậu có thể hạ quyết tâm học tập, nhưng tớ thực sự không phải học thói xấu. Tớ cũng nghĩ đến sau này tớ sẽ làm cái gì nhưng trái lo phải nghĩ, tớ cũng muốn chơi game. Hơn nữa... cũng cũng chỉ có một cơ hội như thế và tớ lại kiên trì rất lâu." Bàng Tử Phi có chút ngượng ngùng xoa xoa mũi, "Khả năng...đây là giấc mơ của tớ đi."

Giấc mơ của cậu là chơi game...Trì Phương bất đắc dĩ, "Cậu thực sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu nghỉ học chờ đến lúc hối hận thực sự không có cơ hội để trở lại trường học đâu."

Bàng Tử Phi gật gật đầu, nhưng thật ra khá thản nhiên, "Tớ nghĩ rồi, chẳng qua là nếu thử một lần chắc không thành công ngay lập tức đâu?"

Nào có dễ dàng như vậy...Trì Phương thở dài nhưng cũng không mở miệng phản bác lại. Bàng Tử Phi trong trí nhớ cậu luôn luôn có thể thích ứng trong mọi tình huống, cậu chưa từng thấy qua Bàng Tử Phi lúc này, thoạt nhìn đối với tương lai tràn ngập chờ mong.

"Vậy cậu định nói chuyện này như thế nào với chú Bàng?" Trì Phương nhẹ giọng hỏi.

Nhớ đến tính tình của chú Bàng, Bàng Tử Phi cư nhiên dám nghỉ học chạy đi chơi game, cho dù là làm gamer chuyên nghiệp, ông ấy chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không đánh Bàng Tử Phi đến gãy chân là đã tốt.

"Không biết nữa..." Bàng Tử Phi lắc lắc đầu.

Cậu cũng đang rầu rĩ, thuyết phục Trì Phương thì còn dễ nhưng thuyết phục ba ba thì...Cùng baba nói cái gì mà giấc mơ gì đó đều là bậy bạ, ba cậu chỉ quan tâm cậu học hành như thế nào, có thể học đại học tốt nhất hay không.

"Cậu..." Trì Phương nhìn Bàng Tử Phi do dự một chút, đối với tư cách là bạn thân mà nói, cậu hi vọng Bàng Tử Phi có thể vui vẻ, thích làm gì liền đi làm cái đó. Nhưng từ phương diện là một người trưởng thành mà nói tuy rằng lúc sau ngành này chính xác biến thành một ngành chính quy nhưng cũng đã bị lên án cũng không ít, huống chi đó là Bàng gia không liên quan gì đến ngành này, Bàng Tử Phi nếu muốn phát triển thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Trì Phương cũng không ngờ tới quyết định này của cậu. "Cậu thực sự quyết tâm?"

Bàng Tử Phi gật đầu, cười tự an ủi chính mình "Bố tớ bên kia...nhất định sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà."

Trì Phương cũng không thể nói gì, chỉ có thể nói một câu: "Nếu bố cậu đuổi cậu, cậu có thể đến nhà tớ ở."

Mấy ngày sau đó, Trì Phương mỗi ngày đều lo lắng ngày mai Bàng Tử Phi sẽ không đến lớp nữa, liền rối rắm vấn đề gì cũng không thể tập trung mà suy nghĩ.

Rất nhiều lần Vu Mặc ngẩng đầu đều phát hiện Trì Phương nhìn chằm chằm Bàng Tử Phi vài giây sau đó quay đầu lại thở dài.

Trông thật giống như đang nhìn một người cha nhìn một đứa con không nghe lời....Trong đầu Vu Mặc bỗng dưng hiện lên ý nghĩ này.

_____

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy