Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Đại kết cục (2)

Khả năng dọn dẹp của Mạc Thịnh Hoan luôn vượt quá tưởng tượng của An Nhu, anh lau sạch sẽ từng góc phòng, trải chăn đệm cẩn thận tới mức không còn một nếp gấp.

Sắp Tết Âm Lịch rồi, An Nhu cùng Dì Dương, Phương tẩu cùng nhau mua câu đối xuân và đồ dán trang trí cửa về, nhìn phố phường náo nhiệt, trên cây cũng treo đèn lồng đỏ, xung quanh có rất nhiều quán nhỏ bán câu đối xuân, các siêu thị cũng bắt đầu treo lời chúc "phát tài", tràn đầy hương vị Tết.

Trước nay việc mua đồ Tết đều do dì Dương lo hết, An Nhu đẩy xe, lấy cớ mua đồ Tết mà lấy cả đống đồ ăn vặt cùng coca không đường, nước có ga vào xe.

Công ty Mạc Thịnh Hoan cho nghỉ bảy ngày, bắt đầu từ 29. Đến 30 Tết, thấy An Nhu đã ăn gần hết đồ ăn vặt mua lần trước, anh lại dẫn An Nhu ra ngoài mua.

An Nhu tặng cho Mạc Thịnh Hoan một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, trông có hơi quê mùa, thế mà vừa quàng lên cổ anh đã trông như hàng cao cấp rồi.

Khăn quàng cổ có 39 đồng thôi mà đeo lên trông như 39000 vậy.

An Nhu cũng mua cho mình một cái, đẹp hơn cái màu đỏ của Mạc Thịnh Hoan một chút, bên trên còn thêu bông tuyết màu trắng. Hai chiếc khăn quàng cổ miễn cưỡng xem như đồ đôi, hai người đi trên đường, ai tinh ý chỉ nhìn là biết họ là một cặp.

Đến siêu thị, An Nhu đi trước, Mạc Thịnh Hoan đẩy xe hàng theo phía sau.

Bỏ mười mấy lon Coca không đường vào xe, cứ mỗi khi bỏ một lon vào, An Nhu lại lén nhìn vẻ mặt của Mạc Thịnh Hoan, thấy anh nhìn mình là biết mình lấy nhiều rồi.

"Loại này không đường mà!" An Nhu khí phách nói, "Uống không mập đâu!"

"Sâu răng." Mạc Thịnh Hoan nhắc nhở.

An Nhu vô thức liếm liếm một chiếc răng hàm của mình, trước đó không lâu, khi hôn Mạc Thịnh Hoan, hôn xong còn bị chú mình nhéo cằm kiểm tra răng, rồi ngay hôm sau đã bị đưa tới chỗ nha sĩ hàn răng.

An Nhu vốn còn tưởng hàn răng sẽ rất đau, cậu ôm chặt cánh tay Mạc Thịnh Hoan không buông, không ngờ lúc hàn rồi mới biết bị sâu không nặng thì cũng chẳng đau đớn gì, hàn xong vẫn ra ngoài ăn được bình thường.

Nha sĩ còn khen An Nhu có ý thức, hàn răng thì phải hàn càng sớm càng tốt.

An Nhu được nha sĩ khen thì vui lắm, cậu ôm cánh tay Mạc Thịnh Hoan, rồi hôn mạnh lên mặt anh.

Nha sĩ cũng dặn An Nhu bình thường phải chú ý bảo vệ răng, uống ít đồ uống có ga, ăn ít đồ ngọt.

An Nhu cầm Coca không đường, chớp chớp mắt với Mạc Thịnh Hoan, Mạc Thịnh Hoan im lặng một lát rồi giơ tay lấy Coca trong ngực An Nhu bỏ vào xe hàng.

An Nhu xoay người lén vui vẻ.

Dạo siêu thị một vòng, An Nhu đã học xong kỹ xảo.

Cầm một hộp bắp rang thật lớn, An Nhu hỏi, "Cái này ngon không ông xã?"

Không đợi Mạc Thịnh Hoan nhìn kỹ, An Nhu đã thay đổi giọng điệu nói tiếp.

"Ngon.

"Vậy ông xã, em mua nha?

Mua.

Cảm ơn ông xã, ông xã tốt ghê ó."

Lầm bầm lầu bầu xong, An Nhu thản nhiên bỏ hộp bắp rang vào xe hàng.

Mạc Thịnh Hoan đẩy xe, lẳng lặng nhìn An Nhu.

Lúc xe đầy đến ngọn, hai người mới đến quầy thu ngân, An Nhu cần mẫn bê đồ lên, Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn bảng tính tiền, bill cũng thật dài.

Vừa ra khỏi siêu thị, Mạc Thịnh Hoan cầm túi trong tay An Nhu, An Nhu nhìn tổng số tiền trên bill mà buồn bực.

"Mấy thứ em mua có đắt đâu, sao cộng lại lại nhiều vậy chứ."

Mạc Thịnh Hoan bỏ túi vào cốp xe rồi lái ra khỏi bãi đỗ ngầm trong siêu thị.

Đêm giao thừa, Mạc Thịnh Hoan đã đặt cơm tất niên ở khách sạn, vợ chồng Bạch gia, Mạc lão gia tử và ông ngoại Triệu Vị đều sẽ tới, An Nhu liên hệ với Bạch Tiêu, anh ta không tiếp điện thoại, nghĩ có lẽ là lệch múi giờ nên Bạch Tiêu còn đang ngủ, An Nhu lại liên hệ với An Lâm.

Lạ là tên nhóc này cũng không nhận điện thoại.

Chẳng lẽ cũng lệch múi giờ?

An Nhu cảm thấy không ổn nên đã gọi điện cho bác sĩ Mạc Y Tư, nhưng bác sĩ Mạc Y Tư cũng nói đã mấy ngày nay ông không liên lạc được với An Lâm.

Nhiệt tình mời bác sĩ Mạc Y Tư tới ăn cơm tất niên xong, An Nhu cúp điện thoại, nghĩ xem liệu An Lâm sẽ đi đâu.

Đến nghỉ đông, trường học cũng không cho ở lại, ký túc xá của An Lâm chẳng còn ai cả, An Nhu suy nghĩ hồi lâu rồi tới bệnh viện, bác sĩ nói, An Lâm đã rất lâu không tới thăm An Hải, nhưng trước đó đã thanh toán một số tiền thuốc men rất lớn.

Biệt thự An gia trước kia đã bán rồi, An Lâm mua một căn nhà nhỏ hơn 50 mét vuông ở tạm, An Nhu gõ cửa nhưng không ai thưa, Mạc Thịnh Hoan đi cùng cậu rũ mắt nhìn đồ trang trí ngoài hiên, sau đó tìm thấy chìa khoá ở dưới thảm.

An Nhu dùng chìa khóa mở cửa, thấy trong nhà có hơi bừa bộn, đúng kiểu nhà của người trẻ tuổi độc thân, có vẻ An Lâm cũng không định ở lâu dài, trong nhà thậm chí còn không có tủ quần áo.

Chăn trong phòng ngủ cũng chưa gấp, vài món quần áo vứt lung tung trên giường, An Nhu xốc chăn lên, cậu trông thấy một bộ áo ngủ màu xanh có hình khủng long bên dưới, vừa giũ giũ bộ đồ, An Nhu liền thấy có chiếc quần đùi cũ bên trong.

Quần đùi đã sờn rách, bên cạnh còn có lỗ thủng, có vẻ đã mặc rất lâu rồi.

Nghĩ một lát, An Nhu sờ sờ phía dưới gối đầu, thấy một chiếc điện thoại đã hết pin.

Dây sạc ở ngay bên cạnh, An Nhu ngồi bên mép giường cắm sạc rồi khởi động máy, nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Một người đi ra ngoài có thể không mặc quần đùi, nhưng không thể không cầm điện thoại.

An Nhu thở dài, cảm thấy An Lâm tám phần là đã xuyên thư lấp hố như trước đây cậu ta từng nói rồi.

Không hiểu là hố gì mà đến quần đùi cũng không mang theo đây.

Mạc Thịnh Hoan giơ tay sờ sờ mặt An Nhu, dịu dàng an ủi thiếu niên.

"Ài." An Nhu cầm di động của An Lâm, chuẩn bị giúp cậu ta làm chuyện tốt cuối cùng, xóa lịch sử duyệt web, nhưng An Nhu không biết mật mã, chỉ có thể cầm điện thoại đi trước.

Mạc Thịnh Hoan ôm bả vai An Nhu, ra khỏi căn nhà An Lâm đã từng ở, An Nhu có hơi lưu luyến quay đầu lại, ánh mắt đầy hoài niệm nhìn cửa phòng.

Tuy An Lâm bình thường có hơi không đáng tin cậy, nhưng vẫn luôn xuất hiện ở thời khắc mấu chốt.

Có lẽ do bản thân là tác giả nên An Lâm cũng không xâm nhập quá sâu vào thế giới này, gần như chỉ giống như một người quan sát, nhìn rõ mọi chuyện và cũng hiểu bản thân nên làm gì.

Bỏ tù An phu nhân, vạch trần thân phận Mạc Thịnh Hoan, An Lâm đều làm không chê vào đâu được, tránh được rất nhiều bi kịch không cần thiết.

Cậu ta vừa biến mất, trong lòng An Nhu giống như trống rỗng một chỗ.

Mất đi một người bạn, cũng không biết người đó có thể trở về hay không.

Tiệc tất niên còn chưa bắt đầu, mọi người đang ghé vào nhau cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, An Nhu cầm điện thoại đến tìm Mạc Y Tư, muốn nhờ bác sĩ Mạc Y Tư mở ra giúp mình.

Thử ngày sinh của An Lâm, rồi bốn số 8, bốn số 0, đều không đúng. TV tinh thể lỏng trên màn hình đã bắt đầu phát sóng chương trình tiệc tối Tết Âm Lịch, đồ ăn cũng dần được dọn lên.

"An Nhu, Thịnh Hoan, bác sĩ Mạc Y Tư, đang làm gì vậy? Mau tới đây!" Triệu Minh Nguyệt bế Tịch Tịch đang mặc Đường trang màu đỏ, cười gọi ba người.

Ba người chỉ có thể tạm thời từ bỏ, trở lại bàn cơm.

Triệu Vị lớn tuổi nhất, ông tổng kết lại một năm này, câu nào cũng đề cập đến chuyện vui vì năm nay có hai đứa chắt.

Mạc lão gia tử nói tiếp sau, ông cảm ơn Bạch gia, cảm ơn An Nhu, thành khẩn nói mình trước đó đã phạm lỗi ngu xuẩn, còn tự phạt ba ly.

"Chuyện trước kia đều đã qua rồi." Bạch Sùng Đức đứng dậy mời rượu Mạc lão gia tử, còn an ủi ông, "Giờ chính là lúc ông chăm sóc cháu nội đó."

Mọi người đều cười, Mạc lão gia tử nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan trong đám người, thấy con trai mình chỉ nhìn An Nhu.

Ánh mắt An Nhu tạm dừng trên người hai bé con, rồi lại quay đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, thấy ánh mắt chú mình, cậu lập tức cười ngọt ngào.

Tiệc tất niên chính thức bắt đầu, ăn xong bữa tiệc, Triệu Vị lão gia tử vừa chê bai "nay không bằng xưa", vừa trêu chọc bé con trong lòng Triệu Minh Nguyệt.

Mạc lão gia tử thử bế Thành Mân, Thành Mân duỗi tay nhỏ với tới đĩa đồ ăn của Mạc lão gia tử, hai con mắt tròn xoe.

Bạch Sùng Đức ngồi cạnh Triệu Minh Nguyệt, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, thấy Tịch Tịch nhìn mình, ông cười hiền.

Triệu Minh Nguyệt đã để sang kiểu tóc mới để đón Tết, nhưng không làm nail mới, bà còn phải bế cháu, sợ móng tay chọc vào đứa nhỏ nên chỉ tạo hình đơn giản.

Triệu Minh Nguyệt bế bé con, dù là ba ruột hay chồng mình đòi bế cũng không nhường, thỉnh thoảng bà lại tươi cười hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Tịch Tịch.

An Nhu cúi đầu ăn, Mạc Thịnh Hoan thì gắp đồ ăn cho cậu, ánh mắt An Nhu dừng ở đâu, Mạc Thịnh Hoan liền gắp đồ ăn ở đó cho cậu.

Giống y như dáng vẻ trước kia An Nhu chăm sóc anh.

An Nhu vui vẻ ăn, chợt cảm giác có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu, thì ra là bác sĩ Mạc Y Tư.

Không biết bác sĩ Mạc Y Tư đã nghĩ tới chuyện gì mà đọc cho An Nhu một dãy số.

An Nhu phản ứng lại, mở di động của An Lâm rồi nhập dãy số vào, điện thoại đã mở được rồi!

"Sao ngài biết là những con số này?" Vẻ mặt An Nhu đầy tò mò.

"An Lâm đã từng uống chút rượu rồi nói với tôi, nhóc ấy nhớ rõ bản thân lúc nhỏ còn ở nhà trệt, lúc ấy còn có bếp lò để nướng khoai, khi đó nghèo lắm, nhưng nhóc ấy vẫn nhớ khi đó mẹ nhóc cười thực vui vẻ, ba nhóc sẽ kiệu nhóc lên vai, cùng chơi nhổ củ cải."

Tuy Mạc Y Tư thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói đúng sự thật, "Con số này chính là số nhà trước kia của họ, tôi cũng vừa nghĩ ra thôi, nhưng có vẻ là đúng rồi."

"Cảm ơn ngài." An Nhu nhìn di động An Lâm, trong mắt mang theo hoài niệm.

Có vẻ An Lâm đã chuẩn bị từ sớm, lịch sử duyệt web đều đã xoá sạch sẽ, lịch sử trò chuyện cũng đã xoá hết, trong album chỉ có mấy bức ảnh cậu ta tự chụp và một đoạn video.

An Nhu lấy cớ đi toilet, cầm di động của An Lâm đến phòng bên cạnh, cắm tai nghe rồi click mở.

"An Nhu, hẳn là anh đúng không?" Trong video, An Lâm cười xán lạn, "Nếu anh nhìn thấy đoạn video này, vậy có nghĩa là tôi đã thật sự không còn nữa.

Đừng buồn, nếu không ngoài dự đoán, có lẽ tôi phải lấp hố cái bộ truyện Long Ngạo Thiên kia rồi."

An Lâm thở dài một hơi, "Thật sự là tôi rất vui khi thấy anh và Mạc Thịnh Hoan ân ái bên nhau, còn sinh con nữa, hai người các anh đã trải qua hai quyển sách, cũng gặp nhiều khó khăn như vậy, vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng đã mỹ mãn hạnh phúc bên nhau. Đây là cái kết HE mà trình như tôi chắc chắn không viết nổi.

Tuy tôi không biết là ai đang ở sau lưng tôi sắp xếp toàn bộ những chuyện này, lôi cổ tôi vào lấp hố, còn khiến chúng ta sống lại, nhưng tôi cũng rất cảm ơn hắn.

Cảm ơn hắn đã để tôi quen các anh, cảm ơn hắn đã từ từ cởi bỏ khúc mắc của tôi, để ta tỉnh táo đối mặt với chính mình, biết mục tiêu của mình rốt cuộc là gì.

Sau khi chứng kiến chuyện của các anh, tôi cảm thấy tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, tuy có đôi khi cũng sẽ mê mang, nhưng tôi biết thế giới này có thứ càng tốt hơn đang chờ tôi, tương lai có vô vàn hy vọng, còn sống là có thể chứng kiến hết thảy, đúng không?"

An Lâm cười, "Mà thực ra còn có vài chuyện tôi chưa nói thật với anh.

Tôi cũng không phải vô duyên vô cớ xuyên tiến vào, hôm ấy tôi cãi nhau to với mẹ mình, sau đó chẳng còn hy vọng với cuộc sống nữa nên mới xuyên đó.

Mặc dù xuyên thành vai chính nhưng tôi cũng chẳng có chút can đảm nào cả, chỉ muốn dẹp hết tất cả. Nhưng thấy anh đã trải qua nhiều khổ sở như vậy mà vẫn nỗ lực tồn tại, ngoan cố như bông hoa nở ra từ khe đá, tôi cũng bắt đầu thử sống sót.

Trong quá trình đấu trí đấu dũng với đám chủ nợ, tôi mới phát hiện sinh mệnh thật đáng quý, phát hiện thì ra tôi cũng có thể sống cuộc đời hoạt bát như vậy.

Trở lại một đời, anh có thể thấy tôi của bây giờ. Một đời này, tôi thực sự rất cảm ơn bác sĩ Mạc Y Tư, còn có anh và Mạc Thịnh Hoan, mọi người đã dạy tôi rất nhiều, để tôi đối mặt với mọi chuyện tiếp theo."

Đôi mắt An Lâm trong video hơi đỏ lên, An Nhu cũng không nhịn được chua xót.

"Thực ra tôi muốn nói rất nhiều, nhưng con người tôi thực sự không khéo nói, những gì tôi nói được chỉ bằng một phần ngàn suy nghĩ của tôi thôi.

Cuộc đời mỗi chúng ta thực ra cũng giống như một quyển sách do chính chúng ta viết, bất kể ra sao cũng đừng mất hy vọng, tuyệt đối không thể buông bỏ.

Tóm lại, tôi phải đi rồi, tôi tin chúng ta còn sẽ gặp lại, hy vọng khi gặp lại mọi người, tôi sẽ càng cường đại, càng ưu tú hơn."

An Lâm trong video lau lau nước mắt.

"Còn nữa, nếu anh tìm được điện thoại của tôi thì có thể thanh toán hoa bái giùm tôi không, nghe nói giờ mà không trả sẽ bị cho vào danh sách nợ khó đòi, tôi không muốn một ngày nào đó trở về còn phải đối mặt chủ nợ, làm ơn đi, yêu anh!"

Video kết thúc, hình ảnh dừng ở lúc An Lâm nói "yêu anh".

Nước mắt An Nhu bị nghẹn trở về, nhìn An Lâm màn hình, yên lặng xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy