Chương 160: Giấc mộng hoàng lương.
Mạc Thành Hoàn chăm chú nhìn ảnh chụp đầu giường, đầu ngón tay chạm lên gương mặt của thiếu niên và đứa bé trong đó.
Khung ảnh thủy tinh lạnh lẽo, Mạc Thành Hoàn rũ mắt, thu liễm khát vọng rồi chậm rãi nhắm mắt.
Thế giới tối đi, nơi xa đột nhiên hắt lên chút ánh sáng, càng đi về trước lại càng sáng dần lên, Mạc Thành Hoàn mở to mắt, cuối đường chính là nơi có khung cảnh rất quen thuộc.
"Con trai, con xem này, đây là con gái Trình gia, Trình Tâm Mạn, trạc tuổi con, bằng cấp cao, vẻ ngoài lại xinh đẹp, mấy năm nay Trình gia cũng phát triển rất tốt, đến lúc đó, ít nhiều gì họ cũng có thể giúp con......"
Bên tai là tiếng dong dài quen thuộc, Mạc Thành Hoàn cúi đầu, tay nhéo nhéo giữa mày, không kiên nhẫn nói, "Không phải con đã nói sau này mẹ đừng tìm đối tượng xem mắt cho con nữa sao?"
"Vì sao lại không, giờ con vẫn còn trẻ, sau khi ly hôn với An Nhu, con chính là người đàn ông độc thân hoàng kim." Trương Vân nói như chuyện đương nhiên, "Chẳng lẽ con tính cứ ở vậy sao?"
Động tác xoa chân mày của Mạc Thành Hoàn bỗng khựng lại, anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Vân chằm chằm, "Mẹ vừa nói gì!"
Thấy con trai đột nhiên lớn tiếng, Trương Vân giật mình, "Mẹ nói......chẳng lẽ, con tính cứ ở vậy sao?"
"Không phải, câu trước đó!" Mạc Thành Hoàn thở gấp.
"Sau khi ly hôn với An Nhu, con chính là người đàn ông độc thân hoàng kim ......" Trương Vân còn chưa nói xong, chỉ thấy con trai mình lập tức đứng lên, ngón tay đảo đảo mái tóc, không ngừng đi tới đi lui.
Mạc Thành Hoàn phong cách trang trí quen thuộc xung quanh, lại quay đầu nhìn Trương Vân trang điểm rất sang trọng, gần như không thể tin được những thứ trước mắt.
"Mạc Thịnh Hoan đâu?" Mạc Thành Hoàn đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất, gắt gao nhìn Trương Vân.
"Thành Hoàn, con say rượu à?" Trương Vân nghi hoặc đứng dậy, "Mẹ nhớ con chỉ uống có một ly thôi mà, sao lại say đến vậy?"
"Trả lời đi!" Mạc Thành Hoàn đột nhiên gầm lên, dọa Trương Vân sững sờ tại chỗ.
"Chú, chú hai con không phải sớm qua đời sao?" Trương Vân vừa dứt lời, liền nhìn thấy Mạc Thành Hoàn lao ra khỏi biệt thự, chạy nhanh về một hướng, lại dường như nhớ ra chuyện gì, anh ta xoay người nhanh chóng trở lại gara, khởi động ô tô.
"Thành Hoàn, con đi đâu vậy?" Trương Vân ngơ ngác ngó ra khỏi cửa sổ.
Trả lời Trương Vân, chỉ có tiếng động cơ nổ vang cùng khói xe ô tô.
Xe dừng ở con phố hỗn tạp quen thuộc, ánh sáng cao cấp trên thân xe thực sự chẳng ăn khớp gì với quang cảnh xung quanh.
Khung cửa sổ quen thuộc còn chưa lên đèn, Mạc Thành Hoàn hơi nôn nóng, anh ta chờ trong xe, tâm loạn như ma.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Mạc Thành Hoàn lại lái xe tới siêu thị lớn ở gần đó, lấy xe hàng rồi nhét một đống đồ vào trong.
Sữa bột, tã giấy, đồ ăn dặm cho bé, còn có chocolate, đồ ăn vặt mà An Nhu thích nữa. Mạc Thành Hoàn không biết bản thân muốn mua cái gì, chỉ nhặt đồ nhét đầy một xe.
Một lần nữa lái xe quay lại con phố kia, đèn vẫn không sáng lên, Mạc Thành Hoàn vuốt ngực mình, vô cùng hoảng hốt.
Vì sao An Nhu còn chưa về.
Có phải em ấy lại chuyển nhà không?
Chuyển đi đâu rồi?
Âm thanh quen thuộc vang lên trong hẻm nhỏ, còn cả tiếng cười non nớt của trẻ con nữa.
Gần như là phản xạ có điều kiện, Mạc Thành Hoàn nín thở, muốn xuống xe lại phát hiện bản thân quên mở đai an toàn.
Cơ thể bị siết lại, Mạc Thành Hoàn cúi đầu ấn cái nút, lúc ngẩng đầu lên, anh ta trông thấy người mình vẫn luôn nhớ nhung.
Thiếu niên một tay dắt đứa nhỏ đang đi còn chưa vững, một tay còn bế một đứa khác, cậu đang cười cười nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh.
Mạc Thành Hoàn như ngừng thở, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, An Nhu, còn cả Tinh Tinh Nhạc Nhạc, bọn họ đều ở đây.
Nhưng người đàn ông bên cạnh kia là ai?
Mạc Thành Hoàn mở cửa xe, một chân cứ ngừng giữa không trung như vậy, một lúc lâu sau cũng chưa chạm xuống đất.
Mình cứ vậy xuất hiện trước mặt An Nhu, em ấy sẽ thế nào, có thể rất tức giận không, có thể lạnh lùng không để ý tới mình không, hay là......
Trong lòng Mạc Thành Hoàn rất loạn, anh ta rối rắm ngẩng đầu, rồi thấy An Nhu đang đứng trước một cánh cửa cũ nát, tươi cười nhận cái túi trong tay người đàn ông.
Một cảm giác chua xót vô cùng dưới đáy lòng xông lên, thân thể dường như còn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, Mạc Thành Hoàn xuống xe, khóa cửa xe lại.
Động tĩnh cách đó không xa khiến những người ở khu nhà đó chú ý, Mạc Thành Hoàn thấy An Nhu nhìn lại đây, sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, cậu chỉ coi như trông thấy người xa lạ, ánh mắt cũng dời đi
An Nhu đang dắt con mình, đứa nhỏ trông thấy Mạc Thành Hoàn ở phía xa, lập tức tránh sau chân An Nhu, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, có hơi sợ hãi nhìn về phía cha ruột mình.
Nhìn dáng vẻ An Nhu cùng con mình, trái tim Mạc Thành Hoàn như bị một bàn tay gắt gao nắm lấy rồi bóp chặt đến mức máu tươi đầm đìa.
"Đây là......" Người đàn ông kia trông thấy Mạc Thành Hoàn đang từng bước lại gần, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc, mày kiếm mắt sáng, một thân tây trang định chế cao cấp, giày da được làm thủ công không nhiễm một hạt bụi đang đạp lên mặt xi măng lồi lõm gồ ghề, rõ ràng không hề phù hợp với khung cảnh nơi đây.
"Xin chào." Mạc Thành Hoàn nghe thấy giọng nói của mình, anh ta lễ phép duỗi tay về phía người đàn ông xa lạ trước mắt, tuy trái tim đang vô cùng chua xót, nhưng anh ta vẫn phải cố gắng tuy trì bình tĩnh.
"Tôi là chồng cũ của An Nhu."
"Xin, xin chào." Người đàn ông xa lạ kinh ngạc nhìn thoáng qua thiếu niên bên người, tuyệt đối không ngờ chồng cũ của cậu lại là một người đàn ông như thế này.
"Tôi là đồng nghiệp của An Nhu." Người đàn ông xa lạ ngượng ngùng cười cười, "Tôi thấy cậu ấy dẫn theo hai đứa nhỏ, còn phải xách đồ nên giúp cậu ấy mang tới đây."
"Cảm ơn." Mạc Thành Hoàn lễ phép nói lời cảm tạ, muốn cầm giúp túi đồ trong tay An Nhu, lại phát hiện An Nhu cầm chặt cái túi, không chịu buông tay.
Mạc Thành Hoàn hơi mím môi, lại chuyển sang dắt con mình, nhưng đứa nhỏ nhanh chóng tránh khỏi anh ta, ánh mắt xa cách.
Đồng nghiệp của An Nhu thấy khung cảnh như vậy, không khỏi hiểu ra vì sao An Nhu lại ly hôn với một người đàn ông nhìn có vẻ vô cùng chất lượng như vậy.
Vẻ mặt Mạc Thành Hoàn cứng đờ một lát, anh ta chuyển mục tiêu, giơ tay ôm lấy đứa bé đang ngủ trong ngực An Nhu.
An Nhu đang bế con, trong tay còn đang cầm đồ, tay kia còn đang dắt một đứa nữa, căn bản không thể tranh lại Mạc Thành Hoàn.
Mạc Thành Hoàn nhớ tới đồ đã mua để trong xe, lập tức muốn đi lấy, An Nhu thấy Mạc Thành Hoàn ôm đứa nhỏ đi, cậu cuống quýt đuổi theo.
Mạc Thành Hoàn túi đồ siêu lớn trong cốp xe ra rồi xoay người bước lại chỗ cánh cửa cũ nát kia, anh ta chẳng buồn nhìn người đàn ông kia nữa, chỉ bế con rồi mang đồ lên lầu.
Nhà tập thể cũ không có thang máy, đèn ngoài hành lang cũng lờ mờ, không gian chật hẹp, Mạc Thành Hoàn đứng ở cửa, chờ An Nhu tới mở.
"Anh tới đây làm gì?" An Nhu đã đuổi kịp, cậu nhíu mày, khẽ lên tiếng.
Mạc Thành Hoàn mím môi rũ mắt, câu nói vẫn đè chặt dưới đáy lòng giờ đã thoát ra.
"Anh......nhớ em."
Dường như không ngờ lại nghe thấy đáp án này, thiếu niên đối diện đứng ngây ra tại chỗ, vẻ mặt nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
"Anh nhớ em!" Mạc Thành Hoàn lớn tiếng lặp lại một lần nữa, đèn cảm ứng ngoài hành lang theo giọng anh ta mà sáng hết cả lên.
"Suỵt!" An Nhu vội vàng ra hiệu cho anh ta im lặng, "Nơi này cách âm không tốt, anh nói lớn như vậy để người ta mắng à!"
Mạc Thành Hoàn nhìn dáng vẻ giật mình của thiếu niên, không nhịn được tươi cười.
Cửa phòng mở ra, Mạc Thành Hoàn cảm giác được hơi ẩm ập vào mặt, trên vách tường còn có đốm mốc màu đen, đèn bật lên, nhà ở rất nhỏ, bên trong còn hơi bừa bộn.
Mạc Thành Hoàn đặt túi trong tay sang một bên, cẩn thận bế Nhạc Nhạc vào phòng ngủ nhỏ rồi đắp chăn cho bé.
Ra khỏi phòng ngủ, Mạc Thành Hoàn thấy An Nhu đang bỏ đồ ăn trong túi vào chiếc tủ lạnh kiểu cũ, công năng làm lạnh chắc đã hơi có vấn đề nên trong tủ bị đọng một tầng băng thật dày, lúc An Nhu kéo ngăn lạnh ra còn có băng rơi xuống.
Mạc Thành Hoàn đứng ở một bên, anh ta cởi áo khoác tây trang, xắn tay áo sơmi, có hơi lóng ngóng dọn dẹp nhà, trên sofa còn có quần áo trẻ em, dưới bàn là vài chiếc hộp chuyển phát nhanh trống không.
Mạc Thành Hoàn dọn dẹp lại sofa, xếp gọn hết quần áo của bọn nhỏ lên, kéo lại đệm và miếng bọc sofa cũ rách.
Cầm quần áo bọn nhỏ, vừa ngẩng lên, Mạc Thành Hoàn đã thấy An Nhu đang bình tĩnh nhìn mình, ánh mắt phức tạp.
"Anh...... còn mua vài thứ." Mạc Thành Hoàn mang chiếc túi lớn tới, lấy đồ bên trong ra.
Mạc Thành Hoàn hồi hộp nhìn An Nhu, chỉ thấy An Nhu cúi đầu nhìn thoáng qua hộp sữa bột rồi không nhịn được trợn trắng mắt.
"Anh mua gì thế này? Loại sữa bột này là cho trẻ dưới 6 tháng tuổi mà!"
Mạc Thành Hoàn cuống quít bỏ sữa bột ra, lộ ra tã giấy bên trong.
An Nhu gần như không còn lời nào để nói, "Giờ Tinh Tinh và Nhạc Nhạc đã không cần dùng tã giấy nữa rồi, biết không hả?"
Mạc Thành Hoàn mím môi, lại luống cuống bỏ tã giấy ra.
Nhìn thấy chocolate trong túi, An Nhu hơi giật mình, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
"Thực xin lỗi." Mạc Thành Hoàn cúi đầu, lấy chocolate ra, cẩn thận đưa tới trước mặt thiếu niên.
"Anh muốn xin lỗi mọi chuyện lúc trước, đều là anh sai."
Mạc Thành Hoàn vô cùng hồi hộp, nhưng An Nhu cũng không nhận chocolate.
"Bạch Tiêu không thích anh đâu, cậu ấy thích người khác, anh cũng không còn cảm giác gì với cậu ấy cả. Giờ anh đã biết Trương Vân rốt cuộc là một người như thế nào, anh sẽ không để bà ấy nói gì em hay động tới một đầu ngón tay em nữa, anh sẽ đứng về phía em, bảo vệ em cùng các con, còn nữa......"
Mạc Thành Hoàn sờ soạng, móc ví tiền của mình ra, "Sau này anh sẽ nộp hết cả tiền lương và tiền hoa hồng của mình lên, dù em có xài như thế nào anh cũng không ngại, anh đã nghĩ rất lâu rồi, cũng đã hiểu rõ, với anh, em và các con mới là quan trọng nhất."
Mạc Thành Hoàn thấy An Nhu đang nhìn mình như gặp quỷ, anh ta chẳng nói nữa, chỉ đưa ví của mình vào tay An Nhu.
"Về sau mỗi tháng em cho anh một chút tiền tiêu vặt là được." Mạc Thành Hoàn nhìn đứa nhỏ đang trốn sau chân An Nhu, "Mật khẩu là sinh nhật của Tinh Tinh và Nhạc Nhạc."
"An Nhu, xin em cho anh một cơ hội." Mạc Thành Hoàn khẩn cầu nhìn thiếu niên, "Lần này, anh nhất định sẽ làm một người chồng, người cha tốt."
Mạc Thành Hoàn thấy ánh mắt An Nhu hơi hoãn lại, giống như nắng ấm ngày đông, chiếu đến mức tâm Mạc Thành Hoàn cũng sáng lên.
Những ngày tiếp theo dường như hết sức bận rộn, Mạc Thành Hoàn mang theo An Nhu cùng hai đứa nhỏ chuyển nhà, anh ta học cách chăm con, đưa con đi mẫu giáo, lại đón hai đứa tan học, còn học nấu cơm, bị dầu bắn thì nhảy lên cao ba thước.
Những ngày tháng bình đạm lại vô cùng hạnh phúc, Mạc Thành Hoàn ngồi trên sofa, giúp con làm đồ thủ công ở nhà trẻ, nhìn hai ngọn đèn lồng đẹp đẽ giống hệt nhau, hai đứa nhỏ vui vẻ quơ chân múa tay, còn thơm lên mặt Mạc Thành Hoàn.
"Cha!"
"Cha giỏi ghê!"
Trong lòng Mạc Thành Hoàn tràn đầy hạnh phúc, anh ta ôm hai đứa nhỏ, giống như ôm cả thế giới trong lòng.
An Nhu ra khỏi phòng, Mạc Thành Hoàn nhìn hai đứa nhỏ hứng khởi chạy tới chỗ ba mình khoe đèn lồng.
Mạc Thành Hoàn nhìn An Nhu tươi cười với hai đứa, còn làm mặt quỷ với mình nữa.
Mạc Thành Hoàn không nhịn được cười, anh ta cười rồi dần dần mở mắt, bên cạnh vẫn lạnh lẽo, trước mắt là nóc nhà tuyết trắng.
Vừa nghiêng đầu, Mạc Thành Hoàn trông thấy ảnh chụp đầu giường, thiếu niên đang mỉm cười, còn cả em bé nữa, họ đều ở phía sau mặt thủy tinh lạnh băng.
Mạc Thành Hoàn nghiêng thân, nước mắt hòa cùng tươi cười, từng giọt từng giọt thấm xuống gối đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro