Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Mang đồ của cháu đi

Mạc Thành Hoàn về đến nhà, lấy di động trong túi ra, không ngừng lật xem mấy tấm ảnh mới nhất trong album.

Trong ảnh là hai vai chính trong tiệc đầy tháng hôm nay, đang nằm trong tã lót tò mò quan sát xung quanh, khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm, đôi mắt to hắc bạch phân minh, khuôn mặt nhỏ tròn vo, có vẻ được chăm sóc rất tốt.

Mạc Thành Hoàn zoom lớn ảnh rồi ngồi xuống sofa, kéo cà vạt ra.

Đầu tiên là anh trai, rõ ràng có vài phần giống An Nhu, màu tóc giống, thần thái cũng rất giống.

Đứa nhỏ này gầy hơn Tinh Tinh và Nhạc Nhạc chút, có thể là vừa sinh ra đã yếu ớt, nghe nói là phải nằm trong lồng kính khá lâu.

Mạc Thành Hoàn vuốt màn hình, đến em gái, đôi mắt bé gái này cực kỳ giống Mạc Thịnh Hoan, cái mũi thì giống An Nhu, Mạc Thành Hoàn nhìn thoáng qua bé gái rồi lại một lần nữa mở lại ảnh của bé trai ra.

Sức khỏe bé trai hiện tại không tốt lắm, nhưng có lẽ chăm sóc thêm một thời gian là có thể tương tự như Tinh Tinh Nhạc Nhạc.

Nhìn vẻ mặt con trai dịu dàng nhìn chăm chú điện thoại, Trương Vân đi qua, liếc mắt một cái liền thấy ảnh chụp trong di động của Mạc Thành Hoàn.

Hôm nay, hai đứa nhỏ vừa được bế ra, Mạc Thành Hoàn liền cầm di động không ngừng chụp, còn nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ không chớp mắt.

Nghĩ đến đây, Trương Vân không nhịn được thở dài.

"Thành Hoàn." Trương Vân ngồi xuống cạnh Mạc Thành Hoàn, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Thích em trai em gái con như vậy sao?"

Mạc Thành Hoàn ngẩng lên, lạnh lùng nhìn Trương Vân.

Vì chuyện của Trình Thịnh nên quan hệ giữa Mạc Thành Hoàn và Trương Vân đã lạnh băng, dù khi đối mặt thì hai mẹ con cũng chẳng nói một câu, nhưng từ Mạc Thịnh Khang bị đi tù, biểu hiện của Trương Vân ngược lại khiến Mạc Thành Hoàn lau mắt mà nhìn, hai mẹ con lại một lần nữa bắt đầu giao lưu, tuy rằng chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng Trương Vân vẫn rất vui.

"Mẹ đâu có nói sai." Trương Vân có hơi rầu rĩ nhìn con trai mình, "Tuy rằng hai đứa còn rất nhỏ, nhưng theo bối phận thì chính là em trai em gái của con mà."

Mạc Thành Hoàn mặc kệ Trương Vân, chỉ cúi đầu nghiêm túc nhìn chăm chú bé trai trong ảnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên màn hình.

Trương Vân nhìn con mình mà nóng lòng.

Lần đó bị thương, Mạc Thành Hoàn từng nói mình và An Nhu là vợ chồng, còn có hai đứa con là Tinh Tinh và Nhạc Nhạc.

Trương Vân không ngốc, xem ra giờ Mạc Thành Hoàn vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng, không thể tự kềm chế.

"Thành Hoàn, không phải mẹ lắm lời, nhưng chú hai của con bây giờ là người làm chủ, hắn có thể cho con vị trí Phó tổng thì cũng có thể kéo con xuống khỏi vị trí đó." Trương Vân ăn ngay nói thật, "Con không thể biểu lộ quá mức được!"

Mạc Thành Hoàn cúi đầu, lặng lẽ cắt ảnh chụp.

Buổi tối khi đi ngủ, Mạc Thành Hoàn in tấm ảnh đã được cắt sửa cẩn thận ra, cẩn thận để ảnh của đứa nhỏ vào một khung ảnh.

Lúc sắp ngủ, Mạc Thành Hoàn đặt khung ảnh ở đầu giường, bên cạnh còn một khung ảnh khác, còn quay chúng lại đối diện với mình.

Rót một cốc nước ấm rồi đặt trên tấm lót, Mạc Thành Hoàn nhìn ảnh chụp, khóe miệng khẽ cong lên, chậm rãi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức đúng giờ vang lên, Mạc Thành Hoàn đứng dậy lấy nước ấm trên miếng lót, ngửa đầu uống hết không còn một giọt, đầu ngón tay khẽ xoa ảnh chụp đầu giường rồi đứng dậy thay quần áo, rửa mặt đến công ty.

Vào công ty, Mạc Thành Hoàn nhạy bén phát hiện bầu không khí trong công ty có vẻ không giống bình thường, thư ký Lý đang chờ Mạc Thành Hoàn ở trước cửa văn phòng, vẫn tươi cười đúng chức trách.

"Phó tổng, Mạc tổng đang chờ ngài ở văn phòng Chủ tịch."

Đứng trước cửa văn phòng Chủ tịch, Mạc Thành Hoàn nâng tay lên gõ cửa, ngay sau đó liền nhớ tới việc lần trước lúc bước vào phòng này.

Lúc vào thì thẳng người, lúc ra thì bị người ta khiêng ra.

Di chứng để lại sau những giấc mơ cũng theo anh ta suốt cả quãng thời gian dài.

Một cái tay khác duỗi lại nhẹ nhàng gõ ba lần, rất có tiết tấu, Mạc Thành Hoàn quay đầu, nhìn thấy thư ký Lý vẫn đang tươi cười như cũ.

"Vào đi." Âm thanh cho phép đạm nhạt vang lên trong văn phòng.

Mạc Thành Hoàn nín thở đẩy cửa phòng bước vào, vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Thư ký Lý chờ bên ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng.

Mạc Thành Hoàn cố gắng bình tĩnh nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế Chủ tịch kia, sau đó lập tức nhìn đi chỗ khác.

"Mạc tổng, xin hỏi có chuyện gì?"

Người đàn ông khẽ nâng cằm, Mạc Thành Hoàn liền bước qua, liếc mắt đã thấy hộp quà tinh xảo nằm trên bàn tiếp khách.

Trong lòng Mạc Thành Hoàn trầm xuống, biết đồ mình tặng đã bị nhận ra.

Bàn tiếp khách ...... chính là thứ khiến mình bị chấn động não, đặt đồ ở kia, ý tứ không cần nói cũng biết.

"Cháu...... chỉ muốn cảm ơn hai người, đó là quà cháu tặng cho em họ Thành Mân, còn cả em gái nữa, chúc mừng họ đầy tháng, không có ý gì khác. Cháu có thẻ hội viên, cho nên mua hàng cũng không bị tính giá cao như trên web, đó chỉ là một phần tâm ý." Mạc Thành Hoàn nhanh chóng nói.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng gõ mặt bàn, con ngươi đậm màu lẳng lặng nhìn người trẻ tuổi trước mắt.

Mạc Thành Hoàn mở miệng, giọng nói không quá lưu loát.

"Những người khác đều tặng quà đầy tháng, cháu không tặng thì thật không đúng, cháu thực sự chỉ tuỳ ý chọn mà thôi......"

Mạc Thành Hoàn giải thích đến mức miệng khô lưỡi khô, đến khi thật sự nhịn không được ngẩng lên nhìn, lại phát hiện đối phương không hề nghe mình giải thích.

Hay nói đúng ra là không tin.

Âm thanh đốt ngón tay gõ lên mặt bàn đột nhiên dừng lại, Mạc Thành Hoàn nhìn con ngươi Mạc Thịnh Hoan, giống như một hang động sâu không thấy đáy, trong khoảnh khắc có thể cắn nuốt người khác không còn một mảnh.

"Nhu Nhu, rất không vui."

Cuối cùng thì người đàn ông ấy cũng mở miệng, lời nói chậm rãi, giọng điệu lạnh lùng, hoàn toàn gạt bỏ lời giải thích dài dòng của Mạc Thành Hoàn.

Giống như dù Mạc Thành Hoàn có viện hàng trăm hàng vạn lý do, nhưng chỉ cần Nhu Nhu không vui, vậy Mạc Thành Hoàn đã làm sai.

Mạc Thành Hoàn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua hộp quà, sau đó lại quay đi, né tránh ánh mắt của Mạc Thịnh Hoan, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.

"Là thím không thích đồ cháu mua hay cảm thấy nó không tốt? Cháu có thể mua lại cho đến khi thím vừa lòng mới thôi."

Văn phòng chợt an tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mỗi một giây đều có vẻ vô cùng dài, Mạc Thành Hoàn không nhịn được ngẩng đầu, lại thấy Mạc Thịnh Hoan không biết đã đứng trước mặt mình từ khi nào, sắc mặt anh rất hờ hững.

Mạc Thành Hoàn vô thức lui về phía sau một bước, sợ hãi đến mức tim đập nhanh.

"Cháu dựa vào cái gì mà nghĩ ta không nhìn thấu mấy trò vặt này của cháu?" Mạc Thịnh Hoan chậm rãi cúi đầu, ánh mắt ám trầm, không hề có chút tình cảm nào.

Mạc Thành Hoàn vô thức nắm chặt tay, ép buộc bản thân đứng im không nhúc nhích, thái dương chảy ra mồ hôi tinh mịn.

Suýt nữa đã quên, Mạc Thịnh Hoan không phải kẻ quan tâm đến thân tình, miệng dao găm tâm đậu hũ như Mạc lão gia tử, cũng không phải người cha luôn lặng im không một tiếng động động thủ của mình.

Chú ấy là Mạc Thịnh Hoan, là Mạc Thịnh Hoan đã từng bước bò ra khỏi địa ngục.

Chú ấy sẽ không bao giờ nương tay, càng không bao giờ bận tâm đến thân tình.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Mạc Thành Hoàn lại hiểu rất rõ, Mạc Thịnh Hoan cho anh ta vào công ty cũng không phải đơn giản như vậy.

Vừa vào công ty tháng đầu tiên, anh ta đã trơ mắt nhìn chi thứ Mạc ra như muốn khóc ra máu, Mạc Thành Hoàn không ngờ thì ra lại có người có thể tuyệt tình như vậy.

Cắt đứt toàn bộ lợi ích của chi thứ Mạc gia, cũng không lui tới nữa, công ty của những kẻ đó đều dựa vào Mạc thị để sinh tồn, nay bị cắt đứt, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty mình phá sản.

Chi thứ Mạc gia gần như đã gặp phải đủ loại phiền toái, công ty nho nhỏ bị điều tra ra việc trốn thuế gần ngàn vạn, các loại gièm pha và chứng cứ phạm tội cứ bị đưa ra ùn ùn không dứt, khi đó, Tấn Thành còn có người nói giỡn.

Rằng chi thứ Mạc gia đã tự mình nhét đầy một nửa Cục Công an Tấn Thành.

Mạc Thành Hoàn hãi hùng khiếp vía, trơ mắt nhìn chi thứ Mạc gia suy tàn, những kẻ mà anh ta vẫn gọi chú họ anh họ đột nhiên bị giáng đòn tới mức không đứng dậy nổi.

Mấy ngày nay, cổng nhà cũ luôn có người đến quỳ lạy kêu khóc, nhưng đã có bài học trước kia nên Mạc lão gia tử luôn mắt nhắm mắt mở, chẳng quan tâm, để mặc cho Mạc Thịnh Hoan trừng trị họ.

Có không ít đứa trẻ, ba thì phá sản trốn nợ, mẹ bị chủ nợ quấy rầy tới mức ly hôn, con cái liền ném sang nhà ông bà nội, không còn oai vệ như ngày xưa nữa.

Ngay cả ông lão có bối phận rất cao kia, ban đầu cũng muốn đòi lại công bằng cho con cháu, nhưng sau đó cũng là khí tiết tuổi già khó giữ được, bị đưa đi viện dưỡng lão ở tận Hải Nam xa xôi, có nhà mà không thể về.

Mạc Thành Hoàn vẫn còn nhớ cảnh tượng ông lão kia khóc ròng đến xin lỗi, thậm chí còn dẫn theo cả con cháu mình quỳ xuống, mong nhận được chút thương hại, nhưng đáng tiếc, người họ cầu xin không hề có trái tim.

Mạc gia giờ đã không còn chi thứ nữa, toàn bộ những kẻ gọi là chi thứ kia đều đã tiêu tán sạch, chỉ còn lại dòng chính.

Dám giở tiểu xảo trước mặt một người như vậy, Mạc Thành Hoàn nắm chặt nắm tay, chẳng còn ôm tâm lý may mắn nữa.

"Ta biết, cháu thích Nhu Nhu."

Giọng nói từ tính thanh lãnh vang lên bên tai, Mạc Thành Hoàn bất giác thấy lưng mình căng thẳng, cả người cứng đờ.

"Ta còn biết, cháu đang đợi ta chết, sau đó tìm cơ hội cho mình." Người đàn ông nói rất thong thả ung dung, nhưng mỗi chữ đều như đập vào trong lòng Mạc Thành Hoàn.

"Ta quả thực lớn tuổi hơn cháu nhiều, nhưng cháu yên tâm, cháu sẽ chết trước ta.

Nếu tất cả những việc ngoài ý muốn không giải quyết được cháu, vậy thì ta cũng không ngại, tự mình động thủ."

Người đàn ông ấy vô cùng thản nhiên, ngữ khí khi nói "tự mình động thủ" càng giống như làm sao để đập chết một con ruồi, nhưng ý tứ vô cùng xác thực, Mạc Thành Hoàn không nhịn được lạnh cả người, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng.

Chú ấy muốn cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của mình.

"Cháu có thể lựa chọn cô độc sống quãng đời còn lại, cũng có thể lựa chọn đã đánh cuộc thì phải chịu thua." Ngón tay Mạc Thịnh Hoan xẹt qua mặt bàn, anh đứng cạnh Mạc Thành Hoàn, giọng nói rất vô tình.

"Giống như cha mẹ cháu, dù không có tình cảm, cũng có thể tạo thành một gia đình."

Mạc Thành Hoàn nắm chặt tay, cúi đầu, ánh mắt u ám.

Thư ký Lý vẫn luôn chờ ngoài cửa, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng gọi xe cứu thương, sau đó thì thấy cửa văn phòng mở ra, Mạc Thành Hoàn cầm theo một hộp gì đó, mặt xám như tro tàn.

Thư ký Lý lập tức tươi cười đúng chức nghiệp, "Phó tổng."

Mạc Thành Hoàn chẳng buồn nhìn thư ký Lý, anh ta mang theo đồ, thất thểu rời đi.

Thư ký Lý mở cửa văn phòng bước vào, liền nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang mặc áo khoác.

"Mạc tổng." Nụ cười của thư ký Lý có hơi không duy trì được nữa, "Hôm nay ngài mới chỉ đi làm có 29 phút."

Mạc Thịnh Hoan nhìn lướt qua thư ký Lý, sau đó anh lấy di động ra, móc điện thoại hình khủng long xấu xấu treo trên di động còn lung lay hai lần.

"30 phút." Mạc Thịnh Hoan cất di động, vỗ vỗ bả vai thư ký Lý, sau đó không quay đầu lại đi thẳng.

Ngực An Nhu có hơi nặng nề, vừa tỉnh lại liền trông thấy gương mặt trắng nõn của bé hai đang nửa mơ nửa tỉnh, bé ghé vào trên người An Nhu, một giọt nước miếng trong suốt chảy xuống cổ cậu.

"Tịch Tịch?" An Nhu lau nước miếng, bế con gái mình lên rồi đi dép lê xuống giường, cậu thấy Mạc Thịnh Hoan đang cõng Thành Mân đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

Thành Mân hiển nhiên không thích vị khói dầu, tay nhỏ học theo mèo con, cứ lau mặt liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy