Chương 132: Không từ thủ đoạn.
An Nhu nhìn Trương Vân đầy kinh hoảng, không nhịn được nhướn mày.
"Tự đứng thẳng lên đi, tôi đang mang thai, không thể kéo cô được."
Trương Vân vừa ngã, động tĩnh cũng không nhỏ, khá nhiều sinh viên quay đầu nhìn nhìn.
Trương Vân chột dạ nhìn xung quanh, rồi vội đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người, sau đó cẩn thận cầm ống tay áo An Nhu kéo qua một bên.
"Cô muốn làm gì?" An Nhu gạt tay Trương Vân, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Đây không phải chỗ nói chuyện, tôi sợ có người trông thấy." Trương Vân có vẻ lo lắng bất an, "Tôi tới đây mật báo!"
"Cô? Mật báo?" An Nhu vốn đã không tin tưởng Trương Vân, nghe bà ta nói lại càng thấy lạ.
Trương Vân nghe ngữ khí của An Nhu, lập tức biết cậu không tin mình.
Cũng phải.
Trương Vân cũng hiểu hành động trước kia của mình quả thực sẽ khiến thiếu niên không tin tưởng.
"Tôi nghiêm túc nói cho cậu biết việc này." Trương Vân nhìn xung quanh một vòng, "Trước đó không phải Trình Thịnh nghe cậu nói xong liền tới tuyệt giao với Thành Hoàn sao?"
"Dừng." An Nhu nhíu mày, "Tôi chỉ nói sự thật cho Trình Thịnh, cũng không phải muốn cậu ta tuyệt giao với Mạc Thành Hoàn. Trình Thịnh là kẻ đáng thương, bị mẹ con các người hành hạ tới mức uống say khướt cả đêm, đương nhiên tôi sẽ nói."
Trương Vân ngẩn người, có hơi chột dạ cúi đầu.
Việc của Trình Thịnh....quả thực do bà ta không đúng, nếu được quay lại một lần, chắc chắn bà ta sẽ không làm vậy nữa.
"Thành Hoàn giận tôi, nhưng Thịnh Khang....." Trương Vân có hơi không nói nên lời, giống như bị một con rắn độc mê hoặc rồi suýt nữa nhảy vào vực sâu vậy.
Mạc Thịnh Khang làm sao vậy chứ?
An Nhu nhìn Trương Vân, phát hiện có vẻ bà ta đang rối rắm chuyện gì đó.
"Nói ra, chắc cậu khó mà tin nổi, Thịnh Khang muốn tôi.....hại cậu và đứa nhỏ trong bụng cậu." Trương Vân có hơi bối rối nhìn bụng thiếu niên.
An Nhu vô thức sờ bụng, nghiêng người cảnh giác nhìn Trương Vân.
"Tôi biết, bình thường Mạc Thịnh Khang chỉ si mê đồ cổ tranh chữ, tôi cũng cho anh ta là người thành thật." Trương Vân không biết nên nói sao, vì biểu hiện của Mạc Thịnh Khang bình thường đúng là kẻ không mang chí lớn, cũng không hề có ý xấu.
So ra thì bà ta mới có vẻ là một người phụ nữ vô cùng ác độc.
"Nhưng xin hãy tin tôi." Trương Vân nhíu chặt mày, "Anh ta thực sự bảo tôi ra tay với cậu và con cậu! Có lẽ cậu không biết, con người tôi tuy xấu miệng, ngẫu nhiên làm mấy việc sau lưng người khác, nhưng tuyệt đối không dám hại mạng người!"
Ánh mắt An Nhu khẽ động, cậu nhìn người phụ nữ trước mắt rồi cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại.
Không hiểu sao An Nhu lại cảm giác, những lời Trương Vân nói.....có khả năng là sự thật.
Kiếp trước, dù Trương Vân vô cùng đáng ghét, nhưng An Nhu đã từng thấy bà ta không dám đập cả một con nhện, chỉ biết cầm giày nhìn chằm chằm nó, một lúc lâu cũng không dám đập, sau đó con nhện bò lên, Trương Vân gào thét chạy trối chết.
Tưởng thiếu niên không tin, Trương Vân có hơi sốt ruột túm tay An Nhu, "An Nhu, cậu tin tôi đi, tôi nghi Mạc Thịnh Khang không phải người vô tội trong chuyện mẹ của họ đâu, trước đó anh ta quyết tuyệt với Mạc Đóa Đóa, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy anh ta đang cố ý diễn kịch, ngày thường đến cả tôi mà anh ta cũng đề phòng, chỉ coi tôi như cây đao trong tay mình thôi, thật đó!"
An Nhu bình tĩnh nhìn Trương Vân, "Lời cô nói, tôi chỉ tin được ba phần."
Trương Vân nhìn thẳng thiếu niên, mắt cũng sáng lên, tuy chỉ có ba phần nhưng tin mình một chút thế cũng tốt rồi!
An Nhu giơ điện thoại cho Trương Vân nhìn giờ, "Tôi sắp vào lớp rồi, trưa nay có thời gian, tôi sẽ gọi Thịnh Hoan tới, chúng ta nói chuyện."
Vừa nghe đến Mạc Thịnh Hoan, Trương Vân đã vô thức lùi lại. Không hiểu vì sao, tuy An Nhu từng dùng nĩa tấn công nhưng giờ bà ta vẫn có thể đối mặt với thiếu niên được. Còn Mạc Thịnh Hoan, tuy chưa từng động tay nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ người đàn ông kia sau khi khỏi bệnh là bà ta lại sợ.
Có lẽ là do lúc anh ta bị bệnh, miệng mình quá tiện cũng nên.
"Trưa nay gặp nhau ở quán café này, chúng tôi sẽ đợi cô." An Nhu cất điện thoại rồi nhìn thoáng qua Trương Vân, "Giờ cô nên tranh thủ thời gian nghĩ xem nên nói thế nào với chúng tôi, tốt nhất là nói luôn vào trọng điểm."
An Nhu bước vào cổng trường, rồi kịp ngồi vào chỗ một giây trước khi chuông vào học vang lên.
Nhân lúc nghỉ giải lao, An Nhu nhắn tin cho Mạc Thịnh Hoan, chú Mạc nhắn lại rất nhanh, dặn An Nhu phải cẩn thận.
Buổi trưa vừa tan học, An Nhu đã thấy Mạc Thịnh Hoan đến đón mình, cậu thoải mái đưa thẻ cơm của mình cho Tề Trừng rồi nắm tay Mạc Thịnh Hoan ra khỏi trường.
Hai người chờ ở quán café, An Nhu gọi một ly sữa dừa có vẽ hình ảnh gia đình, uống xong cũng vẫn chưa thấy Trương Vân đâu.
Mạc Thịnh Hoan lấy điện thoại, gọi cơm hộp ở Phượng Tường Trai.
Trương Vân gần như vào cùng lúc với em trai shipper, shipper chạy, bà ta cũng chạy, hai người gần như cùng dừng trước một cái bàn, còn gần như đồng thời liếc mắt nhìn nhau.
An Nhu nhìn điện thoại, nhắc nhở Trương Vân "Cô đến muộn nửa giờ, vui lòng cho chúng tôi một lý do."
Tóc tai Trương Vân hỗn độn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Tôi, tôi đi tìm chứng cư." Trương Vân ngồi xuống đối diện hai người, có hơi mất tự nhiên nhìn thoáng qua Mạc Thịnh Hoan rồi lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi.
"Vậy tìm được chưa?" An Nhu nhướn mày.
"Tôi cũng không biết cái này có tính là chứng cứ không." Trương Vân nhanh chóng lục túi xách, lấy ra một xấp danh sách, đưa cho hai người.
Mạc Thịnh Hoan nhận danh sách, nhìn lướt qua rồi đặt trước mặt An Nhu.
An Nhu cúi đầu, có vẻ đây là một chồng danh sách mua bán, nhưng vật phẩm trên đó đều là đồ cổ tranh chữ các kiểu.
"Trước đây từng có một chuyện, không biết hai người có nhớ không." Trương Vân không ngừng lau mồ hôi, "Là một người giúp việc, bị.....anh hai đẩy từ lầu hai."
Trương Vân gọi anh hai có hơi ngượng miệng, bỗng nhớ trước kia mình luôn gọi sau lưng anh ta là "Bệnh tâm thần", sau khi Mạc Thịnh Hoan khỏi bệnh nhưng không xử lý mình, quả là kỳ tích.
An Nhu gật đầu, vốn cậu định chờ khi năng lực ngôn ngữ của Mạc Thịnh Hoan khôi phục hoàn toàn rồi sẽ hỏi chuyện này, nhưng giờ Trương Vân lại nhắc, chẳng lẽ có liên quan đến Mạc Thịnh Khang?
"Vì trước kia anh hai bị bệnh, tôi cũng.....không quá để ý." Trương Vân chột dạ cúi đầu, "Nhưng lão gia tử nhìn chằm chằm nên tôi cũng phải làm chút việc, cứ đúng giờ lại thuê người quét tước và chăm sóc anh hai."
"Lúc ấy, tôi không muốn thuê chỗ quá đắt." Trương Vân không dám nhìn hai người, "Tôi tìm một công ty phục vụ, thuê một người với giá tương đối rẻ, hai ba lần đầu còn ổn, ai ngờ sau đó liền xảy ra chuyện..."
An Nhu nhìn chằm chằm Trương Vân, cậu nắm chặt tay, không ngừng hít sâu.
"Khi nghe tin người đó gặp chuyện, tôi đã rất sợ hãi, vì tôi thuê người giá rẻ, nghe nói còn không có chứng chỉ. Nếu thực sự điều tra thì chuyện thuê một y tá rẻ tiền của tôi sẽ bại lộ.
Nhưng Mạc Thịnh Khang đã an ủi tôi, nói có thể do bác sĩ không có trình độ nên bệnh tình của anh hai mới nặng thêm."
Trương Vân lén nhìn Mạc Thịnh Hoan, sau đó lại cúi đầu xuống thật nhanh.
"Cho nên sau khi lão gia tử hỏi, tôi cố chấp đổ cho bác sĩ trình độ không cao nên không chữa được bệnh cho anh hai. Lão gia tử vừa nghe liền cho tôi cơ hội lập công chuộc tội, bảo tôi tìm bác sĩ cho anh hai, nếu không tìm được thì sẽ hỏi tội tôi."
"Gia đình tôi đều ở trong ngành học thuật, nhưng cũng chỉ có chị gái tôi lấy chồng là bác sĩ, còn không phải là bác sĩ tâm lý, tôi còn định cứ vậy mà nhờ họ. Không ngờ Mạc Thịnh Khang lại giới thiệu cho tôi một người, nói là quen biết khi tham gia hội đấu giá."
Trương Vân có hơi không dám ngẩng đầu, "Cho nên, tôi liền nghe theo Mạc Thịnh Khang, mời vị bác sĩ kia tới chữa bệnh cho anh hai."
An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan rồi nắm tay chú Mạc.
Trước kia anh ấy thực sự khổ quá.
"Sau đó chị dâu tới, cậu không cho anh hai uống thuốc bác sĩ kia kê đơn, vậy mà tình hình của anh hai lại tốt lên. Ban đầu lão gia tử muốn tới nói cậu, nhưng thấy anh hai như vậy lại quay sang hỏi tội tôi."
Trương Vân nghĩ lại còn thấy oan ức, "Lúc đó tôi còn cảm thấy không phải do lỗi của tôi, tôi đã mất công mất tiền tìm bác sĩ rồi, ai bảo y thuật ông ta không tốt, dù sao bệnh của anh hai cũng phức tạp, đã mời bao nhiêu bác sĩ trong nước rồi mà."
"Nhưng sau đó tôi nghe tin hình như bác sĩ kia bị điều tra vì đã phạm vào tội gì đó, đã bị thu hồi chứng chỉ chuyên môn, sau đó xuất ngoại rồi." Trương Vân sợ hãi nhìn hai người.
"Khi đó tôi rất sợ người khác phát hiện ra chuyện này, với cũng không ai nhắc tới nên tôi đã quên."
Trương Vân thu hết can đảm, ngẩng đầu nhìn An Nhu, "Hôm nay cậu bảo tôi tìm chứng cứ, tôi lập tức nhớ tới chuyện này, tôi đến gặp cảnh sát, nói mình đã từng thuê vị bác sĩ tâm lý đó.
Cảnh sát cho tôi xem một số hồ sơ tội phạm của bác sĩ này, và tôi phát hiện ra rằng ngay sau khi tôi thuê ông ta, một số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của ông ta dưới chiêu bài "bán đồ cổ cá nhân."
An Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn danh sách trước mặt.
Trước đó cậu đã nhận thấy chú Mạc uống những thứ thuốc này có gì đó không ổn rồi, ngay cả dì Dương cũng cảm thấy không hợp lý.
Giờ xem ra, quả nhiên là có kẻ muốn anh ấy bệnh nặng hơn!
"Đây mới chỉ là một chút thôi." Trương Vân chà xát tay mình, cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vì bình thường tôi lắm miệng, ở nhà gọi điện cho người khác cũng không giấu giếm gì. Giờ thấy bác sĩ có vấn đề liền không nhịn được nghĩ liệu người tôi thuê làm y tá kia có phải cũng có vấn đề không."
Trương Vân cẩn thận nhìn hai người, "Dù sao nếu không phải do người đó có chuyện thì cũng sẽ không mời bác sĩ khác tới."
"Cho nên tôi liền tới công ty đó, giờ văn phòng của họ rất lớn, còn mua được siêu xe, tôi thấy rất lạ, tuy khi đó Mạc gia có bồi thường tiền, nhưng không thể nhiều như vậy được."
Vẻ mặt Trương Vân lo lắng, "Vốn tôi định đi hỏi một chút, nhưng sợ họ sẽ thông tin lại cho Mạc Thịnh Khang, cho nên tôi liền qua bên cạnh mua ít đồ rồi hỏi thăm tình hình, người ta chỉ nói là họ được bồi thường do vô ý đẩy thiếu gia nhà ai đó ngã xuống lầu.
Nhưng nhà và xe của họ rất đắt, hơn nữa nghe nói là không chỉ có mỗi vậy."
An Nhu đã nghe được trọng điểm.
"Ý cô là lúc cô tìm người, đã vô ý để Mạc Thịnh Khang biết, cho nên Mạc Thịnh Khang cũng đã đến gặp rồi bảo người đó ra tay với chồng tôi phải không? Hoặc là cố tình để người đó bị thương một chút, đổ tội cho chồng tôi rồi kiếm cớ đổi bác sĩ.
Sau đó lợi dụng bác sĩ để làm cho bệnh tình của Thịnh Hoan xấu đi, cuối cùng dù chết cũng không còn gì đáng nghi ngờ nữa, phải không?"
Trương Vân liên tục gật đầu, "Danh sách này là giao dịch đồ cổ tranh chữ của Mạc Thịnh Khang trong khoảng một hai năm trở lại đây. Nhưng hẳn là còn rất nhiều thứ không có trong này."
"Cho nên tôi cũng không thể khẳng định đây có phải chứng cứ hay không." Trương Vân cúi đầu, "Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi."
An Nhu nhìn danh sách, cân nhắc một lúc lâu rồi nhìn sang Trương Vân.
"Tôi cảm thấy cô không chỉ làm được mỗi vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro