
Chương 8
Editor: M.
1.
Trần truồng dây dưa một hồi lâu, tôi chỉ lo ưỡn hông đâm rút tàn nhẫn, Cố Khởi Sơn cũng phải đong đưa theo tôi, cậu ta bị chịch đến vừa mềm vừa nóng.
Nhưng vẫn chưa bị chịch đến mức khuất phục.
Tôi bảo cậu ta rên lớn lên nhưng cậu không nghe cứ ngậm chặt miệng, chỉ để lại một chút tiếng hít thở cùng với âm thanh nghèn nghẹn.
Bướng bỉnh thật đấy. Nhưng cái miệng nhỏ xinh phía dưới cứ quấn lấy, mút mát khiến tôi sướng đến đê mê, cặc bự từng chút từng chút chèn ép bé bướm nóng hổi, kéo ra đống dịch lỏng dính dấp mang theo chút mùi hương tanh nồng.
Tôi cảm tưởng như thể có hàng trăm cái miệng non mềm đang bú mút lấy tôi, ấm áp đến mức làm cho người ta nghẹt thở trong cái không gian chật hẹp này, cứ thế đâm tới đâm lui, da đầu cũng phải tê rần vì sướng.
2.
Một chân của cậu ta bị tôi gập lại đè lên để chịch cho thuận tiện. Tôi thả chậm tốc độ, chiêm ngưỡng cơ bắp gồng cứng cùng làn mi run rẩy của cậu ta.
Khi cậu bị tôi đụ phê, cả người co giật run rẩy, tôi vẫn đang nghĩ xem đôi môi đỏ mọng bất thường do bị Cố Khởi Sơn cắn chặt kia có mùi máu tươi hay không.
Có mềm mại hay không.
Có nóng rẫy hay không.
Tôi không động đậy, lúc dừng lại có thể cảm giác được cặc bự bị lớp thịt mềm xoắn lấy chèn ép.
"Cố Khởi Sơn này." Tôi vuốt ve vành tai cậu ta, ghé sát vào bên tai gọi tên cậu.
Cố Khởi Sơn ngoảnh mặt đi, né tránh tay tôi, trong đôi mắt liếc nhìn tôi ẩn chứa dục vọng nồng đậm.
"Há miệng." Tôi tiếp tục.
Cậu ta cau mày, một tay chống đỡ giữa hai người, ngăn cản động tác xáp lại gần của tôi.
Tôi thúc vào cậu ta vài cái, nghe thấy hơi thở của cậu lại bắt đầu dồn dập cộng thêm giọng nói khàn khàn trầm thấp: "... Rốt cuộc là anh muốn dở trò gì?"
Tôi mân mê bả vai cậu rồi đè xuống, sau đó bóp lấy cổ cậu, chậm rãi ve vuốt.
Tôi nói với cậu ta: "Mở miệng, duỗi lưỡi và hôn tôi."
3.
Tôi nhất thời hứng khởi.
Nhưng Cố Khởi Sơn nói không, cũng không cần, còn mắng tôi một câu ghê tởm.
Tôi gần như sắp dán lên môi cậu ta, tôi nói làm tình rồi hôn môi thì có làm sao, đàn bà cũng không gắt gỏng bằng cậu đâu, sao nào? Cậu là đàn ông hay đàn bà đấy?
Tôi biết lời này cay nghiệt như thế nào. Thật đấy.
Làm sao tôi biết được á?
Đừng hỏi, chính là vì một cái đạp kia của Cố Khởi Sơn thật sự có chút nặng.
4.
Trong sự đau nhức và bàng hoàng tôi lại nghĩ, nếu tôi bớt lắm mồm lại, Cố lão tam bớt động chân động tay lại thì có lẽ chuyện đụ địt nhau sẽ không đổi thành đánh đấm nhau, hết thảy đều sẽ đơn giản đi một chút.
5.
Nghĩ lại, lúc ấy tâm trạng của tôi cũng không được tốt lắm, vẫn đang cương, còn mẹ nó đang chịch choạc, kết quả bị một cú đạp cắt đứt, lại thêm một cú đấm xã giao lên mặt.
Không người bình thường nào có thể nhịn nổi.
"Cậu điên à?" Tôi quệt tay lên vết rách ở khóe miệng, nhìn về phía Cố Khởi Sơn.
Cậu ta đầm đìa mồ hôi, hơi thở dồn dập, tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào tôi.
Cố Khởi Sơn: "Anh thật sự nghĩ mình đang chơi đĩ à?"
Tôi giật giật khóe miệng: "Tôi được chơi đĩ á? Chơi đĩ cái con khỉ gió."
Anh đây không bao giờ chơi đĩ, chỉ là tận hưởng cái ham muốn xác thịt không được hợp pháp cho lắm thôi.
6.
Tôi bực bội sục cặc vài cái, lôi từ dưới bàn trà lên một gói thuốc lá, rút ra một điếu thuốc rồi đút vào miệng.
Trên người Cố Khởi Sơn lưu đầy dấu vết ân ái, vùng kín dính nhớp, lỗ nhỏ sưng đỏ ướt át toả ra mùi hương dục vọng nồng đậm. Hiện tại cậu ta khá là bình tĩnh, nhìn thấy vết thương bầm tím ở khóe miệng và trên bụng tôi, chắc là cũng biết mình lại gây chuyện.
Sao vậy, bị tóm đuôi rồi mà còn cố chạy loạn?
Mắc gì phải tự sóc lọ chứ, tôi phun điếu thuốc đi, đứng thẳng dậy rồi trực tiếp kéo tay người kia lại đây, ấn vào cây gậy thịt cứng rắn giữa háng tôi.
Cố Khởi Sơn rụt tay lại, không động đậy.
"Trông tôi có giống cái người đéo biết giận không?" Tôi nghiêng người dựa vào sofa, có chút nghi hoặc, "Cậu đến chỗ tôi, không phải do tự bản thân cậu chọn sao?"
Đôi tay khớp xương rõ ràng kia bắt đầu động tác, từ gốc tuốt lên đỉnh, cảm giác kích thích sảng khoái làm tâm tình của tôi hơi dịu đi một chút.
"Cậu không thấy sướng hửm?" Tôi khó nhịn liếm liếm hàm trên, ngứa thật, "Cái này thì có là gì? Tôi ngậm mồm, cậu ngậm cặc, không phải đã thỏa thuận rồi sao?"
Tay Cố Khởi Sơn khựng lại phút chốc: "Rồi anh có ngậm mồm lại à?"
Tay tôi bao lấy tay cậu ta di chuyển lên xuống gậy thịt, đè giọng hỏi cậu: "Cậu không chịu "lên tiếng" thì tôi đành phải chịu thiệt lên tiếng thay cậu thôi mà."
7.
Dù sao cũng không được làm con người, làm cầm thú cũng phải là con có huyết thống thuần khiết nhất.
Khoái cảm sung sướng cuồn cuộn tích tụ khiến đầu óc tôi nóng đến không có cách nào suy nghĩ, tôi tóm lấy Cố Khởi Sơn, một lần nữa đè người đó ở dưới thân, tiếp túc đút sâu cặc bự vào trong.
Nhấp được vài cái rồi bắn thẳng vào bên trong. Khoái cảm xuất tinh vẫn làm cho tôi phê pha đến không muốn nhúc nhích. Cố Khởi Sơn nhíu mi nhắm chặt hai mắt lại, yết hầu nhấp nhô tràn ra tiếng rên rỉ đè nén.
8.
Lần này chơi chả mấy tận hứng.
Cố Khởi Sơn đang ra sức lau sạch tinh dịch trắng đục giữa hai chân, quần áo vương vãi đầy đất, nhăn nhúm bẩn thỉu không nhìn nổi.
Tôi tiện tay ném áo khoác của mình cho cậu ta, là một cái áo cao cổ.
Cố Khởi Sơn lạnh lùng liếc tôi, nhưng vẫn nhận, lúc kéo khóa tay còn run rẩy.
Tôi cắn điếu thuốc, gạt tay cậu ta ra rồi giúp cậu kéo khóa kéo lên, vừa vặn che khuất một chút cằm cậu, khi kề sát vào có thể nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của cậu.
Lúc này tương đối dịu ngoan.
Tôi giật mạnh khoá kéo, kéo cậu ta đến gần hơn.
"Cố Khởi Sơn, cậu đúng là xui xẻo."
9.
Đụng phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro