Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Editor: M.

1.

Khi tôi kéo người ta vào phòng vệ sinh là tôi đã không hề có ý định nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy.

Lúc cậu nhấc chân muốn đạp tôi, chắc kèo cũng chả muốn cùng tôi nói chuyện đàng hoàng.

Cửa ngăn cách nhà vệ sinh đang khóa bị đạp đến kêu rầm rầm, nếu không phải tôi né nhanh, quả này có thể đạp cho ruột gan tôi lộn tùng phèo.

Kỳ thật tôi cũng không phải loại người thích style ép buộc, nhưng cậu ta cứ như vậy mãi, không phải buộc tôi chơi cường thủ hào đoạt* sao?

(*) Cường thủ hào đoạt: nghĩa là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cướp lấy thứ mình muốn

2.

Cố Khởi Sơn thật sự muốn giết chết tôi, tôi nhận ra chứ.

Tôi tới tìm cậu ta cũng không phải để đánh nhau, nhưng người này khi tức giận là giống như một con chó điên, không chịu nghe ai nói hết. Làm cho tôi cũng rất khó chịu, ngay lập tức đè cậu lên trên vách ngăn.

Tôi nói cậu không hiểu à, chọc tôi nổi máu điên lên thì ai là người chịu thiệt?

Cố Khởi Sơn tức giận muốn chết, muốn thoát khỏi tay tôi.

Tôi không thả, còn đè mạnh hơn: "Kích động cái gì? Có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được không?"

Cố Khởi Sơn nghiến răng nghiến lợi mắng tôi: "Ngụy Tắc, anh con mẹ nó là thằng khốn nạn."

Lặp đi lặp lại những điều ai cũng biết có ích lợi gì.

Giờ tôi cảm thấy Cố Khởi Sơn tức giận còn rất thú vị, khoé mắt cũng đỏ ửng lên, ánh mắt lạnh băng, giống như một con báo đè nén lửa giận, cả người run lên vì tức.

"Cố Khởi Sơn." Tôi rảnh tay bóp lấy gáy cậu, lúc ghé lại gần Cố Khởi Sơn rất khó chịu lui về phía sau.

Tôi gằn giọng, trong lòng ngứa ngáy: "Thật ấy, cậu để cho tôi chạm vào nó xíu đi."

3.

Vui ghê, thú vị đấy.

Nhìn vẻ mặt của cậu từ phẫn nộ đến thỏa hiệp, tôi cởi quần cậu ta ra, lúc kéo khoá quần xuống rồi vói tay vào, Cố Khởi Sơn còn thốt ra những lời đay nghiến.

"Ngụy tắc, địt mẹ tôi sớm muộn gì cũng giết chết anh."

"Được, thoải mái." Tôi đáp một câu cho có lệ với cậu, tụt quần dài cùng với quần lót của cậu xuống một chút, một tay Cố Khởi Sơn bóp lấy cẳng tay tôi.

Tôi đoán cậu ta rất muốn hất tay tôi ra, nhưng cậu lại không làm vậy, chỉ thở hổn hển, cố chịu đựng.

Nói nhỏ nhẹ thì không nghe, nhất định phải ép tôi làm tên đểu cáng uy hiếp cậu.

Tôi mơn trớn da thịt nơi đùi cậu ấy, rồi chậm rãi vói vào, đụng phải chỗ kia của cậu, chạm vào khe thịt căng phồng non mềm đang phả ra hơi nóng, vẫn là cảm giác kỳ quái nhưng rất hưng phấn.

Cố Khởi Sơn bóp chặt tay tôi, năm ngón tay đặt lên cánh tay tôi, khớp xương cân xứng, xương cổ tay nhô lên rõ ràng.

Cậu bóp rất mạnh, cơn đau khơi dậy điểm hưng phấn của tôi, ngón tay tôi lướt qua khe nhỏ đó, chạm vào một nơi ấm áp ẩm ướt.

Tôi tiến lại gần, nhìn dấu vết mờ nhạt dưới cổ áo cậu: "Cậu sẽ tự mình sờ vào nơi này à?"

"......"

Mơ hồ có thể nhận ra có vết răng trên người cậu ta mà tôi để lại ngày hôm đó, tôi cảm thấy răng hơi ngứa, cực kì muốn cắn cậu một cái.

"Có ai khác chạm vào nó chưa? Giống như tôi bây giờ."

"Câm miệng đi, anh..." Cuối cùng Cố Khởi Sơn không nhịn được nữa mà mắng tôi, "Ư ——!"

Tôi đâm một ngón tay vào, bên trong cũng mềm mại nóng ướt hệt như tôi nghĩ, âm thanh run rẩy của Cố Khởi Sơn làm cho đáy lòng tôi nổi lên một chút cảm xúc ác liệt.

"Tôi cái gì, tôi khốn nạn, tôi không biết xấu hổ? Tôi là đồ rác rưởi? Tôi là thằng súc sinh?" Ngón tay của tôi tiến sâu hơn một chút, bị từng thớ thịt non mềm mút lấy, mò mẫm vách thịt nóng ran. "Có thể dùng từ nào mới mẻ hơn không."

Cổ và vành tai Cố Khởi Sơn đều đỏ lên, trông muốn cắn.

4.

Lúc chuông vào lớp vang lên, tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được trong gian phòng này tiếng đế giày cọ xát sàn nhà và tiếng thở dốc đè nén trong cổ họng của Cố Khởi Sơn.

Tôi đẩy hai mảnh môi bướm múp míp của cậu ra, ngón trỏ cùng ngón giữa nhiệt tình đâm chọc vào, có thể cảm giác được thịt bướm mềm mại hào hứng mút chặt ngón tay tôi, chất lỏng dinh dính làm cho việc khuấy động tạo ra tiếng nước òm ọp.

Cố Khởi Sơn thở dốc càng ngày càng nặng nề, vệt hồng lan đến sườn mặt đuôi mắt, khi tôi đâm mạnh vào, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ ngắn ngủi của cậu nén chặt nơi cổ họng.

Người này là kẻ thù không đội trời chung của mày, ngày thường luôn phớt lờ tất cả mọi người, gặp ai cũng trưng cái mặt lạnh tanh ra, làm một đống người đều sợ chọc phải cậu. Nhưng bây giờ, mày lại có thể tròng một sợi xích lên cậu ta, mọi dục vọng đều được kiểm soát bởi mày.

Cổ họng tôi khô khốc, ngón tay kẹp lấy hột le của cậu chà xát, Cố Khởi Sơn thở dốc càng ngày càng nặng nề, làm tay tôi ướt sũng. Cách một lớp quần áo, tôi chọc chọc gậy thịt đang vểnh lên của mình vào cậu ta: "Nhiều nước thật đấy, có phải là được móc sướng lắm đúng không?"

Cố Khởi Sơn khẽ run lên theo tưng động tác của tôi, móng tay tôi chậm rãi cọ gãi phần đầu hột le non mượt, nó ở trong tay tôi dần dần dựng thẳng lên sưng lớn.

"Ngụy Tắc... Á ự——!" Khóe mắt Cố Khởi Sơn đỏ hoe ướt át, còn trừng mắt nhìn tôi.

Giọng nói mang theo dục vọng không kìm nén được.

5.

Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi lại cảm thấy giống như mình bị quyến rũ. Tôi moi móc thêm vài cái rồi rút ngón tay ra, vẩy sạch đống chất nhầy trên tay.

Sau đó lại dán bàn tay lên một lần nữa, bao lấy bướm nhỏ của cậu, chậm rãi xoa nắn, cảm nhận được sự hoảng loạn của cậu ấy.

Cố Khởi Sơn khàn giọng nói: "Đừng đùa giỡn tôi nữa."

Ngón giữa lún nhẹ vào trong khe bướm, lòng bàn tay áp lấy sít sao, đụng phải viên thịt bị tôi chơi cho cương cứng, nghe được một tiếng rên nhẹ kìm nén của cậu, phía dưới tôi bắt đầu căng trướng đến phát đau.

"Cậu cũng giúp tôi tuốt một chút đi." Tôi nắm lấy tay cậu ấy ấn vào giữa háng mình, Cố Khởi Sơn muốn rút tay về, nhưng tôi không cho, càng thêm đè chặt tay cậu ta, bàn tay trùm lấy lồn non cậu thô bạo chà xát: "Cậu nhún nhường một chút, hai ta đều sẽ sảng khoái."

6.

Cậu ta càng nhường, tôi càng cứng rắn.

Lúc cậu ấy giúp tôi sóc lọ kỳ thật tôi có chút sốt ruột mà hưng phấn, ngang ngược đâm chọc lung tung vào người cậu ấy, ngửi mùi vị sau khi phát tiết dục vọng trên người cậu, sau đó bắn lên tay cậu.

Cùng lúc đó cậu ta cũng bị tôi xoa đến cao trào, xối ướt sũng cả bàn tay tôi, Cố Khởi Sơn hơi ngửa cằm, lộ ra cần cổ, thất thần một hồi lâu, hai tay buông thõng bên hông, tinh dịch trắng đục chảy dọc xuống đầu ngón tay.

Cảm giác cậu ta mang lại khi giúp tôi sóc lọ cũng khá là sảng khoái, chỉ là tôi vẫn muốn trực tiếp đụ cậu ta.

Lúc tôi sửa soạn lại bản thân xong xuôi, Cố Khởi Sơn không chút sức lực dựa vào tường, vẻ mặt cậu không tốt lắm hỏi tôi khăn giấy.

Tôi nhìn tinh dịch trên tay cậu ta, nói không có, cậu trực tiếp liếm sạch đi.

Ánh mắt cậu ta hung dữ như thể muốn bóp chết tôi, Cố Khởi Sơn nói: "Con mẹ nó giờ tôi hối hận vãi lồn, đéo hiểu sao ngày đó lại đi giúp anh."

Ồ hố, cậu ta nói hôm ấy tôi uống say đi ra ngoài, trùng hợp sao cậu ta cũng đang làm thêm ở gần đó, cậu ta đưa tôi lên phòng, sau đó tôi đè cậu ra làm.

Nhưng ấn tượng của tôi đối với đoạn kí ức này tương đối mờ nhạt, thật kỳ lạ, cậu ta và tôi không hề ưa nhau, tại sao lại muốn giúp tôi, hay là ngay từ đầu đã có âm mưu xấu xa gì đúng không?

Tôi nghĩ như thế nào thì cũng nói toẹt ra thế đó. Cậu ta lại chửi tôi: Đồ vô liêm sỉ, anh nghĩ ai cũng cũng một giuộc với anh sao?

7.

Tôi hẹn chịch chỉ có hai yêu cầu, một là sẽ không gây rắc rối cho tôi, hai là có thể làm cho tôi cảm thấy thú vị.

Nếu như Cố Khởi Sơn có thể chịu để tôi vắt kiệt, thì việc "tìm vui" ở trên người cậu đã kích thích hơn nhiều.

Tôi thấy cậu ta lấy khăn giấy lau tay, mới nói: "Đừng hung dữ như vậy có được không, không phải cậu cũng thoải mái lắm sao?"

Cố Khởi Sơn không thèm ngẩng mặt lên: "Anh muốn thế nào?"

Tôi nghe giọng nói không kìm được sự run rẩy của cậu mà có chút buồn cười: "Không muốn gì hết, chỉ muốn cậu chơi với tôi. Đều là đàn ông cả, chơi xong chúng ta đường ai nấy đi, cậu sướng tôi cũng sướng có đúng không."

Cậu nói: "Cút."

Tôi giả điếc, lấy điện thoại di động ra: "Cho xin thông tin liên lạc với, để thuận tiện cho việc lên lịch hẹn — ấy, làm gì vậy?"

Cậu ta thiếu chút nữa ném điện thoại di động của tôi xuống đất, tôi dơ điện thoại di động ra xa một chút, thương lượng với cậu ta: "Không muốn ra tay với cậu đâu, đập bể điện thoại là phải đền đấy, xong rồi còn phải chơi với tôi, tôi vẫn đụ cậu như cũ."

Cố Khởi Sơn giận run người: "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro