Chương 2
Editor: M.
1.
Tôi là một thằng khốn nạn, nhưng may mắn thay, tôi là thằng khốn nạn có điểm mấu chốt. Trong cái may lại có cái rủi, suy cho cùng điểm mấu chốt của tôi cũng rất mơ hồ.
Tôi không quan tâm đến việc chơi bời với hạng người nào, nhưng kẻ quá loạn, quá bẩn tôi sẽ không đụng vào, chủ yếu là sợ ông già tát bể đầu tôi. Tối hôm qua đúng là có cả nam cả nữ, trên bàn thì bày toàn là rượu, còn mẹ nó uống lung tung hết cả lên, tôi chơi một nửa là đã muốn chuồn lẹ, kết quả trước khi đi lại bị chuốc thêm một ly.
Cảnh tượng quá hỗn loạn, có uống nhầm rượu hay không cũng không biết, dù sao trong cái ly kia chắc chắn có đồ trợ hứng, cụ thể là cái gì cũng không cần tò mò, không liên tưởng nổi.
2.
Đúng không, như vậy thì làm sao đầu óc tôi có thể tỉnh táo? Nói những thứ này thật ra không phải để giải thích hành vi cầm thú thấy lỗ liền đụ của tôi, chủ yếu là muốn dời đi lực chú ý của mình một chút.
Có câu, mười lần uống rượu thì chín lần chả nhớ gì, còn một lần là giả vờ mất trí nhớ, thật sự quên còn đỡ, trớ trêu thay tôi lại nhớ ra, con mẹ nó càng nghĩ lại càng rõ nét hơn, cảnh tượng vừa mới vén chăn kia trực tiếp bổ sung đầy đủ chi tiết.
Còn chưa tỉnh táo, lão nhị đã nhanh nhảu cứng rắn. Nhưng thật ra hổng phải do tôi tinh trùng thượng não đâu...
... Quên đi, tôi đúng là vậy đấy.
3.
Tôi chưa kịp phân tích hiện tượng đàn ông có lỗ bướm là có khoa học hay không, thậm chí còn chưa nghĩ ra liệu mình có nên đi tắm nước lạnh trước không.
Thì Cố Khởi Sơn đã tỉnh.
Việc này là do tôi sơ suất, quên đắp chăn lại cho người ta, phỏng chừng là bị khí lạnh phả ra từ điều hòa đánh thức.
Tôi lúc ấy ngồi trên ghế sofa nhỏ đối diện giường, áo còn chưa kịp mặc vào, nhóc con kia hừ một tiếng run run, sau đó giật mình gắng gượng ngồi dậy.
Hừ còn rất dễ nghe.
Nhưng nét mặt thì không dễ thương xíu nào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thắt lưng chắc cũng muốn hỏng đến nơi, cả người cứng đờ ngồi bất động trên giường.
Cậu chắc cũng đang hoang mang, việc này đặt trên người ai thì trước tiên cũng bị sốc như nhau thôi, tôi cắn đầu lọc thuốc lá trong miệng, cậu ta không nói lời nào tôi cũng im thin thít.
4.
Đương nhiên sau đó là cậu lên tiếng trước.
Tôi không ngờ nhanh như vậy mà cậu đã lấy lại bình tĩnh, mang khuôn mặt lạnh lùng giống như người chết thường ngày, nói ra câu đầu tiên làm cho tôi bật ngửa.
Cậu ấy nói sao anh vẫn còn ở đây.
Giọng nói khàn khàn, mang theo một chút âm đuôi vểnh lên, giống như một con dao bấm nhỏ cứa sợi dây đang kéo căng trong đầu tôi.
Lúc này mà cứng rắn là một chuyện rất xấu hổ. Tôi nghe cậu nói lời này kỳ thật cũng có chút khó chịu.
Giống như tôi không phải là con người.
Tôi nói, "Vừa mới xuống giường đã đuổi người ta đi, không tốt lắm thì phải?"
Cậu trần truồng, để lộ hai chân, ít nhất tôi cũng mặc một cái quần, mặt đối mặt nói chuyện còn có thể lúng túng hơn cậu ta chắc?
Cố Khởi Sơn lạnh mặt nói: "Không đi là muốn ở lại chịu trách nhiệm à?"
Quên đi, tôi không ngờ có thể nghe được những lời như thế từ miệng một thằng con trai. Tôi đứng thẳng dậy, vết trầy xước sau lưng bắt đầu hơi đau rát.
Tôi nói, "Tôi thực sự không nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với một người đàn ông. Nhưng mà, cậu muốn lôi chuyện này ra nói trong hoàn cảnh này à?"
Quả nhiên tôi vừa thốt ra lời này, sắc mặt Cố lão tam đột nhiên thay đổi, đặc biệt là khi ánh mắt tôi dừng ở nơi nào đó của cậu, cậu trực tiếp xoay người xuống giường, khom lưng nhặt quần áo.
Nhóc con này vừa nhìn là đã biết đang giả bộ bình tĩnh. Tôi ngay lập tức cảm thấy tâm lý cân bằng trở lại, còn tranh thủ thời gian huýt sáo một cái với cậu ta.
Miêu tả cái cảm giác này sao đây nhỉ, do động tác của cậu ảnh hưởng nên chỗ kia không thể khép lại được, từ từ rỉ ra một chút chất lỏng màu trắng sền sệt, xuôi theo gốc đùi chảy xuống.
Sau phản ứng ban đầu thấy tởm tởm và không chấp nhận được thì bắt đầu cảm thấy việc này cực kì kích thích cùng quá đã ghiền.
Thành thật mà nói, tôi nhìn mà nứng bể cặc.
5.
Thêm một câu thật lòng, khi nhìn thấy cậu mặc quần vào còn rất hụt hẫng.
6
Cố Khởi Sơn là một người rất hờ hững lạnh lùng, tóc cạo ngắn, mặt mày góc cạnh, bình thường không có biểu cảm gì, rất giỏi giả vờ giả vịt, tôi thấy cậu ta là cái kiểu "Ra khỏi cổng trường hai trăm mét liền có người muốn chặn đường cậu lại."
Thân hình cao gầy nhưng rắn chắc, cởi quần áo thì có thịt. Vai rộng eo thon, đường nét cân xứng. Nhưng tất cả điều này phải bỏ qua những dấu răng và vết ngắt nhéo trên cơ thể cậu.
Bỏ qua không nổi, rất gợi tình. Thế cho nên khi Cố lão tam mặt hằm hằm đi tới trước mặt tôi, sự chú ý của tôi lại đặt ở vết thương nhỏ trên môi cậu.
Tôi cắn à? Hay cậu ấy tự cắn?
Sau đó, tôi nghe cậu ta nói, "Coi như không có gì xảy ra hết, anh quên chuyện này đi cho tôi."
"Chuyện nào?" Tôi hỏi ngược lại cậu, "Là chuyện tôi chịch cậu hay là chuyện cậu –"
"Toàn bộ!" Ánh mắt Cố Khởi Sơn nghiêm lại, tôi thấy cậu ta cực kì muốn bóp chết tôi.
Nếu như nói ban đầu tôi quả thật thấy rất phiền, dù sao tôi cũng không phải là người thích tìm phiền toái, mà Cố lão tam đối với tôi mà nói chính là một cục phiền phức. Nhưng hiện tại thì khác, tôi có thể nhìn ra Cố Khởi Sơn không muốn bị bất cứ ai biết chuyện này.
Tôi cố ý thở dài: "Vậy thì tôi không thể quên..."
Cố Khởi Sơn căng mặt, trong giọng nói là tức giận không kiềm chế được: "Được, quên không được. Vậy thì coi như hai người chúng ta hẹn chịch, đều sướng cả rồi thì anh ngậm chặt mồm lại cho tôi một chút."
Quao.
Tôi cười ha hả: "Theo như lời cậu nói thì cậu cũng thoải mái lắm đúng không?"
Cậu ta không thèm để ý tới tôi, cầm áo đi vào phòng tắm, trước khi cậu đóng cửa tôi lại không nhịn được bổ sung một câu: "Vậy lần sau lại hẹn làm vài nháy tiếp nhá?"
Động tác đóng cửa của cậu cực kì mạnh bạo, tiếng vang cực kì lớn.
7.
Đó là tất cả những gì tôi còn ấn tượng về ngày hôm đó, sau khi về nhà tôi cũng lên mạng tìm kiếm một chút, không thu hoạch được gì cả đã thế trong lòng còn ngứa ngáy.
Nói thật, tôi rất khó chịu khi người khác đe doạ tôi, Cố lão tam cứ để tôi rời đi như vậy, tôi còn tưởng là phải đánh đấm với cậu ta một trận chứ. Nhưng mà thật sự không ngờ, có thể là bởi vì tôi chịch người ta ra nông nỗi này rồi còn nắm trong tay nhược điểm của cậu ta nữa, lúc ấy tôi thấy cậu như vậy còn thấy rất hài lòng.
Không muốn đánh cậu ấy, trái lại còn muốn ném cậu lên giường làm thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro