Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19
Editor: M.

1.

Cơn gió lạnh đêm đông không thổi bay hết hơi rượu, ngược lại thổi tôi đến ngu người.

Xin hãy bình thường.

Là giường không đủ êm hay là do không ngủ ngon? Hết lần này tới lần khác phải ở dưới lầu chờ chực.

Không chờ Cố lão tam, chờ một đứa nhóc thúi.

Tôi cúi đầu nhìn nhóc. Nhóc ngẩng đầu nhìn tôi...

Nhìn quả yo-yo trị giá mười ba đồng sáu xu trong tay tôi.

2.

Này là lúc đi mua nước tiện tay mang đi.

Thật sự thuận tay.

3.

"Nhà ở đâu? Bố mẹ nhóc đâu?" Tôi ngồi xổm xuống và hỏi nhóc.

Đôi mắt của nhóc con nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay tôi, giọng điệu nghiêm túc: "Không phải chơi như vậy!"

Căn bản là tôi không chơi cái này. Bọc nhựa bên ngoài còn chưa bóc ra nữa.

"Kệ bố." Tôi vui vẻ thu dây yo-yo về, "Nhóc thúi."

Nhóc con bĩu môi rồi trả lời: "Em sống ở đây, mẹ đi đậu xe rồi ... Anh ơi, anh cho em chơi một chút được không?"

Ồn ào. Phiền nhất là khi mấy đứa nhóc gọi tôi là anh này anh nọ.

"Mơ đi cưng." Tôi nói. "Tránh sang một bên coi."

Nhóc con sắp khóc!

Nhóc con vậy mà lại muốn khóc!

4.

Tôi cười lạnh: "Ai làm gì mà khóc, nếu nhóc lấy đồ của ông đây, ông đây có thể làm nhóc khóc lớn hơn đấy."

Mẹ kiếp. Phiền vãi.

5.

Xin hãy bình thường.

Là giường không đủ êm hay là do tôi không ngủ ngon? Hết lần này tới lần khác phải ở dưới lầu tranh cãi cùng một ranh con.

Tôi ném quả yo-yo cho nó, thằng nhỏ cười híp cả mắt. Cười vô tri.

Sau đó nhóc con nhắc đi nhắc lại đảm bảo lần sau sẽ dạy tôi chơi.

Tôi đứng lên, dựng thẳng lưng, nhìn nhóc con vô lương tâm kia chạy đi.

Ánh mắt dõi theo, sau đó hướng dần lên trên.

Thoáng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, cao gầy, không hề mỏng manh, chỉ thấy sắc bén.

Là Cố Khởi Sơn.

Cách nhau một con đường.

6.

Tôi đã nói rồi cậu ta có một cái bộ mặt rất sắc sảo, à không, tôi nói —— Bộ mặt của cậu ta rất thiếu đánh.

Mà cũng có khác gì đâu.

Lúc trước Trần Thuật nói, tôi cũng đã quên cách đây bao lâu rồi, dù sao thì hắn ta nói Cố Khởi Sơn rất hút gái, vừa lạnh lùng vừa ngầu lòi, trông bất cần đời, khuôn mặt kia không có biểu tình gì cũng đẹp trai, vóc dáng lại cao ráo, trưng ra cũng có thể cầm đầu ngôi trường này.

Vấn đề là, không thấy ai nói có bạn gái, toàn là nghe thấy cậu ấy vừa thần bí vừa thâm tình.

Lúc đó tôi nghe xong liền phân tích: "Nó á, vứt đi, kẻ thù nhiều, mặt mũi thấy ghê. Có thể đầu tư nhưng lợi nhuận không cao."

Thực sự không cao.

Mẹ nó tôi vòng lại đây cũng là vì cậu ta, dỗ dành cho người ta hết giận là một chuyện, cậu ta mắc bệnh tôi phải nín nhịn lại là một chuyện. Vậy mà không đổi được một chút chủ động nào sao?

Chỉ cách một quãng đường ngắn ngủi như này cũng cứ đứng đờ ra nhìn tôi, cuối cùng vẫn là tôi bước sang.

Tôi đang vội muốn chết.

7.

Không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo hoodie tối màu có mũ trùm đầu. Ngon nghẻ, so ra thì cũng có thể đẹp trai hơn tôi đó.

Ánh mắt tôi dừng lại ở bàn tay buông thõng bên người của cậu ta, thái dương đột nhiên không khống chế được mà co giật.

Quấn dây đai boxing.

"Cậu luyện môn này?" Tôi hỏi cậu ta.

Cố Khởi Sơn như chợt bừng tỉnh, mím chặt môi, giơ tay lên gỡ băng dính gai ra, "Đi vội."

Vội cái gì? Tôi có hối cậu ta không?

"Bảo sao." Tôi gạt tay cậu ta ra, nắm chặt cổ tay kéo người kia gần lại, thay cậu cởi từng vòng dây quấn siết lấy bàn tay, thở dài: "Bảo sao một đấm trước kia thốn như vậy."

Cậu ta không thèm để ý đến tôi.

Đoạn dây quấn vòng qua lòng bàn tay, ngón tay, cổ tay. Hơi thở nhẹ nhàng, chậm rãi rồi dần nặng nề.

Đứng sát nhau, lại đều cúi đầu, tôi luôn cảm thấy vầng trán và ngón tay của cậu ta thỉnh thoảng cọ xát tôi.

Lúc tôi cố ý xáp tới gần cậu ta, Cố Khởi Sơn liền cứng đờ, thật sự không nhúc nhích. Tôi mang theo chút ác ý, cắn nhẹ lên làn da mỏng manh nơi cần cổ cậu.

Lướt lên trên.

Yết hầu, quai hàm, bờ môi.

Cậu ta muốn lùi lại. Tôi mơn trớn cánh môi cậu ta: "Nếu em còn trốn nữa thì đêm nay dải băng này sẽ có ích đấy."

8.

Cậu ta lặng lẽ đi theo tôi y như một bé mèo nhà.

Sợ bị bỏ rơi.

9.

"Không phải?" Tôi giữ lấy gáy cậu ta, vuộc cậu phải ngẩng đầu lên. "Vậy thì là gì? Em gái?"

Cố Khởi Sơn nhìn thẳng vào tôi, giơ tay lên quệt đi vết máu trên môi bằng những đốt ngón tay rõ ràng.

Giọng điệu bình thản, ánh mắt sắc bén. "Có quan hệ huyết thống. Cho nên không được chạm vào cô ấy."

Tôi đè cậu thanh niên vào cánh cửa, bàn tay di chuyển từ dưới gáy đến cần cổ, ngón tay cái khẽ ấn vào vào yết hầu một cách khiêu khích.

"Vậy tôi chạm vào em." Tôi nói, "Được chứ?"

Ánh mắt Cố Khởi Sơn trở nên hung dữ, giật phắt tay tôi xuống, siết chặt cổ tay tôi.

Tựa như một loài thú hung mãnh có ý định phản kháng.

Đánh hơi thấy mùi rượu hoà lẫn mùi nước hoa của tôi.

"Sau khi anh đi ra ngoài chơi bời trác táng?" Cố Khởi Sơn ngữ khí bình thản.

Tôi vén vạt áo của cậu ta lên, áp những ngón tay vào vòng eo của cậu, không nhịn được cười nói: "Thật vô lý, rõ ràng là tôi bị con đĩ tình yêu quật làm ăn không ngon ngủ không yên chỉ biết uống rượu mua say, không dỗ dành tôi thì thôi, em lại còn giận dỗi ngược lại tôi."

Cố Khởi Sơn càng siết chặt cổ tay tôi.

10.

Cố Khởi Sơn càng dùng sức siết chặt cổ tay tôi lúc bị tôi đè lên giường.

Tôi bóp cổ cậu ta, buộc cậu ngước cằm lên cùng tôi hôn môi, sự tiếp xúc ướt át và dính dấp giữa hai đầu lưỡi ngấm ngầm khơi dậy sự hưng phấn của tôi.

Cố Khởi Sơn nắm lấy tay tôi, phản kháng đẩy tôi ra một chút, hơi thở hổn hển phả lên toàn bộ khuôn mặt tôi.

Hơi thở vừa nhẹ vừa nóng giống như một con rắn nhỏ trườn vào.

"Em ngoan một chút đi." Tôi dỗ dành cậu ta, "Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ về em."

"Tôi nghĩ lúc sinh bệnh cũng là tôi chăm sóc em, em sao có thể mập mờ cùng với người khác, tôi rất buồn." Tôi nắm ngược lại tay Cố Khởi Sơn kéo xuống, áp lên khoé môi cậu, trầm giọng nói, "... Giúp tôi cởi quần ra đi, trướng lên rồi."

11.

"Đúng vậy... Khoá kéo..."

12.

"...... Đưa tay vào, giúp tôi chạm vào nó."

13.

"Cả hai tay, đừng sờ qua quần lót như vậy. Luồn tay vào."

14.

"...... Ngụy Tắc!" Phía sau tai cùng với cổ của Cố Khởi Sơn đỏ ửng hết lên, hung dữ trừng mắt nhìn tôi.

Ây ya, hung dữ quá đi à.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro