Chương 2
Chương 2
Chim của hắn sống lại rồi
Đọc truyện tại Word p r e s s " https://bonbemeomeomeomeomeo.wordpress.com/"
W A T T P A D "bonbemeomeomeomeo"
—————————————————
Đường núi gồ ghề, trên đường có nhiều ổ gà, Hùng Tự vừa đi vừa thở hổn hển.
Hắn cao 1m83, nặng khoảng 120 cân ( 71 cân), dáng người mảnh khảnh giống như que trúc, tục xưng chó ốm, thân thể tố chất tất nhiên không tốt, là một Alpha kém cỏi nhất, có thể lên làm được đại ca nhỏ, tất cả chỉ bằng một cái miệng bịp bợm, không bận tâm ba bảy hai mươi mốt, khí thế đến nơi đến chốn.
Hắn bám vào thân cây nghỉ ngơi một lúc, mặt đỏ bừng thở hổn hển, sống không bằng chết nói: "Còn mẹ nó xa quá, mệt chết bố mày. Không thì chúng ta quay về đi, tao sắp không được rồi."
"Không được đâu anh Tự, anh sao có thể nói là không được được, nhất định phải đi, kiên trì lại kiên trì. Chúng ta đi được nửa sườn núi rồi, nghĩ đến Tiểu Mỹ, anh còn muốn ôm được mỹ nhân về nhà không chứ?"
Hắn nghe vậy, không lập tức xốc lại tinh thần mà nhìn chằm chằm vào đàn em Beta, sao trông nó có vẻ tràn đầy năng lượng vậy nhỉ?
"Thằng nhóc này, mày lén lút ăn vụng mấy thứ trâu bò sau lưng tao phải không. Sao mà không thở gì hết vậy?"
Đàn em cười khà khà, gãi gãi sau đầu nói: "Em chưa ăn thử thứ trâu bò gì nhưng mà pín bò thì ăn không ít, có lẽ có chút tác dụng nào đó. Chủ yếu nhờ vào làm chân chạy vặt cho anh Tự, một ngày vận động cũng không ít, có thể cường tráng như vậy, còn không phải là công lao của anh Tự sao ạ."
Hắn giả vờ muốn đánh, thằng em lập tức rụt cổ. Hùng Tử lại gần đối phương, tin là thật nói: "Pín bò nhà ai đó, nào về đưa tao đi ăn với."
"Được ạ, anh Tự mời khách nhé!"
Sự phấn khích khiến Hùng Tử xốc lại tinh thần, hai người vừa leo vừa trò chuyện, thấm thoát đã lên đến đỉnh núi.
Trên đỉnh núi, không khí trong nhìn, quang cảnh bát ngát, có một căn nhà gỗ đơn sơ, toàn bộ được làm bằng gỗ đổ nát, không chịu nổi mưa gió, lại không có tiện nghi nào khác, kém xa so với tưởng tượng của hắn.
Trong tưởng tượng của Hùng Tự, căn nhà đại khái cũng là nhà gỗ, nhưng ít nhất không gặp nguy hiểm. Bên ngoài có một cái giá gỗ, ở trên có tầng tầng lớp lớp mẹt tròn, thảo dược được phơi khô trong đó. Trước cửa có vài con gà mái già và một mỹ nhân thanh khiết thoát tục đang rải thóc cho gà ăn.
"Có ai không? Thần y có ở nhà không?"
Đàn em đi tới gõ cửa, hắn ta nhìn đông ngó tây, lại nhìn phong cảnh, thật không uổng công đến đây một chuyến.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông ăn mặc đơn giản xuất hiện.
Người này đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm, tóc hai bên che khuất nửa khuôn mặt, nhìn không rõ diện mạo, nhưng mà râu y ngăm đen, hẳn là không phải người có tuổi.
Hùng Tử nhếch môi, sắc mặt khó coi, trong lòng hoàn toàn thất vọng, thậm chí còn cảm thấy chuyến đi này thật là vô ích.
"Nhị vị là người đến xem bệnh đúng không? Thỉnh mời vào bên trong."
Thần y nghiêng người mời bọn họ vào nhà. Hùng Tử đi đến bên cạnh đàn em, không khỏi thấp giọng hỏi: " Mẹ nó tin được không đây?"
Đàn em thấy cửa mở ra, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: "Đến cũng đến rồi, thử xem một lần, lỡ đâu vạn nhất."
Thử xem thì chết toi.
Trong phòng cũng tồi tàn không kém, trong ngoài hai căn phòng ở, bên ngoài có một cái ghế tẩu cũ nát, thần y mời bọn họ ngồi xuống. Đàn em mệt tới mức không làm vẻ khoảng cách, Hùng Tử đứng đó quan sát xung quanh, nhà này chỉ có mỗi bốn bức tường, lấy cái gì chữa bệnh?
Khi ngẩng đầu nhìn lên, trên mái nhà có bảy tám cái lỗ, hắn há hốc miệng không nói nên lời, đây là nơi người có thể ở ư?
"Anh Tự, anh mau ngồi xuống nghỉ một lát rồi nói bệnh tình cho thần y."
Thần y thấy hắn chưa ngồi xuống, dịch cái ghế đến cho Hùng Tự, hắn cầm lấy, ngồi xuống bên cạnh đàn em, lại khe khẽ giọng nói: "Có phải chúng ta bị lừa rồi không? Đừng mẹ nó coi hỏng cho tao chứ."
"Ôi chao, vốn dĩ không phải cũng hỏng rồi sao?"
Điều đó cũng đúng, chỉ là có vẻ không đáng tin lắm, hắn rất khó mà không lo lắng được.
Thần y chủ động hỏi thăm bệnh trạng, hắn một chút cũng không xấu hổ, thẳng thắn nói phương diện kia của mình không được, đứng lên không nổi, uống thuốc và châm cứu đều đã thử qua, không có tác dụng.
Nghe vậy, thần y cũng không hỏi thêm nữa, đứng dậy mời hắn vào buồng trong. Hùng Tử vô thức nhìn về phía đàn em, trong mắt hiện lên vẻ bất an. Đàn em cho hắn một ánh mắt đến đâu hay đến đó. Hắn thấp thỏm đi vào.
Bên trong phòng chỉ có một cái giường! Hắn cho rằng có một thế giới hoàn toàn khác, thật sự chỉ có một cái giường gỗ cũ nát! Trên đó có một tấm chiếu rơm, hắn muốn cười, y định dùng tay không xem bệnh đó hả?
Hùng Tử nhìn chằm chằm thần y đầy vẻ nghi ngờ, tự hỏi liệu đối phương có phải là bậc thầy biểu diễn, chuyên lừa kẻ gạt người hay không. Lúc này, thần y yêu cầu hắn cởi quần rồi nằm trên đó.
Hùng Tử chậm chạp nằm trên giường, gối kê đầu cũng không có, hắn chỉ có thể ngẩng cổ nhìn xuống, không biết vị thần y này muốn chữa trị như thế nào đây.
Trong nháy mắt, trong tay thần y đã có thêm một sợi dây mỏng, đại khái dày cỡ một cây tăm xỉa răng, dài bằng cẳng tay, màu bạc lấp lánh, hắn khó hiểu nhìn đông nhìn tây, từ đâu lấy nó ra thế?
"Đây là cái gì?"
"Râu rồng (lóng xū)."
Râu rồng? Tất cả những gì Hùng Tự biết chỉ có kẹo râu rồng (Lóng xū táng) và bún tàu (lóngxūmiàn), đây là loại râu rồng gì đây?
"Anh phải dùng thứ này để làm gì?"
"Khai thông, có thể gốc rễ bị tắc nghẽn làm cho không thể thoải mái."
Hắn cau mày suy nghĩ đến lời nói của đối phương, đột nhiên ngồi dậy, vội vàng nói: "Tắc nghẽn cái gì chứ?! Tôi đi tiểu thông thuận lắm! Anh đừng chữa mò cho tôi!"
Vừa dứt lời, hắn liền gào một tiếng, cảm giác tê dại của dòng điện lan nhanh khắp cơ thể, hắn vô lực ngã quỵ xuống giường.
Một lúc sau cảm giác điện giật là cảm giác ngứa và đau đớn rất nhỏ, hai tay hắn nắm chặt tấm chiếu rơm, vô thức nín thở, đến khi không thể nhịn được nữa, Hùng Tự thở ra một hơi thật dài, thoải mái!
Hắn nhắm mắt tiếp nhận điều trị, vừa đau vừa ngứa, cảm giác này khó mà giải thích.
Một lúc sau, Hùng Tự cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt mở to đầy vẻ khó tin, hắn sống lại!
Niềm vui sướng làm cho lòng người phấn chấn này, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được, hắn kích động hét lên: "AAAAAAA! Tôi lên rồi! Tôi lên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro