Chương 2:"Nhóc ngốc"
Editor:Tô Tô
---------------
Khúc Tiểu Khê là kẻ ngốc.
Từ lúc sinh ra là vậy.
Cậu sinh ra trông ngọc tuyết đáng yêu, ai nhìn thấy bé Tiểu Khê được quấn trong tã lót đều muốn khen "Thật đáng yêu ", "Thật giống thiên sứ nhỏ".
L
ớn lên chút, người trong nhà mới phát hiện Khúc Tiểu Khê không thích hợp.
Cậu là đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, bẩm sinh khuyết tật.
Dù là đứa trẻ đáng yêu , cũng thành kẻ khuyết tật đáng thương.
Lúc học nhà trẻ , loại khác biệt này cũng không rõ ràng. Bởi Khúc Tiểu Khê thực ngoan, sẽ không nháo. Cậu chỉ là không hiếu động, cũng không thích nói chuyện. Khi các bạn nhỏ tìm cậu chơi, nếu không chiếm được đáp lại, thực mau sẽ đi tìm bạn nhỏ khác chơi cùng.
Chờ lên tiểu học, những câu hỏi ngây ngô nhưng lại vô cùng tàn nhẫn của bạn học dần kéo đến , các bạn học sẽ lôi kéo Khúc Tiểu Khê rồi không ngừng truy vấn: Cậu là đồ ngốc sao? Khúc Tiểu Khê cậu bị ngốc hả? Đầu óc cậu có phải hay không có bệnh?
Cũng may Khúc Tiểu Khê thực trì độn, này phân trì độn cũng biểu hiện ở việc đối mặt ngoại giới ác ý .
Lời nói như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Khúc Tiểu Khê , nhưng Khúc Tiểu Khê chỉ biết sờ sờ chính mình ngực, khó hiểu vì cái gì lại cảm thấy có chút đau. Nếu đau, liền cách xa người làm cậu đau là tốt rồi.
Vì thế Khúc Tiểu Khê thành người câm, thành kẻ nhạt nhòa trong lớp. Cậu là một khối hình nằm tách biệt khỏi hình chữ nhật, là một khối dư thừa.
Khúc Tiểu Khê không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, cậu luôn thói quen một người độc lai độc vãng, cũng có thể đem tiếng cười nhạo đều che chắn bên ngoài.
Chỉ là bởi chỗ ngồi mới cách thùng rác gần quá,nên ngẫu nhiên sẽ bị các bạn học gần đấy "vô ý"ném rác làm bị thương.
Bắt đầu lên trung học, cha mẹ Khúc Tiểu Khê cuối cùng cũng tiếp thu hiện thực, sáng sớm đã đánh tiếng trước với bạn học của Khúc Tiểu Khê . Lần này, Khúc Tiểu Khê không cần lại đối mặt những cái đó chói tai nghi vấn, bởi vì mọi người đều biết, trong ban ngồi ở cuối cùng người kia, là cái đồ ngốc.
Mất đi sách bài tập cũng không sao, tìm không thấy cặp sách cũng không sao, Khúc Tiểu Khê đối mặt này đó đột phát sự kiện rất ít khi tức giận.
Cậu dần hiểu ra quy luật, nếu biểu hiện quá kích động, những kẻ giễu cợt cậu sẽ làm mọi việc trầm trọng thêm, để khiến cậu càng tức giận, tốt nhất là giận đến mức đánh người, như vậy bọn họ liền có thể một bên đánh trả, một bên hô to: "Mau xem mau xem! Tên ngốc nổi điên nè! Tên ngốc đánh người rồi!"
Cuối cùng khi giáo viên đến, sẽ không ai giúp Khúc Tiểu Khê nói chuyện.
Bởi vì mọi người chỉ là cùng Khúc Tiểu Khê vui đùa mà thôi, rõ ràng là Khúc Tiểu Khê động tay trước.
Khúc Tiểu Khê không muốn khiến chính mình lâm vào phiền toái, nên cậu học cách trốn tránh.
Sau cùng vẫn chỉ còn lại một mình cậu , giáo viên sẽ không để ý xem nhóc ngốc có nghe giảng hay không. Vừa tan học , Khúc Tiểu Khê liền rời khỏi phòng học đầu tiên để đi đến sân thể dục,hay lên sân thượng, đơn giản là chỉ muốn tìm một nơi không có người rồi trốn đi, chờ chuông tan học vang lên rồi trở về.
Sinh hoạt như thế cứ liên tục cho đến cao trung.
Giữa việc đưa Khúc Tiểu Khê đi đặc thù trường học so với việc bảo toàn chính mình mặt mũi , cha mẹ lựa chọn mặt mũi, bọn họ chi thêm tiền, để Khúc Tiểu Khê học ở trường trung học tư lập tốt nhất thành phố.
Khúc gia rất giàu, bọn họ không cần Khúc Tiểu Khê học được cách nuôi sống bản thân hay dung nhập xã hội gì cả, bọn họ chỉ cần Khúc Tiểu Khê ngoan ngoãn đi học, giữ lại thể diện cho họ.
Khúc Tiểu Khê vốn nghĩ rằng cao trung sinh hoạt cùng trước kia cũng sẽ không có cái gì bất đồng.
Nhưng cậu lại gặp được Hoắc Minh.
Ngày khai giảng đầu tiên, Hoắc đại thiếu gia một thân khí chất cao quý liền đến muộn.
Nam sinh nửa nâng lên mí mắt, trong tiếng quát lớn của giáo viên"Ra đằng sau đứng!" , bỏ xuống chính mình cặp sách, kéo dài bước chân, biếng nhác mà đứng ở hàng cuối cùng .
Hoắc Minh ngáp một cái, đôi mắt phượng kết hợp với chiều cao 1 mét 83 , càng làm cả người hắn thoạt nhìn lãnh đạm cũng không dễ chọc.
Khúc Tiểu Khê nép ở bên cửa sổ, yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại .
Đáng tiếc phòng học hàng phía sau liền lớn như vậy chỗ ngồi, Khúc Tiểu Khê chỗ ngồi lại quá chói mắt, Hoắc Minh đứng chốc lát để ý, phát hiện có một bé "thỏ con" không nhúc nhích đang giấu mình trong góc.
"Vị trí này không tồi." Hoắc Minh đánh giá một chỗ ngồi của chút Khúc Tiểu Khê , thấy Khúc Tiểu Khê ngẩng đầu, lại nghi hoặc nói, "Học sinh mới à? Ngày hôm qua hình như chưa thấy qua cậu?"
Khúc Tiểu Khê nhìn chằm chằm Hoắc Minh, không nói lời nào.
"Hỏi cậu đấy." Hoắc Minh nhìn Khúc Tiểu Khê,khuôn mặt cậu trắng như tuyết , như trứng gà bóc vỏ, như vậy một trương trắng nõn mặt đặt ở tuổi dậy thì đông đảo mỏ dầu, hắn không có khả năng không chú ý đến.
Khúc Tiểu Khê lắc đầu, thốt ra hai chữ: "Không phải."
"Không phải cái gì? Không phải học sinh mới?" Hoắc Minh nghĩ thầm này thỏ con trông cũng thật đáng yêu, mỗi tội nói chuyện như nặn kem đánh răng vậy.
(Chắc ý ảnh là ẻm nói chuyện kiểu bị
đ
ộng, miễn cưỡng như phải ép mới nói, giống như khi nặn kem đánh răng sắp hết, phải bóp mãi mới ra.)
Thấy Khúc Tiểu Khê lại chậm rãi lắc đầu nói "Không phải", Hoắc Minh bỗng nhiên nhớ tới, ngày hôm qua chủ nhiệm lớp giống như có nói qua, trong lớp sẽ có thêm một bạn học có chút trí lực chướng ngại chuyển đến, để mọi người ngày thường quan tâm hơn, hòa hợp ở chung .
"A." Hoắc Minh phản ứng lại đây, "Cậu là Khúc Tiểu Khê."
Khúc Tiểu Khê gật đầu, ngay sau đó liền nghe được Hoắc Minh như bừng tỉnh đại ngộ nói: "Trách không được có chút ngốc."
Người xấu.
Khúc Tiểu Khê liền xếp vị bạn học vừa cao vừa đẹp lại còn có vẻ rất quen thuộc bạn học mới này vào loại trên.
Trong lòng Khúc Tiểu Khê có một khu riêng để đưa ra bình phán . Quan tâm, giúp đỡ cậu là người tốt, có thể tiếp xúc; làm lơ, không thích cậu là người xa lạ, tốt nhất không cần tới gần; cười nhạo ,trêu chọc cậu là người xấu, cần phải né tránh.
Không hề nghi ngờ, nói Khúc Tiểu Khê "Có chút ngốc" Hoắc Minh, chính là một cái người xấu.
Không thể trêu chọc phải trốn thật kĩ,nên Khúc Tiểu Khê không phản ứng Hoắc Minh, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, quang minh chính đại mà ngẩn ngơ.
Giáo viên giảng Khúc Tiểu Khê nghe cũng không hiểu, còn không bằng xem chim chóc mổ nhau ngoài cửa sổ .
Hoắc Minh cũng không lại trêu chọc Khúc Tiểu Khê.
Thực mau hết tiết, Hoắc Minh trở lại chỗ ngồi của mình, Khúc Tiểu Khê xoay đầu, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Ừm, làm lơ đại pháp vẫn là hữu hiệu.
Đối với hầu hết người xấu, chỉ cần không để ý tới bọn họ, bọn họ thực mau liền sẽ đánh mất hứng thú trêu đùa kẻ ngốc mà rời đi. Thực trẻ con.
Khúc Tiểu Khê còn chưa kịp thở xong một hơi , "Rầm" một tiếng, một trương bàn học bỗng được đặt bên cạnh bàn học của cậu.
Khúc Tiểu Khê ngây dại.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn nam sinh, cảm giác chính mình cả người bị bao phủ ở một bóng ma.
"Vị trí này của cậu tôi thích." Hoắc Minh ném xuống cặp sách trên vai, tay duỗi ra, đối Khúc Tiểu Khê nói, "Thứ tự đến trước và sau, tôi không muốn tranh với cậu, nhưng ngồi bên cạnh cậu cũng được chứ? Làm quen một chút, tôi tên Hoắc Minh."
Lần đầu tiên có người đối Khúc Tiểu Khê vươn tay, nói:làm quen chút.
Khúc Tiểu Khê ngồi sững sờ, không biết nên đáp lại thế nào, Hoắc Minh thấy cậu nửa ngày không phản ứng, bèn duỗi về tay phía trước giữ chặt tay Khúc Tiểu Khê đang đặt ở chân , quơ quơ, nói: "Cậu đây là thật khờ , chào hỏi đều không biết sao? Hử?"
A.
Khúc Tiểu Khê rút tay khỏi đôi bàn tay ấm nóng kia ,nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là cái người xấu, lại nói cậu ngốc.
Cao trung sinh hoạt ngày đầu tiên,có một người xấu ngồi bên cạnh Khúc Tiểu Khê ,trở thành bạn cùng bàn của cậu.
Khúc Tiểu Khê cực kỳ cảnh giác , phần cảnh giác này đều không phải là không hề có đạo lý.
Trừ bỏ lần đầu gặp mặt có cảm giác không dễ chọc ra thì Hoắc Minh luôn là thích chủ động trêu chọc Khúc Tiểu Khê.
Loại này trêu chọc cùng những người trước kia có ý đồ làm nhóc ngốc xấu mặt không giống nhau.
Khúc Tiểu Khê không thể diễn tả được khác thế nào , cậu chỉ biết Hoắc Minh lúc thì kêu cậu là nhóc ngốc , chốc lát lại muốn sờ loạn tóc của cậu, tựa rất thích nhìn bộ dáng giận mà không dám nói gì của cậu.
Tóm lại là cái người xấu.
Trong nhà dì giúp việc mỗi ngày đều sẽ đưa Khúc Tiểu Khê một hộp sữa bò trắng.
Khúc Tiểu Khê từ nhỏ đã không thích uống sữa bò , ngửi được mùi sữa bò sau khi được đun nóng thậm chí sẽ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.Nhưng không có ai lại để ý đến cảm thụ của kẻ ngốc cả, mọi người lớn đều nói sữa bò là thứ tốt, uống sữa bò là có thể cao lớn, thông minh.
Sữa bò bị nhét trong cặp sách từ sáng sớm đến buổi chiều, gần đến giờ tan học mới được Khúc Tiểu Khê chậm rì rì lấy ra tới, cắm xuống ống hút, cái miệng nhỏ bắt đầu từ từ uống sạch.
"Cậu rốt cuộc là thích hay không thích?" Hoắc Minh một tay nhàm chán xoay bút, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Khúc Tiểu Khê đang ôm hộp sữa bò, uống một miếng sữa mà mất tận mười phút.
"Hả?" Khúc Tiểu Khê nhìn hắn,trong đôi mắt đen nhánh ấy không có thích cũng không có chán ghét, giống như một bé nai con cái gì cũng không biết .
Đầu ngón tay vừa trượt, cái bút vừa xoay trong tay liền bay ra ngoài, Hoắc Minh đem bút nhặt về tới, niết ở trong tay quơ quơ, không xoay nữa. Hắn nhìn chằm chằm Khúc Tiểu Khê, hỏi: "Sữa bò, cậu thích uống không?"
Khúc Tiểu Khê như là đang tự hỏi, cậu lại nhìn Hoắc Minh, một lát sau mới chần chờ nói: " Chắc là thích ?"
Hoắc Minh cười hắn: "Thích thì thích, không thích thì không thích, 'chắc là thích ? ' là cái gì?"
"Sữa bò, uống không ngon..... Nhưng dì nói uống vào có thể trở nên thông minh, phải thích uống, mỗi ngày đều phải uống." Khúc Tiểu Khê ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy cậu cũng thật dễ lừa ." Hoắc Minh cười nhạo một tiếng, buông bút, giật lấy hộp sữa bò Khúc Tiểu Khê uống nửa tiết tự học vẫn chưa xong một nửa , rồi lưu loát hút hai ngụm liền xong, đem hộp không ném vào thùng rác, nói, "Cảm thấy không dễ uống thì về sau đừng uống, tôi thấy cậu mỗi ngày đều tự khiến chính mình lao lực."
Khúc Tiểu Khê kinh ngạc: "Đó là sữa của tớ mà."
"Sữa của cậu thì sao ? Tôi không được uống à ?" Hoắc Minh lại xoa loạn tóc Khúc Tiểu Khê , tức giận nói, "Giúp cậu giải quyết phiền phức rồi mà còn nhiều chuyện như vậy, về sau sữa của cậu đều cho tôi uống."
Tiếng hai người bọn họ nói chuyện có hơi to ,cậu bạn ngồi hàng phía trước đang nằm bò ra bàn làm bài tập loáng thoáng bắt giữ đến mấy từ, nghe xong nửa ngày nhịn không được quay đầu, vẻ mặt đáng khinh hỏi: "Cái gì sữa? Ai muốn uống sữa của ai?"
:>>>
Hoắc Minh chau mày, theo bản năng liếc sang Khúc Tiểu Khê, thấy nhóc con bộ dáng ngây thơ mờ mịt , hắn liền dùng một chân đá về băng ghế phía, mắng: "Cút đi!"
Khúc Tiểu Khê bị hắn làm sợ tới mức run run, lập tức hoảng loạn nói: "Đưa, cho cậu, tớ đều sẽ cho cậu hết ."
Hoắc Minh hết chỗ nói nổi.
Hắn không lại cùng Khúc Tiểu Khê nói chuyện nữa, thu dọn túi đựng bút,sách giáo khoa của mình rồi nằm bò trên bàn ngủ.
Ngày hôm sau ,Hoắc Minh vừa đến lớp, Khúc Tiểu Khê liền hai tay dâng lên một hộp sữa bò, rất giống như đang giao phí bảo kê .
Cũng bắt đầu từ ngày đó, mỗi tuần có năm ngày không cần phải khó khăn uống sữa bò là một vấn đề không nhỏ, Khúc Tiểu Khê tâm tình tốt một nửa.
Lại đến tiết tự học , không cần phải mặt ủ mày ê chiến đấu với sữa bò - Khúc Tiểu Khê đang ghé mặt lên bàn, trộm xem Hoắc Minh làm bài tập toán .
Hoắc Minh xoay bút, một đề cơ bản chỉ cần quét mắt là có thể lưu loát,dứt khoát mà điền đáp án.
Không biết vì cái gì, Khúc Tiểu Khê cảm thấy thanh âm "loạt xoạt" của ngòi bút Hoắc Minh viết lên trang giất nghe rất êm tai, có hơi ngầu.
Ở tiểu học, khi học cộng trừ nhân chia Khúc Tiểu Khê còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu một ít, đến sơ trung,ba môn toán- lý -hóa với Khúc Tiểu Khê không khác gì sách trời , cậu thậm chí đọc đề cũng không đọc được hoàn chỉnh.
Cho nên Khúc Tiểu Khê có chút sùng bái, cũng có chút hâm mộ với những có thể không chút do dự viết xuống đáp án.
Cậu vĩnh viễn không thể lý giải được các đề mục, đối những người này thì đó phảng phất chỉ là một thêm một cái nữa mà thôi.
"Thật là lợi hại......"
Hoắc Minh dư quang nhìn sang, thấy Khúc Tiểu Khê ngốc hề hề mà nhìn chằm chằm vào sách luyện tập của hắn chăm chú xem.
Hoắc Minh không hiểu: "Này có cái gì lợi hại?"
Ý thức được chính mình đem lời nói trong lòng nói ra, Khúc Tiểu Khê bị dọa nhảy dựng, cậu ngồi thẳng người,không biết nên giải thích ra sao.
Hoắc Minh không có chút nào không kiên nhẫn, hắn xoay bút chờ Khúc Tiểu Khê tổ chức ngôn ngữ, hơn nửa ngày, Khúc Tiểu Khê nói: "Chính là này đó đề, cậu đều làm được, thật là lợi hại."
Thuần thục chọn bừa đáp án luôn sai Hoắc Minh: "......"
Hắn ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ, lẩm bẩm nói: "Làm được này đó đề thì lợi hại? Viết viết ABCD mà thôi, có gì lợi hại......"
"Lợi hại." Khúc Tiểu Khê rũ xuống mắt, lộ ra thần sắc cô đơn đáng lẽ không nên xuất hiện ở trên mặt cậu , nhỏ giọng cãi lại, "Biết làm này đó đề, là có thể được thích."
Hoắc Minh cười cậu: "Logic gì thế, chẳng lẽ nói tôi làm được này đó đề,cậu sẽ thích tôi hả?"
Khúc Tiểu Khê nhíu mày, có điểm bị xoay vòng .
Hoắc Minh thích trêu chọc cậu , hẳn là người xấu.
Nhưng Hoắc Minh chưa từng có thương tổn cậu, còn giúp cậu giải quyết hết khó uống sữa bò......
Mãi cho đến khi Hoắc Minh làm xong bài tập, lấy ra hộp sữa bữa sáng của Khúc Tiểu Khê, cậu mới túm túm cổ tay áo hắn, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập rối rắm, nói: "Thích cậu."
Hoắc Minh bị sặc một ngụm sữa.
Khúc Tiểu Khê đem chính mình lời nói bổ sung hoàn chỉnh: Cậu làm được này đó đề , tớ thích cậu."
Hoắc Minh: "......"
Chuông tan học vang , Hoắc Minh ném xuống trong tay hộp sữa cạn, giơ tay xoa nhẹ Khúc Tiểu Khê đầu, ác thanh ác khí nói: "Thật là chịu không nổi cậu mà..... nhóc ngốc ."
'Nhóc ngốc 'Khúc Tiểu Khê với cái đỉnh đầu bị xoa loạn nên đang ngửa đầu nhìn Hoắc Minh.
A.
Bạn ngồi cùng bàn của cậu quả nhiên vẫn là cái người xấu đi.
Không cần thích hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro