Chương 4
Quý Dư cứ nghĩ buổi họp lớp này cũng na ná những lần trước, mọi người rủ rê nhau đi ăn uống linh tinh thôi, ai ngờ đến nơi mới thấy đông đủ vô cùng, đây là một buổi họp lớp thực sự.
Anh chợt nhận ra mình chẳng thân thiết gì với bạn cùng lớp mấy, bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng.
Năm năm kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, nghe có vẻ lâu, nhưng tính ra thì, mọi người cũng mới chỉ ra ngoài làm việc có một năm thôi, ai cũng có thay đổi, nhưng dáng vẻ ngày nào vẫn còn đâu đó.
Không khí buổi họp lớp rất náo nhiệt, phần lớn mọi người vẫn còn đang trong giai đoạn làm quen lại với nhau.
Gọi là họp lớp, nhưng vì mọi người đã bước chân vào xã hội, ranh giới giàu nghèo càng rõ rệt, ai có điều kiện hơn, đều được mọi người vây quanh, tươi cười nịnh nọt.
Alpha và Omega cũng là tâm điểm chú ý.
Phân hóa đã thay đổi họ, dáng người trở nên hoàn thiện hơn, khiến họ nổi bật hơn hẳn trong đám đông.
Quý Dư đến hơi muộn, Tôn Tài Thừa bị mọi người vây quanh mắt sắc liền nhìn thấy Quý Dư vừa vào cửa, anh ta vẫy tay gọi: “Quý Dư, mau tới đây.”
Anh ta đã quen với dáng vẻ quần tây áo sơ mi ở công ty của anh, vừa nhìn thấy quần áo ở ngoài của Quý Dư, liền có chút mới mẻ nói, “Quý Dư này, cậu ăn mặc nhìn cứ như học sinh cấp ba ấy.”
Gương mặt Quý Dư chỉ được coi là thanh tú, nhưng cũng vì vậy, nay ăn mặc đơn giản nên càng trông trẻ trung hơn.
Thực ra anh cũng chẳng muốn ăn mặc cầu kỳ, dù sao thì, anh cũng không muốn phải quấn mình trong bộ tây trang khó thở, có thể bạn học sẽ để ý, nhưng Quý Dư không để tâm, cũng sẽ không chăm chút làm gì.
Xung quanh vang lên những tràng cười rộ, Quý Dư đi qua, lịch sự gọi một tiếng Tôn tổng.
Tôn Tài Thừa xua tay: “Ở đây không phải công ty đâu, cứ gọi tên thôi, mọi người đều là bạn học mà.”
Dù nói vậy, ánh mắt anh ta lại sáng lên, rõ ràng rất hài lòng với thái độ biết điều của Quý Dư.
Những người khác có vẻ hơi bất ngờ, bắt đầu xì xào bàn tán.
“Hóa ra Quý Dư làm việc cho Tôn tổng à?”
“Tôn tổng vẫn quan tâm đến bạn học cũ ghê.”
“Cũng không thể chỉ chiếu cố mỗi Quý Dư đi, Tôn tổng cũng nên quan tâm đến đám bạn học cũ là chúng tôi đây nha.”
Chức vụ của Tôn Tài Thừa ở công ty cũng không thấp, là phó tổng giám đốc, đã thế đó còn là công ty nhà anh ta nữa, người nịnh bợ không ít, người muốn hợp tác cũng nhiều.
Tôn Tài Thừa được khen, ngoài miệng thì nói, “Đây là họp lớp mà, mọi người đều là bạn học, không cần gọi là Tôn tổng, cứ gọi tên thôi.”
Nhưng nụ cười trên môi anh ta ngày càng rạng rỡ.
Trong lúc trò chuyện, có người hỏi: “Tôi nghe nói hôm qua cậu gặp Thương Viễn Chu ở một bữa tiệc, còn cùng người ta bắt tay đúng không?”
Bữa tiệc hôm qua không phải ai cũng được mời, Quý Bác Hãn có thể mang thêm người, đó là vì đã giúp chủ buổi tiệc một việc nhỏ.
Bản thân anh ta cũng chỉ là kẻ đi nịnh nọt, cùng mọi người với Quý Dư nói mấy câu xã giao, nhưng sau khi hỏi Quý Dư về Thương Viễn Chu, cả đoàn người bỗng trở thành tiêu điểm.
Hiện tại thay đổi, Quý Dư bỗng trở thành tâm điểm của buổi họp lớp.
Thương Viễn Chu là người mới chuyển đến lớp vào năm cuối cấp, quan hệ với bạn học khá xa lạ, lúc đó lại còn vì tin đồn con riêng, bị bạn bè cô lập, bây giờ thân phận càng khác biệt, buổi họp lớp này cũng chẳng ai dám kêu Thương Viễn Chu đi.
Tin đồn về buổi tiệc rượu lan truyền rất nhanh, mọi người đều muốn bắt chuyện với Quý Dư để thỏa mãn lòng tò mò.
Nếu Thương Viễn Chu muốn hàn gắn mối quan hệ với bạn bè cũ... Tất cả ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía Quý Dư, ẩn chứa những mong đợi hoặc toan tính khác nhau.
Quý Dư bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, anh tóm gọn tình huống ngày đó.
“Có vậy thôi?”
“Không có gì đặc biệt hơn sao?”
“Giấu làm gì, mọi người là bạn học mà.”
Quý Dư bất đắc dĩ nói: “Thật sự không còn gì nữa, tôi và Thương tổng cũng không thân thiết lắm.”
Anh vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng động, người tới dáng người cao lớn, đôi mắt hẹp dài liếc qua ghế lô, bất giác làm mọi người rùng mình.
Bên ghế lô bỗng chốc yên tĩnh hẳn, mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn bước vào, im lặng tới nỗi nghe thấy tiếng giày da của hắn vang vọng trên sàn nhà.
“Tôi tới muộn à?” Thương Viễn Chu cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Không muộn không muộn!”
“Sao lại muộn được, tụi mình đến sớm cả đấy!”
“Thương tổng, ngồi đây đi, ngồi đây đi.”
Không ai ngờ Thương Viễn Chu lại đến, mọi người lập tức vây quanh hắn, nhường chỗ ngồi vị trí trung tâm, cung kính mời hắn ngồi xuống.
Quý Dư bị đẩy ra góc, anh cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy Thương Viễn Chu.
Tôn Tài Thừa giới thiệu mình: “Thương tổng, tôi ở tập đoàn Tranh Hoành là...”
Nhưng anh ta còn chưa nói xong, đã bị ngắt ngang bởi ánh mắt lạnh lùng của Thương Viễn Chu.
Tôn Tài Thừa cũng là Alpha, nhưng Alpha cũng có cấp bậc, Thương Viễn Chu chắc chắn là bậc cao nhất, đứng ở trên đỉnh tháp ngạo nghễ nhìn mọi người, chỉ một cái liếc mắt thôi, Tôn Tài Thừa đã cảm thấy mồ hôi ướt đẫm lưng.
Anh ta vẫn hơi cúi người cứng đờ tại chỗ, Thương Viễn Chu phớt lờ, lạnh nhạt hỏi: “Không phải họp lớp sao?”
“Đúng đúng, họp lớp mà!”
“Mọi người cùng nhau hàn huyên cho vui thôi.”
“Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, tôi nhớ cái thời cấp ba quá, lúc đó…”
Không ai dám nhắc đến chuyện công việc và sự nghiệp, cứ như muốn quên đi màn xã giao ngắn ngủi ấy, mọi người bắt đầu kể về những kỷ niệm thời cấp ba.
Ai cũng cố gắng tìm những câu chuyện liên quan đến Thương Viễn Chu để kể.
Nhưng Thương Viễn Chu chuyển đến lớp vào năm cuối cấp, mọi người cũng không có ai thân thiết với hắn, khi đó đa số đều xa lánh Thương Viễn Chu vì hắn là con riêng.
Đừng nói là kiếm chuyện gì vui nói, không chọc giận Thương Viễn Chu đã là may lắm rồi.
Có muốn nói cũng không được, đám bạn học bắt đầu bàn tán về chuyện tình cảm, không dám nói về Thương Viễn Chu nữa, không khí trong phòng cũng dần tốt lên.
Nhóm Omega bị hỏi chuyện yêu đương đầu tiên, có người thì thoải mái rải cơm chó, người thì thản nhiên nói còn độc thân, nhưng tầm mắt đa số đều hướng về phía Thương Viễn Chu ngồi ở trung tâm.
Quý Dư ngồi trong góc ăn, nói một vòng cũng hỏi tới anh.
Tầm mắt Thương Viễn Chu cũng dừng trên người anh, cứ như thuận theo đề tài nên mới nhìn sang vậy.
Quý Dư lắc đầu: “Vẫn độc thân, không yêu đương, mọi người hỏi người khác đi.”
Anh vốn không phải là người nổi bật trong lớp, dù gia đình cũng coi như có một công ty, nhưng anh là Beta, không được coi trọng, từ cấp ba đã bị bỏ rơi rồi.
Nghe anh nói vậy, mọi người chán ngắt cảm thán mấy tiếng, sau đó liền hỏi người khác.
"Bây giờ độc thân, vậy có thể kể chuyện tình cảm trước kia không?”
Thương Viễn Chu từ đầu tới giờ im lặng bỗng cất tiếng, giọng nói hắn trầm ấm, không nói to lắm, nhưng không ai lơ đi được.
Mọi người sững sờ một lúc, sau đó liền ồn ào bàn tán.
"Độc thân thì không có gì thú vị, vậy kể chuyện tình cảm trước kia đi, để mọi người cùng nghe rồi tư vấn cho được không?"
"Đúng rồi đấy, tôi còn tò mò không biết Quý Dư thích kiểu người như thế nào nữa."
“Đúng đúng, mọi người đều kể, cậu cũng không được ngoại lệ.”
Quý Dư cảm thấy hơi lúng túng, chắc là do hôm qua ở tiệc rượu gặp nhau, nên vị Thương tổng này mới nổi hứng trêu chọc mình, anh đành phải nói: "Không có, chẳng có gì để kể cả."
Không đợi mọi người nói, anh đã uống một ly như để xin tha.
Thấy Thương Viễn Chu hơi nhíu mày, trong lòng Quý Dư có chút lo lắng hắn sẽ làm khó dễ mình, nhưng không, Thương Viễn Chu không để anh phải khó xử, không nói gì thêm.
Rượu đi mấy vòng, mọi người không ít thì nhiều đều có chút men trong người, Quý Dư không thích không khí trong này, thấy không ai để ý mình, anh liền ra ngoài sân thượng.
Anh mặc áo ngắn tay, gió đêm ngày hè thổi mát rượi, suy nghĩ Quý Dư bay xa, tay chống lan can, nhìn cảnh đêm bên ngoài đến ngơ người.
"Quý Dư."
Có người gọi anh, giọng nói thật nhẹ nhàng.
Thương Viễn Chu nhìn một thân mặc quần áo thoải mái xoay người lại, biểu cảm ngơ ngác.
"Thương tổng."
Xưng hô này của Quý Dư đánh tan cái cảm giác thanh xuân, Thương Viễn Chu điều chỉnh biểu cảm, đi qua đứng cạnh anh, “Sao lại chạy ra đây rồi.”
"Ra hóng gió thôi." Quý Dư trả lời ngắn gọn, không quá thân mật cũng không quá lạnh lùng.
Loại xa cách này, đều giống mọi người khách sáo.
Anh không để tâm đến Thương Viễn Chu đứng bên cạnh, tầm mắt xa xăm, nhìn cảnh đêm phố xá lỗng lẫy, cho nên cũng không phát hiện ra người bên cạnh đang ngắm mình.
Dáng người Thương Viễn Chu cao, rũ mắt nhìn Quý Dư chăm chú, đôi mắt hẹp dài sâu hút, như muốn kéo người ta vào đó.
Đột nhiên hắn hỏi: “Liệu bao lâu nữa thì tôi mới được uống rượu mừng của cậu?”
Quý Dư ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao lại hỏi vậy.”
Thương Viễn Chu bình tĩnh đáp: “Cậu tham gia các buổi tiệc như thế, không phải vì muốn mở rộng mối quan hệ sao?”
Quý Dư hơi lúng túng khi bị nói thẳng ra, sau khi gặp Thương Viễn Chu, cảm giác xấu hổ của anh hai ngày này nhiều gấp đôi trước đây: “Thương tổng cứ nói đùa, ai mà để ý đến tôi chứ, chỉ là khách sáo thôi.”
Thương Viễn Chu đáp: “Nếu có ai đó để ý thì sao.”
Quý Dư sờ mũi, hối hận vì sao mình lại ra đây, nhưng vẫn không thể không nói: “Tôi sẽ không kết hôn đâu.”
Thương Viễn Chu: “Tại sao?”
Chuyện này thì còn có lý do gì…
Quý Dư không biết là do Thương Viễn Chu tuổi trẻ nên đào chuyện tư người khác ra tra hỏi cặn kẽ như vậy hay sao, anh bị hỏi đến choáng váng, “Không có lý do gì cả.”
Anh trả lời ngắn gọn, không muốn nói tiếp đề tài này nữa.
Nhưng Thương Viễn Chu cố tình không hiểu, vẫn chưa buông tha: “Không muốn nói à?”
“Tôi nhớ hồi cấp ba cậu từng nói là thích tự do, nhưng gia đình cậu chắc chắn muốn cậu kết hôn để có lợi cho công việc.”
Tuy Quý Dư là Beta, lợi ích có thể mang lại không nhiều, nhưng ai làm kinh doanh cũng hiểu rõ giá trị của mỗi mối quan hệ.
Quý Dư nghe hắn nhắc đến chuyện cũ, hơi ngạc nhiên, lục lại ký ức mình từng nói chuyện đó cho Thương Viễn Chu nghe, không, lúc đó vẫn còn là Thương Phạn.
Có lẽ vì Thương Viễn Chu đã nhắc đến việc Quý Dư từng nói, có lẽ vì thân phận hiện tại của Thương Viễn Chu nên anh không thể tiết lộ cho nhà họ Quý biết, hoặc đơn giản chỉ vì gió đêm thật dễ chịu.
Quý Dư quyết định chia sẻ với Thương Viễn Chu điều mình đang suy nghĩ: "Tôi định trả hết nợ cho Quý gia rồi sẽ đi du học, bố mẹ sinh ra tôi, nhưng họ chưa bao giờ coi tôi là con người, vậy nên tôi phải tự mình sống cuộc đời của mình."
"Tôi tính sẽ ra nước ngoài.”
“Tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xuất ngoại, nếu gia đình ép buộc tôi kết hôn, tôi sẽ ra nước ngoài tích lũy đủ tiền rồi gửi về."
"Tôi đi dự các buổi tiệc, là để che mắt mọi người, không nói ra được, nói rồi sẽ không thể đi được nữa."
Quý Dư nhìn Thương Viễn Chu cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết Thương tổng sẽ không nói cho ai biết đâu, cũng không nói làm gì, nhưng tôi vẫn muốn nhắc một chút, làm ơn đừng nói cho nhà họ Quý biết."
Đây là lần thứ hai anh chia sẻ những điều sâu trong thâm tâm mình cho người khác, lần đầu tiên là hồi cấp ba, một lần là bây giờ, cả hai lần đều là nói với Thương Viễn Chu.
Thương Viễn Chu bình tĩnh nhìn anh, trầm ngâm một lúc, đột nhiên cười: "Cậu vẫn không thay đổi gì cả, Quý Dư."
Vẫn giống cấp ba ngày đó.
Vẫn hồn nhiên như ngày nào…
Muốn làm việc gì đừng bao giờ nói ai nghe cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro