Chương 24
"Quý Dư này, lại đây nào."
Hôm nay văn phòng thật náo nhiệt, Thương Viễn Chu mới đi không lâu, Tôn Tài Thừa đã đến với một nụ cười tươi rói.
Anh ta nhìn quanh một vòng, hơi thất vọng khi không thấy Thương Viễn Chu: "Thương tổng đã đi rồi à?"
Quý Dư gật đầu: "Tôn tổng có việc gì vậy ạ?"
"Đều là bạn học mà, gọi Tôn tổng nghe xa cách quá," Tôn Tài Thừa suy nghĩ rồi nói: "Thôi vậy, cậu cứ gọi tôi là anh Thừa nhé, nghe cũng thân thiết hơn."
Quý Dư: ......
Anh không gọi được, không phải vì cách xưng hô này, mà vì Tôn Tài Thừa thay đổi quá nhiều so với trước đây, Quý Dư không thích ứng nổi, cũng chẳng muốn thích ứng.
Quý Dư đã quá quen với hình tượng thảo mai rồi, khác hẳn với trước kia.
Quý Dư có chút lúng túng: "A Chu... Anh ấy không thích tôi gọi những người khác như vậy."
"Tôi cũng nói với anh ấy như vậy không hay đâu, nhưng anh ấy cứ giận dỗi, nên là..."
Anh không nói tiếp nữa, mà chỉ nói: "Thôi vẫn cứ gọi Tôn tổng đi."
Quý Dư đã xem quá nhiều phim truyền hình, nên rất nhanh chóng nắm bắt được cách ứng xử này, khi anh đối phó với những người khó tính, cảm thấy cách này khá hiệu quả.
Chính vì Thương Viễn Chu mà anh mới có những thay đổi này, Quý Dư cũng không ngại lợi dụng mối quan hệ với Thương Viễn Chu để đối phó với những người khác.
Anh cũng chẳng để tâm đến việc bản thân sẽ trở thành một kẻ thích rải cơm chó trong mắt người khác, chẳng sao cả.
Dù sao sau khi kết thúc chuyện này thì anh cũng sẽ không ở lại đây, mất mặt một chút cũng không sao, miễn là kế hoạch được thực hiện thành công.
Tôn Tài Thừa cứng đờ một lúc, rồi cười mỉa: "Thôi, thôi, thôi, cứ gọi là Tôn tổng đi."
"Không ngờ Thương tổng lại ghen đến thế, ha ha... Ha."
Thương Viễn Chu Ngồi trong phòng họp xoa xoa mũi, nhíu mày, cảm thấy có gì đó hơi khó chịu.
Nhưng Tôn Tài Thừa quả là một người làm ăn, anh ta nhanh chóng quên đi sự lúng túng ban nãy: "Quý Dư sao cậu lại đến công ty làm việc rồi, tôi đảm bảo sẽ cho cậu nghỉ phép cưới, dù sao cũng nghỉ ngơi được hai ngày."
"Nhưng mà cậu lại nhiệt tình với công việc như vậy, vậy thì tốt rồi, ngày mai có một buổi giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, cậu đi làm việc này đi?"
Khương Y Bạch luôn im lặng nghe không nhịn được lên tiếng: "Tôn tổng, việc này là của tôi mà."
"Hơn nữa, hơn nữa bất chợt như vậy, chỉ có một ngày để chuẩn bị, đừng nói là Quý Dư nhớ, cậu ta chắc cũng chưa có PPT đâu?"
Tôn Tài Thừa xua tay: "Cho Quý Dư mượn dùng PPT của cậu chút là được rồi, bày vẽ làm gì."
Quý Dư cũng từ chối: "Tôi không quen thuyết trình, huống hồ chưa bao giờ làm việc này, vẫn nên để Khương Y Bạch làm đi."
Tôn Tài Thừa nói: "Cậu đừng lo, cứ nói thoải mái thôi, mọi thứ đều có lần đầu, có một lần rồi sẽ có lần thứ hai, cứ tự tin lên."
"Hơn nữa mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi đều cảm thấy rất thoải mái, dù là giọng điệu, cách ngắt nghỉ, âm thanh êm tai, nghe rất nhẹ nhàng, khiến người ta sẽ muốn nghe mãi, cậu cứ yên tâm đi."
Tôn Tài Thừa nhiệt tình cổ vũ, khen ngợi Quý Dư như thể anh sắp trở thành một diễn giả nổi tiếng vậy.
Trên trời dưới đất không gì sánh được, sinh ra đã có tài ăn nói lưu loát như vậy.
Quý Dư nghe mà mặt đỏ bừng, còn Tôn Tài Thừa thì mặt không đổi vẫn cứ khen không ngừng.
Nói xong còn sợ Quý Dư từ chối, kéo luôn cả trưởng phòng đến để Quý Dư không thể từ chối.
Dưới sự thúc giục của trưởng phòng, Khương Y Bạch đành không tình nguyện đưa PPT cho Quý Dư.
Quý Dư vừa nhìn thấy, không nhịn được cười.
Cái PPT này, chính là cái mà trước đây anh đã giúp Khương Y Bạch làm, nội dung vẫn y như cũ, chỉ là có sửa đổi một vài chi tiết nhỏ.
Vì tất cả tài liệu đều do chính tay anh làm, Quý Dư chỉ cần ôn lại nội dung một lần là đủ, không cần mất quá nhiều thời gian để nhớ.
Buổi tối sau khi đi làm về, Quý Dư nhân lúc Thương Viễn Chu đi tắm đứng ở cửa phòng tắm để bàn về chuyện phòng ở.
Anh cũng không nghĩ rằng việc làm như vậy là không lễ phép, nhưng hôm nay Thương Viễn Chu có vẻ rất bận, anh mới vừa nhắc đến chuyện nhà, Thương Viễn Chu đã vội vàng vào thư phòng làm việc.
Chờ mãi từ thư phòng ra, thì lại vào luôn phòng tắm.
Quý Dư tưởng hắn chỉ rửa mặt, đang địch đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy tiếng vòi sen mở.
Bất lực, đành phải đóng cửa phòng tắm lại, mất lịch sự mà nói chuyện với người đang tắm.
Điều duy nhất anh có thể làm lúc này, là quay lưng lại, nhìn bóng dáng cao lớn của người kia đang đứng dưới vòi sen.
"Muốn đóng vai chồng chồng yêu nhau thì cũng không cần thiết phải ở đây đâu nhỉ, hay là chúng ta cùng nhau xem hai bộ phim tình cảm bá đạo tổng tài đi?"
Thương Viễn Chu nhìn bóng dáng đang dựa lưng vào cửa, cau mày, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Hắn đã cố gắng kìm nén rất nhiều, giấu đi bản tính tàn nhẫn của mình, giả vờ vô hại để tiếp cận đối phương một cách thận trọng.
Sợ rằng nếu bản tính thật sự của mình lộ ra thì đối phương sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.
Thực tế đã chứng minh hắn làm rất tốt, Quý Dư đã thoải mái hơn khi ở trước mặt hắn, thậm chí còn đuổi theo hắn vào tận phòng tắm để hỏi chuyện.
Nhưng dù vậy, cứ có cơ hội là Quý Dư vẫn lén lút muốn giữ một khoảng cách an toàn với hắn.
Thương Viễn Chu chẳng hứng thú gì với mấy bộ phim tình cảm sướt mướt của tổng tài bá đạo, cũng chẳng muốn xem hai người trong phim cứ khóc lóc om sòm.
Hắn hiểu rất rõ việc đóng vai chồng chồng yêu nhau không cần thiết ở nơi này.
Quý Dư muốn giữ một khoảng cách an toàn.
Hắn không muốn.
Bản năng của Alpha là muốn chiếm hữu, mà Thương Viễn Chu lại là một Alpha cấp cao, bản năng chiếm hữu càng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.
Thương Viễn Chu im lặng không nói gì, hắn không muốn nói, đặc biệt là, sau khi đọc được tin nhắn của Quý Dư vào sáng nay, càng khiến hắn để ý hơn.
Điện thoại bị khóa vẫn sẽ sáng lên khi có thông báo, Thương Viễn Chu chỉ nhìn lướt qua, câu nói ấy như khắc sâu vào tâm trí hắn, đau đớn vô cùng.
Aidan: "Dư, cậu định khi nào qua bên này, tôi rất muốn gặp cậu."
Thương Viễn Chu biết người nước ngoài thường thẳng thắn và không giấu giếm cảm xúc của mình, khác với người trong nước thường kín đáo hơn, mối quan hệ giữa người này và Quý Dư, chắc chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Nhưng với tư cách là một người có quyền lực lớn ở thành phố A, gần như có thể có được bất kỳ những gì mà một người đàn ông muốn lại vẫn cảm thấy ghen tị.
Cảm giác ghen tị này không thể giấu nổi khi nghe người kia nói rất nhớ Quý Dư.
Tiếng nước chảy ào ào của vòi sen mang theo hơi nước nóng ẩm, tóc của Thương Viễn Chu ướt sũng, buông rủ trước mặt, che đi đôi mắt sâu thẳm và u ám.
"A Chu?"
Đứng bên ngoài cửa, người thanh niên không nhận được câu trả lời nên gọi lại một tiếng, âm thanh lạnh lẽo ban đầu giờ đây trở nên mơ hồ hơn, mang một chút hương vị mê hoặc.
Thương Viễn Chu đáp lại: "Ừ."
"Vậy dọn về đi, vừa lúc chuẩn bị cho bữa tiệc."
Quý Dư mừng thầm trong lòng, cũng chẳng thèm để ý đến câu nói liên quan đến bữa tiệc sau đó của Thương Viễn Chu.
Anh đã quá quen với việc này rồi, từ một nhụy hoa nhỏ bé, nở rộ thành một bông sen trắng.
Không gì làm khó được anh sau khi đã trải qua mấy chục bộ phim truyền hình tình cảm tổng tài bá đạo.
Quý Dư nghĩ cuộc sống chung sau này sẽ không còn ngượng ngùng như vậy nữa, sẽ nhẹ nhàng hơn, liền nói: "Vậy tôi không làm phiền anh nữa, nghỉ ngơi sớm nhé."
"Quý Dư."
Thương Viễn Chu gọi anh lại, giọng nói bị tiếng nước át đi, anh nghe không rõ lắm, có vẻ hơi nghẹn ngào?
Quý Dư định bước đi bỗng dừng lại: "Hửm? Gì vậy A Chu?"
"Hôm nay sau này khi tôi đi, trong công ty không ai làm khó em chứ."
Thương Viễn Chu ở trong, dựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo của phòng tắm, nước chảy từ eo xuống bụng hắn, theo đường cong cơ thể xuống tuyến nhân ngư bí ẩn, rồi lại chảy qua các kẽ tay.
Hắn không nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người đang cọ xát trên cửa, muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào, đành tùy tiện tìm một chủ đề để nói.
Quý Dư: "Không có, chỉ là Tôn tổng giao cho tôi phần giới thiệu sản phẩm cho khách hàng mà Khương Y Bạch đang làm dở, chắc Khương Y Bạch ghét tôi lắm."
Beta vô tư kia cũng không biết những gì mình nói có ý nghĩa như thế nào.
Giọng nói truyền vào phòng tắm, cùng với mùi hương nồng nàn của pheromone, bao trùm lấy Beta bên ngoài cửa.
Giọng nói của Thương Viễn Chu càng thêm trầm thấp: "Em có lo sẽ bị ghét không?"
Bên ngoài cửa Quý Dư cười một cách thoải mái: "Không hề."
Thương Viễn Chu nghe câu trả lời này cũng không bất ngờ, khóe môi khẽ cong lên.
Tóc hắn vẫn còn ướt, trên mặt lộ vẻ nhẫn nại, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhưng âm thanh lại trầm khàn.
Không giống như đang tán gẫu bình thường, mà giống như đang trêu chọc ai đó ở khoảng cách rất gần.
"Chỉ là tôi cũng không nghĩ mình sẽ phải làm thêm phần giới thiệu sản phẩm này đâu."
Quý Dư cứ đứng ở cửa phòng tắm nói chuyện với Thương Viễn Chu như vậy, giọng điệu vừa thở dài vừa than vãn: "Tôi thực sự không muốn đối mặt với một đám người để thuyết trình."
"Cũng không hiểu tại sao Tôn tổng lại giao việc này cho tôi, cậu ta không sợ tôi làm hỏng việc sao."
Thương Viễn Chu cố kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. "Em không cần phải vội, cứ cố gắng làm tốt nhất là được."
"Dù Tôn Tài Thừa không có trong danh sách khách mời cưới, nhưng tôi sẽ không để thông tin về em bị lộ ra ngoài đâu."
"Nhưng chuyện tôi và em kết hôn sẽ sớm lan rộng ra, ai cũng biết cả thôi."
"Tôn Tài Thừa rất coi trọng khách hàng nên chắc cũng sẽ biết, quan trọng không phải là em nói gì, hay thuyết trình thế nào, mà là việc em xuất hiện để thuyết trình, điều đó đã đủ để thành công rồi."
Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã hiểu được lý do đằng sau hành động của Tôn Tài Thừa, không cần suy nghĩ nhiều, đã có thể giải đáp thắc mắc của Quý Dư.
Quý Dư sững sờ một lúc, rồi trầm mặc.
Thương Viễn Chu không nghe thấy tiếng trả lời của anh, pheromone của hắn mạnh mẽ bao trùm lấy vết cắn sau cổ của Beta ngây thơ bên ngoài cửa: "Đang nghĩ gì vậy?"
Quý Dư không vui lắm khi biết Tôn Tài Thừa dựa vào mình để lợi dụng Thương Viễn Chu.
Có chút do dự hỏi: "Vậy có phải tôi đang lợi dụng không? Dù sao cũng đang dùng tình cảm của anh để đạt được mục đích."
"Không cần lo đâu."
Thương Viễn Chu thu lại ánh nhìn trong mắt, khẽ nói: "Việc này nhỏ thôi, còn chưa xứng đáng để em cảm ơn tôi đâu."
Vô số loại hợp đồng lớn nhỏ, mà hắn lại gọi là việc nhỏ.
Quý Dư đứng bên ngoài cửa thầm cảm thán, thầm nghĩ Thương Viễn Chu không cần xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, chính hắn mới là tổng tài bá đạo thực thụ.
Tuy nhiên anh vẫn tò mò: "Vậy tại sao anh lại còn muốn tôi làm thật tốt?"
Bình thường không phải chỉ cần nói qua loa một chút thôi, dù sao những người đó cũng sẽ không đến hỏi chi tiết, làm tốt hay không cũng chẳng quan trọng.
"Đối với em mà nói đây cũng là một trải nghiệm."
"Nếu em có thể học hỏi được điều gì đó, tôi sẽ vì em mà cảm thấy vui."
"Chúng ta lại là bạn cùng lớp, lại hợp tác với nhau khá lâu rồi, nên."
Cái từ bạn cùng lớp, hợp tác, chỉ là những thân phận không thể không nói để rào trước, còn suy nghĩ thật sự trong lòng Thương Viễn Chu là:
"Tôi mong em ngày càng tiến bộ."
Bên ngoài cửa, Quý Dư đứng ngây người tại chỗ, trông có vẻ ngốc nghếch.
Cảm giác như một chú thỏ lạc lõng trong cánh đồng bát ngát bỗng nhiên được vuốt ve bởi một bàn tay ấm áp.
"Dĩ nhiên, nếu làm không tốt cũng không sao."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vọng ra từ tiếng nước chảy: "Có tôi lo rồi."
Quý Dư sững sờ một lúc lâu, không biết nói gì, chỉ lắp bắp gọi tên Thương Viễn Chu: "A Chu..."
Tiếng nước chảy xối xả át đi tiếng dính nhớp bên trong, Thương Viễn Chu tắt vòi sen, tiếng nước nhỏ giọt như những giọt sương mù dày đặc, vừa nguy hiểm vừa tạo nên một không gian an toàn.
"Ngủ sớm chút đi."
"Ngủ ngon Quý Dư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro