Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Quý Dư giật mình tỉnh giấc, đầu óc còn đang lâng lâng, bàn tay đã vội vã đưa lên sau gáy.

Vùng da trắng nõn bóng láng ngày thường giờ đây lại hơi sưng lên nhấp nhô một cách lạ thường, đó là vết thương do Viễn Chu cắn vào hôm qua.

Lúc mới bị cắn đau vô cùng, Quý Dư vốn đã sợ đau, bất ngờ bị cắn, mất mặt mà rơi nước mắt.

Bỗng anh bắt đầu nể phục những Omega yếu đuối ngoài kia, vậy mà họ đều có thể chịu đựng được những vết cắn đau đớn từ Alpha.

Đánh dầu hoàn toàn còn đỡ, chỉ bị cắn một lần.

Trước khi có thể đánh dấu hoàn toàn thì toàn đánh dấu tạm thời, vậy là phải bị đánh dấu vô số lần.

Nhưng Thương Viễn Chu không lừa anh, lượng máu mất đi rất ít, chỉ vài giọt máu đỏ tươi thấm ra, vết máu trên cổ Quý Dư còn chưa kịp lưu lại, Viễn Chu đã nuốt hết rồi.

Thương Viễn Chu ngẩng đầu khỏi cổ anh, lúc Quý Dư quay lại nhìn, người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ ấy vẫn còn vương vấn một vệt đỏ đậm trên môi càng tô thêm vẻ quyến rũ chết người.

Đôi mắt của Thương Viễn Chu lại còn là màu đỏ nhạt, trên người là bộ lễ phục màu bạc lấp lánh, càng giống như một quý tộc ma cà rồng bước ra từ tranh vẽ sẵn sàng mê hoặc bất kỳ ai.

Hắn ung dung dùng ngón cái lau đi vệt máu trên môi, trong cử chỉ ấy ẩn chứa một vẻ... lẳng lơ khó tả.

Đôi mắt đỏ thẫm khẽ nâng lên, Quý Dư chợt có cảm giác như giây tiếp theo hắn sẽ nói lời cảm ơn vì bữa tiệc tối nay.

Thật kỳ lạ, tại sao anh lại nghĩ như vậy.

Đương nhiên điều đó là không thể.

Thương Viễn Chu cũng ghét việc cắn người khác, đã thế còn là một Beta, sao có thể nói ra những lời như vậy được.

Quả nhiên, hắn mở miệng, trọng giọng nói mang theo chút quan tâm: "Em ổn chứ? Có đau lắm không?"

"Mấy ngày tới em sẽ phải thường xuyên cùng anh tham gia nhiều bữa tiệc, đặc biệt là cuộc họp gia đình nhà họ Thương, có lẽ trong thời gian này sẽ rất mệt, trong khoảng thời gian ngắn không cần lần thứ hai đâu."

Ý tứ trong câu nói ấy cũng có nghĩa là mong lần cắn tiếp theo sẽ càng lâu càng tốt, Quý Dư cảm thấy được an ủi.

Mặc dù bị cắn.

Nhưng có vẻ Thương Viễn Chu cũng khá mâu thuẫn, anh bỗng cảm thấy đồng cảm với hắn.

Quý Dư vẫy vẫy tay, hơi ngượng ngùng lấy một tờ giấy lau nước mắt, rồi rút thêm một tờ đưa cho Thương Viễn Chu: "Tay anh dính máu kìa, lau đi."

Thương Viễn Chu nhận lấy tờ giấy, "Muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi hửm, hôm nay cũng mệt rồi, vất vả nhiều."

Quý Dư gật đầu, vì vừa khóc, nên hơi ngại ngồi lâu ở phòng khách, liền vào thẳng phòng tắm.

Những ký ức tối hôm qua cứ vậy vụt qua, Quý Dư không biết rằng, sau khi anh đi -

Thương Viễn Chu tùy ý vứt tờ giấy vào thùng rác.

Đưa ngón tay dính máu lên môi, mỉm cười hài lòng khi liếm láp giọt máu đó.

...

Quý Dư lắc đầu, cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra tối qua, khi rửa mặt không nhịn được quay lại, bằng một tư thế kỳ cục nhìn vết cắn sau gáy mình.

Lúc mới bị cắn, thực sự rất đau, theo lý mà nói với vết thương như vậy, chắc chắn dù ngày hôm sau không chạm vào, cũng sẽ cảm thấy đau.

Nhưng thực tế là, từ khi Quý Dư ngủ vào ngày hôm qua tới nay chỗ đó lại không hề đau nhức gì cả.

Anh nghiêng đầu, do góc nhìn hạn chế, không thể nhìn thấy toàn bộ, nên chỉ thấy một phần nhỏ vết cắn.

Vết đỏ ửng ấy nằm trên làn da trắng nõn như ngọc sau cổ, trông cứ như dấu vết của một đêm tình ướt át.

Những bình luận lộn xộn trên mạng từng đọc bỗng ùa về trong đầu.

"Một Beta hoàn toàn không hay biết gì cứ thế đi vào đám đông với cơ thể ngập tràn pheromone, mọi người đều nhận ra cậu ta đã bị 'yêu' say đắm, chỉ có cậu ta là không hề hay biết."

Không chỉ có mùi hương, mà còn cả vết cắn trên cổ nữa.

Quý Dư bình tĩnh bỏ tay xuống khỏi cổ, bình tĩnh cầm cốc súc miệng, tự nhiên nặn kem đánh răng bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

Diễn viên còn cố tình tạo ra scandal để nổi tiếng, vậy anh cũng vậy, đơn giản chỉ là công việc thôi.

Đều là...

Công việc.

Trong gương khuôn mặt chàng trai chẳng hề bộc lộ cảm xúc gì, nhưng lọn tóc mềm mại lại không thể che nổi đôi tai đỏ ửng, một góc hồng hồng lộ ra sau mái tóc đen, nổi bật vô cùng.

Quý Dư quay lại phòng để thay đồ, mặc dù mới "cưới" hôm qua, nhưng kỳ nghỉ của anh đã kết thúc, hôm nay phải đi làm.

Nhưng anh cứ cảm thấy mình đã quên cái gì đó.

Đã mặc đồ chỉnh tề xong định đứng dậy lấy điện thoại xem thời gian, bỗng sững người.

Điện thoại!

Anh quên điện thoại lại trong phòng khách sạn rồi.

Hôm qua quá bận rộn, về nhà tắm xong là ngủ luôn, quên béng cả việc lấy điện thoại.

Nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ trôi chậm chẳng tiếng động, thời gian đến công ty đã cận kề, tới chỗ làm chưa chắc đã kịp, càng đừng nói đến chuyện đi tìm điện thoại ở khách sạn.

Thương Viễn Chu không có ở nhà, chắc đã đến công ty rồi.

Quý Dư bối rối lục ngăn kéo tìm ví lấy tiền mặt, đi giày rồi vội vã đi ra ngoài.

Giờ đã trễ, anh lại không có điện thoại, muốn bắt taxi cũng phải đợi ở ven đường.

Thang máy đang quay lại, Quý Dư có chút vội, giờ đang là giờ cao điểm, muốn bắt xe cũng khó, nếu chờ lâu một chút, thì hôm nay nhất định sẽ đến muộn.

Anh vừa bước ra khỏi tòa nhà, liền nhìn thấy một chiếc xe hơi quen mắt đỗ bên đường.

Là xe của Thương Viễn Chu.

Chưa đợi Quý Dư đến gần, chiếc xe đã lái lại đây, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tài xế của Thương Viễn Chu, tên là...

Thương Viễn Chu có đến ba tài xế, nhưng Quý Dư chẳng nhớ nổi mặt hay tên ai, anh chỉ nhớ mang máng gương mặt của những người này.

Mỗi lần đi xe cùng Thương Viễn Chu, anh chỉ nghe thấy Thương Viễn Chu gọi tên họ, chứ chẳng có cơ hội nói chuyện gì nhiều.

Quý Dư cũng chẳng phải người chủ động giao tiếp, trong các mối quan hệ xã hội, anh chỉ hơn tốt hơn một chút.

Thậm chí có khi còn không bằng người bình thường, như lúc này chẳng hạn.

May mà dù anh không biết nói gì, tài xế lại rất nhiệt tình: "Phu nhân, hôm nay Thương tổng có việc phải đến công ty trước, bảo tôi lái xe khác đến đón ngài."

Quý – phu nhân - Dư: ...

Anh lấy ra hết công sức diễn, cố cười tươi, ngầm đồng ý với cách gọi phu nhân: "Vậy làm phiền anh rồi."

Thời gian không còn nhiều, Quý Dư nhanh chóng lên xe.

Tài xế cười ha hả: "Phiền gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà."

"Thương tổng dặn là phu nhân chắc hôm qua mệt, nên hôm nay có thể sẽ xuống muộn, bảo tôi canh giờ, nếu muộn rồi thì qua gõ cửa."

"Thực ra tôi cũng định lên gõ cửa, nhưng sợ phu nhân cảm thấy tôi đang thúc giục ngài."

"Thương tổng thật sự rất hiểu phu nhân."

Đây là lần đầu tiên Quý Dư ngồi một mình trên xe của Thương Viễn Chu, cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện riêng với tài xế của Thương Viễn Chu.

Lần đầu tiên anh mới biết, các tài xế lại nhiệt tình đến thế, nhiệt tình đến mức anh hơi ngại ngùng.

Nghe một câu lại một câu gọi mình là phu nhân, Quý Dư đỏ mặt ngồi ở sau không yên: "Anh cứ gọi tôi là Quý Dư thôi."

Tài xế: "Vậy sao được, gọi phu nhân có vẻ không được tự nhiên lắm hả? Hay tôi gọi là ngài Quý nhé? Ngài có thể gọi tôi là chú Lưu."

Nói rồi, chú lấy ra một túi giấy, lúc đợi đèn đỏ chuyển sang xanh mới đưa cho Quý Dư.

"Đây là đồ ăn sáng mà Thương tổng bảo tôi đến Diệu Trai sớm mua sẵn đấy, ngài Quý cứ ăn trên xe đi."

Quý Dư nhận lấy, chưa kịp nói gì, thì chú tài xế lại tiếp tục: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thương tổng quan tâm ai đến vậy đấy."

"Đoán được ngài sẽ xuống muộn, còn nhớ ngài chưa ăn sáng nên mua trước để ăn trên đường đi."

"Quan trọng là, Thương tổng có bệnh sạch sẽ, lần trước có một khách hàng là Omega muốn đi nhờ xe, chỉ vì cầm theo hộp pizza, mà Thương tổng đã từ chối."

"Ngài vẫn là người đầu tiên được phép ăn uống trên xe của ngài ấy đấy."

Bỗng Quý Dư cảm thấy chiếc bánh bao trong tay mình nặng vô cùng, chưa kịp ăn đã thấy nặng.

Anh bình tĩnh nói: "Chú Lưu, chú có nghĩ đến việc chuyển nghề làm quản gia không?"

"Quản gia?" Chú Lưu ngạc nhiên, đến nỗi phải quay lại nhìn Quý Dư qua gương chiếu hậu: "Ngài Quý đùa chứ, tôi sao làm quản gia được."

Quý Dư lắc đầu: "Không đâu, tôi thấy chú có tố chất đấy."

Đặc biệt là quản gia của tổng tài bá đạo trong phim truyền hình ấy... quản gia mà nói cái câu lâu lắm rồi tôi mới thấy thiếu gia cười như vậy đấy.

Quý Dư sờ sờ mặt, tự thấy mình thật quá đáng khi trêu chọc một tài xế trung niên như vậy.

Chú Lưu hơi sững sờ, cũng có chút nghi ngờ về bản thân: "Ngài Quý nghĩ vậy thật sao?"

"Lương của quản gia chắc chắn cao hơn tài xế chúng tôi nhiều rồi, nhưng mà Thương tổng đã có một quản gia rồi, chắc sẽ không cần thêm người nữa đâu nhỉ?"

"Mặc dù không biết tại sao Thương tổng lại đột ngột chuyển đến sống ở một nơi nhỏ bé như thế này, nhưng biệt thự vẫn có quản gia ở, hơn nữa những căn phòng ở đây chắc chắn cũng không nhỏ hơn phòng của quản gia đâu."

Quý Dư đang ăn bỗng dừng lại: "Chú nói là Thương tổng đột nhiên chuyển đến đây sống à? Biệt thự cũ của nhà họ Thương ư?"

Tài xế nghe vậy hơi ngạc nhiên, nói hết những chuyện mà mình biết ra: "Ngài Quý không biết à? Thương lão gia tử đã đuổi Thương tổng ra khỏi căn nhà cũ rồi."

Quý Dư đang uống sữa bò, loại sữa này không phải loại mua ở siêu thị, mà là sữa tươi nguyên chất trong bình thủy tinh.

Chắc chắn đây là sữa tươi do chính trang trại của Diệu Trai sản xuất, vị rất thơm ngon, khác hẳn với những loại sữa Quý Dư từng uống.

Nghe tài xế nói xong, Quý Dư im lặng cắn ống hút vào chai sữa.

Hồi đó anh vô tình nghe được nhiều chuyện về họ, nên cứ nghĩ mình biết được những bí mật gì đó rất quan trọng của giới thượng lưu.

"Mà biệt thự cũ là một dinh thự rất lớn, còn căn biệt thự này mới là nơi ở riêng của Thương tổng, trước giờ ngài ấy luôn sống ở biệt thự," tài xế tấm tắc bảo lạ:

"Không hiểu sao Thương tổng lại đột nhiên chuyển đến sống ở nơi này."

"Ở đây hơn một tháng, còn chẳng thấy chán."

Quý Dư ngạc nhiên: "Chú nói là, Thương tổng đột nhiên chuyển đến đây hơn một tháng trước à?"

Hơn một tháng trước, đúng lúc Thương Viễn Chu tìm đến anh để hợp tác.

Thời gian quá trùng hợp, nhưng tại sao Thương Viễn Chu lại bỏ căn biệt thự rộng lớn của mình, đến sống ở một khu chung cư nhỏ như thế này?

Không phải là không thể nghĩ đến việc muốn anh đến ở biệt thự...

Chắc là không đâu, Thương Viễn Chu không phải kiểu người nhỏ nhen như vậy, hơn nữa còn cho mình một phòng riêng cơ mà.

Hay là không muốn người khác vào lãnh địa riêng của mình?

Cũng không đúng lắm.

Quản gia còn ở trong đó, cho mình một phòng thì có sao, dù sao cùng lắm là sống chung tối đa 3 năm có khi chỉ cần 1 năm thôi.

Rốt cuộc là vì sao thế nhỉ?

Nghĩ mãi mà không ra.

Chẳng lẽ trong biệt thự có cái gì đó không muốn để mình thấy.

Hay là tổng tài nổi hứng muốn đóng vai một cặp vợ chồng trẻ bình thường?

Quý Dư uống một ngụm sữa bò, lòng đầy suy nghĩ: Đã đến lúc bá đạo tổng tài Thương tổng gặp rồi yêu tiểu bạch hoa đi.

Diễn xuất của Thương Viễn Chu thực sự rất tốt, diễn vai "người yêu si tình" đầy chu đáo, kỹ thuật diễn có thể sánh ngang với ảnh đế, nhưng cốt truyện này, có vấn đề.

Quý Dư quyết định, sẽ hỏi Thương Viễn Chu vào tối nay, vì sao lại chuyển đến đây sống.

Cũng muốn nhân cơ hội này để hỏi rõ mọi chuyện, tranh thủ tìm hiểu thêm về căn biệt thự.

Không phải là anh muốn chuyển đến biệt thự sống, mà là Quý Dư rất quan tâm đến không gian riêng tư của mình.

Mặc dù mối quan hệ giữa anh và Thương Viễn Chu đã tiến triển thành bạn bè, nhưng Quý Dư vẫn chưa quen với việc sống chung với người khác dưới một mái nhà.

Căn phòng quá nhỏ, anh thường xuyên chạm mặt với Thương Viễn Chu, lúc thì một người từ phòng khách đi vào phòng ngủ, một người từ phòng tắm vào phòng ngủ, hai người cứ phải nghiêng người tránh nhau trên hành lang.

Chưa kể những lần tưởng rằng đối phương không ở nhà nên không khóa cửa, ai ngờ Thương Viễn Chu lại đột ngột quay về.

Có lần còn lấy nhầm quần áo của Thương Viễn Chu đang phơi, rồi lại bị Thương Viễn Chu lấy mất quần áo của mình, cuối cùng bị dì giúp việc vứt đi.

Cả những chiếc cốc trong nhà dì giúp việc đều mua chung một kiểu.

Nhiều lần, anh vừa uống xong cốc nước, đặt xuống chỗ cũ rồi đi làm việc khác, quay lại thì thấy Thương Viễn Chu đang dùng chiếc cốc đó để uống nước.

Biệt thự thì khác hẳn, không gian rộng rãi, lớn hơn đây rất nhiều, nếu có thể thoát khỏi cuộc sống chật chội này, thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro