Chương 2
Quý Dư cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng lại không nhớ ra là nghe ở đâu.
Quý Bác Hãn nhìn anh, mặc kệ Quý Dư có biết người đó hay không nói: "Cậu đi theo tôi, lên gặp anh ta xin lỗi.”
“Nếu mọi chuyện êm xuôi thì tốt, còn nếu vị kia buông nhà họ Quý không tha."
Quý Bác Hãn nghiêm túc nhìn chằm chằm Quý Dư: "Hậu quả cậu gánh không nổi, mà chúng tôi cũng không gánh được."
Thương Viễn Chu muốn triệt đường sống của nhà họ Quý, chỉ như việc nghiền nát một con kiến thôi.
Mọi người trong buổi tiệc đều nhìn chằm chằm đánh giá bọn họ, ngay cả những người không có giao tình với Quý Bác Hãn cũng nhìn sang, nhưng lại không có một ai dám lại gần dò hỏi.
Nếu chỉ một lần thì còn được, nhưng cứ là người trò chuyện cùng cậu út nhà họ Quý liền bị gọi đi, nói trắng ra là không cho nhà họ Quý thể diện.
Mọi người trong lòng đều nghĩ, nhà họ Quý xong đời rồi.
Tình hình trên tầng hai khác xa so với những gì mọi người tưởng tượng, người đàn ông mặc vest bạc đứng ở giữa, vóc dáng hắn rất cao, khoảng chừng 1m9, so với những người xung quanh cao hơn nhiều, lúc ánh mắt rũ xuống, sẽ mang theo cảm giác áp bách.
Ba người bị gọi lên đứng phía sau hắn nơm nớp lo sợ, bọn họ vừa lên tới đã bị kêu đứng ra một góc, sớm đã không còn vẻ hào hứng lúc đầu, ngoại trừ ba người này ra, xung quanh cũng có những người khác không dám nhúc nhích, không ai biết Thương Viễn Chu đang nghĩ gì.
Thực ra Thương Viễn Chu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Chỉ là hắn tùy ý đi ra tiện liếc mắt nhìn xuống một cái, sau đó liền thấy Quý Dư.
Cũng không khác gì trong trí nhớ lắm, chỉ là có hơi gầy.
Từ khi tốt nghiệp cấp ba hắn chưa từng gặp lại Quý Dư, 5 năm trôi qua, Thương Viễn Chu nghĩ rằng mình đã quên đi người ấy, không ngờ lại gặp lại Quý Dư tại buổi tiệc này.
Hắn trầm ngâm nhìn xuống, so sánh với người đang đứng bên cạnh Quý Dư nhận ra anh đã cao hơn rất nhiều.
Trưởng thành hơn, khí chất lại vẫn dịu dàng như vậy.
Thương Viễn Chu chỉ ra ngoài hít thở, thực ra bên trong vẫn còn có chuyện phải bàn, nhưng hắn đứng đó, không thể bước đi.
Trái tim khi nhìn thấy người nọ liền lỗi nhịp, đập như những cú đấm mạnh vào lồng ngực.
Quý Dư trở lại thành phố A, xuất hiện tại buổi tiệc, người không có nhiều mối quan hệ thương nghiệp như Quý Dư lại xuất hiện ở đây, mục đích là gì Thương Viễn Chu không cần phải nghĩ cũng biết.
Hắn nhìn Quý Dư nói chuyện với một nam nhân hơi lùn, đối phương nói gì đó, có vẻ như Quý Dư không nghe rõ.
Cho nên liền cúi đầu, nghiêng tai qua, tới gần hơn một chút, hai người chạm ly, tiếp tục cười nói với nhau, vậy mà Thương Viễn Chu lại cảm thấy có chút chói mắt.
Không phải nói chỉ muốn được tự do sao.
Vậy mà lại đi liên hôn với người khác à.
Đúng rồi, Quý Dư là Beta, người kia chắc cũng là Beta, không có vấn đề về pheromone, nên có thể kết hôn đúng không.
Thương Viễn Chu cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng vì những suy nghĩ hỗn loạn.
Vậy nên mới gọi phục vụ kêu người lên đây, ngăn cản hai người tiếp xúc, bỏ dở cuộc nói chuyện, đây rõ ràng là hành động theo bản năng mà Thương Viễn Chu có thể làm.
Hắn còn chưa biết nên mở lời thế nào với Quý Dư sau bao năm xa cách, đã kìm nén không được kêu hết người bên cạnh Quý Dư đi.
Giống như 5 năm trước, hắn không muốn để người khác lại gần Quý Dư.
Cảm giác này cơ hồ đã trở thành bản năng của Thương Viễn Chu.
Nó thuộc về dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của một Alpha – hắn muốn đi xuống đó, trước mặt mọi người cắn vào tuyến thể ở cổ Quý Dư, rót pheromone của mình vào đó.
Muốn cho tất cả mọi người biết, Quý Dư là của hắn.
Dục vọng chiếm hữu trong lòng ngày càng lớn, muốn giam giữ Quý Dư, muốn làm anh đau, làm anh phải khóc, làm hai mắt anh đẫm lệ nói xin lỗi vì đã trò chuyện cùng người khác vui vẻ như vậy, nói anh biết sai rồi.
Nhưng lại không thể làm vậy.
Quý Dư không làm gì sai cả, Thương Viễn Chu mới là người có vấn đề.
Những người ở trên tầng hai bao gồm cả ba Beta bị gọi lên đều đứng run rẩy phía sau Thương Viễn Chu, Beta không cảm nhận được pheromone, nhưng họ vẫn cảm thấy bầu không khí ngột ngạt.
Trong khi đó các Alpha khác thì đổ mồ hôi hột, không nhịn được lùi về sau, dùng khoảng cách để tránh xa pheromone đầy áp chế của Thương Viễn Chu.
Nếu không phải còn lý trí, họ đã muốn bỏ chạy rồi.
Alpha cũng có cấp bậc, mà Thương Viễn Chu ở trong đó, là một Alpha cấp cao.
May mắn thay, vào lúc bọn họ không thể kiên trì hơn được nữa, Thương Viễn Chu hồi thần, kịp thời thu liễm pheromone của mình, nhấc chân đi vào bên trong, làm dịu không khí căng thẳng.
Mọi người vội vàng đuổi theo, không ai để ý đến có đoàn người đang đi lên.
Tình hình có vẻ đã ổn hơn, nhưng cũng không hẳn là ổn.
Thương Viễn Chu im lặng ngồi ở vị trí chủ vị, làm những người khác cũng không dám nói chuyện, ba người Beta bị gọi lên càng run sợ hơn, không dám nói năng gì càng không dám ngồi.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên động tĩnh, loại không khí căng thẳng này mới bị phá vỡ.
Trợ lý canh giữ ở ngoài gõ cửa bước vào, hướng Thương Viễn Chu báo: "Thương tổng, người nhà họ Quý muốn gặp ngài."
……
Sau khi được cho phép, Quý Dư cùng Quý Bác Hãn và Quý Hòa Hiên bước vào, trên đường lên lầu anh liên tục lặp lại những lời mà Quý Bác Hãn đã dặn dò trong lòng.
Mới về thành phố A... còn ngây dại... có thể đã vô tình đắc tội...
Rõ ràng người làm ra hành động không đúng là đối phương, nhưng người bị ép phải xin lỗi lại là Quý Dư, thực tế là thế, Quý Dư cũng không hề oán hận, chỉ là anh thực sự không hiểu mình đã đắc tội với người đàn ông chưa gặp lần nào đầy quyền lực này ở đâu.
Lấy địa vị của nhà họ Quý làm sao có thể được gặp người quyền cao chức trọng như vậy, hiện tại lại để họ đi vào, có vẻ tình huống không tệ đến thế.
Giả sử có đắc tội thật, nhưng đối phương cũng đã đồng ý cho họ một cơ hội.
Khi bước vào phòng, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở chủ vị, Quý Dư liền vô cùng ngạc nhiên.
Đối phương có dáng người rất cao, chỉ ngồi đó thôi cũng tạo ra một loại áp lực, đôi mắt hơi rũ xuống, nghe thấy tiếng động liền nhìn lên, làm tim Quý Dư loạn một nhịp.
Anh cũng không thể phân biệt được trái tim mình đang đập loạn vì căng thẳng, hay vì… gương mặt quá mức đẹp kia.
Gương mặt tinh xảo không chút tỳ vết, mũi cao thẳng, mắt hẹp dài, đôi mắt màu đỏ nhạt hiếm thấy, tóc đen mắt đỏ, bộ vest màu xám bạc vô cùng hợp với hắn, đẹp đẽ, nhưng sẽ không có ai nhầm hắn thành Omega.
Hắn xinh đẹp nhưng mang theo khí chất sắc bén khiến người ta sợ hãi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua, đủ để khiến người khác lo sợ.
Đối phương đứng dậy, lướt qua Quý Bác Hãn bước về phía Quý Dư vươn tay ra, vóc người Quý Dư đã được tính là cao rồi, so với đa số Alpha không hề thua kém, nhưng hiển nhiên hắn so với Quý Dư còn cao hơn nhiều.
Vóc người cao lớn, cảm giác áp bách, lúc rũ mắt nhìn người khác làm nội tâm Quý Dư căng thẳng hơn, thậm chí quên mất bàn tay to lớn đang đưa ra của người đàn ông này.
Quý Bác Hãn đứng bên cạnh sốt ruột đến mức đổ mồ hôi, vội vàng khẽ huých Quý Dư.
Động tác của anh ta khiến Thương Viễn Chu nhìn sang, trong nháy mắt bị nhìn kia, lông tơ trên người Quý Bác Hãn dựng đứng lên vì sợ hãi.
Quý Dư không nhận ra sự khác thường của anh trai, vội vàng đáp lại, đưa tay ra bắt tay với Thương Viễn Chu.
Phải mở miệng xin lỗi thế nào đây?
Nói thẳng ra sao?
Không biết vì cái gì mà anh cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, tên cũng vậy, cứ như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Thương Viễn Chu lên tiếng: "Lâu rồi không gặp, Quý Dư."
Quý Dư ngẩn người, mọi người ở đây cũng ngơ ra theo.
Anh thận trọng hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau sao Thương tổng?"
Quý Dư muốn rút tay về, lại phát hiện Thương Viễn Chu không chịu buông, anh đành phải cứng đờ để yên cho Thương Viễn Chu nắm.
Từ ánh mắt đầu tiên Quý Dư nhìn mình, Thương Viễn Chu đã biết anh không nhớ hắn.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe anh hỏi như vậy, Thương Viễn Chu vẫn cảm thấy tức nghẹn, chỉ một câu đã như muốn bóp chặt cổ hắn, lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt.
Hắn thậm chí còn muốn cắn vào cổ Quý Dư, hỏi rằng dựa vào cái gì.
Dù cấp ba thời gian học chung không nhiều, nhưng ít nhất họ cũng là bạn học một năm, dù ngoại hình của hắn vì phân hóa nên có chút thay đổi, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra nhau chứ.
Quý Dư dựa vào cái gì…
Mà quên hắn sạch sẽ như vậy.
5 năm không gặp, Thương Viễn Chu nghĩ rằng mình đã đủ thành thục để đối diện với Quý Dư như một người bình thường, nhưng thực tế thì không, hiện tại hắn chỉ muốn làm những điều mà mình đã từng muốn làm như năm đó, thậm chí còn muốn đi quá giới hạn.
Ví dụ như bây giờ, trong đầu hắn đang nghĩ đến việc lột sạch quần áo của Quý Dư, cắn vào tuyến thể của cậu rồi hỏi cậu xem hắn là ai.
Trả lời là Thương Viễn Chu không được, nói là bạn học cấp ba cũng không được, cho đến khi phải khóc lóc gọi chồng mới được buông tha.
Hầu kết Thương Viễn Chu lên xuống, biểu cảm khách sáo, mỉm cười một cách xã giao: "Cấp ba Berlin, tôi đổi tên, vẫn họ Thương, cậu còn nhớ không?"
Nếu cậu vẫn không nhớ, tôi sẽ làm cho cậu nhớ.
Quý Dư hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh nói: "Thương Phạn?"
Không đợi Thương Viễn Chu nói chuyện, Quý Bác Hãn đã vội vàng xen vào: "Tôi không ngờ em trai tôi lại có duyên với Thương tổng như vậy, Quý Dư cậu còn không mau kính Thương tổng một ly."
Thời cấp ba Thương Viễn Chu còn chưa được gia tộc nhận lại, đó không phải là quá khứ đáng nhắc đến, người bình thường không ai dám đề cập tới, càng đừng nói tới chuyện cùng Thương Viễn Chu nhắc đến quan hệ bạn học, Quý Bác Hãn cũng không nghĩ tới điều này.
Quý Dư nghe vậy nhấp môi hơi ngại nhẹ nhàng tránh bàn tay bị nắm lấy, nhắc nhở: "Thương tổng, cái này."
Thương Viễn Chu buông tay ra, nói xin lỗi, hắn tỏ ra rất tự nhiên, Quý Dư cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ là hắn quên.
Thương Viễn Chu nghiêng đầu nhìn ba người Beta đang đứng ngây người, nói với Quý Dư: "Tôi có chút tò mò, nên mới gọi mọi người lên đây, không ngại chứ?"
Quý Dư còn chưa kịp nói gì, Quý Hòa Hiên đứng một bên bị lơ đã lên tiếng: "Không ngại, không ngại, đương nhiên là không ngại rồi."
"Em cũng không ngại phải không?"
Quý Dư cười lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ.
Là tò mò cái gì vậy?
Họ không ở lại được bao lâu, đã bị Thương Viễn Chu lấy cớ còn có việc bận chưa bàn xong tiễn cả ba người cùng với ba vị Beta kia cùng nhau ra khỏi phòng.
Khi cả đoàn đi xuống tầng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, đặc biệt là Quý Bác Hãn trông rất vui vẻ đắc ý, khiến nhiều người tò mò đến hỏi han.
Nhà họ Quý so với những người khác thì kém xa, Quý Bác Hãn chưa bao giờ được chú ý đến như vậy, còn Quý Hòa Hiên thì càng thuận lợi hơn, đem sự việc không đến năm phút xào nấu kể lại, hận không thể khoe khoang nhiều hơn.
Hai người không rảnh chú ý đến Quý Dư, nhưng thật ra lại khiến Quý Dư thoải mái hơn hẳn.
Khi bữa tiệc kết thúc Quý Bác Hãn và Quý Hòa Hiên đã uống không ít, được tài xế đưa về, Quý Dư đặt xe trên điện thoại, ngoài cửa gió lạnh thổi qua, không bao lâu sau cũng lên xe rời đi.
Trong chiếc Maybach đỗ ở góc đường, cửa sổ từ từ nâng lên, tài xế ngồi trước cẩn thận hỏi: "Thương tổng?"
"Đi thôi."
Thương Viễn Chu thu tầm mắt lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro