Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đã 8 giờ tối, những tòa nhà cao tầng san sát nhau như những gã khổng lồ đứng sừng sững trong bóng đêm, một vài tầng vẫn sáng đèn, ánh sáng le lói như những con mắt bí ẩn ẩn nấp trong bóng tối.

Trong văn phòng, tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên, ánh đèn máy tính chiếu rọi lên những khuôn mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng vài tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên, tạo nên bầu không khí căng thẳng duy nhất trong căn phòng.

Những người làm thêm giờ lần lượt ra về, chỉ còn lại vài người vẫn miệt mài làm việc.

"Aaaa..."

Một tiếng thở dài đầy u uất, Quý Dư đang cúi đầu làm việc bỗng ngẩng lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.

Đó là tiếng thở dài của một Omega trong nhóm, người mà anh có mối quan hệ khá bình thường, Quý Dư sẽ không chủ động hỏi thăm lý do vì sao cậu ta lại thở dài.

Thực ra, mối quan hệ của Quý Dư với mọi người trong công ty đều như vậy.

Vừa mới dời mắt khỏi người Omega kia, điện thoại của Quý Dư rung lên, tin nhắn tự động hiện lên trên màn hình.

Quý Hòa Hiên: "Cậu vẫn chưa về nhà à?”

“Cậu nghĩ với số tiền lương ít ỏi đó của cậu thì có thể trả hết số tiền mà nhà đã xài cho cậu bấy lâu nay sao.”

“Mai có tiệc rượu, cậu tốt nhất là về nhà ngay.”

“Tôi biết cậu sẽ đọc tin nhắn này, ngày mai không gặp không về."

Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, Quý Dư nhìn thấy, nhưng không mở ra xem, cũng không trả lời lại.

Omega kia đến gần Quý Dư, gọi anh bằng giọng điệu ngọt ngào: "Quý Dư."

Không có lời đáp lại.

Cậu ta thấy tò mò đến gần, muốn xem nội dung tin nhắn trên điện thoại Quý Dư: "Quý Dư, cậu đang xem gì vậy?"

Thông thường khi một Omega xinh đẹp như vậy chủ động bắt chuyện với mình, các Beta khác đều sẽ rất khẩn trương, mừng thầm, nghiêm túc lắng nghe Omega nói gì.

Nhưng Quý Dư chỉ nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, lạnh lùng trả lời: "Có chuyện gì?"

Dù anh hỏi vậy, nhưng trong lòng lại biết rõ Khương Y Bạch muốn gì.

Khương Y Bạch thấy Quý Dư tắt màn hình điện thoại liền hỏi: "Bạn trai cậu à?"

Quý Dư không muốn nói nhiều, lắc đầu: "Anh trai tôi."

Khương Y Bạch ồ một tiếng, chờ mong nói: "Tôi còn một bản PPT phải làm, thứ hai tuần sau phải đưa cho khách hàng rồi, Quý Dư cậu có thể giúp tôi được không?"

“Tôi thực sự không làm kịp đâu.”

Cậu ta đưa tay ra, nắm lấy tay áo của Quý Dư, nhẹ nhàng kéo một chút, “Cuối tuần tôi hẹn bạn bè rồi, thực sự không có thời gian tăng ca để làm cái này nữa, làm ơn.”

Quý Dư khẽ lùi người lại, tránh khỏi bàn tay của Khương Y Bạch, “Tôi cũng còn việc khác ở đây.”

Khương Y Bạch cảm nhận được sự thất bại của mình, trong lòng cười nhạt, trước đây thì có lẽ cậu ta đã nổi giận với thái độ này của Quý Dư rồi, cậu ta – một Omega làm nũng với Beta, Quý Dư không những không mừng rỡ, mà còn né như né tà.

Nhưng hiện tại cậu ta sẽ không còn vì những hành động đó của Quý Dư mà khó chịu nữa, bởi vì cậu ta biết...

Chưa đợi Quý Dư nói hết câu, Khương Y Bạch đã lại nắm lấy tay áo của Quý Dư, ngón tay trắng trẻo của Omega đặt trên chiếc áo sơ mi trắng của Quý Dư, so với áo sơ mi còn trắng hơn, “Quý Dư, cậu giúp tôi nhé.”

“Tôi thực sự không có thời gian, cậu có thể làm PPT đó ở nhà vào cuối tuần, rồi thứ hai mang đến cho tôi là được rồi.”

Mày của Quý Dư hơi nhíu lại, anh lại cố gắng rút tay ra, Omega này thật sự rất giỏi nũng nịu, cứ bám riết không tha, thậm chí còn có ý định ôm lấy cánh tay anh.

Điện thoại lại reo lên, Quý Dư cau mày, trong lòng càng khó chịu hơn, nhưng Khương Y Bạch vẫn tiếp tục.

Anh biết rõ nếu không đồng ý, trận mè nheo này sẽ không dừng lại, Quý Dư đành phải gật đầu, đồng ý làm việc không phải của mình.

“Quý Dư! Cậu tốt quá!”

Omega nở một nụ cười rạng rỡ, “Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà!”

Mỗi lần đều phải làm bộ thoái thác, không phải là vì thích cậu ta làm nũng sao, một Beta mà thôi.

Nếu không phải thấy thân hình Quý Dư cũng tạm được, Khương Y Bạch còn khinh việc đụng chạm thân thể với một Beta.

Quý Dư đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, dáng người anh thẳng tắp, áo sơ mi và quần tây tôn lên vóc dáng nam tính của anh, chiếc áo sơ mi ôm sát lấy cánh tay mà Khương Y Bạch đang nắm chặt, lộ rõ cơ bắp.

Khương Y Bạch cười tủm tỉm tạm biệt, nhìn theo bóng lưng của anh, chiếc áo sơ mi bó sát lấy vòng eo thon gọn, quần tây ôm sát vòng ba căng tròn, dù chưa từng thấy cơ thể dưới lớp quần áo đó, nhưng Khương Y Bạch đoán chắc Quý Dư có tập luyện, chắc chắn có cơ bụng, thậm chí có thể là tám múi.

Thật đáng tiếc, lại là một Beta.

Vì Quý Dư có thân hình đẹp lại luôn thành thật, Khương Y Bạch cũng không ngại ngần dành cho anh những cử chỉ thân mật như nắm tay.

Alpha, Beta, Omega, là sự phân chia giai cấp tự nhiên trong xã hội này mà không ai có thể thoát khỏi, ở độ tuổi trưởng thành mọi người sẽ trải qua quá trình phân hóa, tuyến thể phát triển, đó chính là giới tính thứ hai của họ.

Alpha mạnh mẽ là những người sinh ra để lãnh đạo, Omega xinh đẹp dịu dàng lại có tỉ lệ được sinh ra thấp nên được xem trọng và bảo vệ, cả Alpha và Omega đều có pheromone, họ đều chiếm số ít, là một sự kết hợp hoàn hảo.

Alpha có thể đánh dấu Omega, tạo ra một liên kết vĩnh viễn, khi Alpha vào kỳ mẫn cảm hoặc Omega vào kỳ phát tình, họ chỉ có thể dựa vào nhau để an ủi.

Còn Beta thì không có gì cả, chỉ là chiếm đại đa số trong xã hội.

Không phải không có Beta bất mãn, thậm chí còn có những sự kiện lịch sử lớn, các cuộc bạo động quy mô lớn do Beta tổ chức, nhưng sự thật chứng minh rằng, dù là về thể chất, sức khỏe, tài năng, tư duy hay bất kỳ yếu tố nào khác, Beta đều không thể so sánh với Alpha.

Xã hội vô hình phân chia mọi người thành ba loại: Alpha, Omega và Beta. Giới tính thứ hai này đã tạo ra một hệ thống giai cấp rõ ràng.

May mắn thay, trong xã hội hiện đại mọi người đều phải gánh vác nhiều trách nhiệm xã hội hơn, việc đóng thuế ngày càng nhiều đã phần nào an ủi các Beta.

Ra khỏi công ty, gió đêm thổi mát, Quý Dư cầm chiếc áo vest trên tay, không mặc mà chỉ cầm theo, chậm rãi bước đi.

Điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi, Quý Hòa Hiên.

Quý Dư không nghe máy, anh cùng với Quý Hòa Hiên không có gì để nói cả, anh tắt luôn tiếng để không bị làm phiền.

Anh về đến nhà không quá muộn, mới 9 giờ tối, đây là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách mà anh thuê gần công ty, giá hơi cao, nhưng giúp anh tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại.

Phòng khách không lớn lắm, liếc mắt một cái sẽ thấy máy chạy bộ đặt ngoài ban công, sàn nhà được trải thảm lông, dẫm lên là một mảng mềm mại.

Bên cạnh ghế sô pha là chậu trúc Quy Bối, phiến lá to rộng mà xanh mướt, không có chút vàng úa nào, vừa nhìn là biết được chăm rất tốt.

Máy chạy bộ cùng tạ lạnh lẽo, nhưng phòng khách lại được bố trí ấm cúng thoải mái, ghế sô pha gần đèn cảm ứng ở cửa ra vào, ánh sáng ấm áp rọi vào căn phòng như một thế giới thu nhỏ.

Quý Dư đặt chìa khóa lên tủ giày, thuận tay lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn mới liền sửng sốt.

Quý Bác Hãn: "Trưa mai tao muốn gặp mày ở nhà."

"Mày nghĩ mày có thể trốn tao mãi à?"

Quý Hòa Hiên, Quý Bác Hãn, một người là Omega, một người là Alpha, là hai anh trai của anh.

Còn anh, là Beta út trong gia đình, giống như cái tên là một kẻ dư thừa.

Quý Dư nhấp môi, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tôi không về nhà, địa điểm tổ chức tiệc ở đâu?"

Đối phương nhanh chóng gửi địa chỉ và thời gian, rõ ràng là không quan tâm đến việc anh có về nhà hay không.

Quý Dư đứng ở huyền quan cầm điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn đặt xuống, anh thay giày, ra ban công cầm tạ tay lên, cuộc sống của anh thật nhàm chán, chỉ có mồ hôi mới có thể giúp anh giải tỏa.

Dù Quý Dư có không muốn, anh vẫn phải đến buổi tiệc theo đúng kế hoạch.

Anh mặc vest, thân hình thẳng tắp, chiều cao 1m78 đủ để bộ vest tôn lên dáng người, chỉ có điều trên khuôn mặt thanh tú không hề có biểu cảm, đôi mày hơi nhíu lại.

Hai người đứng trước mặt anh, Quý Dư đè lại phiền muộn, gọi họ bằng giọng điệu kính trọng: "Anh."

Quý Hòa Hiên mỉa mai: "Cậu còn biết gọi tôi là anh à?"

"Không về nhà là để anh trai đi tìm à? Cậu làm tốt lắm, Quý Dư."

Anh ta hơi thấp một chút, nhưng khí thế trên mặt lại kiêu ngạo, Quý Hòa Hiên là một Omega, từ nhỏ đã được nuông chiều, dù không thích người em trai là Quý Dư này, anh ta cũng không cho phép Quý Dư lạnh nhạt với mình.

Chỉ có anh ta mới được lơ người khác, nào có chuyện một tên Beta nhạt nhẽo như Quý Dư được làm vậy với mình.

Quý Dư đang không biết nên nói gì, may mà Quý Bác Hãn lên tiếng: "Vào thôi."

Quý Bác Hãn là Alpha, còn là anh cả, anh ta vừa lên tiếng Quý Hòa Hiên cũng không làm khó Quý Dư nữa, kéo tay Quý Bác Hãn đi vào.

Quý Dư đi theo sau hai người, cảm giác giống như cấp dưới hơn là một người em trai.

Buổi tiệc thật nhàm chán, Quý Dư phải đi theo Quý Bác Hãn nghe những cuộc trò chuyện xã giao vô vị, nha họ Quý không thực sự được chào đón tại buổi tiệc này, hầu hết thời gian đều là đi nịnh nọt.

Mang theo anh tới đây, Quý Dư cũng hiểu rõ lý do.

Quý Hòa Hiên đã đính hôn, dù anh chỉ là một Beta, nhưng cũng có thể được dùng để kết hôn với một gia tộc Beta khác tạo ra mối quan hệ hợp tác, đều có lợi.

Anh bị một Beta giữa đường đến bắt chuyện, Beta này có vẻ nhỏ nhắn, ước chừng 1m7, cười rộ lên sẽ hiện ra má lúm đồng tiền, tính cách dễ mến hơn rất nhiều so với anh.

Quý Dư không để tâm lắm, ngoài mặt thì nói chuyện, thực ra hồn đang phương nào, chỉ là thuận theo nói chút chuyện với đối phương, lâu lâu chạm ly một cái, nhìn qua nói chuyện rất vui vẻ.

Cuộc nói chuyện này bị một phục vụ đến cản trở, người phục vụ nói gì đó bên tai người đối diện, trên mặt vị Beta kia hiện lên vẻ kinh ngạc, nụ cười không kiềm được, so với nụ cười khi gặp Quý Dư còn tươi hơn nhiều.

“Tôi sao?”

“Cậu nói là vị kia tìm tôi sao?”

Người kia còn không kịp nói tiếng xin lỗi với Quý Dư, đã mau chóng theo người phục vụ lên tầng hai.

Quý Dư không để tâm việc bỏ đi không nói tiếng nào, ngược lại còn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng chỉ được nhàn nhã một chút, lại bị Quý Bác Hãn kéo đi làm quen.

Lần thứ ba…

Quý Dư nở nụ cười cứng đờ nhìn người phục vụ nói nhỏ bên tai với người đối diện rồi người đó liền cao hứng đi lên tầng hai, anh bắt đầu tò mò không biết người trên tầng hai là ai.

Nếu không phải anh mới vừa về thành phố A, đối với tiệc rượu này không mấy hứng thú, thì anh đã nghi ngờ rằng có người cố ý chỉnh mình.

Quý Bác Hãn cùng Quý Hòa Hiên đều đi tới, Quý Bác Hãn sắc mặt khó coi nói: “Những người nói chuyện với mày đều bị người trên tầng hai gọi đi à?”

Quý Dư gật đầu, vẻ mặt vô tội.

Quý Hòa Hiên hạ thấp âm thanh: “Bảo sao em thấy mọi người đều không dám nói chuyện với chúng ta, cậu đắc tội với vị trên kia khi nào vậy?”

“Cậu chết chắc rồi Quý Dư.”

Quý Dư: “Người trên lầu hai là ai?”

Sắc mặt Quý Bác Hãn thay đổi liên tục, dù là Alpha nhưng khi nhắc tới đối phương lại đầy sợ hãi cùng kiêng kị: "Người trên kia, là Thương Viễn Chu."

Quý Dư sửng sốt, vẻ mặt ngơ ngác: Ai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro