Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 6(2): Nếu tạo phản thành công - Không phải không chịu về Kinh à?

Đáng tiếc, Bệ hạ không phải là người mà Tiêu Lộng muốn gặp là có thể gặp ngay.

Tiêu Lộng đành phải miễn cưỡng bị ấn xuống.

Ánh mắt Định Vương đầy nghi ngờ, nhìn đứa con trai cố chấp không yên phận của mình.

Sao tự dưng lại đàng hoàng rồi? Không chạy nữa sao?

Thật ra Tiêu Lộng đã không muốn chạy nữa rồi.

Hắn lơ đãng bước theo sau Định Vương vào phủ Vương gia, trong đầu vẫn nhớ đến thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mắt mình.

Nhìn thấy những bông hoa nở rộ trong sân, hắn chợt nhớ đến đôi môi mỏng đỏ hồng như cánh hoa của thiếu niên, vẻ đẹp thần tiên, thanh tú tuyệt trần. Hắn cúi người hái một bông hoa, nhìn hai cái rồi đánh giá: "Màu sắc tầm thường."

Không đẹp bằng người ta.

Ngửi thấy mùi hương hoa nồng nàn, hắn lại nhớ đến hương thơm thoang thoảng tràn ngập xe ngựa, tiếp tục phê bình "Tầm thường không chịu nổi."

Không thơm bằng người ta.

Bác Vương trong vườn đánh rơi cái xẻng.

Tối đó sau khi ăn xong, Tiêu Lộng gặp lại đường đệ Tiêu Văn Lan đã lâu không gặp.

Mẹ Tiêu Văn Lan mất sớm, gia đình có phần nuông chiều hắn ta, không nghiêm khắc như với Tiêu Lộng.

Mặc dù lười biếng và nhút nhát, thích ăn chơi, nhưng cũng chưa bao giờ dính vào thói xa hoa của đám công tử bột trong Kinh thành.

Những năm trước, tình hình biên cương căng thẳng, chú Hai phải dành phần lớn thời gian ở ngoài biên cương. Nhưng những năm gần đây thế cục đã ổn định, ông thường xuyên về Kinh chơi với Tiêu Văn Lan, thỉnh thoảng Tiêu Văn Lan cũng đến Mạc Bắc một chuyến thăm người thân. Vì vậy, quan hệ giữa hai người rất thân thiết.

Từ trước tới nay Tiêu Văn Lan luôn kính nể đường ca mình, vừa nghe nói Tiêu Lộng về kinh, hắn ta vui vẻ điên cuồng chạy tới: "Ca! Không ngờ anh lại về kinh, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa!"

Chính xác hơn là bị mẹ chuốc thuốc, bị cha trói đưa về.

Tiêu Lộng cười khẩy.

Tiêu Văn Lan hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt không vui của Tiêu Lộng, cứ huyên thuyên: "Ôi chao, anh đã nhiều năm không về Kinh, chắc là lạ lẫm lắm nhỉ? Dù sao mấy ngày tới cũng không có quân vụ gì, để em dẫn anh đi dạo một vòng quanh Kinh thành..."

Đang định đâm chọt Tiêu Văn Lan vài câu, hắn chợt nhớ đến thiếu niên trên xe ngựa, trong lòng nảy ra ý tưởng.

Tiêu Văn Lan lớn lên ở Kinh thành, lại thích giao du kết bạn, có lẽ hắn ta biết thiếu niên đó.

Nghĩ vậy, Tiêu Lộng ngắt lời Tiêu Văn Lan đang lảm nhảm: "Ta hỏi ngươi một chuyện."

Tiêu Văn Lan tò mò ngừng lời.

Đường ca cũng có chuyện muốn hỏi sao?

Một lát sau, hắn ta mới nghe thấy Tiêu Lộng hiếm khi nghiêm túc hỏi: "Ngươi ở Kinh thành có gặp qua một thiếu niên rất đẹp không?"

Ánh mắt Tiêu Văn Lan chân thành: "Ca, anh có thấy em đẹp không?"

Tiêu Lộng không thèm ngước mắt, dùng sức đập vào đầu hắn ta.

Tiêu Văn Lan ôm đầu lùi lại: "Chỉ một người đẹp thôi, sao em biết là ai chứ!"

Tiêu Lộng nhấn mạnh: "Rất đẹp."

Dừng lại một chút, khóe miệng hắn không kiềm được mà nhếch lên, bổ sung: "Rất thơm, giọng nói cũng... rất êm tai."

Giống như một chú chim nhỏ xinh đẹp, không tính công kích, đột ngột va vào ngực hắn.

Ấm áp ngây thơ mà đến gần, không hề ý thức được là mình dựa vào rất sát. Hàng mi dài đen nhánh gần như chạm vào mắt Tiêu Lộng, khi hàng mi ấy nâng lên, để lộ đôi mắt sáng trong, đầy tình cảm và xao xuyến lòng người.

Tiêu Văn Lan ngơ ngác suy nghĩ một lúc lâu, rồi lưỡng lự: "Chỉ với bấy nhiêu chi tiết, thì em chỉ nghĩ ra được một người."

Tiêu Lộng vốn chỉ thuận miệng hỏi, không mong đợi gì từ Tiêu Văn Lan, bông hoa trong tay đã bị vò nát, nhưng khi nghe hắn ta nói vậy thì bất chợt quay đầu: "Ai?"

Tiêu Văn Lan ấp a ấp úng: "Khó nói lắm..."

Tiêu Lộng: "Nói."

Tiêu Văn Lan hết sức khó xử: "Nếu em nói rồi, anh sẽ không bảo em cút chứ?"

Tiêu Lộng khoanh tay lạnh nhạt nhìn hắn ta, kiên nhẫn sắp cạn.

Tiêu Văn Lan nhắm mắt: "Tiểu Thái tử Điện hạ."

Những người thân thiết một chút đều biết Tiêu Lộng vô cùng ghét cái hôn ước treo trên người mình này, cực kỳ khó chịu khi có ai nhắc đến tiểu Thái tử có hôn ước với hắn, nhất là khi bị nhắc đến trước mặt.

Mười năm nay hắn cố chấp không chịu về Kinh, chẳng phải cũng vì cái hôn ước này sao?

Đúng như dự đoán, Tiêu Văn Lan vừa lấy hết can đảm nói xong, đã nghe thấy giọng nói hờ hững vang lên: "Cút."

Tiểu Văn Lan vội vàng cút.

Nhắc đến hôn ước kia, nhớ tới vị tiểu Thái tử chưa từng gặp mặt, Tiêu Lộng lại thấy bực mình, nghiến răng ken két.

Phải nhanh chóng giải quyết cái phiền toái này.

Nếu không... sau này gặp lại người đó mà trên người còn có hôn ước, thì thật vướng tay vướng chân.

Sáng hôm sau, Định Vương dẫn Tiêu Lộng vào cung triều kiến.

Đương kim Bệ hạ là một vị minh quân hiếm có. Từ khi còn là Thái tử đã nổi danh hiền lành đức độ, được triều thần và dân chúng hết mực yêu thích, đối xử với mọi người rộng lượng nhưng không hề yếu mềm. Sau khi lên ngôi, bầu không khí căng thẳng áp bức trong triều đình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trước đây Hoàng thượng từng giao hảo với cha của Tiêu Lộng, Hoàng hậu cũng có mối quan hệ tốt với Định Vương phi, vì vậy đối xử với Tiêu gia rất khoan dung và ưu ái, không giống như sự hai mặt của Hoàng đế tiền nhiệm.

Khi bước vào điện Dưỡng Tâm, Định Vương cảnh cáo con trai: "Lát nữa trước mặt Bệ hạ đừng có mà ăn nói linh tinh."

Tiêu Lộng đáp một tiếng lấy lệ, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để nói linh tinh.

Bước vào noãn các, đây là lần đầu tiên Tiêu Lộng gặp được đương kim thiên tử.

Tuy đã gần bốn mươi nhưng thiên tử trông vẫn còn trẻ, trầm tĩnh điềm đạm. Khi thấy Định Vương và Tiêu Lộng, ông mỉm cười: "Đến rồi à? Không cần đa lễ."

Tiêu Lộng thoáng cảm thấy Bệ hạ có hơi quen mắt, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Bệ hạ cũng không để ý, quan sát Tiêu Lộng một phen.

Hai muơi tuổi là giai đoạn phóng khoáng ngông cuồng nhất, trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo không thể che giấu, ánh lên sự sắc bén.

Có người sẽ cảm thấy sự sắc bén này đau mắt, muốn đè nó xuống, nhưng ngược lại, Bùi Hi lại thích những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết thế này. Ánh mắt ông mang theo sự tán thưởng, mỉm cười nói: "Trẫm nghe nói ngươi chỉ dẫn theo năm nghìn kỵ binh mà đánh bại năm vạn kỵ binh Man di, còn tự tay chém đầu thủ lĩnh của chúng?"

Khi còn nhỏ Tiêu Lộng đã từng gặp Hoàng đế tiền nhiệm vài lần, khi ấy Hoàng đế tiền nhiệm cũng tỏ ra ôn hòa trước mặt mọi người, thế nhưng dưới đôi mắt đang cười ấy là sự rét buốt.

Lúc bị lão nhìn chằm chằm, Tiêu Lộng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng Bệ hạ hiện tại thì khác, Tiêu Lộng không thấy phản cảm, nên cũng giảm đi phần nào thói ngang ngược thường ngày, trả lời đúng mực: "Bẩm Bệ hạ, đúng là như vậy."

Bùi Hi cười vỗ tay: "Trẫm sớm đã muốn gặp ngươi một lần, nay đã gặp được, quả nhiên là như lời đồn. Mau mau ngồi xuống, dâng trà."

Trong lòng Tiêu Lộng đang có tính toán, không lập tức ngồi xuống.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Tiêu Lộng, mí mắt Định Vương giật giật.

Thằng nhóc thối này định làm cái gì nữa đây?

Bùi Hi tinh ý, thấy Tiêu Lộng không ngồi thì lập tức hiểu ra: "Thế tử có chuyện gì muốn nói với trẫm sao? Lần này ngươi lập đại công, biên cương ít nhất sẽ có thêm năm năm yên ổn. Có yêu cầu gì cứ nói đi đừng ngại, trẫm sẽ cẩn thận cân nhắc."

Tiêu Lộng đã nghĩ lời giải thích xong xuôi, chậm rãi mở miệng: "Bệ hạ, trước đây thần bận rộn quân vụ, không có thời gian lo liệu chuyện cá nhân. Nay biên cương ổn định, thần mới chợt nhận ra mình đã đến tuổi bàn chuyện cưới gả, khó tránh khỏi nóng lòng về chuyện cả đời."

Nhắc đến hôn sự của Tiêu Lộng, điều đầu tiên hiện lên chính là hôn ước giữa Tiêu Lộng và tiểu Thái tử.

Các thời đại trước không phải là chưa từng có Hoàng đế cưới nam Hoàng hậu hoặc nạp nam phi, nên việc này cũng không phải là điều gì quá kinh ngạc.

Nhưng Tiêu Lộng rất rõ trong lòng, Bệ hạ chỉ có một đứa con trai bảo bối, làm sao có thể để Thái tử kết hôn với hắn.

Hôn ước này sớm muộn cũng phải giải trừ, giờ hắn lại càng gấp rút muốn hủy bỏ, quyết định nhân cơ hội này dứt khoát nói cho rõ ràng.

Quả nhiên vừa nghe Tiêu Lộng nhắc đến chuyện này, nụ cười ôn hòa của Bùi Hi lập tức giảm đi, khoanh tay nhìn thẳng vào Tiêu Lộng.

Tuy là người rộng lượng nhưng ông đã trị vì nhiều năm, vẫn có khí thế không giận mà nghiêm. Bị nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến người ta tê dại cả da đầu.

Tiêu Lộng đối diện với áp lực đó, vẻ mặt không hề thay đổi: "Thần và Thái tử Điện hạ đã có hôn ước nhiều năm, nay tiểu Điện hạ cũng sắp tròn mười sáu tuổi, thần cảm thấy hôn ước đã đến lúc nên..."

Giải trừ.

Hai chữ cuối chưa kịp nói ra khỏi miệng thì từ cửa noãn các vọng vào tiếng bước chân nhanh nhẹn, cùng với giọng nói mềm mại trong trẻo: "Phụ hoàng, mẫu hậu bảo nhi thần đến hỏi ngài... ơ có khách ạ? Bác Tiêu cũng đến sao!"

Định Vương hai cúi người về phía cửa, trên gương mặt vốn nghiêm nghị thường ngày hiếm khi nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp tiểu Điện hạ, tiểu Điện hạ đã cao hơn nhiều rồi."

"Có thật không ạ?"

Người bước vào dường như rất vui vẻ: "Ngày nào con cũng đo chiều cao đó!"

Mùi hương dịu dàng ấm áp thoang thoảng trong giấc mơ đêm qua chậm rãi len vào mũi.

Trong chốc lát, trái tim Tiêu Lộng ngừng đập một nhịp. Nếu không nhờ có sự tự chủ cực mạnh, hắn đã không thể kiểm soát được mà quay đầu lại, suýt nữa không khống chế được biểu cảm của mình.

Âm thanh, mùi hương.

Giống hệt như hôm qua trong xe ngựa.

Giọng nói đầy tò mò ngày càng đến gần: "Vị này là ai?"

Định Vương cười ha hả: "Đây là con trai của ta."

Âm thanh đó lập tức biến mất, dường như đang lén lút quan sát hắn.

Khi thấy lời của hắn đột nhiên bị cắt ngang, Bùi Hi nhắc nhở: "Vừa nãy Thế tử còn chưa nói xong, nên làm sao?"

Tiêu Lộng nghiến răng, chắc như đinh đóng cột: "Nên được thực hiện."

Định Vương sớm đã đoán được Tiêu Lộng sẽ làm gì, suy nghĩ rằng tranh thủ cơ hội này giải quyết cũng tốt. Vừa định đưa chén trà đến miệng, đột nhiên nghe câu này, ông suýt nữa làm đổ chén trà.

Cái gì?

Mẹ thằng nhỏ đã hạ thuốc quá liều rồi hả?

Tiêu Lộng ghét bỏ cuộc hôn nhân này là điều ai cũng biết, hiển nhiên Hoàng đế Bệ hạ cũng không nghĩ rằng Tiêu Lộng sẽ nói ra những lời này, trong noãn các ngay lập tức rơi vào im lặng.

Chỉ có một âm thanh loạt soát từ phía sau đến gần, là tiếng cọ xát của ống tay áo cùng với tiếng ngọc bội va vào nhau khi đi lại. Trong tầm mắt của Tiêu Lộng dần xuất hiện một mảnh ống tay áo như mây, theo sau đó là một thiếu niên da trắng như ngọc.

Đôi mắt đen nhánh, môi đỏ răng trắng, trên cổ đeo một chiếc khóa trường mệnh, đẹp như thần tiên.

Trái tim vốn đã ổn định lập tức đập loạn trở lại.

Đôi mắt đang len lén quan sát hắn mở to: "A!"

Nhận ra hắn rồi.

Khóe miệng Tiêu Lộng cong lên, nghiêng người: "Tham kiến tiểu Điện hạ."

Tiểu Điện hạ mở to mắt nhìn hắn, rồi nhìn Định Vương, trong mắt hiện lên vẻ lạ lẫm.

Bùi Hi cũng im lặng một lúc, thấy phản ứng của hai người này thì nghi ngờ: "Ồ? Đây là phản ứng gì, đã gặp nhau rồi sao?"

Tiểu Thái tử và Tiêu Lộng đồng thời lên tiếng: "Chưa gặp."

"Từng gặp."

Tiểu Thái tử nghẹn lời, rồi lén trừng mắt với người kia một cái.

Tiêu Lộng bừng tỉnh, tiểu Thái tử có thân phận đặc biệt, hôm qua tám phần là lén lút ra khỏi cung chơi, không muốn bị Hoàng thượng phát hiện.

Bùi Hi gật đầu "Ừm" một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng.

Tiểu Thái tử và Tiêu Lộng lại lần nữa đồng thanh nói: "Từng gặp."

"Chưa gặp."

Tiểu Thái tử có mái tóc mềm dày, ai cũng muốn sờ vài cái. Bùi Hi đưa tay lên xoa đầu con trai nhỏ, ngược lại không tỏ vẻ tức giận: "Lén ra ngoài chơi à?"

Tiểu Điện hạ ấp úng, lại không vui trừng mắt với người kia.

Tiêu Lộng cảm thấy như có thứ gì đó mềm nhũn đụng vào ngực mình, ngứa ngáy khó chịu.

Sao mà ngay cả lúc trừng người ta cũng như đang nũng nịu vậy.

Tiểu Điện hạ bị phát hiện, không muốn bị trách mắng bèn chuyển đề tài: "Phụ hoàng, mọi người vừa mới nói, nên thực hiện cái gì ạ?"

Lời này vừa nói ra quả thật đã chuyển hướng sự chú ý của Hoàng đế Bệ hạ.

Bùi Hi nhíu mày, cảm thấy có hơi khó xử. Tiêu Lộng không phải là đến để giải trừ hôn ước, ngược lại còn thúc giục thực hiện.

Giải trừ hôn ước thì rất đơn giản, nhưng thực hiện hôn ước thì...

Nhìn đứa con trai nhỏ bé đẹp đẽ của mình, Bùi Hi im lặng, không cam lòng cho lắm, lại trao đổi ánh mắt với Định Vương, trong đáy mắt lộ ra vẻ ngờ vực và dò hỏi.

Định Vương trông còn hoang mang hơn cả Bệ hạ, đầu óc quay cuồng, lắc đầu.

Hai người trưởng bối mở mắt nhìn nhau, Tiêu Lộng cũng nhìn tiểu Điện hạ đang ngơ ngác, giọng nói vô thức dịu xuống: "Vừa nãy đang nói về hôn ước của chúng ta."

Tiểu Điện hạ ngẩn người một lúc, lỗ tai lập tức đỏ bừng, rồi từ từ lan ra đến trên mặt.

Tiêu Lộng vô thức tiến lại gần hơn, giọng nói đầy ý cười: "Bây giờ biết ta là ai chưa?"

Tiểu Điện hạ mím chặt môi không trả lời.

Một lúc sau Hoàng đế Bệ hạ mới lên tiếng: "Điều Điều tuổi còn nhỏ, hôn sự có thể từ từ bàn bạc."

Hóa ra biệt danh là Điều Điều.

Tiêu Lộng nhẩm lại vài lần trong lòng, tên nghe cũng hay, càng thấy đáng yêu hơn.

Tiểu Điện hạ dễ ngượng ngùng, rõ ràng không muốn ở lại trong noãn các nữa, giọng ngoan ngoãn: "Phụ hoàng, nhi thần ra sân đá bóng(*) trước, hôm nay có hẹn với mấy bạn đá bóng ạ."

(*) Bản gốc là xúc cúc, một loại hình đá bóng của cổ đại.

Tiêu Lộng lập tức quay đầu, hai mắt rực lửa: "Tiểu Điện hạ còn thiếu người không? Ta cũng muốn đá bóng."

Tiêu Lộng đã nói vậy, tiểu Thái tử cũng không thể từ chối hắn, do dự một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Định Vương: "..."

Mở mang tầm mắt rồi, lần đầu tiên trong đời thấy con trai mình chủ động như vậy.

Không phải không chịu về Kinh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro