Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Tiêu Lộng lớn nhỏ - Chọn Tiêu Hàm Nguy, hay là ta?

Chung Yến Sanh nhớ rõ mình đang ngủ cùng Tiêu Lộng tại điện Lan Thanh.

Nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt vừa lạ vừa quen, nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đây có vẻ là phòng của Tiêu Lộng ở phủ Định Vương.

Sao cậu lại chạy đến đây rồi? Có phải Tiêu Lộng thừa dịp cậu ngủ bế cậu đến phủ Định Vương không?

Sắc trời vẫn còn tối đen, bàn tay vốn quấn quanh eo đã không còn, giữa đêm thế này, không biết Tiêu Lộng đã đi đâu.

Nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng động lạ, không rõ thứ gì vừa rơi xuống đất, Chung Yến Sanh sợ hết hồn, mơ màng bò dậy, khi xuống giường lại thấy có chút khó hiểu.

Tấm thảm lông mềm vốn trải trên sàn không còn nữa.

Nhưng vấn đề nhỏ này chỉ thoáng qua trong đầu, Chung Yến Sanh cũng không để tâm lắm, mở cửa rồi lần theo tiếng động tìm kiếm: "Ca ca?"

Bên ngoài yên lặng như tờ, những ám vệ thích hóng chuyện cũng không thấy đâu. Trong lòng Chung Yến Sanh bắt đầu cảm thấy hơi bất an, do dự một lúc rồi vẫn tiếp tục đi tìm.

Tiếng động kỳ lạ vừa rồi phát ra từ thư phòng. Đến cửa thư phòng, Chung Yến Sanh phát hiện cửa đang khép hờ, ánh nến mờ nhạt, bên trong thư phòng một mảng hỗn loạn, bình hoa, nghiên mực rơi vỡ đầy đất. Lúc này dường như đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở run rẩy, đè nén và đau đớn vọng ra.

Không chút do dự, Chung Yến Sanh đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào thư phòng, cậu nhìn thấy bóng dáng gục trên sàn.

Dường như đang trong sự đau đớn tột cùng, cả cơ thể người đó phát run, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên khàn đục, mồ hôi lạnh đầm đìa, mái tóc dài dính bết vào bên má. Ánh sáng tuy mờ mịt nhưng đường nét ấy Chung Yến Sanh không thể nào quen thuộc hơn.

Sao vậy? Chứng đau đầu lại tái phát sao?

Nhưng cổ trùng trong người Tiêu Lộng đã bị diệt trừ rồi mà?

Đầu óc Chung Yến Sanh trống rỗng, lập tức lao tới, vừa định đưa tay ôm người trên đất thì đột nhiên cảm thấy cổ tay bị siết mạnh. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì "bịch" một cái đã bị đè xuống đất, đau đến mức phải bật ra một tiếng rên, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Cho dù là khi mới gặp, Tiêu Lộng cũng chưa từng đối xử với cậu như vậy.

Có phải vì đau quá không?

Giọng Chung Yến Sanh run rẩy: "Ca ca, anh làm sao vậy... ưm!"

Bàn tay đang ghì chặt cổ tay cậu trượt lên cổ, cổ họng yếu ớt bị siết chặt, Chung Yến Sanh mở to mắt: "Ca ca?"

Người đang đè lên cậu thở hổn hển, giọng lạnh buốt: "Ngươi cũng dám thăm dò ta?"

Chung Yến Sanh mơ màng chớp mắt, không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cậu biết hiện tại Tiêu Lộng rất khó chịu, cố gắng vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng vỗ về: "Ca ca, có phải anh lại đau đầu rồi không?"

Hương hoa mềm mại ẩm ướt thoáng qua chóp mũi, Tiêu Lộng khựng lại một chút.

Bàn tay vốn đang siết chặt cổ cậu cũng thả lỏng ra.

Trong cơn đau đầu dữ dội, mùi hương khó nói thành lời đó như ánh nắng ấm áp làm tan băng tuyết, từng chút một xoa dịu cơn đau.

Đầu óc Tiêu Lộng ngây ngốc, dù vẫn còn giữ sự đề phòng sắc bén, nhưng không kìm được mà nới lỏng tay, theo sức kéo của đôi tay đang ôm lấy cổ mình, cúi đầu vùi vào hõm cổ người dưới thân.

Sống mũi cao cọ nhẹ vào làn da mỏng manh, răng nanh hơi ngứa ngáy.

Thơm quá, thơm đến mức làm đầu óc người ta quay cuồng.

Hương thơm mềm mại ấm áp tràn vào mũi, thấm vào máu thịt nóng hổi, lan ra khắp tứ chi, dồn dập chảy về tim. Đầu óc ong ong như bị thiêu đốt, bùng lên vô số ý nghĩ đáng sợ.

Chỉ ngửi thôi là chưa đủ, phải hôn, liếm, cắn cậu, làm cậu mới có thể xoa dịu dòng máu đang sôi sục trong người.

"...Ai phái ngươi tới?"

Chung Yến Sanh dùng sức ôm lấy cơ thể đang run rẩy của hắn, nghe thấy giọng khàn khàn còn tưởng vì đau đớn nên hắn lại hỏng đầu, khóe miệng hơi cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn một cái, giọng mềm nhũn: "Em còn có thể do ai phái đến chứ, tất nhiên là do Định Vương Điện hạ rồi."

Người trên người cậu lại im lặng một lúc, nhưng Chung Yến Sanh cảm nhận được mồ hôi lạnh trên lưng hắn đang thấm ướt từng lớp áo.

Chung Yến Sanh đau lòng vô cùng, nhớ lại trước đây mỗi khi Tiêu Lộng đau đầu đều thích cắn liếm cậu, cậu do dự một lát, cố nén sự xấu hổ, chủ động kéo cổ áo, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, anh có muốn... liếm em không?"

Lời này rõ ràng đã khiến người trên người cậu ngỡ ngàng, sau đó nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ: "Dâm đãng!"

Chung Yến Sanh hơi ấm ức.

Rõ ràng luôn là Tiêu Lộng đè cậu xuống cắn liếm, vậy mà còn quay ra nói cậu dâm đãng!

Nghĩ đến việc Tiêu Lộng đang đau đầu, Chung Yến Sanh miễn cưỡng tha thứ cho hắn, mặt ỉu xìu muốn kéo cổ áo lại, mất hứng nói nhỏ: "Anh không liếm thì thôi..."

Cổ áo còn chưa được kéo kín, tay cậu đột nhiên bị giữ chặt.

Người đang đè lên cậu im lặng hồi lâu, dường như vừa trải qua một cuộc đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, cúi xuống cắn mạnh vào yết hầu cậu.

Chung Yến Sanh "Á" lên một tiếng, bị hắn cắn đau, theo bản năng muốn giãy giụa. Nhận ra được động tác đó, người ở phía trên càng siết chặt lực tay hơn, cổ tay cậu bị ghì chặt xuống đất.

Hơi thở lành lạnh phả lên cổ, không phải là sức lực quen thuộc mà như một con thú hoang lần đầu săn mồi, không biết nặng nhẹ, dùng sức liếm cắn dọc theo đường cong đẹp đẽ căng thẳng của chiếc cổ. Đau đớn kèm theo cảm giác mềm mại đến tê dại lan khắp người, tiếng nước bí ẩn lọt vào tai.

Hốc mắt Chung Yến Sanh đỏ hoe, yếu ớt đẩy hắn ra, giọng như muốn khóc: "Tiêu Hàm Nguy... anh cắn đau em rồi."

Người trên thân khựng lại.

Ngay sau đó, giọng nói lạnh như băng khàn khàn vang lên lần nữa: "Tiêu Hàm Nguy là ai?"

Chung Yến Sanh ngẩn ra, chút giận dỗi biến mất, thay vào đó là sự mờ mịt và lo lắng.

Tiêu Lộng đau đến mức quên cả tên mình rồi sao?

Cậu phải mau chóng đi tìm Lâu Thanh Đường hoặc bí mật mời cô vào Kinh mới được...

Đương lúc suy nghĩ, người đang vùi đầu vào cổ cậu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng cậu: "Ngươi cũng để hắn cắn ngươi như thế à?"

Dưới ánh nến mờ ảo, lúc này Chung Yến Sanh rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt hắn, đôi mắt lập tức mở lớn.

Đó là khuôn mặt của Tiêu Lộng, nhưng không phải là Tiêu Lộng mà cậu sớm chiều chung đụng thường ngày.

Đôi mắt xanh ấy vẫn sâu thẳm và đẹp hơn cả đá lam ngọc, cùng nét đẹp tuấn tú mang nét ngoại tộc kia. Nhưng khuôn mặt này lại trẻ hơn rất nhiều, không còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày mà thay vào đó là nét non nớt lỗ mãng.

Giống như... giống như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Hồi lâu sâu Chung Yến Sanh mới tỉnh táo trở lại, nuốt nước bọt hỏi: "Anh là... Tiêu Lộng sao?"

Thiếu niên đang đè lên cậu lập tức lạnh mặt: "Sao vậy, tìm nhầm người rồi à? Ta không phải là Tiêu Hàm Nguy mà ngươi vừa nói."

Chung Yến Sanh ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu niên Tiêu Lộng xanh mơn mởn trước mặt, không còn dáng vẻ lưu manh như trước. Cậu kìm lòng không được đưa tay ra, nhéo mặt hắn một cái.

Mặt thiếu niên tối sầm lại, mắt bùng lửa, làm như muốn bóp cổ cậu.

Chung Yến Sanh ngây ngốc, không hiểu sao Tiêu Lộng đột nhiên biến nhỏ, nhưng lại thấy một Tiêu Lộng như thế này rất đáng yêu. Cậu cọ cọ vài cái rồi hơi ngồi dậy, rướn người hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa vừa chạm tới, thiếu niên Tiêu Lộng dường như bị hành động to gan của cậu dọa sợ, giật mạnh lùi ra sau, dựa vào bàn đọc sách, khuôn mặt vì đau mà tái nhợt bỗng ửng đỏ, trợn mắt nhìn cậu ngạc nhiên không thôi: "Ngươi, ngươi làm gì vậy!"

Chung Yến Sanh càng thấy hắn đáng yêu hơn, từ từ bò lại gần.

Cậu vừa nhích một xíu, thiếu niên Tiêu Lộng lại đanh mặt thêm một chút, nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp đang tiến lại gần mình, cả người cũng căng thẳng theo, trông ngược lại như kẻ bị ức hiếp.

Chung Yến Sanh cảm thấy kỳ lạ, chớp chớp mắt, dừng lại cách thiếu niên Tiêu Lộng mấy bước, nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Anh sợ em lắm à?"

Không sợ.

Thiếu niên Tiêu Lộng há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Cảm giác làn da mịn màng như tơ lụa thoáng qua lòng bàn tay, còn có khoảnh khắc lý trí bỗng chốc sụp đổ khi bất chấp cắn xuống kia, sự sung sướng bùng nổ từ trong máu thịt khiến da đầu tê dại, như thể có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng hắn, để hắn không thể thốt ra được hai chữ đơn giản này.

Chung Yến Sanh thấy hắn mím chặt môi không nói lời nào, cố tình nhích lại gần hơn. Chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn vẫn còn dấu vết vừa nãy Tiêu Lộng thô bạo để lại, vết bầm mờ lẫn dấu răng lộn xộn in lên đoạn cổ dài đẹp đẽ, toát lên vẻ gợi cảm khó nói thành lời.

Thiếu niên Tiêu Lộng hiếm khi hoảng hốt, gần như rúc người xuống gầm bàn, tiện tay túm lấy thanh kiếm vừa rơi xuống đất, đột ngột chỉ vào Chung Yến Sanh: "Ngươi đừng qua đây!"

Chung Yến Sanh nhìn mũi kiếm trước mặt.

Cậu rất quen thuộc với thanh kiếm này, lần đầu gặp Tiêu Lộng cũng dọa cậu bằng thanh kiếm đó.

Đây là vật duy nhất mà lão Định Vương để lại cho Tiêu Lộng, thanh kiếm tùy thân của lão Định Vương.

Sau này Tiêu Lộng mang theo thanh kiếm này đi bình định biên cương.

Tiêu Lộng ở độ tuổi này... vẫn chưa ra chiến trường.

Chung Yến Sanh không quá sợ hãi, cậu tránh mũi kiếm, từ từ tiến lại gần thiếu niên Tiêu Lộng. Thiếu niên Tiêu Lộng dường như định ra tay với cậu, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình kiềm chế.

Cuối cùng cậu cũng đến được bên cạnh thiếu niên Tiêu Lộng, cố gắng đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, không chút ngại ngần để lộ mọi nơi mềm yếu nhất trên cơ thể, đôi mắt trong sáng dịu dàng: "Có phải anh vẫn còn rất đau không? Ở cạnh em anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Đừng sợ, em sẽ không làm hại anh đâu."

Như một đám mây nhẹ nhàng, mềm mại phủ xuống.

Thanh kiếm run rẩy một lúc, sau đó "Keng" một tiếng, rơi xuống đất.

Giọng nói của thiếu niên Tiêu Lộng không mang sự trầm thấp và quyến rũ như sau này, mà vẫn còn mang chất giọng của thiếu niên: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Thật ra đến bây giờ Chung Yến Sanh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng lúc này lại rất khó giải thích, bèn buồn rầu cọ cọ trong ngực Tiêu Lộng vài cái: "Em cũng không biết tại sao em lại xuất hiện ở đây... Nhưng chúng ta vừa mới thành thân năm ngoái, anh nghĩ quan hệ của chúng ta là gì?"

Đồng tử của thiếu niên Tiêu Lộng rõ ràng run lên.

Dù người đang nằm trong vòng tay hắn đẹp đến mức quá đáng, nhưng... làm sao hắn có thể thành thân với một người đàn ông?!

Chung Yến Sanh ngước mắt nhìn hắn: "Anh không tin sao? Em biết trên ngực anh có một nốt ruồi nhỏ, đùi phải có một vết sẹo dài bằng ngón tay út, là do hồi nhỏ trộm kiếm của cha anh rồi không cẩn thận cắt phải."

Vừa nghe Chung Yến Sanh nhắc đến những chỗ bí mật như thế, hơi thở của thiếu niên Tiêu Lộng lập tức trở nên không ổn định.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Chung Yến Sanh bỗng dưng muốn trêu chọc: "Anh xem, có phải trông em lớn hơn anh vài tuổi không? Bình thường khi chúng ta ở bên nhau, anh đều gọi em là ca ca."

Cái cách gọi ngọt ngấy này ngay cả Tiêu Văn Lan cũng không dùng.

Thiếu niên Tiêu Lộng nhíu mày: "Không thể nào."

Chung Yến Sanh dỗ dành hắn: "Thật mà, em không lừa anh đâu, anh gọi em là ca ca đi."

Giọng nói cậu mềm nhũn, ánh mắt mang theo sự mong đợi khiến người ta rất khó từ chối. Thiếu niên Tiêu Lộng im lặng nhìn chằm chằm cậu, trong lòng do dự.

Đúng là trông cậu có vẻ lớn hơn hắn vài tuổi.

Sau một lúc lâu, Tiêu Lộng mới cau mày, ngập ngừng gọi một tiếng: "Ca ca?"

Chung Yến Sanh lén cười, ngẩng đầu lên hôn nhẹ Tiêu Lộng như một phần thưởng. Nụ hôn ướt át làm thiếu niên Tiêu Lộng luống cuống tay chân muốn đẩy cậu ra, nhưng đôi môi thoang thoảng hương thơm kia như có ma lực, khiến hắn không khỏi chìm đắm vào.

Đôi môi mềm nhũn cọ tới cọ lui trên môi hắn, hơi ngứa, rồi thử thăm dò đưa lưỡi ra như một chú mèo nhỏ, không quá thành thạo mà liếm lên môi hắn.

Bàn tay đang đặt trên eo thon bỗng siết chặt, thiếu niên Tiêu Lộng vừa tức giận vừa kinh ngạc, căng thẳng như dây cung bị kéo căng.

Thật là vô liêm sỉ!

Thế mà cậu... còn đưa lưỡi ra!

Bình thường luôn là Tiêu Lộng chủ động, Chung Yến Sanh dưới sự tấn công mãnh liệt của hắn không hề có sức phản khác, thường bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng. Nhưng khi đến lượt mình chủ động, Chung Yến Sanh lại có chút lóng ngóng.

Cậu liếm vài cái lên khóe môi Tiêu Lộng rồi định rút lui.

Nhận ra động tác của Chung Yến Sanh, hai mắt thiếu niên Tiêu Lộng tối sầm lại, đưa tay giữ chặt sau gáy cậu, đuổi theo rồi ngậm lấy môi cậu, vụng về mà liếm cắn. Bởi vì không quen nên răng môi vô tình va vào nhau, khiến Chung Yến Sanh kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Tiếng xuýt xoa khe khẽ này làm người ta thương xót, nhưng đồng thời lại khiến dã tâm của người khác càng tăng lên.

Nếm được môi lưỡi mềm mại, thiếu niên Tiêu Lộng gấp gáp đè cậu xuống đất, càng hôn càng sâu, hơi thở quấn quýt.

Tiêu Lộng ở độ tuổi này còn ngây ngô, không hề có chừng mực và kiềm chế như sau này. Khi đã nếm được quả ngọt, hắn càng không muốn buông tay. Chung Yến Sanh không ngờ mình và Tiêu Lộng đã hôn nhau nhiều lần như vậy mà cậu vẫn bị hôn đến mức khó thở, suýt nữa ngạt chết, mãi một lúc sau lực ép trên môi mới hơi thả lỏng.

Y phục trên người cậu đã tán loạn, mái tóc đen cũng xõa tung, hàng mi dài đen nhánh vương chút hơi ẩm, đôi môi ửng đỏ một mảng, như sứ trắng mỏng manh, đẹp đến dễ vỡ.

Hơi thở của thiếu niên Tiêu Lộng cũng trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn hôn tiếp.

Chung Yến Sanh vẫn còn choáng váng, vội đẩy hắn ra, nhưng sức lực nhỏ nhoi của cậu lại như thích mà còn ngại hơn là từ chối: "Cho em thở một chút... Tiêu Hàm Nguy!"

Thiếu niên đang định áp vào môi cậu bỗng khựng lại, lập tức ngước mắt lên, trong đôi mắt xanh đậm hiện rõ sự ghen ghét: "Tiêu Hàm Nguy là ai? Hắn cũng hôn ngươi như vậy sao?"

Chung Yến Sanh im lặng một lúc, vừa định mở miệng trả lời thì cánh cửa thư phòng bị gió thổi hé một nửa đột ngột bị ai đó đẩy ra, bóng người cao ráo quen thuộc hiện ra trước cửa.

Chung Yến Sanh kinh ngạc mở to mắt: "Ca ca?"

Thiếu niên Tiêu Lộng giật mình quay lại, đối diện với một đôi mắt màu xanh y hệt.

Tiêu Lộng đứng trước cửa, chậm rãi quan sát tư thế của hai người, ánh mắt dừng lại một lúc trên đôi môi đỏ mọng của Chung Yến Sanh, sau đó chậm rãi nói: "Điều Điều, lại đây."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Chung Yến Sanh theo phản xạ muốn đứng dậy đi qua đó, nhưng ngay lập tức bị thiếu niên Tiêu Lộng kéo mạnh cổ tay.

Cậu bỗng dưng bị lưỡng lự, nhìn thiếu niên Tiêu Lộng còn trẻ trung ngây ngô, rồi lại nhìn Tiêu Lộng tuấn tú thành thục.

Cả hai đều là Tiêu Lộng, cậu, cậu nên đến bên ai đây?

Mắt thiếu niên Tiêu Lộng tối sầm lại: "Hắn chính là người mà ngươi luôn miệng gọi là Tiêu Hàm Nguy?"

Tiêu Lộng cười lạnh một tiếng: "Thằng nhóc miệng còn hôi sữa."

Sao lại cãi nhau rồi?

Chung Yến Sanh ngẩn ra, một giây sau, cậu bỗng nghe thấy "soạt" một tiếng.

Tiêu Lộng đứng ở cửa đã rút kiếm ra.

Thiếu niên Tiêu Lộng liếc hắn một cái, nhẹ nhàng đẩy Chung Yến Sanh qua một bên.

Chung Yến Sanh còn chưa kịp lên tiếng, hai người đã lao vào đánh nhau!

Hai thanh kiếm giống y hệt nhau, cùng với kiếm thuật và động tác giống hệt, vừa nhanh vừa hung ác, mỗi lần tung đòn đều như muốn lấy mạng đối phương!

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên lanh lảnh khiến Chung Yến Sanh sợ mất hồn, vội vàng hét lên: "Dừng lại!"

Nghe cậu hét, hai người đồng thời dừng lại một lát, hai đôi mắt xanh giống nhau như đúc cùng hướng về phía cậu, nhìn chằm chằm.

Tiêu Lộng cong môi với cậu: "Vậy Điều Điều, em muốn ai?"

Chung Yến Sanh sững sờ tại chỗ.

Không đợi được câu trả lời, hai người lại tiếp tục đấu!

Chung Yến Sanh nhức hết cả đầu: "Dừng lại đi!"

Lần này thiếu niên Tiêu Lộng lên tiếng: "Đã chọn xong chưa?"

"Điều Điều thích ai hơn?"

Chung Yến Sanh bị hai đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, khí thế dần yếu đi: "Em, em thích cả hai được không, đừng đánh nhau nữa..."

Đây là tình huống gì vậy, sao lại xuất hiện hai Tiêu Lộng chứ!

Tiêu Lộng khẽ thở dài: "Điều Điều, sao em có thể tham lam như vậy? Chỉ được thích một người thôi."

Chung Yến Sanh sắp khóc đến nơi: "Nhưng, nhưng hai người vốn là một mà..."

"Không được."

Chẳng biết từ lúc nào, thiếu niên Tiêu Lộng và Tiêu Lộng đã ăn ý dừng tay, rồi tiến lại gần cậu, một trái một phải giam cậu ở giữa: "Chỉ có thể chọn một."

Nhận ra được ánh mắt sâu thẳm của bọn họ, Chung Yến Sanh cắn môi, hàng mi dài càng lúc càng ướt, hoảng hốt nhìn trái nhìn phải, rồi cong chân định chạy ra khỏi thư phòng.

Vừa chạy được một bước đã bị Tiêu Lộng dang tay dài chộp lấy, nắm chặt tay trái nhỏ gầy của cậu kéo lại.

Thiếu niên Tiêu Lộng nắm lấy cổ tay phải của cậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt: "Chọn Tiêu Hàm Nguy, hay là ta?"

Anh cũng là Tiêu Hàm Nguy mà?

Rõ ràng đều là một người, sao lại vô lý như thế chứ!

Chung Yến Sanh bị ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm, nhắm mắt đáp: "Em..."

Ngay lúc đó, cậu bỗng dưng cảm thấy dưới chân ngứa ngáy, đầu óc mơ màng một trận. Khi mở mắt ra, khung cảnh mờ mịt trong nước mắt dần biến đổi, tầm nhìn rõ ràng trở lại, cậu đã trở về điện Lan Thanh quen thuộc.

Đạp Tuyết đang nằm trên giường, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, quét qua đôi chân lộ ra ngoài chăn của cậu, cảm giác nhột nhột đánh thức cậu khỏi giấc mơ.

Chung Yến Sanh mơ màng nằm trên giường, bên giường vẫn còn hơi ấm. Một lúc lâu sau cậu mới chậm chạp dùng chân đẩy nhẹ Đạp Tuyết đang quấn lấy chân cậu ra.

Nhận thức được mình đã mơ một giấc mơ hoang đường thế nào, cậu đỏ mặt tía tai rúc mình vào trong chăn, hơi nóng cháy bừng lên đến tận gốc tai.

Giấc mơ linh tinh gì thế này... tất cả đều là lỗi của Tiêu Lộng!

Đang lén mắng người trong lòng, đột nhiên cả người lẫn chăn đều bị bế lên.

Tiếng cười thấp trầm của Tiêu Lộng vang lên trên đầu: "Bé mèo lười, đã giờ Tỵ rồi còn chưa dậy?"

Chung Yến Sanh nghe thấy giọng nói của hắn thì tai đỏ càng dữ dội hơn, cậu co người trong chăn, không dám ló đầu ra.

Tiêu Lộng không tốn bao nhiêu sức đã bóc cậu ra khỏi chăn: "Coi chừng ngạt thở... Hửm? Sao mặt lại đỏ thế này?"

Chung Yến Sanh bị bóc ra khỏi chăn không dám nhìn Tiêu Lộng, giận dỗi đấm vào ngực hắn một cú.

Tiêu Lộng bị đấm vô cớ cũng không giận, ngón tay miết vào chiếc chăn mỏng thấm đẫm hương thơm của tiểu Bệ hạ, hờ hững đưa lên mũi ngửi. Hắn nhướng mày một cái, gần như ngay lập tức đoán ra được nguyên nhân khiến cậu giận dỗi: "Đã mơ thấy gì vậy?"

Hai tai Chung Yến Sanh càng đỏ hơn, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nhảy khỏi giường, chạy nhanh ra ngoài, hướng về phía bể nước nóng.

Tiêu Lộng bước đi thong thả theo sau: "Điều Điều đi chậm thôi, coi chừng ngã."

Xem ra hắn phải vào trong bể nước nóng hỏi rõ ràng xem đêm qua đứa nhỏ này đã mơ thấy gì rồi.

Edit: Lime-berry / Beta: jw.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro