Chap 8.
Cuộc sống của ta xuất hiện thêm một gương mặt mới gọi là Nhị Nguyệt. Nhị Nguyệt là nhóc ta cứu giữa rừng về. Sau khi âm thầm tìm hiểu chút tin tức về cậu bé Nhị Nguyệt này, ta càng mủi lòng thương cho Nhị Nguyệt một mái nhà yên bình.
Nhị Nguyệt là con thứ của một cặp vợ chồng nghèo, sinh vào tháng hai trong năm, nên cha mẹ đặt tên Nhị Nguyệt. Nhị Nguyệt sinh ra đã có mái tóc đen trắng bất thường, quanh mắt trái mờ mờ một mảng xanh đen, càng lớn càng ngây người phát ngốc. Lâu ngày, cha mẹ của Nhị Nguyệt không chịu được cảnh cuộc sống nghèo nàn vất vả, thêm hàng xóm chê bai mình sinh ra một thằng ngốc. Hai vợ chồng từ cáu giận, cãi nhau, động tay động chân, chuyển sang tìm cách giải quyết mâu thuẫn là bỏ rơi Nhị Nguyệt.
Cha mẹ ruột còn không cần, ai sẽ chứa chấp nổi Nhị Nguyệt đây? Cứ tự nhiên như vậy mà thuận theo, ta cứu Nhị Nguyệt, Nhị Nguyệt bầu bạn bên ta.
Vào năm Nhị Nguyệt bước sang tuổi mười chín, tin tức đội ngũ đệ tử của Bách Hoa Tông và Chiêu Hoa Tông chiến thắng trong đại hội tuyển chọn hạt giống chất lượng cao lan truyền khắp thôn này trấn nọ. Tiếc là, những người dân cố gắng lao động mỗi ngày nào có hào hứng mấy, bởi mối bận tâm của họ đã xoay quanh cuộc sống thường ngày, tu tiên hay tiên nhân gì đó là điều xa vời có cầu cũng chưa chắc thấy được.
Hoa Hoa lại xuất hiện, thông báo rằng Quý Giang Lâm đã đạt tới cảnh giới Kim đan. Các đệ tử sẽ có một tháng để trở về thăm người nhà, Quý Giang Lâm nhân cơ hội này nói sẽ về thăm tỷ tỷ.
Chưa nói tới Hứa Cẩn, Đinh Đang, Uyên Ương Chân nhân kia nghe xong phải tròn mắt kinh ngạc.
Ta cảm thấy rất đặc sắc, muốn được Quý Giang Lâm tự mình kể lại cho nghe, Hoa Hoa hiểu ý.
Một ngày mới lại tới. Ta dậy sớm hơn, chuẩn bị tươm tất cho bản thân.
- Tỷ tỷ, ta chuẩn bị xong rồi.
Tốc độ nhả chữ của Nhị Nguyệt giờ đây đã bắt kịp tốc độ nhả chữ của người khỏe mạnh bình thường, gương mặt cũng đã thể hiện thêm cảm xúc.
Ta không nỡ để Nhị Nguyệt ở nhà một mình, và tiện cơ hội để Quý Giang Lâm và Nhị Nguyệt gặp mặt, ta đã hỏi ý kiến Nhị Nguyệt về việc có muốn cùng ta đi đón Quý Giang Lâm.
Điều khiến ta thoáng bất ngờ là Nhị Nguyệt đồng ý. Hơn nhiều năm ở cùng, số lần Nhị Nguyệt đồng ý cùng ta ra ngoài đi lại rất ít, nhớ lại mà tính ra thì đều là vào các ngày lễ hội thôi.
Ta đã để Nhị Nguyệt trải nghiệm cảm giác ta bế nhóc bay lượn trên không. Giờ thì khác rồi, Nhị Nguyệt cao hơn, sẽ biểu hiện khó chịu nếu ta bế hắn, nên đổi thành Quý Miêu chở hai người tới quảng trường năm đó thu nhận đệ tử của các môn phái tu luyện.
- Tỷ tỷ, ta...sợ.
Nhị Nguyệt bất giác thu nhỏ vòng tay đang ôm trên bụng của ta.
- Ta đảm bảo sẽ không để Quý Giang Lâm bắt nạt đệ, và sẽ không để Nhị Nguyệt cảm thấy bị bỏ rơi lần nữa.
Ta vỗ vỗ bàn tay Nhị Nguyệt, ây dà, chưa gì đã ấm ức thế này rồi.
Vượt qua biển mây bồng bềnh, ta và Nhị Nguyệt tới quảng trường bình an. Tới lúc này, ta mới phát tín hiệu cho Quý Giang Lâm.
Quý Giang Lâm đang luyện kiếm, thấy tín hiệu, lập tức chỉnh lại quần áo tóc mái, ngự kiếm phi vọt vào không trung.
- Tỷ ơi!
Tiếng gọi đi trước, người kiếm tới sau. Ta vừa kịp nghe thấy, Quý Giang Lâm mặt mày hớn hở như thấy mẹ đi chợ về đã đứng thù lù trước mắt ta.
- Tỷ nhớ đệ không? Ơ, ai đây tỷ?
Nụ cười trên môi Quý Giang Lâm tắt lịm khi đưa mắt sang nhìn Nhị Nguyệt. Nhị Nguyệt trốn tránh, bước sát về phía sau lưng ta.
- Lâm, đây là Nhị Nguyệt, ta đưa đệ ấy về sống cạnh ta như năm xưa ta đưa đệ về bên cạnh ta. Nhị Nguyệt, đây là Lâm đệ mà ta nói, không cần phải ngại ngùng nhé.
Ta đứng ra giới thiệu, Quý Giang Lâm thì mặt không cảm xúc, Nhị Nguyệt thì ngại ngùng càng muốn né tránh.
Bầu không khí thêm ngượng ngùng.
- Lâm ca, Mộc tỷ, đợi ta với!
Một cảnh tiếng đi trước, người đi sau rồi bùm cái hiện ra như Quý Giang Lâm vừa rồi, mà nhân vật lần này là Hứa Cẩn.
Hứa Cẩn hai tay chống gối thở hổn hển, Nhị Nguyệt lại được một phen trốn sau lưng ta.
- Cửu gia, ngươi kêu về thăm đại ca ngươi cơ mà?
- Đại ca ta đi du lịch hết tháng chưa về, ta nhớ Mộc tỷ nên ta tới thăm tỷ ấy.
- Ngươi hỏi ý kiến ta chưa?
- Ngươi ý kiến cái quả chuối ấy!
Ta nở một nụ cười nhìn đôi nhỏ cãi qua cãi lại. Hứa Cẩn rồi cũng đã chú ý tới Nhị Nguyệt sau lưng ta, huých tay Quý Giang Lâm. Quý Giang Lâm đảo mắt một vòng mới chịu nói lại cho Hứa Cẩn.
- Xin...xin chào, ta là Nhị Nguyệt.
Quý Giang Lâm xùy miệng một tiếng, Hứa Cẩn nhướn cao mày, chớp mắt nhìn đi chỗ khác vài lần.
Ta cảm nhận được một tia ý thức không mời mà tới, đang yên lặng quan sát chúng ta ở một góc.
Ta vờ như không biết, nhẹ động ngón tay dưới ống tay áo, đánh tan ý thức kia.
Sau đó Quý Miêu chở ta và Nhị Nguyệt, Hứa Cẩn và Quý Giang Lâm ngự kiếm.
Hứa Cẩn đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn ngồi chung với ta, giao cho Quý Giang Lâm lo đưa Nhị Nguyệt về.
Quý Giang Lâm tất nhiên phản đối.
- Ta kính Mộc tỷ như trưởng tỷ trong nhà, ta nhân cơ hội này gần gũi chút với Mộc tỷ, tỷ đừng từ chối ta nhé?
Hứa Cẩn ôm lấy cánh tay ta, đẩy Nhị Nguyệt sang cạnh Quý Giang Lâm.
- Lâm ca, Nhị Nguyệt đại ca đây sắp tới sẽ thay ngươi chăm sóc Mộc tỷ nhiều ngày sau, nhân đây ngươi hẳn nên dặn dò Nhị Nguyệt đại ca đôi điều.
Hứa Cẩn nháy mắt, Quý Giang Lâm hiểu ra, niềm nở mời Nhị Nguyệt để hắn đưa về.
Đôi mắt Nhị Nguyệt thể hiện ý không muốn rời xa ta.
Ta gỡ tay Hứa Cẩn ra, nắm lấy tay Nhị Nguyệt, hỏi:
- Thành thật với ta, Nhị Nguyệt muốn về cùng ta hay về cùng Lâm đệ?
Ta biết Hứa Cẩn và Quý Giang Lâm đang bày trò, nếu ta đồng ý, đồng nghĩa với việc ta cũng giống như hai người kia mà bỏ qua cảm xúc của Nhị Nguyệt. Nói cách khác, ta đang làm phản lại những gì ta đã nói với Nhị Nguyệt trên đường đi.
- Ta muốn về cùng tỷ.
Ý tưởng của Hứa Cẩn chìm thuyền, chúng ta trở về theo như sắp xếp cũ. Ta cảm nhận được, Nhị Nguyệt ngồi sau ta đang rất vui.
Suốt quãng đường, Quý Giang Lâm mặt lạnh tanh, còn Hứa Cẩn thì im lặng.
Quý Giang Lâm và Hứa Cẩn về tới chỗ ở mới của ta, há miệng tròn mắt kinh ngạc.
Nhị Nguyệt quen rồi, nhanh gọn đoàn tụ với mấy chiếc chó, mèo mới xa nhau chưa được nửa ngày.
Quý Giang Lâm và Hứa Cẩn xung phong vào bếp nấu cơm. Ra ngoài nhiều năm, tay nghề của hắn tự nhiên cũng nâng cao.
Hứa Cẩn có vẻ rất thích trêu chọc Nhị Nguyệt. Mỗi lần thấy Nhị Nguyệt cúi mặt ngượng ngùng, nàng này lại ôm bụng cười phá lên, ta và Quý Giang Lâm đều tặng nàng ta ánh mắt khó hiểu.
Nhị Nguyệt từ ngại ngùng, chuyển sang giận dỗi. Hắn cảm nhận được lời xin lỗi của Hứa Cẩn là qua loa, bèn ngó lơ Hứa Cẩn luôn.
Ba mươi ngày sống cùng nhau trôi thật nhanh, Quý Giang Lâm và Hứa Cẩn lại sửa soạn để đặt chân tới chân trời tu luyện mới.
Ta và Nhị Nguyệt lại ngồi trên lưng Quý Miêu, tiễn biệt hai đứa tại quảng trường quen thuộc.
Lần này, không chỉ có Quý Giang Lâm, Hứa Cẩn cũng được ta tặng một miếng ngọc bội phòng thân.
Kẻ đi, người ở lại đều luyến tiếc. Phải đến bao giờ mới có thể đoàn tụ lần nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro