Chap 5.
Thiếu nữ kia tỉnh lại trên ghế, phát hiện thân thể mềm mượt của mình đã được bọc gọn trong một lớp áo mỏng và một lớp áo choàng.
Ta lấy ra một đôi ghế tựa từ không gian riêng, nhóm lửa sưởi ấm và ngồi chờ nàng ta tỉnh dậy.
- Là cô đã cứu ta ư? Đa tạ ân nhân.
Ta gật đầu, thiếu nữa kia cúi đầu cảm ơn ta. Đôi mắt ta xẹt qua gương mặt của nàng, có chút quen quen, liền hỏi nàng ta.
- Cô nương, thứ cho ta mạo phạm. Cô có hay không có một đại ca hay đệ đệ thân sinh? Ta nhìn cô có chút tương đồng với đồng môn của đệ đệ nhà ta.
Nàng ta chớp mắt nhìn đi chỗ khác, dường như có vẻ chột dạ, mới chịu trả lời ta.
- Ân nhân, trên ta quả thật có một vị đại ca, nhưng huynh ấy đã bế quan nhiều năm. Ân nhân phải chăng đã có hiểu lầm gì đó rồi.
Ta chuyển chủ đề:
- Nơi này cách các môn phái tu tiên không xa. Cô nương một mình ở đây độ tình kỳ, không sợ bị các đệ tử xung quanh phát hiện sao?
Nàng ta là yêu tu, yên ổn ở đây tôi luyện bản thân một phen mà lại chỉ có ta phát hiện ra, hẳn nãy giờ nàng ta cũng nghi ngờ ta rồi.
- Ân nhân, cô không sợ, ta cớ gì phải sợ?
Nàng ta đổi tư thế khiêm tốn sang tư thế thoải mái xoắn tròn lọn tóc. Lâu như vậy mà chỉ có mình ta phát hiện ra nàng ta ở đây độ tình kỳ, nàng tự nhiên sẽ đoán ta cũng có thân phận như nàng.
Ta nhìn kĩ nàng ta, chợt nghĩ ra một kế.
- Thôi chết, xin cô nương thứ lỗi, đệ đệ ta còn đang chờ ta đem thuốc chống dị ứng về cho đệ ấy. Chuyện hôm nay ta sẽ...
- Tỷ nói cái gì, Lâm ca bị dị ứng? Có nghiêm trọng không? Tại sao huynh ấy...!
Ta ra vẻ gấp gáp, thiếu nữ kia nghe chưa hết câu đã kéo lấy tay ta hỏi han. Nàng chưa nói hết câu thì cứng đờ người, vỡ lẽ ra ta gài bẫy nàng.
Ta bình tĩnh tháo khăn che mặt xuống, Hứa Cẩn lùi bước về sau và rơi vào nệm ghế.
- Không cần hoảng loạn, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta về động phủ của cô trước.
Có lẽ cảm nhận được ta không có ý làm hại nàng ta, Hứa Cẩn sửa soạn lại thành dáng vẻ nam tử, cùng ta trở về động phủ của nàng ở Bách Hoa Tông.
Cuộc nói chuyện giữa ta và Hứa Cẩn diễn ra nhẹ nhàng, ta cũng giăng sẵn kết giới để tránh bị nghe lén.
Tóm gọn lại, Hứa Cẩn cũng là một trong nhiều bông hoa đào của Quý Giang Lâm. Nàng trước hết là muốn báo ơn, sau đó mới nảy sinh mến mộ, nhưng đã nhận ra nam chính hiện giờ đối với nữ giới tồn tại cảm giác tránh né. Hứa Cẩn chỉ có thể mượn pháp bảo chỗ đại ca của nàng, cải trang thành nam tử, yên ổn làm một đồng môn bên cạnh nam chính.
Cách tiếp cận này hay đấy nhỉ, lại có sự trợ giúp của pháp bảo hàng xịn, bảo sao mấy vị trưởng lão của Bách Hoa Tông không phát giác ra.
- Đại ca của muội tu vi rất khủng bố nhỉ?
Hứa Cẩn cho ta xem thử món pháp bảo đã giúp nàng cải trang mà không bị lộ tẩy bao lâu qua. Đó là một cái mặt nạ trắng có hoa văn đen ở hai gò má, toát ra khí tức thượng phẩm. Hứa Cẩn gật đầu, thanh âm có chút buồn tủi.
- Đại ca của muội đã sớm phi thăng, nói thẳng ra thì nếu muội không tìm đến huynh ấy, huynh ấy cũng chẳng nhớ mình còn có một em gái ruột.
Thời gian của lần sử dụng toàn lực thứ hai của ta chỉ còn hai phút đếm ngược, ta nắm lấy tay của Hứa Cẩn, dặn dò nàng.
- Hứa Cẩn, có lẽ đêm nay là duyên phận đã định sẵn. Bí mật của muội, bí mật của ta, hai ta hãy giữ cho nhau. Quý Giang Lâm hiện giờ đã có một cuộc sống mới, nên hiện tại, tương lai muội có tiếp tục kiên trì theo đuổi hắn hay không, đều là quyết định của muội. Còn Quý Giang Lâm, hắn có duyên phận để hưởng chân tình của muội hay không thì cứ để hắn tự hỏi lòng hắn, không cần cưỡng cầu.
- Hứa Cẩn, những năm qua đơn độc trải qua mọi chuyện, muội đã làm rất tốt.
Đôi mắt của Hứa Cẩn long lanh, nàng bật khóc thút thít giống một đứa trẻ đang nhớ lại những ấm ức đã ngủ lại quá khứ.
Ta vỗ lưng, dỗ dành Hứa Cẩn, như dỗ dành Quý Giang Lâm khi còn bé.
Sáng hôm sau, Quý Giang Lâm và Đinh Đang đầy nghi hoặc vì nhìn thấy Hứa Cẩn ân cần với ta.
- Hứa Cẩn, ngươi đừng nói với ta là ngươi có ý với Mộc tỷ tỷ nhé? - Đinh Đang thăm dò.
- Không có, ta quyết định coi Mộc tỷ tỷ như tỷ tỷ trong nhà, chăm sóc hiếu kính tỷ ấy. - Hứa Cẩn phản bác, quay sang ta lại cười ngọt ngào.
Quý Giang Lâm ngồi một bên theo dõi, không nảy sinh tò mò gì.
Ngày chủ nhật của tuần thứ ba ta ở Bách Hoa Tông, Phong chủ của Kiếm phong cử người tới truyền lời hẹn gặp ta tại động phủ của cô ta.
Nguyên nhân ắt hẳn liên quan tới Quý Giang Lâm, nhưng ta từ chối. Ta cho rằng, cô ta có chuyện muốn nói với ta, hãy trực tiếp tới tìm gặp ta. Ta không phải đệ tử của cô ta, hay tôi tớ của cô ta, cớ gì cô ta hẹn gặp thì mặc định là ta sẽ tới?
Một số người tu tiên thật lạ, nghĩ rằng mình đã luyện được thuật pháp hơn người khác, thì bất kì yêu cầu mình đưa ra, đối phương cũng vô tư lự đáp ứng.
Vậy là ngay buổi chiều, Phong chủ Kiếm Phong, Uyên Ương chân nhân. Uyên Ương đã dùng một dải sa mỏng để che đi đôi mắt nhu tình, từng bước đi của cô ta đều tỏa ra thanh lãnh thoát tục.
Lúc này, Quý Giang Lâm và Hứa Cẩn đang cùng nhảu thảo luận về luyện chế thảo dược ở mái đình nhỏ trái động phủ.
Ta thì đang một tay thưởng thức trái cây, tay kia đọc sơ lược thảo dược. Quý Miêu làm ổ trên bàn, cạnh rổ trái cây.
Ta đã chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi, thêm một tách trà, chờ khách đến.
Uyên Ương chân nhân hiểu ý, tiến tới ngồi xuống.
Cô ta cũng biết có hai đôi ta vô thức dỏng về phía ta và cô ta nên vào thẳng vấn đề.
- Ta muốn cô khuyên đệ đệ của cô, cũng là đệ tử của ta, rèn luyện thực lực để nắm chắc một vị trí trong đội ngũ đi thi đấu.
- Người tài như hắn, xứng đáng tới nơi có tài nguyên tu luyện dồi dào hơn.
Hoa Hoa cho ta biết, nếu Quý Giang Lâm tham gia tuyển chọn, trước tiên sẽ thi đấu ở phạm vi mười tông phái, vòng tiếp theo sẽ giảm xuống một nửa, cuối cùng chỉ chọn ra hai tông phái để chuyển tiếp tới một khu vực tu luyện tốt hơn. Hình thức tuyển chọn hạt giống chất lượng cao này cứ cách năm năm sẽ diễn ra một lần.
Tất nhiên, hệ thống lại vang lên tiếng thông báo nhiệm vụ mới: đốt bùng ngọn lửa tham gia thi tuyển trong lòng nam chính.
Uyên Ương chân nhân hẳn là có lòng mong nam chính lần nữa đứng trên đỉnh cao.
- Ta sẽ lựa lời khuyên hắn, nhưng quyết định cuối cùng do hắn cân nhắc.
Uyên Ương chân nhân ra về. Quý Giang Lâm chạy ngay tới hỏi chuyện ta.
Ta kể tóm tắt lại cho hắn nghe. Quý Giang Lâm nói, sư phụ hắn cũng đã đề cập chuyện này với hắn trước, nhưng hắn xin thêm mấy ngày để về suy nghĩ cho tường tận.
Ta ồ lên một tiếng, hóa ra là có người vội hơn cả hắn.
- Tỷ, tỷ nghĩ sao ạ?
- Ta tự nhiên muốn đệ đệ ta nhận được những cơ hội tu luyện tốt hơn. Nhưng ta nói rồi, tham gia hay không thì đệ nói mới tính. Đệ phải hiểu rằng, đệ tham gia thi tuyển là vì hướng tới tương lai ngày một tốt hơn cho đệ, không phải vì ta mong đệ tham gia nên đệ mới đồng ý.
Quý Giang Lâm rơi vào trầm tư. Hắn sớm đã ghi nhớ rằng, một khi dấn thân vào con đường tu tiên, chỉ có thể cố gắng, cật lực tiến lên để mạnh mẽ hơn nữa, quay đầu hay chùn bước sẽ chỉ khiến bản thân sau này phải đón nhận một cuộc sống đứng ở dưới mà trông lên cao.
- Chớ nóng vội, cứ suy nghĩ kĩ vào rồi hãy quyết định.
Ta đưa tay lên, nhè nhẹ xoa đầu Quý Giang Lâm.
Ngày ta rời khỏi Bách Hoa Tông đã tới.
Trên đường về, Quý Giang Lâm thông báo cho ta rằng hắn đã quyết định tham gia tuyển chọn.
Ta gật đầu hài lòng, dặn dò hắn thêm vài điều, đảm bảo hắn chuẩn bị tốt nhất cho thi tuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro