Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Ta và Quý Giang Lâm chọn một thôn nhỏ để định cư. Ngôi nhà ta mua không quá to cũng không quá nhỏ, đáp ứng đủ điều kiện nội thất cơ bản, sắm thêm vài đồ trang trí lập tức mang lại cảm giác ấm cúng của một gia đình.

Quý Giang Lâm theo thầy đồ trong thôn học chữ, ta xin vào làm chân phơi thuốc và sắc thuốc ở cửa hàng thuốc to nhất thị trấn.

Ta và Quý Giang Lâm yên ổn sống đến ngày thứ ba ở thôn Ngưu Lang thì đám sơn tặc xuất hiện. Ta ở trong cửa hàng thuốc từ sáng tới chiều buông mới hết giờ làm, tan làm ghé qua nhà thầy đồ đón Quý Giang Lâm được gửi nhờ. Chuyện sơn tặc vào thôn cướp của là Quý Giang Lâm nắm tay ta, ngoan ngoãn kể lại trên đường về nhà. Tên nhóc này kể, chúng dẫn nhau tới cửa nhà thầy đồ, nghe uy thầy dạy chữ, thế là chỉ to mồm hung dữ quát thầy có bao nhiêu tiền thì nộp hết cho chúng rồi chúng sẽ đi. Thầy đồ nhìn mấy đứa học trò rồi nhẹ nhàng bảo:

- "Ba đồng trong túi đã lo cơm nước đủ cho lão già ta đây với mấy đứa nhỏ mỗi người một miếng, còn sót lại chỗ này, lão biếu các vị". - Quý Giang Lâm một tay chắp sau lưng, một tay móc túi tiền bên hông, diễn lại giống thầy đồ cho ta xem.

- Tỷ tỷ, tỷ biết không, thầy móc cái túi vải màu tía của thầy ra, trong túi còn đúng ba văn tiền bé xíu. Đệ thấy đám sơn tặc mặt mày hung tợn, trừng mắt giật lấy túi xong ném bộp cái xuống đất rồi mới bỏ đi. Còn mấy đứa lớn hơn học chung với đệ, bọn nó đợi sơn tặc đi rồi thì cười phá lên, đệ chẳng hiểu gì cả.

- Đợi qua vài tháng nữa đệ sẽ hiểu.

Ta lại nắm tay Quý Giang Lâm, cùng nhau về nhà. Nếu ta có mặt lúc bọn thổ phỉ bỏ đi, chắc ta cũng sẽ chỉ hừ cười một cái. Ta nghĩ trong mắt của đám trẻ đó, bọn thổ phỉ sợ uy thầy quá nên chạy mất dép, làm đám trẻ hả hê cười.

Ta và Quý Giang Lâm về tới nhà, nhưng ngôi nhà của hai người bọn ta trở thành một đống hỗn loạn, hệt như có cuồng phong lướt qua. Cửa nhà bị đạp toang, bàn ghế ngả nghiêng, bát đũa không vỡ thì lăn lóc, chăn gối bị lật hết lên, rau cỏ trong nhà...đến gạo trong chum cũng mọc cánh mà bay!

- ''Mấy thằng thổ phỉ tới cướp đấy''.

Quý Miêu nhảy từ trên xà nhà xuống, hoàn mỹ đáp chân trên vai Quý Giang Lâm.

Ngôi nhà ta bỏ tiền ra tu sửa của ta, đau lòng quá.

Ta liền sử dụng pháp lực, đem mọi thứ vỡ nát trong nhà trở về nguyên vẹn, trừ gạo trong chum thì phải tự đổ đầy lại.

- Lâm, đệ ở nhà dọn dẹp quét sạch sân bên ngoài với Quý Miêu. Ta chạy vào chợ xem còn chút rau nào không để mua.

Quý Giang Lâm ngoan ngoãn gật đầu, cất túi vải đựng sách vào một góc giường rồi đi tìm cây chổi. Ta rất yên tâm để Quý Miêu ở lại trông nom hắn, để ta thong thả lên núi tìm bọn thổ phỉ đòi lại chút tổn thất.

***

- Tỷ, tỷ về rồi! Tỷ có mệt không ạ? Tỷ uống nước đi.

Quý Giang Lâm ngồi ở bậc thềm trước cửa, hai tay ôm Quý Miêu, thấy ta về tới gần cổng thì bỏ mèo sang một bên, bưng chén nước tới đón ta.

- Tỷ không mệt nữa, chúng ta vào nhà nấu cơm đi.

Nhà cửa đã được Quý Giang Lâm dọn dẹp lại sạch sẽ. Một tay ta đặt cái làn đi chợ xuống ghế, tay còn lại nhận lấy chén nước từ hắn.

Quý Giang Lâm vui vẻ dùng hai tay mới xách được cái làn của ta vào nhà bếp, xong lại chạy ra tò mò.

- Tỷ, đám thổ phỉ đấy thế mà trả lại rau thịt cho mọi người thật ạ? Vợ chồng bà Lĩnh hàng xóm trước khi tỷ về còn vừa kéo xe bò qua cổng nhà mình. Xe bò nhà bà ấy thồ hai con lợn, hai người vừa thồ lợn về vừa hát xuống dọc đường. Đệ nhìn còn tưởng mình nằm mơ cơ đấy ạ!

- Thế à? Tiếc nhỉ, biết vậy ta đã cố chạy về nhà nhanh hơn.

Nói là hàng xóm chứ thôn Ngưu Lang cũng chẳng đông dân cho lắm, nhà nhà vẫn cách nhau một khoảng sân đủ để dựng chuồng nuôi lợn hay nuôi gà thả rông.

Ta trên đường chạy lên núi tìm đám thổ phỉ bỗng nghĩ ra kế đại hiệp trừ ác cho dân. Ta biến thành một thân nữ hiệp, bình thản bước vào địa bàn của đám thổ phỉ. Sau một màn đánh đấm nhẹ, bọn chúng vừa đau vừa xin hàng. Theo lệnh của ta, bọn chúng kéo nhau xuống đầu thôn, hô hào người trong thôn tới lấy lại đồ bị cướp về nhà.

Nữ hiệp là ta đứng bên cạnh giám sát từ đầu tới cuối, đảm bảo đám thổ phỉ không lật lọng.

Bữa tối xong xuôi, Quý Giang Lâm ngồi vào bàn luyện chữ.

Quý Miêu đang nằm đung đưa đuôi, chợt ngẩng đầu dậy, phát ra tiếng gừ gừ.

- "Có nhiều tên đang xông tới thôn, còn xách theo đao".

Ta nhớ, sau khi người trong thôn đã đem đồ về hết, đám thổ phỉ bỏ lại một câu "Ngươi đợi đấy, đại ca ta sẽ không tha cho ngươi'' rồi mới biến đi mất dạng.

[Tinh toong, mời tỷ tỷ thức tỉnh ý muốn trừ gian diệt ác của nam chính. Phần thưởng sẽ được gửi sau].

Con thỏ nhỏ Hoa Hoa bỗng dưng hiện lên sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng.

Ta trở vào nhà, gọi Quý Giang Lâm.

- Lâm, tỷ dẫn đệ ra ngoài hóng gió một chuyến.

***

Nữ hiệp khách đội nón che, một mình nghênh đón những tên mặt mày hung tợn, tay cầm đao to.

Nữ hiệp khách rất nhanh gọn, dứt khoát hạ chiêu khiến tên nào tên ấy kêu la oai oái.

Nữ hiệp khách gom đám thổ phỉ lại một chỗ, vòng tròn linh văn màu xanh lá hiện ra sáng rực một góc dưới trời đêm trăng sáng.

Nữ hiệp khách biến mất cùng đám thổ phỉ cùng nhau van xin "Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng''.

Nữ hiệp khách còn ngoái đầu nhìn thôn Ngưu Lang lần cuối trước khi biến mất.

Ta và Quý Giang Lâm núp sau bóng cây. Ta thỉnh thoảng liếc mắt sang nam chính bé nhỏ, hắn rất tập trung quan sát.

- Tỷ...tỷ tỷ...hu oa!

Quý Giang Lâm bỗng vùi mặt trong ngực ta, khóc lớn. Hắn ôm chặt ta, ta chớp mắt mới nghĩ ra, hắn đang sợ hãi.

Ta nhất thời cứng người, rồi vòng tay ôm lấy hắn, vỗ về hắn để xua đi nỗi sợ trong lòng hắn. Nam chính giờ vẫn còn bé mà thôi, hắn thấy một người đem nhiều người biến mất đi như thế nên hoảng sợ là phải.

Ta cõng Quý Giang Lâm về. Dọc đường về, ta bắt đầu tâm sự với hắn để hắn thay đổi cách nhìn nhận về chuyện nữ hiệp khách.

- Tỷ, sau này đệ sẽ làm hiệp khách, bảo vệ tỷ và người trong thôn!

Trẻ con nghĩ nhanh thật đấy.

Hoa Hoa thông báo phần thưởng của ta là bùng nổ toàn bộ thực lực, giới hạn năm phút, một tháng được sử dụng bốn lần.

Ta không có thắc mắc gì. Ta biết ta phải tiết chế bản thân, nếu không muốn ăn cảnh cáo từ thiên đạo vận hành thế giới này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro