Chap 1.
Ta ngồi dựa lưng trên ghế gỗ, lẳng lặng nhìn thằng nhóc mười tuổi đang bị một mị hồ bao vây. Mị hồ kia thân hình nóng bỏng, đôi mắt hấp dẫn, thừa sức làm đối phương đắm chìm vào biển tình chỉ bằng một ánh nhìn.
''Đắm chìm trong nước mắt cũng tính sao?'', Quý Miêu nằm khoanh tròn hai chân trước, ngước đầu hỏi ta.
Mũi ta hắt một hơi, thoắt cái hiện thân trước thằng nhóc đang khóc um lên vì hoảng sợ. Mị hồ bị ta chặn bước tiến, cau mày:
- Ngươi là thứ gì mà dám xen vào chuyện của bà đây?
- Thằng nhóc này là của ta, ngươi đi đi.
Ta đá một cú, tiễn nam chính phi thẳng lên trời. Con thỏ nhỏ đeo bờm hoa màu xanh tự xưng là Hoa Hoa, chào mừng ta đến với hệ thống "Trong Gió Có Hoa Đào" của nó.
[Nhiệm vụ của tỷ tỷ là nuôi nam chính trưởng thành, giúp hắn luyện lại thực lực và tìm ra chân ái của hắn giữa nhiều nhiều bông hoa đào hắn dây vào kiếp trước].
Hừ, ta không nỡ xuống tay với cục bông Hoa Hoa, nên ta chuyển mục tiêu sang nam chính. Từ giờ về sau phải làm bảo kê cho hắn, đánh hắn vài cú chắc sẽ không hề hấn gì.
- Ngươi chẳng lẽ cũng là... Vậy thì ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ t..!
- Suỵt, yên lặng.
Mị hồ này có lẽ nghĩ ta cũng là một trong nhiều đóa hoa của nam chính tới cửa đòi nợ, tự tin bắt ta phải gọi ả cao hơn một vai. Nể tình ả là nữ nhân, ta chỉ làm đôi môi ả ngậm lại, cùng toàn thân đứng im ở dáng đứng một tay chống hông, một tay tự chỉ vào mình và mặt vênh lên.
- Ngươi cũng là đại yêu quái muốn bắt ta? Ngươi thả ta đi, thịt ta ăn không ngon đâu.
Nam chính rơi xuống, nằm gọn trong vòng tay ta. Gương mặt hơi dính bùn của hắn trắng bệch vì vừa bị ta chẳng nói chẳng rằng đá cho một cú, giờ lại nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Ta nhìn sang ả mị hồ kia, ngươi tới đòi nợ duyên nhưng người ta lại nghĩ ngươi là yêu quái ăn thịt, thật đáng thương.
- Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta nhận ngươi làm đệ đệ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, cho ngươi ăn no mặc ấm ngủ êm.
Theo như Hoa Hoa phổ biến, nam chính tái sinh, tất cả đều làm lại từ đầu ngoại trừ nợ đào hoa của hắn. Các bông hoa đó sau khi nghe tin nam chính tiêu tan thì âm thầm tìm kiếm nam chính, muốn cùng nam chính trải qua cuộc sống viên mãn một đời một kiếp chỉ hai người. Ta nhìn nam chính, hai tay truyền đến cảm giác hắn có hơi quá nhẹ cân, vẫn là không hiểu sao hắn dây lắm người thế.
Nam chính im thin thít, ta liền đánh đòn tâm lí:
- Thôi vậy, ngươi không muốn thì ta cũng không ép ngươi. Ta thả ngươi ở đây, mong ngươi ngày sau sẽ bình an.
- Không...! Tỷ, tỷ tỷ, đừng bỏ đệ lại, đệ sợ lắm!
Hai bàn tay nhỏ của nam chính nắm chặt lấy vai áo ta khi ta đang định bỏ hắn xuống. Đôi mắt hắn rưng rưng, gương mặt nhỏ trông càng dễ bắt nạt. Ta mỉm cười hài lòng, lấy khăn ẩm lau mặt cho hắn rồi bế hắn rời đi.
Mị hồ tròn mắt, ú ớ tức giận khi bị bỏ lại.
***
Ta đưa nam chính đến cửa tiệm kinh doanh y phục bậc nhất trong một huyện. Hàng may sẵn ở những tiệm khác khá ít, lại đa phần là kiểu dáng dành cho nữ nên ta đã nhờ Hoa Hoa tìm giúp ta. Cửa tiệm này khá đông khách ghé tới, ai ai cũng là dáng vẻ công tử con quan, tiểu thư nhà phú hộ.
Vì vậy, ta dắt nam chính bình thản đi vào, mỗi bước chân của ta đều có những con mắt tỏ vẻ kì lạ dõi theo.
- Ta muốn mua đồ cho đệ đệ, đệ ấy năm nay mười tuổi.
- Vâng, tiểu thư muốn trả ngay hay viết giấy? - chưởng quỹ nở nụ cười sáng rỡ.
- Ta phải xem biểu hiện của cửa tiệm, giúp ta tắm rửa sạch sẽ cho đệ ấy trước đi.
Ta ngồi xuống ghế được lót vải nhung phủ trên nệm ấm, thấy chưởng quỹ còn ngần ngại liền liếc bà ta một cái. Bà ta lập tức kêu người tới, dẫn nam chính đi tắm rửa. Trong lúc chờ, ta dạo một vòng qua các dãy trưng bày, chọn thêm mấy bộ cho ta. Nữ tử dù ở thời đại nào thì nếu có thể, đồ mặc trên người chỉ có nhiều thêm chứ không ít đi, ít đi là để lấy chỗ cho mua bộ mới.
- Tiểu thư, tiểu công tử đã tắm xong rồi ạ.
Nam chính tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới trông ngoan ngoãn đáng yêu nhường nào. Những con mắt nãy còn chê khinh hắn giờ cũng phải ngạc nhiên, không chắc là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người.
Nam chính nũng nịu nhào đến ôm ta, ra vẻ ấm ức ngại ngùng, cần ta an ủi dỗ dành. Ta vỗ vỗ lưng hắn, rồi dắt hắn đi chọn y phục. Ta và nam chính tổng lại cũng không có nhiều lắm, đủ một cỗ xe ngựa chở về quán trọ ta trả tiền thuê trước khi tới cửa tiệm y phục.
- Ta giờ là tỷ tỷ của đệ, ta tên Tích Mộc. Còn đệ tên gì? - ta đang ngồi đợi cơm trưa dọn lên, nhớ ra không thể cứ mãi gọi hắn là nam chính này nọ.
- Đệ không họ Tích, đệ họ Quý, đệ tên Quý Giang Lâm.
- Ừ, ta nhớ rồi.
- Hôm nay cảm ơn tỷ tỷ đã cứu đệ. Mẫu thân dạy đệ có ơn phải trả, đợi đệ lớn lên, có đủ sức sẽ trả ơn cho tỷ tỷ.
Quý Giang Lâm cúi gập người trước ta, thể hiện chân thành. Hoa Hoa nói đời trước hắn bị mẫu thân bỏ khi còn đỏ hỏn, đời này phụ thân rượu chè, nhà nghèo không có tiền chữa bệnh nên mẫu thân hắn mất sớm. Hắn một mình kiếm miếng ăn qua ngày đã khó khăn, lại bị khủng hoảng vì cứ có nợ hoa đào tìm đến đòi cưới hắn. Hắn chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi, chịu không nổi mấy người lạ nên trốn đông trốn tây. Chính vì thế mới cần ta nuôi hắn trưởng thành, luyện lại thực lực, tìm được chân ái khiến đám hoa kia chết tâm.
Ta cũng chẳng muốn làm bảo mẫu đâu, nhưng trên người hắn có đồ ta cần. Thứ đồ đó giống như một cái cây ăn quả, cần trải qua đủ các giai đoạn từ nảy mầm đến khi trái chín mới có thể thu hoạch.
- Được, ta chờ đệ lớn.
Ta xoa đầu Quý Giang Lâm. Bữa trưa dọn lên, hắn ăn ngon lành, ăn xong thì ngoan ngoãn đi ngủ, cái miệng nhỏ trên mặt vẫn cong lên thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro