Chương 36: Kinh hỉ
Mỗi người ai cũng sẽ có sai lầm, phải học cách khoan dung, cho bọn họ một con đường để quay lại.
Trần Trản mang tâm tư bị phụ lòng, lấy một ly Cocktail từ bồi bàn, ngẩng đầu lên lộ ra yết hầu yếu ớt.
Trong mắt người khác sẽ cảm thấy cậu mềm yếu dễ bắt nạt.
[Hệ thống: Cậu thật đáng sợ.]
Trần Trản nhu hòa cười cười: "Lại qua mười phút."
Phong Hạc hoàn toàn có thể xứng là đầu rồng của thương nghiệp, hôm nay còn mời ca sĩ đến, Nếu khách mời mặt thêm một bộ lễ phục dạ hội thật giống như bữa tiệc tối từ thiện của các minh tinh.
Gia đình Trần Trản cũng không phải phú quý gì, không thể nào hiểu thấu được bầu không khí này. Nhưng không ảnh hưởng cậu chiêm ngưỡng một vài danh tác.
Đang triển lãm chính là một bức tranh vẽ sinh vật biển lạnh băng, màu sắc cực kỳ ảm đạm, Trần Trản không có tính nghệ thuật nhưng cũng có thể cảm giác được áp lực hít thở không thông.
Mua một bức họa như vậy treo trong nhà không phải làm khổ mình sao.
Đại khái cũng biết được chính mình nông cạn, tầm mắt tùy ý thoáng nhìn xung quanh, thiếu niên lần trước vẽ tranh cho Ân Vinh Lan giờ phút này hai mắt cũng tỏa sáng, dường như rất thưởng thức bức họa.
Bắt đầu đấu giá mọi người không tùy ý đi lại, Trần Trản cũng ngồi về vị trí, thấy các ông chủ mỗi người đều đưa bảng, suy nghĩ xem bức họa cuối cùng sẽ thuộc về ai.
Mới có nghi vấn này, bỗng nhiên bật cười lắc đầu, mục đích của Ân Vinh Lan lúc này có lẽ là vì nó, cũng có thể đã tìm người thay mình đấu giá.
Cuối cùng thấy người đoạt được xuất hiện, Trần Trản khom lưng muốn rời đi.
[Hệ thống: Hiện tại liền đi?]
Trần Trản cười lạnh một tiếng, không muốn nghe cái giá cuối cùng đưa ra thì hai mươi tiếng cuối cùng cũng không cho anh.
Trần Trản không đi xe mà trực tiếp đi bộ về khách sạn, trong lúc đó đi mua chút đồ ăn vặt chỉ có Thác Hải mới có.
Ân Vinh Lan đang ở trong phòng xem văn kiện điện tử cấp dưới gửi qua, khi nghe tiếng gõ cửa liền dừng công việc.
Tiếp nhận bao đồ to trong tay Trần Trản, trêu ghẹo hỏi: "Đi bách hóa mua một vố lớn sao?"
Trần Trản chỉ chỉ vào túi: "Cho anh."
Ân Vinh Lan sửng sốt: "Có phải là... có phải chút nhiều không?"
Trần Trản: "Mang về chia cho bạn bè." Dừng một chút mỉm cười mở miệng: "Ba lần bốn lượt cho anh mượn xe, không mang cho họ một vài món đồ thì không phải phép."
Tựa hồ vì phần sắp xếp chu đáo này mà cảm thấy kinh ngạc, Ân Vinh Lan liền nói cảm ơn.
Trần Trản uống ít nói cho đỡ khát, dựa vào cạnh bàn hỏi: "Có xem chương hôm nay chưa?"
Khi đó Ân Vinh Lan đang xử lý tư liệu, đại khái quét qua diễn biến, cũng coi như là đã xem qua, liền gật đầu.
Trần Trản cũng thường hay trưng cầu ý kiến của anh.
Ân Vinh Lan dùng ánh mắt 'vẫn rất ưu tú' nhìn cậu.
Khi hai bên một hỏi một đáp trò chuyện với nhau, điện thoại Trần Trản đột nhiên rung lên, không phải cuộc gọi mà là chuông báo thức. Sau khi đóng cửa một đạo âm thanh vang lên: Buổi tối tốt lành, hiện là ở Bắc Kinh mười chín giờ, thời tiết âm...
Ân Vinh Lan không nhớ Trần Trản có thói quen cài giọng báo, sinh ra buồn bực.
Lần thứ hai báo giờ là khi đang ở nhà hàng buffet dùng bữa tối, xung quanh bọn họ không nhiều người lắm, bởi vì động tĩnh của điện thoại thu hút không ít ánh nhìn, Trần Trản cũng không thèm để ý, kiên nhẫn chờ giọng báo kết thúc.
"Vì sao mỗi giờ đều phải báo một lần?"
Trần Trản trả lời ba phải: "Nhắc nhở bản thân phải quý trọng từng giây từng phút."
Một đêm bình an không việc gì qua đi.
Ngày hôm sau Trần Trản thức dậy cùng giờ như bình thường, không có tình huống đặc thù, Ân Vinh Lan lại tỉnh sớm hơn.
Mở cửa sổ đón một trận gió lạnh, cả người liền sảng khoái, Trần Trản đứng bên cửa sổ nhìn phong cảnh trong chốc lát sau đó nói: "Tiệc sinh nhật của chủ tịch Phong Hạc được tổ chức vào tối nay."
Môi Ân Vinh Lan giật giật, còn chưa ra tiếng, Trần Trản đã từ khẩu hình chữ đầu đoán ra được: "Tôi hiểu, anh không xứng."
Ân Vinh Lan gật gật đầu. Một lát sau, chậm rãi mở miệng: "Buổi chiều tôi đi xe lửa về lại thành phố Y."
Ở lại càng lâu, càng dễ bại lộ.
Anh giả vờ cũng rất giống, dọn dẹp đồ dùng cá nhân, sau đó bỏ thêm vào những đồ vật Trần Trản đã mua.
Nói là muốn đi nhà ga trước, ăn cơm trưa xong, Ân Vinh Lan liền từ biệt.
"Lên đường bình an." Trần Trản dùng ánh mắt bình tĩnh, vẫy tay cáo biệt.
Ân Vinh Lan chăm chú nhìn cậu, cười cười nói: "Sau khi trở về thì liên hệ."
Căn phòng xa hoa lại khôi phục yên tĩnh, thình lình im lặng khiến người ta có chút bức bối.
Trần Trản chung quy cũng sinh ra một tia không đành lòng, mắt nhìn thấy Ân Vinh Lan đã đi được một giờ, liền gọi điện đi.
"Xe lửa chưa đến?"
"Ừ." Trên thực tế chuyên cơ đã đến, đang chuẩn bị thủ tục.
Trần Trản thiện ý nhắc nhở: "Trên đường nếu nhàm chán, có thể xem chuyện của tôi để giết thời gian."
Giọng Ân Vinh Lan chứa ý cười: "Sẽ không nhàm chán."
Khi Trần Trản lâm vào trầm mặc, chủ động giải thích: "Tôi sẽ chơi game."
Anh còn đang muốn thử lại có thể một lần nữa đánh ra được kết cục huynh đệ liên động công kích kia hay không, trong công ty nhân viên có thể tùy tiện đánh ra năm sáu lần, không lý do gì anh đã bỏ tiền để mở khóa cốt truyện lại chỉ đánh ra được một lần.
Trò chuyện kết thúc, Trần Trản ngồi im không nhúc nhích năm phút, sau đó chậm rãi thay đồ đi dự tiệc.
... Tận tình tận nghĩa.
Tiền vốn sinh tiền lời chính là một đẳng thức bất biến trong kinh doanh. Trong buổi tiệc mừng thọ, Trần Trản cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, dựa vào tin tức, các ông chủ ở đây cũng coi như biết mặt cậu.
Mới chào hỏi được phân nửa người ở đây, tiệc mừng đã kết thúc.
Sáng sớm ngồi trên máy bay về thành phố Y, giữa mày Trần Trản không che giấu được mệt mỏi.
Chỉ mất ba tiếng để trở về khung cảnh quen thuộc.
Mang đặc sản đưa toàn bộ cho ông lão, Trần Trản kiên trì phương thức đi ngủ dưỡng nhan, ở trong mộng khôi phục nguyên phím Chờ khi tỉnh lại, một lần nữa lại có tinh thần.
Ngày hôm sau sau khi trở về, trực tiếp đăng chương mới lên kênh đọc truyện, huống chi còn có một buổi radio đêm, Trần Trản nhất thờ bận rộn.
Quý công tử giả bần cùng nào đó bị vứt ra sau đầu, hai bên không liên lạc một tuần, cuối cùng vẫn là Ân Vinh Lan gọi đến trước, hẹn cậu ra cửa.
Ngày hôm sau, trung tâm thành phố.
Trên đường người người náo nhiệt, vừa cười vừa nói qua lại.
Trần Trản tò mò: "Sao đột nhiên lại đi mua sắm?"
Ân Vinh Lan tính tình lãnh đạm, lựa chọn dạo quanh trung tâm thành phố, làm cho người ta không hiểu được.
"Sắp đến tết, hiện tại mua đồ tương đối dễ dàng."
Hai người không chỉ dạo quanh khu trung tâm mua, chỉ đi theo quán tính. Trên đường bị một tiến bán máy ghi âm và máy ghi hình thu hút, trên kệ bày mọi thứ chỉnh tề, làm cho người ta có cảm giác trở về những năm tám mươi.
Ân Vinh Lan lơ đãng hỏi: "Có thích ca sĩ nào không?"
"Nhóm Hắc Đậu Lạc." Trần Trản dừng ánh mắt trên một album: "Phong cách khá đặc sắc."
Bởi vì ông chủ có việc gấp muốn đóng cửa, bọn họ không thể dừng lại lâu. Trần Trản đường Trần Trản mơ hồ đều có thể cảm giác được đối phương đang thăm dò sở thích của cậu, không khỏi suy đoán có lẽ muốn ngã bào, mượn việc tặng quà để giải hòa.
Nhưng Ân Vinh Lan trước sau vẫn không mua bất cứ cái gì.
Đại khái đàn ông sinh ra đều không thích mua sắm, thương phẩm đa dạng ở trong mắt Ân Vinh Lan đều giống nhau, còn Trần Trản cũng có chút mệt nhọc.
Thật vất vả mới tìm được một tiệm bánh ngọt nghỉ ngơi, nhìn Trần Trản buồn ngủ, trong mắt Ân Vinh Lan mang ý cười: "Muốn ăn gì không? Pudding chỗ này khá có tiếng."
Trần Trản chọn vị xoài, Ân Vinh Lan không thích đồ ngọt cho lắm, chọn một đồ uống lạnh.
Thời gian dạo phố kết thúc, cho đến khi về đến nhà, Trần Trản cũng không biết anh đến tột cũng là muốn làm gì.
Mấy ngày sau, Ân Vinh Lan tựa hồ rất bận, chỉ ngẫu nhiên nhắn vài tin.
Một buổi sáng, ánh mắt trời hiếm khi chói chan, Trần Trản đang trong phòng gõ chữ, đột nhiên nghe ông lão thần bí kêu mình qua.
Mới vào cửa, liền có một giai điệu phát lên.
Sửng sốt vài giây, một thân ảnh xuất hiện bất ngờ... Ân Vinh Lan ôm đàn ghi-ta, áo sơmi không cài như bình thường, hơi lộ ra xương quai xanh khiến cho lúc đàn thêm phần diễm lệ mê người.
Giai điệu rất êm tai, là nhóm Hắc Đậu Lạc Trần Trản thích.
Khi Ân Vinh Lan cầm đàn, dường như thời gian đang quay ngược lại, làm Trần Trản cơ hồ có thể tưởng tượng ra được bộ dáng lúc đại học của anh.
Lúc này ông lão một tay cầm trái cây một tay cầm bánh kem đưa đến trước mặt cậu: "Sinh nhật vui vẻ."
Lý trí trong sinh hoạt, Trần Trản khó có được lúc không phản ứng kịp này.
Thực tế cậu lớn hơn nguyên thân vài tuổi, trùng hợp lại có cùng ngày sinh nhật. Đại khái là do trước đây cũng không ăn mừng, ngày sinh nhật cũng dần bị lãng quên.
Chăm chú nhìn gương mặt tươi cười đáng yêu trên bánh kem một lúc, không thể nào tìm được từ ngữ tốt đẹp nào để nói, cuối cùng chỉ khô khốc nói cảm ơn.
Ông lão xua tay: "Nếu không phải tiểu tử kia nhắc, tôi cũng không biết hôm nay là sinh nhật cậu."
Trần Trản nhìn Ân Vinh Lan, anh buông ghi-ta xuống: "Khi ở khách sạn tôi có nhìn thấy chứng minh của cậu."
Cắm mấy ngọn nến lên, Ân Vinh Lan kéo rèm lại, ánh sáng của ngọn nến mới dần rõ ràng: "Vốn dĩ muốn chúc mừng vào tối hôm đó, nhưng tôi lại có việc không thể bỏ được."
Trần Trản chắp tay trước ngực, ước nguyện sau đó thổi tắt ngọn nến.
Bánh kem do ông lão làm rất cân xứng, sau đó ống lấy ra một cuốn giấy: "Tôi cũng không có gì đưa, viết cho cậu một lời ước nguyện."
Mở ra trên mặt viết 'thời vận hanh thông', chữ viết rất đẹp.
Ân Vinh Lan cười bổ sung nói: "Chỉ thời vận hanh thông chưa đủ, còn muốn bình an thuận lợi, sống lâu trăm tuổi."
Đây là một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho một người.
Bốn mắt nhìn nhau, nội tâm Trần Trản không khỏi khẩn trương, cách một lớp vải chạm vào cuốn sổ nhỏ trong túi, hơi suy nghĩ--
Nếu không, liền đến đây thôi... Tạm dừng thu thập tư liệu sống hằng ngày.
Ân Vinh Lan cắt xong bánh kem rồi đặt miếng to nhất trước mặt cậu, đồng thời lấy ra hộp quà đã được chuẩn bị tỉ mỉ.
Giữa bọn họ cũng không cần khách khí gì, Trần Trản trực tiếp mở quà trước mặt anh, nhìn đến đồ vật trong hộp, không khỏi sửng sốt: "Đây là..."
"Bút ghi âm mới nhất được đưa ra thị trường," Ân Vinh Lan cố tình giới thiệu sản phẩm: "Ngày thường đều thấy cậu dùng một quyển sổ nhỏ, có khả năng sẽ không tiện."
Nói tới đây cười cười: "Mang theo cái này bên người, sẽ không xuất hiện sai sót."
Nghe vậy Trần Trản trầm mặc hồi lâu, sau đó đem cất bút ghi âm cẩn thận, lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh thập phần phứt tạp: "Anh suy xét... Thật chu đáo."
-----
Lời tác giả:
Ân Vinh Lan: Hy vọng tôi chọn lễ vật tỉ mỉ như vậy, cậu ấy sẽ thích.
Hệ thống: Anh thật là người cộc lốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro