Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Phá kén thành bướm

Biểu tượng cảm xúc quả là một phát minh vĩ đại, chỉ với một biểu tượng có thể lý giải ra nhiều nghĩa khác nhau.

Trần Trản nhận được một cái biểu tượng con dao nhuốm máu, bắt đầu cân nhắc thâm ý.

Khi Ân Vinh Lan trở về liền nhìn thấy cảnh tượng cậu nhìn màn hình di động lâm vào trầm tư.

“Suy nghĩ gì vậy?” Áo ngoài cũng chưa kịp cởi, duỗi tay sờ trán cậu, xác định sức khoẻ cậu vẫn bình thường.

Trần Trản giơ biểu tình Ngô tiên sinh gửi cho Ân Vinh Lan xem: “Ý gì vậy?”

Đầu sỏ gây tội ít nhiều có thể đọc hiểu một chút: “Có lẽ là uy hiếp.”

Trần Trản không hiểu lắm, ấu trĩ như vậy, không giống chuyện Ngô tiên sinh có thể làm.

Ân Vinh Lan ngồi xuống bên cạnh cậu: “Trên mạng nói hắn mang thai bỏ trốn, tôi đều đã thấy.” Không đợi Trần Trản nói tiếp, lại nói: “Mang thai ngốc ba năm, xem ra em đã làm hắn choáng váng rồi.”

“……”

Nói đến đây, Trần Trản cũng không tiếp tục để bụng nữa, ngược lại đề cập đến việc mình gần đây bất hạnh tăng mấy cân.

Ân Vinh Lan quét mắt lên người cậu một vòng…… Dáng người cân đối, kỳ thật không quá rõ ràng, mặt cậu còn hơi mịn màng, ngược lại hiện ra chút trẻ con: “Không phải chuyện gì lớn.”

Trần Trản đứng trước gương: “Béo lên cũng không quan trọng lắm, có thể làm cho xương cốt trở nên tinh quý hơn.”

Ân Vinh Lan thử phiên dịch lại, có lẽ cậu đang muốn đề cao giá trị con người của mình nhưng không biết vì sao lại dùng một cách nói kỳ lạ như vậy.

Từ gương có thể thấy được người phía sau lưng, Trần Trản dùng ánh mắt truyền đạt thâm ý ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’.

Ân Vinh Lan cho rằng kế tiếp chàng thanh niên trước mặt mình sẽ tiếp tục ngồi xuống điên cuồng gõ chữ, ai ngờ cậu lại trực tiếp khép lại máy tính, đi đến phòng kế bên gọi điện thoại.

Trò chuyện rất lâu, ăn xong một tô mì, cắt xong một đĩa hoa quả, Trần Trản cũng chưa ra.

Mở TV lên, nhưng ánh mắt Ân Vinh Lan không ngừng lưu luyến trên đồng hồ treo tường, ước chừng nửa giờ sau, Trần Trản mới cầm điện thoại chậm rãi ra khỏi phòng, đầu kẹp điện thoại vào bả vai, đặt quyển vở trên tường vừa nghe điện thoại vừa cố sức viết, thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu ‘thì ra là thế.’

Đợi khi cậu nghe điện thoại xong, Ân Vinh Lan liền hướng mắt về cậu, giống như lơ đãng hỏi: “Bạn mới?”

Trần Trản lắc đầu, nhấn mạnh: “Là bạn chung của chúng ta.”

Ba chữ ‘Lâm Trì Ngang’ không tự chủ hiện lên trong đầu, Ân Vinh Lan khẽ cau mày: “Hắn đã chiếm quá nhiều thời gian trong sinh hoạt của chúng ta rồi.”

Trần Trản: “Nói cụ thể.”

“Em đề cập đến Lâm Trì Ngang quá nhiều.”

Trần Trản nghĩ nghĩ: “Em cũng là một cái tên khiến hai vợ chồng anh ta phải kiêng dè, anh không bị thiệt hại gì đâu.”

“……”

Ân Vinh Lan trầm mặc vài giây, sao em ấy có thể lý giải câu nói của mình như vậy được nhỉ.

Người vừa rồi Trần Trản trò chuyện đúng là Lâm Trì Ngang, cậu gọi để nghiêm túc hỏi hắn xem nếu thế giới này không có pháp luật, hắn sẽ đối phó mình thế nào.

Lâm Trì Ngang quả thực không làm người thất vọng, mở miệng liên tục nói ra mười mấy phương pháp.

Trong lời nói giống như đang đánh tan đi một nỗi buồn bực nào đó, nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng thả lỏng, như một khinh khí cầu trôi nổi trên bầu trời.

Trần Trản lại gọi cho đám người Đàm Thường Minh và Trương Thành Công, phương án bọn họ cung cấp tuy rằng không kín đáo như Lâm Trì Ngang, nhưng rất thẩm mỹ.

Ban đêm, Ân Vinh Lan mở đèn ngủ đọc sách, người yêu bên cạnh đang gõ gõ viết viết gì đó. Anh thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ, nghiêng đầu qua, thấy rõ trên notebook ‘66 phương pháp giết Trần Trản’, sắc mặt khẽ biến.

“Chuyện sinh tử không được vui đùa.” Từ khi bên nhau đến giờ, ít khi nào ngữ khí anh nghiêm túc như vậy.

Trần Trản: “Đây không phải vui đùa, mà em đang triển khai một trò chơi.”

Không đợi hắn phát biểu ý kiến, tự mình an bài: “Xã hội hiện đại, không thiếu nhất chính là áp lực, làm thế nào để giảm sức ép là quan trọng nhất.”

Ân Vinh Lan bắt đầu đau đầu, nhưng không thể không khép quyển sách lại, nhẫn nại nghe tiếp.

Trần Trản: “Anh cảm thấy sẽ có người chán ghét em sao?”

Ân Vinh Lan chần chờ một cái chớp mắt: “Có lẽ.”

“Nói thật.”

“…… Nhiều đến đếm không xuể.”

Trần Trản gật gật đầu: “Vì stress, rất nhiều người bắt đầu trả thù xã hội, làm ra nhiều việc không thể vãn hồi, cho nên em chuẩn bị chế tạo một trò chơi để giảm sức ép.”

Nhìn chằm chằm quyển vở viết ra mấy chục phương án, hơi có chút kiêu ngạo: “Chỉ cần người chơi mua đạo cụ là có thể tận tình tra tấn, đánh chết nhân vật mang hình dáng của em.”

Ân Vinh Lan trầm mặc vài giây, xuống giường đi lấy hòm thuốc, tìm một cái nhiệt kế…… Ban nãy dùng tay sờ trán cậu có khả năng không chuẩn, nhìn dáng vẻ này quả thật là bị bệnh.

Trần Trản cự tuyệt đo nhiệt độ, tỏ vẻ đây là thành quả sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ: “Trò chơi năm ngoái có lượt download càng ngày càng ít, không mang lại hiệu quả kinh tế cao.”

Mà bản thân cậu cũng đã có kinh nghiệm làm trò chơi và cũng có sẵn đối tượng hợp tác, khi khai triển dự án này cũng dễ ăn lời hơn.

Ân Vinh Lan buông tiếng thở dài: “Cho nên em coi những kẻ thù của em thành khách hàng em muốn hướng tới sau.”

Trần Trản híp mắt cười cười: “Đây chỉ một bài khảo sát thôi.”

Trò chơi này có thể trả lời cho câu hỏi những người đó có bao nhiêu thù hận với mình, có tư tưởng muốn động thủ hay không, nếu có thì sẽ áp dụng loại phương án nào.

Ân Vinh Lan tinh mắt, chỉ thẳng trọng tâm vấn đề: “Tham khảo ý tưởng người khác để hoàn thiện trò chơi. Chờ đến khi trò chơi được tung ra, nói không chừng nhóm đầu tiên chơi vẫn là những người này.”

Bản thân những phú nhị đại này không thiếu tiền, có thể ‘mở ra khát vọng’ trong trò chơi, sao lại không làm?

Trần Trản rất nghiêm túc nói: “Bọn họ được thỏa mãn khát vọng, em thì được tiền, chẳng phải đẹp cả đôi đàng sao?”

Lời vừa dứt, hô hấp cả hai như đình trệ trong vài phút, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Sau một lúc lâu, Ân Vinh Lan cẩn thận quan sát đến biểu tình của Trần Trản, thấy được tình cảm chân thành tha thiết ở trong mắt đối phương, không khỏi thở dài: “Nếu em kinh doanh sớm thêm vài năm, có lẽ sẽ không tới lượt tôi hôm nay.”

Trần Trản là người thuộc nhóm hành động, đã nói là bắt tay vào làm ngay.

Hôm sau, chuyện đầu tiên cậu làm sau thức dậy là liên hệ nhà thiết kế trò chơi đã từng hợp tác trước đó. Cậu yêu cầu hình ảnh hoàn mỹ, đặc biệt phải chú ý đến hiệu ứng âm thanh. Nhưng hình ảnh không thể quá mức huyết tinh tàn bạo, dễ bị cấm.

Nay đã khác xưa, Trần Trản có thể đưa ra giá cao gấp đôi lần trước.

Nhận được một cái giá vừa lòng, bên kia hứa hẹn trước cuối tháng sẽ đưa ra thiết kế sơ lược ban đầu. Nhà thiết kế cũng tận chức tận trách, trước đó bốn ngày tung ra một đoạn tuyên truyền, làm tiền đề cho việc quảng cáo.

Trong đoạn tuyên truyền, Trần Trản hóa thân thành một con nhân vật nhỏ, đón nhận các loại phương pháp buồn cười giết chết, pha chút khôi hài vào…… Người xem phi thường hả giận.

Sau khi cậu chia sẻ lên Weibo, đa số mọi người đều có cảm tưởng giống nhau.

“Đã xem ba lần, mạc danh cảm thấy thực sảng khoái.”

“Không dối gạt các vị, cảm giác tâm hồn được tinh lọc!”

“Là fans. Trầm mê giá trị nhan sắc, nhưng thật sự sảng khoái!”

……

Trong khoảng thời gian chuyên tâm gây dựng sự nghiệp này, cho dù là chấp pháp giả hay là Ngô tiên sinh, số lần xuất hiện trong đầu cậu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Trản phảng phất như trở lại những ngày xưa, không cần e dè thế lực bên ngoài, dùng phấn đấu thực hiện mục tiêu nhân sinh.

Không như ý nguyện, hôm nay cậu hẹn nhà thiết kế trò chơi ở quán cà phê để kiểm nghiệm thành phẩm, chơi thử một lần, đối với phong cách này tương đối vừa lòng.

Phong cách kinh dị nhưng vẫn mang một nét dễ thương, giống như quỷ vô diện, mới nhìn có chút khủng bố, lâu rồi còn có thể nhận ra một chút ấm áp.

Nhà thiết kế: “Có ý kiến gì, có thể tùy ý nêu ra.”

Vẻ mặt Trần Trản trịnh trọng: “Cuối cùng bị một phát đạn bắn vỡ đầu, sao có thể chết nhắm mắt được?”

Nên là cảnh tượng chết không nhắm mắt làm người chua xót.

Nhà thiết kế hỏi lại: “Bị bắn trúng đầu thì làm sao hắn có thể cử động mắt được”

Trần Trản nhấp nhấp môi, uống một ngụm nước trái cây: “Cũng đúng.”

Đột nhiên nhìn về hướng bàn đối diện, hai bên cách nhau một hành lang, Ngô tiên sinh không biết đã nhìn chằm chằm cậu bao lâu.

Vẫn là đôi mắt đó, nhưng lại như một cái giếng cổ phủ đầy bụi, không hề dao động, Trần Trản không khỏi nhăn mày, trên người đối phương tựa hồ đã xảy ra biến hóa gì đó không muốn người biết.

Ngô tiên sinh không chủ động bắt chuyện, ăn xong điểm tâm, thong dong rời đi.

Trần Trản thu hồi ánh mắt: “Có ý tưởng tôi lại liên hệ anh.”

Nhà thiết kế gật gật đầu, cầm theo notebook rời đi.

Trần Trản: “Đi theo hắn.”

【 hệ thống:Nhà thiết kế hay tên ký chủ kia? 】

Trần Trản bất đắc dĩ: “Tất nhiên là người sau.”

Hệ thống đi nhanh, trở về cũng nhanh.

Vừa thanh toán hoá đơn xong, nó đã trở về, mang đến một cái tin tức không tính là quá tốt: “Hệ thống của hắn đã thức tỉnh.”

Trần Trản quét xong mã, không biết cậu nhíu mày là vì hoá đơn đắt tiền hay là tin tức mới nhận được: “Người ở đâu?”

【 hệ thống: Đài phun nước công viên, đang cho bồ câu ăn. 】

Công viên cách nơi này một con đường cái. Thời gian này người qua lại không ít, Trần Trản đè thấp vành nón, bước đi vội vàng về phía trước.

Xung quanh đài phun nước là một đám trẻ đang nô đùa, nhìn quanh, thấy nơi ghế dài phía xa có một người an tĩnh ngồi. Nhìn bóng dáng, hẳn là người cậu muốn gặp.

Hôm nay ánh chiều tà đặt biệt toả hồng, Trần Trản ngồi xuống ở đầu ghế còn lại, hai bên ngồi như tượng đá, không quấy nhiễu lẫn nhau, sừng sững ở hai đầu.

Trần Trản chủ động đánh vỡ sự yên tĩnh này, cố ý thử nói: “Nghĩ ra đáp án ‘nhảy múa cùng quỷ’ chưa?”

Trong mắt Ngô tiên sinh mơ hồ phát sinh biến hóa, dùng âm thanh thấp khó có thể nghe ra trả lời: “Kia bất quá chỉ là cái bẫy cậu lập ra.” Nói xong quay đầu đi nói: “Trí nhớ của cậu đã sớm khôi phục.”

Phí không nhỏ tâm tư mới kéo thấp chỉ số thông minh của đối phương xuống, mắt thấy nó đã khôi phục trình độ bình thường, Trần Trản cân nhắc có phải hắn đã đổi đạo cụ thuốc tăng trí lực không.

Ngô tiên sinh không để ý tới phỏng đoán này: “ Cưỡng chế hạ thấp iq rồi tấn công, loại thủ đoạn này làm rất tốt.” Tạm dừng một chút bỗng nhiên cười nói: “Bất quá muốn hoà giải cũng không phải việc khó.”

Khí chất quanh thân khác rất nhiều so với quá khứ, thậm chí càng thêm bình tĩnh hơn so với khi Trần Trản mới gặp hắn.

“Nhìn đi.” Ngô tiên sinh mỉm cười mà nhìn một đôi cha mẹ đang giáo huấn đứa con không nghe lời: “Bao lớn rồi, thằng nhóc kia còn hiểu chuyện hơn cậu!”

Xem xong một đoạn kịch ngắn ‘gia đình đơn nguyên’, mới chậm rãi mở miệng: “Tôi đã từng thấy một cách nói rất thú vị trên mạng, ý nghĩa của việc sinh con chính là…… Đại hào luyện phế thì luyện tiểu hào.”

Trần Trản a một tiếng, nhướng mày nói: “Anh muốn sinh một đứa bé, đem thù hận kéo dài đến đời sau?”

Không đợi đáp lời, lẩm bẩm: “Nhưng như vậy cũng không được không, tôi sẽ không có hậu đại. Cho nên khi nó thành niên, tôi đã già rồi, trí lực suy yếu có thể bị treo lên đánh.”

Nghe vậy sắc mặt Ngô tiên sinh rốt cuộc có biến hóa, đáng tiếc cổ phẫn nộ chưa kịp thăng hoa, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hơn nữa dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Trản, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục bình tĩnh.

Qua một lúc, Trần Trản phá lệ mà lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không lẽ anh……”

Ngô tiên sinh hơi hơi mỉm cười: “Nhờ sự trợ giúp của hệ thống, tôi thành công khai phá bảy loại nhân cách.”

Khi nói chuyện phảng phất vạn sự đều nằm trong khống chế: “Cậu cứ việc hạ thấp iq của tôi, một nhân cách huỷ hoại, thì cái tiếp theo sẽ nghênh chiến.”

“……”

Đây là có bao nhiêu thù hận mới có thể làm đến như thế?!

【 hệ thống:…… Nếu lúc trước những đồng nghiệp của tôi có được trí thông minh như vậy, có lẽ sẽ không bị ký chủ bức cho về hưu, hoặc chuyển công tác…… Chậc. 】

—---------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Trần Trản: Bao nhiêu thù? Bao nhiêu hận!

Ngô tiên sinh: Tôi là vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy