Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69

--- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---



🌻🌻🌻🌻🌻



CHƯƠNG 69



Người Dịch: Lan Thảo Hương





Sau một đêm chèo thuyền dài mà chẳng rõ đã đi được bao xa, Ninh Hương không để Lâm Kiến Đông lập tức quay về. Đợi đến khi bình minh lên cao, cô bước vào buồng thuyền, bắt đầu nhào bột, cán bột làm vỏ bánh, rồi nhờ Lâm Kiến Đông nhóm lửa, làm nóng chảo và đun nước. Cuối cùng, cô nấu hai bát mì nước thanh đạm, rắc lên một ít hành lá.

Lương thực mà Ninh Hương dùng hiện tại đều là số cô tích cóp được trong hai năm ở đội sản xuất. Sau khi vào học, cô gửi lại chỗ lương thực này ở nhà Vương Lệ Trân. Khi có thời gian nghỉ, cô lấy một ít mang lên thuyền để có thể tự nấu ăn khi quay về khoang thuyền một mình. Tối qua, cô đã ghé nhà Vương Lệ Trân lấy thêm lương thực, đủ để ăn cho những ngày tới.

Ăn xong bát mì cùng với Lâm Kiến Đông, Ninh Hương tiễn anh rời thuyền lên bờ, ánh mắt dõi theo bóng anh bước đi trong ánh bình minh. Đợi đến khi bóng dáng Lâm Kiến Đông khuất dần khỏi tầm mắt, Ninh Hương hít một hơi sâu, thư giãn tâm trí rồi quay người vào thuyền, khóa kỹ cửa sổ, thả lỏng tâm trí và vùi mình vào giấc ngủ sâu.

Lâm Kiến Đông dò dẫm theo cảm giác mà đi bộ về đội Thủy Điềm. Trên đường, vì lạc đường và phải vòng qua nhiều đoạn nên khi về đến nhà, trời đã tối đen. Vừa về đến nơi, anh chỉ ăn chút gì đó, rửa ráy qua loa rồi đi ngủ luôn. Người nhà không rõ anh đã đi đâu, nhưng sau cuộc trò chuyện trên bàn ăn tối hôm trước, họ cũng không hỏi thêm. Thấy anh mệt mỏi như thế, họ chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng để anh an tâm nghỉ ngơi.

Lâm Kiến Đông ngủ một giấc sâu suốt đêm. Sáng hôm sau, anh vẫn dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân và ăn sáng, sau đó cùng người nhà ra đồng làm việc. Trong lúc làm việc, Lâm Kiến Bình tò mò đến gần hỏi: "Anh Ba, đêm hôm kia và cả ngày hôm qua anh đi đâu vậy? Về đến nhà là ngủ gục ngay, ngủ một mạch đến sáng nay luôn".

Lâm Kiến Đông đáp lười biếng: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, lo làm việc của chú đi".

Thấy Lâm Kiến Đông không muốn nói, Lâm Kiến Bình chỉ khẽ bĩu môi rồi không hỏi nữa. Cha mẹ họ, ba Lâm và Trần Xuân Hoa, đã dặn dò mọi người không nên bàn tán về chuyện của Lâm Kiến Đông ra ngoài, nên Lâm Kiến Bình cũng không nhắc gì thêm.

Ngày hôm đó trôi qua bình thường như mọi ngày. Đến gần chiều tối, khi chuẩn bị tan làm, Hứa Diệu Sơn đến công trường tìm Lâm Kiến Đông nhờ giúp một việc. Ông bảo rằng ngày mai sẽ đến điểm thi ở huyện để "chặn" Ninh Lan và muốn Lâm Kiến Đông đi cùng. Việc này là do Hứa Diệu Sơn đề xuất và ông đã hứa với Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên sẽ làm.

Người tham gia cần phải nhận ra Ninh Lan ngay lập tức, nên chỉ có thể nhờ người trong đội sản xuất số hai. Trước đây, Lâm Kiến Đông từng là đội trưởng rất giỏi, nên Hứa Diệu Sơn nghĩ ngay đến anh. Ngoài Lâm Kiến Đông, còn có người nhà họ Ninh: Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên, cùng bác và chú của Ninh Lan. Đông người một chút sẽ không dễ bỏ sót, mỗi người chia nhau ra canh chừng mọi ngõ ngách của điểm thi. Chỉ cần thấy Ninh Lan, liền lập tức giữ lại rồi đưa về nhà.

Tuy nhiên, Lâm Kiến Đông không muốn tham gia việc này, bởi anh hiểu rất rõ kỳ thi đại học có ý nghĩa thế nào với một người đi học. Những lúc khác anh có thể giúp, nhưng riêng kỳ thi đại học, anh không muốn đến điểm thi để bắt người. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh nói: "Thư ký Hứa, chú tìm người khác giúp việc này đi".


Sau vài câu trao đổi, thấy Lâm Kiến Đông không thực sự muốn đi, Hứa Diệu Sơn cũng không ép anh, mà quay sang tìm đội trưởng đội hai hiện tại để nhờ cùng tham gia. Chỉ cần Ninh Lan xuất hiện, họ sẽ nhất định đưa cô về.

Nếu có thể bắt được Ninh Lan và đưa cô về, chuyện này sẽ kết thúc. Còn nếu không, e rằng sẽ khó mà kiểm soát được.

Hai ngày nay, toàn bộ tâm trí của Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đều dồn vào việc tìm cách bắt Ninh Lan. Họ chăm chú chờ đến kỳ thi đại học để chặn bắt cô. Những chuyện khác hoàn toàn không còn là mối bận tâm của họ, và họ cũng không hề hay biết rằng Ninh Hương đã chèo thuyền rời đội Thủy Điềm từ đêm hôm kia.

Sáng sớm ngày 20 tháng 7, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên dậy rất sớm. Họ cùng vài người khác, bao gồm cả Hứa Diệu Sơn, gặp nhau bên bờ sông, rồi chèo thuyền đến huyện và mai phục gần cổng trường thi. Cả nhóm kiên trì canh chừng suốt một ngày, nhất là vào lúc các thí sinh vào thi và tan thi, ai nấy đều căng mắt nhìn, không dám chớp, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Ninh Lan trong đám đông.

Đến chiều tối, kỳ thi kết thúc, các thí sinh đã rời khỏi điểm thi, và cánh cổng trường cũng đóng lại mà vẫn không thấy Ninh Lan đâu. Hứa Diệu Sơn không nhịn được phải châm một điếu thuốc để giữ bình tĩnh, lòng thầm nghĩ có lẽ Ninh Lan đã từ bỏ kỳ thi này.

Thành tích học tập của Ninh Lan vốn không tốt, lần thi trước cô không đạt điểm chuẩn. Dù có ôn luyện thêm nửa năm, cô vẫn khó lòng đạt điểm đỗ, và có lẽ bản thân cô cũng tự hiểu rõ năng lực của mình nên không đến thi.

Trên đường ngồi thuyền về đội Thủy Điềm khi trời đã tối, Hứa Diệu Sơn im lặng rít từng hơi thuốc, không nói một lời. Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên thì tái mặt, cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ trên đầu.

Hồ Tú Liên, không ngồi yên nổi vì hoảng loạn, run rẩy hỏi Hứa Diệu Sơn: "Thư ký Hứa, A Lan căn bản không đến thi, vậy chúng ta phải làm sao đây?".

Hôm nay cô không đến, thì ngày mai càng không có khả năng. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều môn thi hôm nay, ngày mai lại đi thi những môn còn lại thì chẳng phải là lãng phí thời gian sao?

Hứa Diệu Sơn không biết phải làm sao. Hút vài hơi thuốc, ông nói: "Con nhỏ không đến thi, tôi cũng hết cách. Nhiều lắm là ngày mai tôi đến đây cùng các người canh chừng thêm một ngày. Nếu vẫn không thấy, không thì mấy người đến đồn công an xã báo cáo đi".

Hồ Tú Liên chưa kịp nói gì thì đội trưởng đội sản xuất đã lên tiếng: "Đi báo công an xã có ích gì, họ có biết Ninh Lan là ai đâu? Ra ngoài địa phận xã, họ cũng không có quyền quản lý".

Đặc biệt trong thời đại này, khi giao thông và liên lạc đều kém phát triển, người ở đồn công an thậm chí còn không biết Ninh Lan trông ra sao, mà nhà lại không có nổi một bức ảnh của cô, việc nhờ họ tìm người thật sự không khả thi.

Thông thường, các chuyện xảy ra trong làng đều do ủy ban cách mạng của đội hoặc đội trưởng, bí thư đội giải quyết. Việc tìm đến sự trợ giúp từ xã hầu như không có tác dụng, vì thường không mang lại kết quả. Chỉ khi có người vi phạm bị bắt giữ, lúc đó mới thực sự cần sự can thiệp của đồn công an.

Trong trường hợp người vi phạm vẫn ở nhà, không bỏ trốn, gia đình thường tự giải quyết, hoặc ủy ban cách mạng của đội sẽ can thiệp. Từ việc lao động cải tạo cho đến tổ chức hội nghị phê bình, mọi quyết định đều do ủy ban cách mạng đảm nhận, hoàn toàn không cần đến sự can thiệp từ đồn công an xã.

Khi đội trưởng đội sản xuất nói ra điều này, không khí trên thuyền lập tức chìm vào im lặng. Ninh Kim Sinh ngồi đó, đưa tay che mặt, hai mắt nhắm chặt, cảm giác từng hơi thở như bị nghẹn lại. Ông chỉ mong có thể nhảy xuống nước, chết đuối cho xong.

Suốt dọc đường, Ninh Kim Sinh không nói một lời. Về đến nhà, ông cũng không còn tâm trạng hay bụng dạ nào để ăn, mà trực tiếp nằm lên giường ngủ. Trong cảnh nghèo khó, đến bữa ăn cũng chẳng đủ đầy, Hồ Tú Liên đành hâm nóng chút cơm còn sót lại và mang đến cho ông. Nhưng ông chỉ ăn qua loa vài miếng cho xong.

Do chuyện của Ninh Lan, những ngày qua Ninh Ba và Ninh Dương không ai chăm sóc. Buổi trưa ở trường vẫn ăn uống đàng hoàng, nhưng tối về nhà lại không được no bụng, quần áo trên người càng ngày càng bẩn.

Thấy Hồ Tú Liên mang bát cơm thừa từ trong nhà ra, Ninh Ba hỏi: "Không tìm thấy chị hai sao?"

Hồ Tú Liên đặt bát lên bàn, gần như muốn bật khóc, chỉ đáp lại: "Nó chết rồi".

Ninh Ba và Ninh Dương biết bà chỉ nói lẫy vì tức giận. Mỗi khi bực bội, bà hay nói những lời nặng nề, hoặc nguyền rủa người khác đã chết. Nhưng câu nói ấy đã trả lời rõ ràng câu hỏi của chúng: họ vẫn chưa tìm thấy Ninh Lan.

Ninh Ba và Ninh Dương từ nhỏ đã sống trong một gia đình mà mọi người luôn coi chúng như bảo bối, hết mực chiều chuộng, chăm sóc. Vì vậy, chúng không thấy sự thiếu trách nhiệm của Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên, mà chỉ trách hai người chị gái không làm tròn bổn phận.

Ninh Dương tức giận nói: ""Không về thì thôi, có loại chị như vậy cũng chẳng có ích gì".

Lúc này, Hồ Tú Liên không còn chút sức lực để tỏ ra cứng rắn nữa. Bà ngồi xuống cạnh bàn, đôi chân mềm nhũn, chống tay lên bàn rồi che mặt khóc nức nở. Giọng nghẹn ngào, bà nói trong nước mắt: "Nó lấy hết tiền trong nhà rồi. Nếu nó không về, nhà ta biết giải thích thế nào với nhà họ Triệu đây?".

Nghe vậy, lòng Ninh Ba bùng lên cơn giận. Cậu và Ninh Dương đều hiểu rằng nhà họ Triệu chính là gia đình đã đính ước với Ninh Lan. Giờ Ninh Lan lấy hết tiền và bỏ trốn, không chỉ khiến gia đình lâm vào khó khăn mà còn phải đối mặt với hậu quả khi nhà họ Triệu không chỉ mất con dâu mà còn mất cả tiền sính lễ. Chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gia đình cậu.

Hồ Tú Liên càng rõ hơn ai hết, nhà họ Triệu chẳng phải là gia đình giàu có gì. Hai trăm đồng tiền sính lễ đó còn không biết phải gom góp từ đâu ra. Nếu nhà bà không gả Ninh Lan đi, hoặc không trả lại hai trăm đồng kia, thì nhà họ Triệu nhất định sẽ không để yên.

Việc liên quan đến tiền bạc chẳng bao giờ đơn giản. Một khi dính đến chuyện lừa gạt tiền bạc, thì những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người, cũng không phải là chuyện hiếm gặp.

Nhìn Hồ Tú Liên vừa lau nước mắt vừa khóc nức nở, Ninh Ba suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì vay mượn họ hàng tạm thời, trước mắt cứ gom đủ số tiền sính lễ trả lại cho nhà họ Triệu đã".

"Đâu có dễ thế". Hồ Tú Liên lại hít mũi, giọng nói mang âm sắc nghẹn ngào: "Nói thì nghe dễ đấy, nhưng thân thích nhà mình có ai khá giả đâu? Toàn người nghèo khó, lấy đâu ra hai trăm đồng để cho vay chứ?".

Ngày trước, khi nhận được số tiền hai trăm đồng ấy, bà đã hả bao nhiêu thì giờ đây, nó lại trở thành gánh nặng khiến bà bối rối và khổ sở không kém.

Đúng lúc bà đang cảm thấy tuyệt vọng, Ninh Dương bỗng lên tiếng: "Không phải mấy năm nay chị cả nhận nhiều đơn thêu sao? Một mình chị ấy cũng chẳng tiêu hết bao nhiêu. Hơn nữa, bây giờ chị ấy là sinh viên đại học, chắc chắn quen biết không ít người giàu có ở thành phố. Hay là... chúng ta tìm chị ấy giúp đỡ?".

Nghe đến đây, Hồ Tú Liên lập tức nhìn về phía Ninh Dương, chớp mắt như vừa sực tỉnh- Đúng vậy, sao bà có thể quên mất cô con gái là sinh viên đại học của mình chứ? Giờ gia đình rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ cô có thể làm ngơ mà không giúp sao?

Bỗng nhìn thấy tia hy vọng, Hồ Tú Liên vội vàng đứng dậy khỏi bàn, chạy vào trong gọi Ninh Kim Sinh: "A Dương nói đúng, vẫn còn A Hương mà. Hay cả nhà mình qua cầu xin nó giúp đỡ, giúp chúng ta vượt qua lúc khó khăn này."

Bà biết, không thể để nhà họ Triệu biết chuyện rồi chạy đến làm ầm lên. Chắc chắn phải ngăn cảnh tượng đó xảy ra bằng mọi giá.

Ninh Kim Sinh nghe vậy vẫn chẳng thấy chút hy vọng nào, nằm bất động trên giường, giọng uể oải: "Bà còn trông mong gì vào cái đứa vô lương tâm như Ninh A Hương hả? Dù có dỡ hết cái nhà này đi, nó cũng chẳng thèm giúp đỡ đâu. Nếu Ninh Lan không học theo cái tính ích kỷ, vô lương tâm của nó, thì chắc chắn đã không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy."

Hồ Tú Liên ngồi xuống cạnh giường, nói: "Giờ mắng nó thì có ích gì? Giờ chỉ còn cách này, chúng ta cứ đi cầu xin nó thử xem sao. Nếu thật sự lòng nó như đá, thì khi nhà họ Triệu đến gây rối, cứ để họ tìm nó mà đòi. Dù sao nó cũng là chị ruột của Ninh Lan, khác gì so với cha mẹ? Nó có tiền, lại là sinh viên đại học, chắc chắn quen biết nhiều người khá giả, có gì cứ để cho nhà họ Triệu tìm nó mà đòi tiền. Chứ nhà mình nghèo rớt, có ép chết cũng chẳng moi ra nổi một đồng."

Nghe những lời này, ánh mắt vốn mệt mỏi, trơ lì của Ninh Kim Sinh bỗng chốc sáng lên. Sau một hồi, ông như tìm lại được chút sức sống, quay sang nhìn Hồ Tú Liên, rồi lập tức ngồi dậy, xỏ giày rồi đi ra ngoài.

"Đi! Tìm nó thôi!".

Hồ Tú Liên và ba bố con Ninh Kim Sinh rảo bước theo nhau trong đêm tối lạnh lẽo, đến bờ sông tìm Ninh Hương. Lòng họ tràn đầy quyết tâm, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thuyết phục, thậm chí ép buộc Ninh Hương phải gánh vác trách nhiệm giúp gia đình vượt qua tình cảnh khó khăn này.

Họ đã hoàn toàn đến bước đường cùng, không còn bất kỳ ai khác có thể giúp đỡ. Chỉ còn lại Ninh Hương là hy vọng duy nhất, là người duy nhất có thể gánh vác trách nhiệm này.

Cả gia đình đã sẵn sàng và bước nhanh đến bờ sông, nhưng khi đến nơi, họ sững sờ nhận ra rằng chiếc thuyền nhỏ hai gian, vốn luôn neo đậu tại đó, giờ đã biến mất không còn dấu vết.

Hồ Tú Liên là người đầu tiên kinh ngạc, bà chạy nhanh đến bến tàu và kêu lên, giọng đầy hoảng loạn: "Thuyền đâu rồi? Thuyền của nó vẫn luôn đậu ở đây, chưa từng di chuyển, giờ sao lại biến mất?".

Ninh Kim Sinh cùng Ninh Ba và Ninh Dương theo sau cũng không giấu nổi sự bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, nhịp thở của Hồ Tú Liên trở nên gấp gáp, lòng bà rối bời không thôi. Bà chớp mắt thật mạnh, cố tìm kiếm chiếc thuyền quen thuộc của Ninh Hương, nhưng vẫn không thấy đâu.

Hoảng loạn, bà vội chạy đến một chiếc thuyền gần đó để hỏi người khác: "Chị, cho tôi hỏi một chút, chị có biết Ninh Hương nhà tôi đi đâu không? Thuyền của nó không phải lúc nào cũng đậu ở đây sao, sao tự dưng lại biến mất?".

Người phụ nữ được Hồ Tú Liên gọi là chị trả lời: "Tôi cũng không rõ. Sáng hôm kia, vừa sáng trời thì đột nhiên không thấy. Hình như đêm trước đó, vào giữa khuya, con bé đã chèo đi rồi, mà không ai để ý cả".

Nghe xong lời này, Hồ Tú Liên như bị sét đánh, bà ngẩn ra, không thể tin vào những gì vừa nghe.

Một lúc lâu sau, bà quay lại nhìn Ninh Kim Sinh, người vừa đến gần, mất một hồi mới thốt ra được: "Ông ơi... Ninh Hương... cũng chạy rồi...".





--- HẾT CHƯƠNG 69 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro