CHƯƠNG 60
—MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ —
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 60
Người Dịch: Lan Thảo Hương
Trong khi Ninh Hương và mấy cô bạn cùng phòng như Trương Phương đang cúi đầu cười đùa vui vẻ, bỗng nghe thấy phía sau bàn bên cạnh có tiếng ho khan và hắng giọng một cách cố tình.
Vì âm thanh phát ra từ phía sau nên Ninh Hương không để ý lắm, nhưng Trương Phương ngồi đối diện cô lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Ngay trong khoảnh khắc đó, khi thấy chiếc áo kẻ ngang màu hải quân, cô ấy lập tức thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc rồi nháy mắt ra hiệu điên cuồng cho Ninh Hương.
Triệu Cúc ngồi bên cạnh Trương Phương cũng nhìn thấy, lập tức ngừng cười và ra hiệu cho Ninh Hương.
Nhanh chóng nhận ra điều gì đó, Ninh Hương cũng thu lại nụ cười, chậm rãi quay đầu lại và thấy Sở Chính Vũ đang ngồi ở bàn phía sau, cùng với nhóm bạn học và bạn cùng phòng của anh. Những người bạn ấy đều cúi đầu cười, cười đến mức vai run lên.
Ánh mắt giao nhau...
Không khí như đông cứng lại...
Nếu nói mức độ xấu hổ khi Sở Chính Vũ trên xe buýt không cẩn thận bị tài xế hất ngã quỳ trước mặt Ninh Hương là một, thì mức độ xấu hổ của Ninh Hương lúc này phải là mười. Khuôn mặt cô lập tức bừng nóng, chỉ mong có thể tìm được cái lỗ nào chui vào ngay lập tức.
Tuy nhiên, cô cũng cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình trông quá lúng túng và gượng gạo. Cô nhếch môi, cố gượng cười và chào Sở Chính Vũ một cách thân thiện và lịch sự: “Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi nhỉ…”.
Sở Chính Vũ cũng cười rất khách sáo: "Đúng là khá trùng hợp".
Ba phút trước vừa mới gặp nhau xong mà.
Xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, Ninh Hương chào hỏi xong liền không nói thêm lời nào với Sở Chính Vũ, vội vàng quay đầu lại, cảm giác cả da đầu tê rần. Khi quay lại, cô cũng không biết nói gì thêm, chỉ nháy mắt điên cuồng ra hiệu cho mấy cô bạn cùng phòng. Sau đó, cùng Trương Phương và các bạn nhanh chóng ăn xong rồi đeo ba lô rời đi.
Nhóm của Ninh Hương vừa đứng dậy cầm khay rời khỏi, nhóm của Sở Chính Vũ liền bật cười rộ lên. Mấy người bạn cùng phòng vừa cười vừa hỏi anh rốt cuộc đã làm gì trên xe buýt.
Sở Chính Vũ lườm họ một cái, đơn giản nói: "Không có gì, quỳ xuống xin một miếng kẹo lê thôi".
Nghe anh nói vậy, mấy người bạn không nhịn được lại cười phá lên.
* * *
Ninh Hương cùng mấy người Trương Phương vừa ra khỏi căng tin, chỉ cảm thấy xấu hổ đến nỗi da đầu tê rần, mặt đỏ bừng. Trương Phương vừa dùng tay quạt quạt để giảm nhiệt trên mặt, vừa nói với Ninh Hương: "Ôi mẹ ơi, đúng là quá trùng hợp, chắc những gì chúng ta nói đều bị anh ta nghe hết rồi".
Ninh Hương lúc nãy cũng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nhưng giờ lại bình tĩnh, cô hắng giọng nói: "Kệ anh ta, dù gì cũng không cùng khoa, sau này chưa chắc gặp lại nhau".
Sau khi suy nghĩ một chút, mấy người bạn của Ninh Hương cũng thấy đúng, nhưng họ vẫn cảm thấy rất ngại. Tuy nhiên, khi đeo ba lô đến lớp tự học và ngồi xuống, họ chăm chú xem sách và giải bài một lúc thì cũng quên đi chuyện xấu hổ khiến ai cũng muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Trong kiếp này, Ninh Hương nhìn nhận mọi việc một cách thoáng đãng hơn, nên những chuyện nhỏ nhặt như vậy cô cũng không để tâm. Cô trở về phòng ký túc xá, dành hai tiếng rưỡi để thêu thùa rồi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, cô mang sách đến lớp tự học để ôn bài.
Khoa Lịch sử và Khoa Vật lý không gần nhau, nên Ninh Hương tự nhiên nghĩ rằng sẽ không gặp lại Sở Chính Vũ. Dù sao thì việc gặp nhau trên xe buýt một cách xấu hổ rồi lại ở căng tin chỉ là hai lần tình cờ mà thôi.
Làm sao có thể có ba lần tình cờ được nhỉ?
Kết quả là, điều tình cờ đó không đến lần thứ ba, mà xấu hổ lại tự tìm đến vào ngày hôm sau. Vào giờ nghỉ giữa hai tiết học, lớp trưởng Chu Tùng Dân đứng ở cửa gọi: "Ninh Hương, có người tìm".
Nghe vậy, Ninh Hương chỉ nghĩ đó là Lâm Kiến Đông đến tìm mình. Từ khi bắt đầu khai giảng đến nay, cô không quen biết nhiều người ở các khoa khác, và người đến lớp gọi cô chỉ có Lâm Kiến Đông, mặc dù số lần cũng rất ít.
Sau khi lớp học đã quen thuộc hơn, mọi người đều biết cô có một người bạn cùng thôn đang học khoa Kiến trúc, nên chuyện này không có gì lạ. Vì vậy, cô đáp lại Chu Tùng Dân một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Khi bước ra khỏi lớp học, cô không thấy Lâm Kiến Đông mà lại nhìn thấy Sở Chính Vũ, người đã khiến cô xấu hổ hai lần hôm qua.
"......"
Hôm nay, Sở Chính Vũ không mặc áo hải quân mà thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng, phần dưới được bỏ vào trong quần quân đội. Với vóc dáng cao ráo và mạnh mẽ, anh mặc gì cũng trông khá bảnh và rất có phong độ.
Ninh Hương bước ra ngoài và chợt khựng lại khi thấy Sở Chính Vũ. Những khoảnh khắc ngượng ngùng hôm qua lại hiện lên trong tâm trí cô: một lần là khi anh quỳ gối trước mặt cô trên xe buýt, ánh mắt họ chạm nhau; lần kia là lúc ở căng tin, khi cô vừa cười xong và quay đầu lại, vô tình nhìn thẳng vào mắt anh.
Không gặp thì còn tốt, nhưng gặp nhau lại thấy ngại ngùng. Ninh Hương không chắc liệu Sở Chính Vũ có phải đến tìm mình hay không, nên khi ra ngoài, cô chỉ đứng im tại chỗ và quay đầu nhìn xung quanh xem có ai khác không, cũng không lên tiếng chào hỏi anh.
Sở Chính Vũ không nói gì chào cô, mà tiến thẳng đến trước mặt Ninh Hương, đưa cho cô một túi giấy và nói: “Không có ai khác đâu, là tớ tìm cậu. Đây là kẹo lê, trả lại cho cậu này”.
Ninh Hương hiểu ra ngay, anh đến để trả kẹo.
Cô không đưa tay ra nhận, chỉ lịch sự nói: “Chỉ một viên kẹo thôi, không cần phải trả đâu”.
Sở Chính Vũ đẩy cái túi vào tay cô: “Nhận đi, tớ không thích nợ nần ai”.
Ninh Hương không muốn đứng trước cửa lớp học mà đẩy qua đẩy lại với anh, vì có nhiều người đang nhìn nên cô đành nhận lấy túi kẹo. Nghĩ đến chuyện hôm qua, cô lại thấy ngại ngùng nên luôn giữ tâm trạng và biểu cảm căng thẳng, chỉ muốn nói xong rồi vào lớp ngay.
Kết quả là Sở Chính Vũ đưa cho Ninh Hương kẹo nhưng không đi ngay, mà đứng trước mặt cô và nhìn một lúc. Bỗng dưng, anh lại hỏi: “Thế nào? Ấn tượng đầu tiên hôm qua của tớ có sâu sắc không?”.
Nghe câu hỏi này, Ninh Hương không thể kìm nén mà bật cười thành tiếng. Cảm thấy hành động của mình không hay lắm, cô vội bặm môi lại. Biểu cảm trên mặt cô lúc này vừa muốn cười vừa cố nhịn lại, trông rất đáng yêu.
Ninh Hương nhịn một lúc cuối cùng cũng kìm được cơn cười. Cô nhìn Sở Chính Vũ một cách nghiêm túc và nói: “Ừ, đúng là rất sâu sắc.”
Sở Chính Vũ cũng bị cô làm cho muốn cười, anh đưa tay chạm nhẹ vào mũi để nhịn lại, rồi khẽ hắng giọng và nói với Ninh Hương: “Sâu sắc là tốt. Vào lớp đi, tớ đã trả lại đồ cho cậu rồi, tớ về trước đây”.
Ninh Hương gật đầu, cầm túi giấy rồi quay người đi vào lớp.
Vừa ngồi xuống, Trương Phương, Triệu Cúc, Hồ Nguyệt và Tống Tử Trúc đã lao đến, mặt mày đầy vẻ tò mò hỏi Ninh Hương: “Có phải là cái cậu ở khoa Vật lý hôm qua bị xấu hổ ở căng tin không? Hôm nay còn đến tìm cậu làm gì vậy?”.
Ninh Hương đặt túi giấy lên bàn: “Hôm qua ăn của tớ một viên kẹo, hôm nay mang kẹo đến trả”.
Trương Phương cầm túi, mở miệng túi ra nhìn rồi quay sang Ninh Hương nói: “Ăn của cậu có một viên, mà trả nhiều thế này á?”
Ninh Hương thật sự không biết bên trong có bao nhiêu viên kẹo, lúc nãy chỉ xách túi ở ngoài mà không mở ra xem. Giờ cô thò đầu nhìn thử, phát hiện bên trong không chỉ có một viên kẹo mà là gần nửa túi.
Chưa kịp để Ninh Hương nói gì, Triệu Cúc đã lên tiếng: “Thật keo kiệt, cậu không thấy ngại khi chỉ trả một viên kẹo sao?”.
Trương Phương gật gù: “Cũng đúng, trả một viên thì quá nhỏ mọn. Trả như vậy thì không bằng không trả”.
Dù sao Ninh Hương cũng đã nhận kẹo mà Sở Chính Vũ đưa, nên cô không bận tâm đến việc anh ta trả lại bao nhiêu viên. Cô không thể ăn một viên rồi lại mang phần còn lại đi trả cho anh ta đi. Chỉ là vài viên kẹo thôi, qua lại như vậy thật sự có phần thừa thãi.
Chuông vào lớp reng lên, Ninh Hương cất túi kẹo vào cặp sách rồi chăm chú nghe giảng.
Sau khi tan học và dùng bữa xong, Ninh Hương trở về ký túc xá và chia sẻ số kẹo với mấy cô bạn cùng phòng. Sau đó, như thường lệ, Trương Phương và các bạn khác ôm sách vở đến lớp tự học, còn cô thì ở lại ký túc xá, yên tâm thêu thùa.
* * *
Khi bận rộn, thời gian dường như trôi qua rất nhanh và thoáng chốc đã hết một tuần. Đến Chủ nhật, Ninh Hương vẫn đi dạo phố, mua một ít bánh mà người lớn tuổi thích, rồi mang theo vải thêu và nguyên liệu đến thăm Lý Tố Phân.
Biết cô sẽ đến, Lý Tố Phân đã cố ý ở nhà đợi. Khi Ninh Hương đến nơi, hai người cùng nhau miệt mài thêu thùa suốt cả buổi, vừa thảo luận kỹ thuật vừa học hỏi những điều mới mẻ.
Dưới sự hướng dẫn của Lý Tố Phân, Ninh Hương tiếp tục lấy ra bức thêu chân dung mà Chu Vân Khiết đã dạy cô để luyện tập.
Không muốn khiến Lý Tố Phân quá mệt nhọc, Ninh Hương chủ động thu dọn đồ và về trường đúng lúc. Dù Lý Tố Phân không thấy mệt và còn muốn xem cô thêu thêm một chút, thậm chí còn giữ cô ở lại ăn cơm, nhưng Ninh Hương lo ngại làm phiền nên khéo léo từ chối.
Sau khi rời khỏi nhà Lý Tố Phân, Ninh Hương đi dọc theo con đường lát đá ven sông đến trạm xe buýt. Cô đứng chờ khoảng mười phút, giống như lần trước khi về, rồi lên xe và tìm một chỗ trống để ngồi xuống, trở về trường.
Lần này, Ninh Hương không lãng phí thời gian ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ mà đã chuẩn bị sẵn một cuốn sách trong cặp. Giống như khi đi, sau khi ngồi xuống, cô lấy sách ra và mở ra đọc trong sự tĩnh lặng.
Chiếc xe buýt lắc lư dừng lại sau hai trạm, Ninh Hương cảm thấy cổ mình hơi đau vì phải cúi đầu quá lâu, nên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Không ngờ, vừa nhìn ra, cô đã thấy Sở Chính Vũ bước lên xe từ trạm.
Nhìn thấy Sở Chính Vũ, Ninh Hương bỗng ngẩn ra, chớp mắt hai lần nhìn anh lên xe.
Ngay khi Sở Chính Vũ lên xe, anh liếc mắt một vòng quanh xe và nhanh chóng phát hiện ra Ninh Hương. Khuôn mặt anh bỗng rạng rỡ, nở một nụ cười với cô rồi chen chúc ngồi xuống bên cạnh. Anh lên tiếng chào hỏi: “Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Cậu từ nhà quay về trường à?”.
--- HẾT CHƯƠNG 60 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro